✧Chap 4✧

Han Wangho sau khi lướt qua hắn liền lén che miệng cười, cậu chỉ tính trêu đàn anh quê tí thôi ai ngờ quê hơi nhiều. Nhìn thấy một bạn nữ từ xa, cậu nhận ra chị ấy học cùng lớp với Park Dohyeon vào sáng nay, liền nhờ chị chuyển giúp món quà đến tay hắn.

Chỉ còn khoảng năm phút nữa là vào tiết học đầu tiên, Park Dohyeon ngồi chống cằm, vẻ mặt rầu rĩ. Hộp mì mua lúc sáng đã bị hắn chọc đến nát bấy, trong khi đám anh em tốt bên cạnh đang cố giữ bình tĩnh, liên tục vỗ mặt nhau chan chát để nén cười.

Từ xa, bạn nữ đã trông thấy Park Dohyeon ngồi một góc, trông có vẻ buồn thiu. Cô bước lại gần, ghé tai hắn thì thầm: "Em Wangho nhờ tớ gửi cậu cái này." Nói xong, cô mỉm cười dịu dàng rồi đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, thon dài vào tay hắn.

Park Dohyeon thì khỏi phải bàn, vừa nghe đến tên em xinh là bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng rực như đèn pha làm mọi người xung quanh cũng giật mình theo. Hắn cười tủm tỉm, khuôn mặt phấn khởi như trẻ con sắp được quà.

Nhìn hộp gỗ trước mặt, hắn hào hứng xoa hai tay vào nhau, thổi nhẹ như thể đang thực hiện một nghi thức trọng đại, rồi cẩn thận nâng nắp hộp lên. Cả lớp nín thở dõi theo, tim đập thình thịch như thể chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, trái tim họ cũng theo đó mà trượt nhịp.

Bên trong là một chiếc quạt giấy truyền thống, điều đặc biệt hơn cả là trên đó còn vẽ tên hắn: Park Dohyeon. Hắn nâng niu chiếc quạt, nhẹ nhàng áp lên má rồi hôn tới tấp như thể đang được chạm vào người tặng.

Từng tia hạnh phúc bắn ra tứ phía, bao trùm lấy cả hắn và không khí xung quanh. Giờ phút này, Park Dohyeon chính là minh chứng sống cho năng lượng bùng cháy của tình yêu tuổi trẻ. Có cẩu độc thân nào nhận ít lộc này từ hắn không?

Không cần nói cũng biết, suốt ngày hôm ấy, Park Dohyeon như hoá thánh nhân, tiếp thu kiến thức ào ào chẳng khác nào nhà bác học thiên tài. Hội anh em nhìn hắn, lắc đầu thở dài ngán ngẩm: "Đúng là sức mạnh của tình yêu đích thực."

Hôm nay, hắn diện cả cây cool ngầu: quần đen bó sát tôn lên đôi chân dài miên man, áo len cao cổ màu xám sang chảnh phối cùng đôi bốt đen chất lừ. Nhìn qua tưởng đâu nam thần bước ra từ tạp chí thời trang, ai dè...điểm nhấn lại nằm ở cây quạt giấy trắng in hình bông hoa mà hắn đang cầm phe phẩy, múa may quay cuồng.

Trước đây, nhờ Park Dohyeon quá mức ưu tú, hội anh em bên cạnh cũng được thơm lây, hưởng ké chút hào quang rực rỡ. Còn bây giờ, hào quang đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngượng dùm hắn thôi.

Đúng là đâu ai bình thường khi yêu.

Ba người Kim Geonwoo, Choi Wooje và Yoo Hwanjoong quay lại nhìn thấy cảnh thượng Park Dohyeon cười toét cả mồm như thằng hâm, tay còn cầm quạt hoa múa múa giữa đường, mắng một tiếng: "Đồ điên!"

Rồi nhanh bước đi đồng thời kéo áo khoác che mặt lại không dám nhận người quen.

Hôm nay, quán cafe của Han Wangho chính thức mở cửa trở lại sau ba ngày tạm nghỉ. Đúng 4 giờ chiều, Park Dohyeon cưỡi một em moto thân yêu khác với tiếng bô siêu êm, lướt đến trước cửa quán. Hắn cởi nón bảo hiểm, vuốt chỉnh tóc vài phát, phong thái ngời ngời như nam chính bước ra từ phim điện ảnh.

Khách quen ở đây ai cũng biết tỏng, nhân viên mới này tuyệt đối không phải đến để kiếm tiền. Đụng vào hắn không khéo còn bị ném kim cương bể đầu cơ.

Mục đích duy nhất khiến Park Dohyeon chịu khó lăn vào chốn lao động này, chính là cưa đổ em chủ quán dễ thương!

Han Wangho sở hữu dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối nhờ chăm chỉ tập gym, từng đường nét trên gương mặt hài hòa đến mức nhìn góc nào cũng thấy ưa nhìn. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có nước, sống mũi cao vút, hai bên má tròn tròn càng khiến tổng thể thêm phần đáng yêu.

Trong mắt Park Dohyeon, mọi thứ trên người em xinh đều hoàn hảo đến mức chỉ muốn bắt lại ôm hôn vài cái!

Thế nhưng tính cách của cậu có phần khó hoà hợp nên trong quán chỉ có Park Dohyeon và hai bạn nhân viên kiêm bạn thân là nói chuyện được với cậu nhiều nhất.

Khách quen đến quán thấy thế không khỏi đau lòng, bắt chuyện với người đẹp khó vô cùng. Thôi thì người đẹp đến với người đẹp là điều hiển nhiên, còn tụi mình chỉ là củ khoai bên đường. Chỉ cầu mong mỗi ngày được nhìn anh chủ đáng yêu cùng anh nhân viên đẹp trai bên nhau thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Park Dohyeon nhanh chân vào trong thay đồ, mặc tạp dề màu nâu và đội nón hệt nhân viên mẫu mực. Nhưng mẫu mực thế nào thì chưa biết, chỉ biết rằng ngay sau đó, hắn đã lén lút đảo mắt tìm em xinh của mình.

Vừa thấy Han Wangho ngồi ở góc quán, chăm chú nhìn vào đống sổ sách trên bàn, hắn lập tức bẽn lẽn đi tới, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu không rời mắt. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn đến mức làm Han Wangho bắt đầu ngượng, liền hắng giọng một cái để ra hiệu.

Park Dohyeon giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười tươi rói, chẳng những không dừng lại mà còn nhìn cậu chăm chú hơn.

"Thích không?" Han Wangho mở lời trước.

"Hả?"

"Em hỏi là thích cây quạt đó không?"

"À...à...thích lắm nha, cái gì của Wangho anh đều thích."

Mặc dù nói chuyện nhưng Han Wangho vẫn cúi đầu tính tính viết viết, không ngước mặt nhìn hắn lần nào. Trong khi tay đang làm việc thì miệng nhỏ xinh nhóp nhép nhai mẫu bánh quy, hai má tròn chuyển động lên xuống nhịp nhàng như hai cục mochi núng na núng nính.

Trời ơi đáng yêu chết hắn rồi!

Park Dohyeon đánh bạo, vươn tay xoa bầu má tròn của người đối diện. Mềm mềm thích quá đi mất, tim hắn nhũn ra rồi nè.

Han Wangho dừng bút, ngước lên nhìn hắn: "Ai cho mà anh sờ?"

"Không phải cưng cũng để yên cho anh sờ hả?"

Park Dohyeon được nước làm tới, đưa tay còn lại lên xoa luôn bầu má bên kia. Cảm giác này đúng là cực phẩm, mềm mềm, mịn mịn, đã tay quá chừng!

Hắn khẽ đẩy hai má tròn vào nhau, làm cái miệng nhỏ bị ép lại chúm chím hồng hào, nhìn chỉ muốn chụt vài phát cho thoả cơn ghiền. Nhưng hắn phải cầm lòng nuốt xuống, không thể để cho người ta thấy mình là loại đàn ông lưu manh, vồ vập được.

"Ông anh xoa đủ chưa? Đi rửa ly đi kìa."

Park Dohyeon bĩu môi đầy tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay ra rồi nhanh chóng quay lại trạng thái tràn trề năng lượng, cười tít mắt, đứng nghiêm đưa tay lên trán:

"Nhân viên Park Dohyeon đã được sạc pin đầy đủ, xin hết lòng vì ông chủ Han Wangho mà làm việc ạ."

"Ông này lắm trò ghê."

Han Wangho lườm, mắng hắn một tiếng, chờ hắn đi ra ngoài kia mới len lén đưa tay lên chạm vào hai bầu má bị hắn tích cực xoa xoa khi nãy.

Nóng quá, không lẽ mình bị sốt?

Từ lúc Park Dohyeon vô làm việc thì doanh thu của quán tăng lên hẳn, lúc trước mọi người vô đây đọc sách, nhâm nhi tách cafe đăng đắng, thỉnh thoảng ngắm ông chủ trẻ xinh tươi. Bây giờ còn có thêm anh nhân viên chạy bàn siêu cấp đẹp trai, thân thiện nữa.

Riết rồi không biết các anh chị em vô quán để học bài, đọc sách hay đọc tâm tư trai đẹp luôn ấy?

9h tối, quán cafe như thường lệ đóng cửa, nhân viên nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về nghỉ ngơi. Han Wangho vẫn giữ thói quen đi bộ về, tuy nhiên kể từ khi sự kiện tối hôm đó thì cậu không còn nhét Airpods nghe nhạc giật giữa đường nữa.

Park Dohyeon từ xa cùng chiếc moto chạy đến, kề sát bên cậu: "Con trai nhà ai mà xinh thế này, lên đây anh chở cưng đi vòng quanh thế giới vòng vào tim anh."

Han Wangho lườm hắn một cái rồi bước đi nhanh, hắn dễ dàng tăng ga bám theo, dụ ngọt: "Uầy, anh giỡn tí thôi, người đẹp đừng nóng. Cưng lên đây anh chở cho nè, đi bộ mỏi chân anh xót." 

"Điên hả?"

"Ôi cục cưng khó chiều của anh ơi, đoạn đường từ quán tới nhà cưng cũng chỉ có nhiêu đó, đi miết cũng chán. Lên đây anh chạy từ từ cho cưng ngắm toàn thành phố luôn, này nhá cùng khoảng thời gian nhưng tốc độ xe nhanh hơn tốc độ đi bộ của cưng nên quãng đường đi cũng dài hơn, ngắm cảnh cũng nhiều hơn. Xe xịn, người lái đẹp trai, lại chở free chần chờ gì nữa mà không lên xe anh nào baby ~"

Lời đề nghị nghe cũng khá hợp lí, Han Wangho suy nghĩ một giây rồi quyết định bước lên xe.

"Khoan đã, còn cái này nè." Park Dohyeon đội lên cho Han Wangho cái nón bảo hiểm y hệt hắn, cài chốt an toàn, ngắm nghía trái phải trước sau yên tâm rồi mới đỡ em xinh bước lên xe.

Suốt dọc đường chỉ toàn Park Dohyeon nói luyên thuyên thôi, lâu lâu cậu vui thì đáp lại, phần lớn là im lặng nhìn ngắm cảnh đường phố Seoul nhộn nhịp. Park Dohyeon đèo em xinh lượn vài vòng thành phố rồi thả cậu trước nhà. Hắn nhanh tay cởi nón cho cậu, còn không quên ngứa tay bẹo cái má tròn của em xinh nữa.

Han Wangho im lặng không nói gì bước vào nhà, mặc cho tên đàn anh hâm hâm dở dở kia ú ới nói lời tạm biệt: "Cục cưng ngủ ngon, tối mơ thấy anh đẹp trai này nhá. Thích cưng lắm đó, mai anh lại đưa cưng về."

Thời tới cản không kịp, Park Dohyeon ngoài là nhân viên bưng nước thì bây giờ còn là tài xế cao cấp của ông chủ Han Wangho nữa. Thấm thoát thêm một tháng trôi qua, vậy là hành trình cưa cẩm em xinh của hắn được hai tháng rồi đấy. 

Mặc dù em xinh vẫn kiểu ăn nói cộc lốc như xưa nhưng đã chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn, cười nhiều hơn và đặc biệt hắn có thể nựng má em bất kì thời gian, địa điểm nào.

Nếu là lúc trước thì hai tháng hắn đã mập mờ được vài em rồi. Nhưng hiện tại trong hai tháng mà hắn được em xinh cho đưa đón, nói cười và bẹo má quả thật là một thành công vĩ đại với Park Dohyeon.

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip