Poupee
CÂU CHUYỆN CÓ NHỮNG CHI TIẾT VÀ HÌNH ẢNH CÓ THỂ SẼ GÂY KHÓ CHỊU VỚI MỘT SỐ BẠN. NẾU CẢM THẤY BẢN THÂN MÌNH QUÁ NHẠY CẢM VUI LÒNG RA NGOÀI NGAY BÂY GIỜ. MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG SỰ KHÓ CHỊU CỦA BẠN.
MỘT LẦN NỮA, NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KÌ CÁ NHÂN NÀO, ĐÂY CHỈ LÀ FANFICTION, ĐỌC CHO VUI THÔI. MỌI NỘI DUNG VÀ NHÂN VẬT TRONG NÀY ĐỀU THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH.
____________________________________________
Hôm nay lại là một ngày mùa đông lạnh giá nữa. Park Dohyeon tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, đôi mắt thâm quầng cùng làn da nhợt nhạt đang bày tỏ rõ ràng rằng hắn đang chẳng ổn tí nào.
Vò rối mái tóc của mình, Dohyeon nhìn sang người bên cạnh. Hai mắt anh nhắm nghiền, hơi thở anh đều đặn lại nhẹ nhàng như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Hắn say sưa ngắm nhìn anh, trong mắt chứa đầy tình yêu cùng sự chiếm hữu rồi như nhận ra điều gi đó, hắn vội vàng đặt tay lên ngực người kia. Đến khi chắc chắn rằng Han Wangho vẫn đang thở đều nhẹ nhàng mới thở phào một cái. Park Dohyeon nghĩ thầm, cảm ơn trời vì anh đã luôn ở đây với gã, cảm ơn vì anh chỉ có một mình gã.
Nếu như anh không yêu hắn, không biết làm sao hắn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ. Bởi anh đẹp quá, như một con búp bê đắt tiền được trưng bày trong các cửa hàng sang trọng, còn hắn thì quá hèn mọn và tầm thường. Han Wangho như một giấc mơ đối với hắn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Park Dohyeon giật mình, chửi một câu "Mẹ kiếp" rồi nhanh chóng rón rén cầm lấy điện thoại ra ngoài. Cái điện thoại khốn kiếp suýt nữa đã làm anh của hắn tỉnh giấc.
Lơ đãng nhìn vào điện thoại, dãy số lạ hoắc này chắc là tin nhắn rác. Tắt máy sau đó lại nhìn đồng hồ, đến giờ rồi phải nấu đồ ăn sáng thôi hôm nay gã sẽ làm trứng ốp la anh thích nhất.
"Wangho-chan , mau dậy thôi anh không thể nằm mãi như vậy đâu." Park Dohyeon nhẹ nhàng lay người đang nằm lười kia đánh thức anh, tông giọng trầm đục của hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Han Wangho như một chú mèo lười biếng đáng yêu vậy, anh luôn muốn được họ Park chăm sóc và đương nhiên, hắn hoàn toàn vui lòng làm chuyện đó.
"Nhưng mà anh mệt lắm, tại em tối hôm qua đó!" Han Wangho lười biếng mở mắt, giọng anh khàn khàn làm nũng. Hôm qua hắn và anh đã làm tình cả đêm dài, nhớ lại hình ảnh một Han Wangho mềm mại trắng nõn, nỉ non cầu xin hắn dừng lại không khỏi khiến hắn nuốt nước bọt vài ngụm.
Park Dohyeon mỉm cười cưng chiều xoa xoa tóc anh, mái tóc mềm mại và bồng bềnh của anh mà hắn yêu thích nhất.
"Ngoan, ăn xong em giúp anh tắm rửa, được không?." nói rồi không để anh làm nũng liền ôm lấy Han Wangho ra phòng ăn.
Han Wangho cả người vô lực trong vòng tay của gã đàn ông to lớn kia. Như con bạch tuộc mềm oặt cuốn chặt lấy người Park Dohyeon. Anh làm nũng chẳng chịu mở miệng làm hắn chịu thua, đành phải bón anh ăn từng thìa một.
Bữa ăn cứ vậy êm đềm trôi qua, dưới sự thúc ép của Park Dohyeon Han Wang ho cuối cùng cũng ăn hết bát cháo. Ăn xong, hắn bế anh vào phòng tắm, giúp anh tẩy rửa.
Cởi chiếc áo mỏng manh mà hắn tối qua vơ đại trên sàn ra là cơ thể gầy gò với dấu hôn xanh tím chằng chịt của trận hoan ái tối qua. Đúng như anh nói, hôm qua hắn thực sự bị kích động, hắn sợ anh lại một lần nữa rời bỏ gã. Hắn muốn đánh dấu anh, tất cả đều phải có dấu vết của hắn, trên xương quai xanh, trên cổ, trên ngực hay thận chí ở cả bên trong của anh cũng phải có hắn.
Đưa tay chu du khắp thân thể nhợt nhạt của Han Wangho, Park Dohyeon cố gắng không để bàn tay thô ráp của mình làm đau anh. Hắn nhẹ nhàng tách cánh mông căng mịn của anh ra giúp anh tẩy rửa, bên trong ồ ạt chảy ra chất dịch màu trắng mà đêm qua đã không biết bao nhiêu lần bắn vào. Han Wangho liền giật mình khẽ "ưm" một tiếng. Dường như quá xấu hổ, anh nhắm nghiền hai mắt vờ như đang ngủ thế nhưng hai má đã hồng ửng lên từ bao giờ. Park Dohyeon trước sự đáng yêu này của người yêu cũng chỉ cười rồi tiếp tục giúp anh nhanh chóng tẩy rửa. Sau một hồi cũng sạch sẽ đem anh ra ngoài, Han Wangho đã mềm oặt trong lòng hắn, làn da anh hơi lành lạnh chắc vì ngâm nước quá lâu trong mùa này hắn như sợ anh ốm mà vội vàng đem anh mặc quần áo rồi lên giường đắp chăn.
Anh nằm trọn trong lòng hắn, cơ thể anh nhỏ nhắn gầy guộc. Anh mỏng manh tới nỗi chỉ cần chạm nhẹ ngỡ như anh sẽ tan biến. Park Donyeon vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của anh, thì thầm với anh những lời mà hắn đã nói hầu như hàng trăm lần.
"Anh yêu, hãy ở bên cạnh em nhé"
"Tất nhiên rồi"
"Anh là của em"
"Chỉ có thể là của em, anh chỉ được cười với em, Chỉ được nhìn em thôi. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."
" Anh cũng yêu em, Dohyeon."
_______________________________________________
Park Dohyeon tỉnh lại lần nữa khi trời đã tối sầm nhưng thứ đánh thức hắn không phải là cái lạnh của một buổi tối mùa đông mà là tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên ngày một gần.
Hắn giật mình bật dậy nhìn sang Han Wangho vẫn đang nằm yên bên cạnh như chẳng có chuyện gì sảy ra. Vô vàn âm thanh vang lên đầu hắn lúc này. Vậy mà mà anh dám lừa hắn, anh dám gọi lũ cớm chết tiệt đó tới. Anh muốn rời bỏ hắn thêm một lần nữa sao? Đừng hòng.
"Mẹ nó thằng chó! Sao anh dám báo cảnh sát chứ? Không phải chính anh sẽ nói không bao giờ rời xa em ư?" Park Dohyeon như phát điên, hắn lôi Han Wangho vẫn đang nhắm nghiền từ trong chăn ra ngoài, tát một cú trời giáng vào khuôn mặt non nớt của anh. Khuôn mặt mỏng manh nhợt nhạt ngay lập tức hằn đỏ ửng lên dấu bàn tay, hai mắt hắn đỏ ngầu phẫn nộ. Park Dohyeon lúc này như điên dại hắn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc Han Wangho hình như lại muốn rời đi. Han Wangho đã hứa là sẽ mãi mãi ở đây, sẽ chỉ là của một mình hắn, tại sao?..
" Park Dohyeon cậu điên rồi! Tôi không bao giờ yêu cậu"
Tiếng Han Wangho hét lên chói tai làm gã càng thêm tức giận, gã ném thẳng anh từ trên giường xuống đất làm đầu của anh đập thẳng vào cạnh bàn nhọn hoắc. Park Dohyeon đứng đó nhìn anh chật vật co ro dưới nền đất lạnh buốt, trong đầu hắn bây giờ chẳng thể phân biệt thật giả, hiện lên vô vàn giọng nói của anh.
" Dohyeonie~ em thích không? Quà của anh đó ~ "
" Có muốn đi chơi với anh không?"
"Thằng tâm thần."
"Cậu mau thả tôi ra đi, tôi cầu xin cậu"
"Đau quá, đừng mà.."
"Tôi có chết cũng không bao giờ yêu cậu đâu đồ bệnh hoạn."
"Đau quá, đừng mà, tha cho tôi.."
Park Dohyeon hoảng loạn lao đến ôm lấy Han Wangho, hắn ôm chặt anh, một tay vội vàng tìm sau gáy của Han Wangho, nơi đó có một miệng vết thương lớn. Hắn vụng về lấy bàn tay bịt chặt miệng viết thương lại, thế nhưng từ lâu máu đã chẳng còn chảy nữa. Hắn hoang mang tột độ, đôi tay run rẩy quơ quàng mở ra tủ đầu giường muốn tìm đồ băng bó cho anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Anh yêu ngoan, không đau đâu. Em yêu anh mà, em yêu anh nhất mà"
Cho đến khi mở một ngăn tủ ra, Park Dohyeon lúc này cứng đờ như chết lặng. Trong đó không có băng gạc, không có bất là một dụng cụ y tế nào chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên áo dính đầy vết đỏ sậm màu Park Dohyeon không thể nào giặt sạch cùng với một chiếc rìu nhỏ.
Đúng rồi nhỉ, đó là món quà sinh nhật mà Han Wangho tặng hắn năm hắn 20 tuổi. Đưa bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc áo đã chẳng còn màu xanh mà anh thích. Kí ức hôm đó hiện về trong đầu Park Dohyen rõ mồn một như thước phim tua chậm đầy đủ chi tiết.
Hôm đó là một buổi tối đầu đông không quá lạnh, như thường lệ hắn ngồi chờ anh ở cổng cô nhi viện, sau đó cả hai sẽ đi chơi cùng nhau hôm nay chính là ngày mà hắn được các mẹ ở đây nhận nuôi, cả hai cùng thống nhất đây sẽ là sinh nhật hắn. Park Dohyeon cúi đầu nhìn mũi giày đen đen trong tuyết. Đã vài tháng rồi hắn không gặp Han Wangho, hắn thật sự rất nhớ anh. Mải mê nhớ về anh nên đến khi hắn ngẩng lên, Han Wangho đã đứng trước mặt hắn, cùng một người đàn ông lạ mặt.
Han Wangho nắm tay người kia, anh vẫn cười nụ cười mỗi lần gặp nhau. Thế nhưng lần này Park Dohyeon khó chịu một cách lạ thường. Han Wangho xin lỗi vì đã đến muộn, anh đưa cho hắn một túi nhỏ đựng trang sức, anh nói là quà sinh nhật anh cùng người kia đã đi lựa cho hắn. Park Dohyeon không nhớ rõ lắm, nhưng hắn nhớ, mỗi khi nhắc đến tên của kẻ kia, hai mắt Han Wangho sẽ sáng rực lên. Hắn biết, Han Wangho đã phản bội.
Park Dohyeon mơ màng nhớ ra, sau khi nói muốn đi dạo riêng cùng Han Wangho, hắn đã dùng rìu đập vào đầu anh, nhiều đến mức vết thương vỡ toác ra mặc kệ tiếng khóc thất thanh cùng tiếng la hét đau đớn của Han Wangho. Mãi đến khi anh đã nằm ngoan ngoãn chẳng còn dãy dụa, hắn mới dừng tay. Miệng lúc này còn đang lẩm bẩm "Như thế này mới ngoan, như vậy là tốt rồi."
"Park Dohyeon, anh đã bị bắt. Chúng tôi đề nghị anh nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật" Tiếng viên cảnh sát kéo hắn ra khỏi mớ kí ức hỗn độn, giật mình nhìn cái xác nhợt nhạt của Han Wangho vẫn nằm lạnh lẽo kia, hắn vội vàng lao đến ôm ấy anh như thể nếu buông ra, Han Wangho sẽ lại một lần nữa đi mất. Bọn chúng lại bắt hắn rời xa anh ư? Không đời nào. Park Dohyeon ôm lấy cả người Han Wangho đang nghiêng ngả đổ ập xuống sàn, tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh sáng lập loè bên ngoài cửa sổ hắn dường như chẳng thấy. Trước mắt hắn lúc này là hình ảnh Han Wangho đứng ngược nắng vẫy tay với hắn cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp như thiên thần cứu rỗi những tháng ngày u ám của Park Dohyeon. Ngày hôm đó ám ảnh kẻ tâm thần như hắn đến suốt đời...
"Cuối cùng thì cũng được ở bên nhau, em yêu anh.."
__________________________
Jeong Jihoon vỗ vai ngời đội trưởng vẫn còn đang thất thần nhìn vào ảnh nạn nhân của mình rồi đặt tệp tài liệu lên bàn. Park Jaehyuk không phản ứng gì mấy, gã chỉ ngồi đó, ngón tay chai sần vì cầm súng miết lên tấm ảnh của Han Wangho. Em của gã, em đi rồi. Trong đau đớn và sợ hãi, Park Jaehyuk hận bản thân không phải là người giết chết tên tâm thần kia để trả thù cho em.
"Đội trưởng, theo báo cáo sơ bộ của bên pháp y thì nạn nhân Han Wangho đã bị hung thủ giết chết rồi mới đem về nhà. Sau đó thì hắn đã xâm hại xác nạn nhân không dưới 10 lần trong suốt quãng thời gian giam giữ. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân còn có rất nhiều những vết thương được gây ra sau khi tử vong. Còn có..." Ryu Minseok đang vừa đi vừa báo cáo sơ bộ nội dung mà chỗ cậu và Moon Hyeonjoon vừa mới gửi cho bên điều tra thì giọng nhỏ dần rồi im bặt khi thấy mặt sếp vô cảm lạnh tanh còn Jeong Jihoon đứng cạnh thở dài. Cậu nhìn Jeong Jihoon ra hiệu rồi đồng loạt chuồn khỏi phòng.
"Vụ gì căng thẳng thế?" Ryu Minseok vội vã túm lấy cánh tay Jeong Jihoon kéo về hội bà tám đang hóng chuyện. Thấy thằng anh mình cùng anh Siu tặc lưỡi liên tục thì càng tò mò hơn.
"Han Wangho cái người là nạn nhân ấy, là bạn trai của sếp. Yêu nhau 10 năm rồi..."
Cả Ryu Minseok và một vài người mới trong đội sốc toàn tập tới độ miệng không khép lại được. Bây giờ thì tụi nó hiểu tại sao sếp theo mãi vụ này. Cậu nhìn vào phòng họp kính một chiều, mong rằng Park Jaehyuk sẽ ổn khi đọc hết tình tiết trong báo cáo mà cậu đem vào.
Báo cáo đó viết, trước khi tiến hành sát hại Han Wangho thì hắn ta cũng đã giết 4 người được tìm hiểu là có liên quan hoặc từng gặp gỡ với nạn nhân. Hắn vừa giam giữ vừa thực hiện hành vi giao cấu với xác của nạn nhân, người mà xem hắn như em trai ruột suốt hơn 10 năm qua.
"Đúng là tên điên mà, giam giữ xác chết thì thôi đi còn làm tình với nó. Gớm chết đi được, nạn nhân đúng là quá thảm mới rơi vào tầm ngắm của tên này." Lee Minhyung ngồi rợn hết cả da gà, vụ này anh không tham gia nhưng nghe kể lại thôi cũng đã thấy rợn tóc gáy, sao có thể biến thái vậy chứ.
"Đó là kết quả của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình lệch lạc đó. Park Dohyeon này không có bố, mẹ hắn làm gái ở quán bar rồi chảng may sinh ra hắn. Sau đó mẹ hắn sốc thuốc chết nên hắn được cho nhà khác nhận nuôi, bị bố nuôi lạm dụng tình dục và bạo hành từ lúc 5 tuổi. 10 tuổi thì được đưa trở lại cô nhi viện được nhận nuôi anh điều tra được ở cô nhi viện nó không được ưa thích lắm, tụi con nít lúc đó không chơi với nó và nó dường như cũng chẳng chơi cùng ai luôn. Sau này thì gặp được Han Wangho khi em ấy đi làm từ thiện. Wangho thấy nó tội nhất nên mới tốt với nó, xem nó như em ruột. Ai mà có ngờ nó nghĩ tình cả ấy thành thứ bệnh hoạn gì đó, kết cục thành ra như bây giờ." Lee Sanghyeok thở dài, anh và Park Jaehyuk nhiều lần khuyên đứa nhỏ Wangho này nên cẩn thận với tên điên đó nhưng em không nghe, tên kia sơ hở là sẽ tự làm đau chính mình nên Wangho mới lo lắng cho tên điên đó.
Một kẻ như Park Dohyeon vì tổn thương quá nhiều nên khi chỉ cần có ai đó đối tốt với cậu ta cậu ta liền nghĩ rằng đó là tình yêu. Thôi thì cũng là một đứa bé đáng thương, nhưng như thế cũng không thể bào chữa cho những sai lầm kinh khủng mà cậu ta đã gây ra cho mọi người. Cái chết cũng là quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi.
_____________________
Mọi ý kiến đóng góp và chỉnh sửa mng cmt giúp mình nho, mình xong lúc 3g sáng nên cũng lag lag =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip