Cái người đó ham chơi ghê
Các phần tiếp theo điều là extra segg : phần nào cũng có từ ngữ báo động. Vui lòng cân nhắc.
.
.
.
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ ༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ
Wangho ngồi dựa nghiêng vào lưng ghế, chân vắt hờ, mái đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt dài lười biếng nhìn chằm chằm vào quyển sách mở ra trước mặt. Nhìn thì như đang học, nhưng nếu lại gần sẽ thấy bên trong sách Toán tài chính là... một quyển tạp chí thời trang giấu khéo léo.
"Ê Wangho" Son Siwoo từ bên kia bàn thò đầu qua, thì thầm như mèo kêu "Tao chán học quá. Lát mày có đi ăn kem với tụi tao không?"
Park Jaehyeok đang ngồi khoanh chân cạnh bên, bút xoay tít trên tay, chen vào: "Siwoo nói đúng đó. Đời còn dài, thi lại còn dài hơn. Đi ăn kem đi, Wangho à."
Wangho nhếch môi, vẻ lười biếng không thèm che giấu. "Tao là sinh viên năm cuối rồi. Hai đứa muốn rớt thì cứ rớt, còn tao..."
"Tao nhớ là hôm qua mày cũng chơi game tới ba giờ sáng mà?" Jaehyeok cười cười nhắc nhở.
Wangho lườm con cún vàng một phát rõ là tối qua Wangho game với Siwoo mà sao nó biết, rồi em rút điện thoại ra tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang cuộc trò chuyện. Wangho nheo mắt xem tin nhắn mới tới . Môi tim khẽ cong lên. Là từ một đàn em khoá dưới, cái người tặng hộp chocolate hôm trước.
"Lại nữa à?" Siwoo thở dài, "Bộ mày không sợ Park Dohyeon biết hả?"
"Em ấy không phải kiểu người nhỏ mọn" Wangho đáp, rồi lơ đãng ngắm ảnh chụp hộp quà mới được gửi tới. "Với lại, nhận quà thì có làm gì đâu."
"Nhưng người ta tỏ tình mày đấy, Wangho à" Jaehyeok ngán ngẩm "Mày không sợ bị học trưởng Park đánh ghen hả?"
"Dohyeon mà ghen thì dễ thương lắm" Em nhếch môi, lẩm bẩm như đang mơ mộng cảnh Park Dohyeon cau mày, gõ nhẹ lên đầu cậu, nhưng rồi lại ôm cậu vào lòng, nũng nịu trưng ra cái bộ mặt tựa con hải ly hồng dịu dàng dỗ dành: "Đừng đùa giỡn với người khác nữa, Wangho. anh là của em mà "
Dù nhỏ hơn Wangho hai tuổi, nhưng học trưởng Park Dohyeon so với anh người yêu Han Wangho thì lại chững trạc hơn bội phần. Hắn không chỉ giỏi về học thuật , thể thao mà còn giỏi chím lấy trái tim của người khác
Một người xinh đẹp, sắc sảo, và có phần... khó chiều.
Mối quan hệ yêu đương chớp nhoáng của Wangho và Dohyeon mới kéo dài vỏn vẹn vài tuần . Chỉ có những người bạn thân là biết mối quan hệ này nên không lấy làm lạ khi Wangho xinh đẹp thi thoảng vẫn nhận được quà từ mấy gã theo đuổi khác trong trường.
"Tao nói thật nha" Siwoo chống cằm, nghiêm túc nhìn Wangho "Đây là lần thứ hai tao cảnh báo mày về thằng Dohyeon rồi đó, nhìn nó hiền hiền vậy nhưng đừng thử chọc điên nó, khó nhai lắm con trai của ta "
Wangho bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông. "Dohyeonie đáng yêu vờ nờ chúng mày biết cái đéo gì, em ta chiều tao lắm, nhìn ngốc xít điên í "
Em vừa nói xong thì điện thoại rung lên.
[Viper3]: Anh đang ở thư viện à?
[Viper3]: Ra ngoài một chút. Em mang trà đào cho anh.
Mắt Wangho sáng rỡ, môi tim cười toe lên rạng rỡ tựa nắng mai .
"Hấy chưa hai con chó " Wangho đưa màn hình điện thoai ra ngoài khoe với Jaehyeok và Siwoo rồi nhanh chóng đứng bật dậy dọn dẹp sách vở "Tao đi trước đây. Tóm lại là vẫn không nên để Dohyeon biết, dù không sợ lắm nhưng cũng đề phòng nhể baibai ."
"Tụi tao không sợ, nhưng mày thì có vẻ sợ nha?" Jaehyeok cười nhăn nhở.
"Không phải sợ. Là iêu đó ." em nhún vai rồi nhanh chóng bước đi, để lại hai đứa bạn nhìn nhau, thở dài bất lực.
"Chuyện tình giữa mèo nhỏ và rắn độc thiệt không thể hiểu nổi..." Siwoo thầm thì.
Wangho vừa bước xuống khỏi bậc thềm thư viện thì đã thấy Dohyeon đứng dựa vào gốc cây, một tay cầm ly trà đào, tay kia cho vào túi áo khoác mỏng. Mái tóc xoăn đen bồng bềnh như cây súp lơ chu phủ muốn chạm cả gọng kính, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Wangho, hơi cong cong khóe miệng, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ. Là kiểu cười nhẹ, như đang chờ một đứa nhỏ đến gần để hỏi tội.
"Trà đào của anh" Dohyeon đưa ly nước ra, ánh mắt như xuyên qua người yêu nhỏ "Có cả thạch đào, anh thích mà, đúng không?"
Wangho chớp mắt, rướn môi cười lấy lòng. "Hì, anh cảm ơn Dohyeon, có Dohyeon chẳng sợ chết đói nhỉ."
Em vừa định đưa tay nhận lấy thì bị hắn khẽ nghiêng tay né tránh, không cho cầm. Đôi mắt đen của Dohyeon nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi hỏi:
"Vậy... cái hộp chocolate trên bàn học anh là ..?"
Nụ cười trên môi Wangho đông cứng lại trong một giây. Trà đào vẫn chưa vào tay, mà hình như... sắp có sấm chớp nổi lên.
"Của bạn học tặng " Wangho đáp, mắt lấp lửng né tránh. "Chỉ là quà xã giao thôi. Anh không thích đâu."
"Em có nói anh thích đâu." Giọng Dohyeon dịu dàng, nhưng từng chữ từng âm đều khiến người khác lạnh gáy. "Em hỏi là gì, chứ không hỏi có thích không."
Wangho mím môi, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị kéo nhẹ một cái cả người lọt thỏm vào vòng tay của Dohyeon, đầu em đập nhẹ vào bờ vai ấm áp quen thuộc.
"Wangho" Dohyeon thì thầm ngay bên tai em "Anh có thể dấu. Nhưng đừng nghĩ là em không biết gì."
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như thấm vào xương. Vòng tay siết lại, khiến Wangho bất giác đỏ mặt, hơi vùng vẫy.
"Không phải anh nhận quà đó... "
"À" Dohyeon gật đầu, vẫn chưa buông cậu ra.
"... chỉ là chưa kể thôi mà." Wangho lí nhí cố bao biện cho chính mình
"Ồ." Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ ngực Park Dohyeon. "Anh đúng là ranh mãnh. Nhưng đừng lanh trước mặt em."
Nói rồi, Dohyeon khẽ đẩy Wangho ra một chút, giữ lấy mặt anh bằng cả hai tay. Ánh mắt nghiêm lại.
"Anh là người yêu của em. Em không chia sẻ anh với ai hết, dù là một ánh mắt hay một món quà."
Rồi như sợ Wangho chưa nhớ kỹ, Dohyeon cúi xuống, đặt lên trán Wangho một nụ hôn chậm rãi. Từ trán, anh di chuyển xuống má, rồi dừng lại ở ngay môi, không vội vã, chỉ chạm nhẹ như dấu ấn của riêng mình.
"Cũng đừng cãi khi anh biết mình sai" học trưởng thì thầm, ngón tay trượt xuống nựng nhẹ má đàn anh "Nhìn cái mặt này mà còn dám lén lút, thật là... muốn cắn cho một cái."
Wangho bặm môi, Dohyeon chí quá Wangho không cãi lại. Cùng lúc đó, bàn tay Dohyeon cũng khẽ vuốt qua cổ tay em, rồi bất chợt siết nhẹ.
"Wangho" Dohyeon nói, ánh mắt sâu thẳm đầy uy lực" đừng nói dối em. Và càng không nên để người khác nghĩ... anh là người không có chủ."
Wangho hơi ngẩn người. Ngay cả khi bị 'nhắc nhở', Dohyeon vẫn không gắt gỏng, không tức giận. Nhưng cảm giác áp lực vẫn lặng lẽ bao vây như không khí đặc quánh, khiến người bé nhỏ không thể nào lơ là.
"Anh biết rồi" Wangho thì thầm, mắt cụp xuống, môi chu nhẹ ra "Em.. hung dữ quá đi."
Dohyeon bật cười, vuốt nhẹ đầu đàn anh bé xinh "Không dữ. Là đang dạy anh ngoan."
__________________
Những có vẻ khá khổ sở cho học trưởng Park, mèo thì lại hoàn mèo, đẹp xinh của học trưởng ngoài cái mác người yêu Dohyeon mới nhận chưa tròn 1 tháng thì tập tính đi hoang nó ăn sâu vào máu lâu lắm rồi .
Điện thoại Wangho rung nhẹ là tin nhắn của Park Dohyeon.
[Viper3]: Tan học rồi về thẳng KTX nhé.
Cái tên sáng rực trên màn hình cùng icon mặt lạnh không nhầm vào đâu được.Wangho bĩu môi, chẳng buồn nhắn lại, tiện tay vuốt tin nhắn xuống. Mặt thì thản nhiên, nhưng trong bụng thì đang chia hai "đi chơi thì sợ Dohyeonie buồn, mà ở lại kí túc xá thì chán òm chả có gì vui".
Ngay lúc đó, Jaehyeok với Siwoo xuất hiện, mỗi thằng cầm theo một ly cafe sữa đá.
"Đi thôi Wangho! Tiệm net đầu phố mới lắp ghế gaming với màn mới, tối làm trận LOL tới sáng luôn!" - Jaehyeok hí hửng vẫy tay.
Wangho ngần ngừ một chút, vừa sợ vừa khoái.
"Ê... nhưng mà Dohyeon nhắn tao về rồi..."
"Trời đất, mày lớn hơn thằng đấy 2 tuổi đấy nha. Mà đi cafe net chơi tí thôi chứ có phải đi quán bar, vũ trường gì đâu." -Siwoo chen vô.
Wangho cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tặc lưỡi.
"Cái này mà Dohyeon biết được... tụi mày chịu trách nhiệm nha."
"Trời ơi, cái tên mặt lạnh đó chứ có phải ông nội ông đâu." Jaehyeok khoát tay, chàng cún vàng cảm thấy bất bình thay bạn thân nhiều chút
Cả ba nghe đến thế như tâm đầu ý hợp, cười rộ rồi rủ nhau phóng thẳng đến tiệm net đầu phố. Những trận game dài cuốn họ quên mất thời gian, Wangho chơi cùng các bạn mình, trong lòng vui rộn ràng, thỉnh thoảng vẫn liếc điện thoại xem tin nhắn có đến không. May quá, Dohyeon vẫn chưa nhắn.
"Hôm nay trót lọt rồi."
Tầm hơn 10 giờ đêm, sau màn chém gió tới bến ở quán cafe, Wangho lén lút về ký túc xá. Cũng hên là mấy hôm nay Dohyeon bận ôn thi giữa kì nên hắn cũng quá bận rộn không để tâm được hết 100%
Wangho và Siwoo rón rén đi qua hành lang vắng như hai con chuột nhắt, đôi bạn thân chỉ thở phào khi trở về được phòng kí túc xá chung, cả hai ngã người xuống giường tận hưởng sự thoải mái. Wangho cũng nhanh tay mở điện thoại check lại Dohyeon lần cuối rồi em chuyển sang nhóm chat chung với Jaehyeok và Siwoo:
[Peanut]: Đã hạ cánh an toàn. Tạm biệt Jaehyeok, tao với Siu ngất đây
[Lehends]: Quơ tay tắt đèn dùm tao cái Wangho, mệt vãi lồn, làm biếng ngồi dậy quá
[Ruler]: Ngủ ngon công chúa quậy phá của anh, tắt đèn đi bộn làng Wangho sii cho công chúa ngủ.
Wangho phì cười,vươn tay ra tắt đèn phòng, em nhìn Siwoo đã nằm im ngủ như chết trong lòng vui lắm cũng lên giường trùm chăn ngủ thật ngoan. Rõ ràng đi chơi với bạn bè vui hơn nhiều
Hôm nay sân trường vẫn đông nghẹt như mọi ngày dù trời có vẻ se lạnh. Wangho vừa bước vô cổng đã thấy cái dáng quen thuộc đứng chờ sát gốc cây lớn là Park Dohyeon đang chờ, học trưởng nhỏ tuổi mặt lạnh tanh, tay đút túi quần, mắt liếc điện thoại.
Wangho hít sâu, kéo lại dây balo, chỉnh tóc, tỏ vẻ ngoan ngoãn tiến lại.
"Dohyeonie~" Wangho cười toe, giọng ngọt như mía lùi.
Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt quét một vòng, rồi đưa tay kéo tay Wangho vào sát người.
"Làm gì tối qua không nhắn tin?"
Wangho chớp mắt, mặt ngơ ngác.
"Ơ... anh ngủ sớm mà. Đi học về ăn cơm xong mệt quá lăn ra ngủ luôn."
Dohyeon nheo mắt, môi nhếch nhẹ.
"Vậy à."
"Ừ ừ." Wangho cười hì hì, cố gắng bày ra bộ dạng đáng yêu vô tội nhất.
Dohyeon im lặng, cánh tay siết chặt eo Wangho hơn một chút.
"Ngủ sớm thì hôm nay không được buồn ngủ rồi ngủ gật trong lớp đâu, thầy cô méc với em đấy."
"Biết rồi mà." Wangho ríu rít, trong lòng thầm đếm may mắn. Quả này trót lọt vãi!
Dohyeon hơi cúi người xuống, ghé sát tai Wangho, giọng trầm trầm.
"Chiều nay đợi em ở đây, em đưa anh về KTX"
Wangho nuốt nước bọt cái ực, cái đôi mắt đằng sau lớp kính đấy kinh quá làm tim Wangho thấp thỏm mãi không thôi, em giả vờ cười ngọt ngào.
"Dạ, anh biết ròi~"
Miệng thì nói thế nhưng trong đầu chỉ mong lát nữa Jaehyeok và Siwoo đừng có lỡ miệng gì là được.
Chuyện Dohyeon có biết hay không chỉ là sớm muộn, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, từ những buổi đi net lén lút hay những ngày dài bên tách cafe, tiệm trà, ba người họ cũng dần chán chường tìm lấy thú vui mới .
Đi quán Bar kiêm vũ trường.
______________________
Trong phòng nghỉ phía sau hội trường của toà nhà chính , ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên mặt gương lớn, phản chiếu bóng người đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Park Dohyeon vắt chéo chân, mắt không rời điện thoại đang chạy một ứng dụng GPS, chấm xanh nhỏ trên bản đồ hiện rõ tên quán bar quen thuộc phía sau ký túc xá trường học.
Từ sau lưng tiếng mở cửa bước vào, Jeong Jihoon tò mò nhìn Dohyeon một chút sao tên này không đi chơi với mỹ nhân của hắn đi thì phát hiện ra có vẻ học trưởng đã bị mỹ nhân bỏ ở nhà , Jihoon khoanh tay tựa vào tủ huy chương bóng rổ của trường, giọng khàn khàn nửa đùa nửa châm chọc:
"Wangho ấy à... xinh thì có xinh, nhưng cái tính ham vui thì khó giữ lắm. Anh Dohyeon cứ chiều mãi, đến lúc bị đá thì cũng như người khác thôi lêu lêu."
Dohyeon không nhìn Jihoon, chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Khó giữ với người không biết giữ. Còn anh thì khác."
Jihoon nhướng mày, con mèo béo xưa bị Wangho đá vẫn còn đau nên nổi tính giễu cợt. "Khác ở đâu? Jihun cũng từng bị anh ta đá nè. Dáng vẻ thì giỏi giả vờ ngây thơ, nhưng thật ra ranh ma lắm. Wangsii là đồ độc áccccccc . "
Lần này, Dohyeon quay đầu lại. Ánh mắt anh không còn vẻ lười nhác thường thấy. Thay vào đó là thứ ánh nhìn lạnh như cắt, bình thản nhưng mang theo sức nặng của dao găm giấu trong vỏ. Giọng nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ như phủ băng:
"Không phải Jihoon không giữ được anh ấy... mà là em không đủ kiên nhẫn."
Nói xong, anh ngước xuống điện thoại. Chấm xanh nhấp nháy ở góc phố vẫn nằm im bất động.
"Quán bar này..." học trưởng bật cười, ngón tay vuốt nhẹ màn hình như thể đang âu yếm chính Wangho "...dễ đoán quá rồi."
Jihoon cười mỉa. "Ý anh là để mặc anh ta tung tăng như cá gặp nước, rồi ngồi đây coi bản đồ ó hỏ?"
Dohyeon ngẩng lên, cười một cái chậm rãi, nửa như thích thú, nửa như đang nhìn một con mồi tự nộp mạng.
"Em tưởng anh không biết nuôi mèo à? Phải cho nó tưởng mình được tự do, nó mới ngoan ngoãn về lồng."
Nói rồi học trưởng Park đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo:
"Wangho có thể ham vui. Có thể nhận quà người khác. Có thể trốn đi net, đi bar lúc anh bận. Nhưng anh ấy sẽ luôn phải quay đầu nhìn xem anh có biết không, có để yên không."
Dohyeon tiến lại gần Jihoon, dừng trước mặt cậu mèo cam to lớn, nửa cười nửa không:
"Đừng tốn sức cảnh báo anh. Anh ấy có thể quá trẻ con và ham vui để dừng lại, nhưng anh thì đủ hiểu để khiến anh ấy chỉ nhớ một người duy nhất."
Jihoon nhíu mày, môi định mấp máy nói gì đó thì Dohyeon đã quay đi, ném lại một câu chốt hạ như nanh của loài rắn đã cuốn chặt lấy con mồi đang chơi đùa mà không hề hay biết:
"Wangho không phải người khó giữ. Anh ấy chỉ đang chơi, còn anh thì đang dạy. Mà đã là trò chơi thì... lúc nào kết thúc, do anh quyết."
____________
Âm nhạc dập dình, đèn chớp liên hồi trong không gian nửa sáng nửa tối của quán bar phía sau khu K. Han Wangho ngửa cổ cười khanh khách khi bartender đẹp trai thứ ba trong tối nay đưa cho em một ly cocktail được trang trí bằng miếng cam tươi loại mà em thích.
"Có vẻ em rất hợp với cam mọng đấy" gã bartender nháy mắt, giọng trầm quyến rũ. "Ngọt và hơi chua, nhưng lại rất dễ gây nghiện."
"Anh cũng hợp với... thứ gì đó đáng quên ấy" Jaehyeok hất hàm đáp, rồi cún vàng xù lông lên lườm, chen vào chắn giữa gã pha chế với Wangho "Tránh ra đi, người yêu bạn tui ghen ghê lắm."
"Đúng rồi đó" Siwoo đang nhai đá vẫn há miệng ra tiếp lời "Bạn tui bị 'thịt' đến nơi rồi mà còn không biết đường rút." Rồi cũng cười phớ lớ lên
Wangho chẳng buồn nghe sự châm chọc của hai đứa bạn thân. Em cười cười, vuốt nhẹ phần mái đã quá dài lên, gác tay lên quầy bar, miệng còn định đùa thêm với hai thằng bạn thì cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Không phải từ máy lạnh, mà là từ cái gì đó... quen thuộc.
Ánh mắt em quét một vòng vũ trường rộng lớn và rồi em đông cứng.
Cách đó vài mét, giữa dòng người đang nhảy nhót hỗn loạn, một bóng người cao lớn đứng yên như núi đá, ánh đèn nhảy múa không chạm được vào đôi mắt đen đang khóa chặt lấy cậu.
Park Dohyeon.
Học trưởng của em nay trong thật khác lạ, tóc mái rẽ ngôi còn ẩm bóng gel, áo sơ mi đen mở hai cúc, tay đút túi quần, sau cặp kính bạc là ánh nhìn không gợn sóng. Nhưng chính vì thế mà đáng sợ đến rợn người.
Cả Jaehyeok và Siwoo cùng lúc quay đầu theo ánh mắt Wangho, vừa thấy gương mặt đó liền đứng hình.
"Thôi xong."
"Chạy bây giờ còn kịp không?"
"Muộn rồi" Wangho lí nhí. "Tao không biết sao ẻm tìm được..."
"Có GPS trong tim em đó nha đầu ngốc óc chó, vãi lồn, đó giờ đi chơi không tắt định vị à" Siwoo lầm bầm thèm đấm cho Wangho mấy cái khi bạn khỉ nhà ta quơ nhanh được cái điện thoại của Wangho
Chưa kịp nghĩ thêm gì, Wangho đã thấy Dohyeon tiến lại. Từng bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch, người xung quanh như vô thức dạt ra nhường đường.
"Uống vui không?" Dohyeon dừng trước mặt em, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi mắt lại lạnh đến đóng băng.
Wangho mím môi, không dám nói dối. Em cảm nhận được bàn tay ấm của học trưởng đặt lên lưng mình, không dùng lực, nhưng mang một sự kiên định không cho phép phản kháng.
"Về thôi."
Chỉ hai chữ. Nhưng đủ khiến cả quán bar như chìm xuống vài độ.
"Ơ nhưng mà bọn anh còn" Jaehyeok định nói gì đó, nhưng bị Siwoo kéo tay "Im đi. Mày còn muốn sống đến kỳ thi không?"
Dohyeon chẳng nhìn ai ngoài Wangho. Hắn nghiêng người, cánh tay khẽ siết lại như tuyên bố chủ quyền, kéo Wangho vào lòng rồi xoay người rời khỏi quán.
Trên xe taxi, không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh thổi đều đều.
Wangho ngồi sát cửa xe, mắt đảo qua đảo lại như học sinh chờ bị gọi lên bảng. Dohyeon dựa vào ghế, tay vắt lên đùi, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.
Không ai nói lời nào.
Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến tim Wangho đập thình thịch như trống trận. Thà Dohyeon mắng, thậm chí dỗi còn hơn cái kiểu im lặng... lạnh lẽo và nhẫn nại như đang tính từng bước để xử lý.
Em liếc trộm người bên cạnh, ánh sáng hắt lên cạnh xương hàm sắc nét, ánh mắt bình thản, đôi môi mím lại đầy suy tính.
Giống như một con rắn đang cuộn mình, kiên nhẫn chờ đúng thời điểm cắn xuống không buông.
Wangho nuốt nước bọt, rụt vai.
Chết rồi... lần này chắc tiêu.
______________
Cửa phòng ký túc của khối cán bộ trường đóng lại bằng một tiếng cạch khô khốc.
Wangho giật bắn mình. Vừa tháo giày xong, em chưa kịp bước vào phòng thì đã bị bàn tay ai đó kéo mạnh từ sau lưng. Lưng em áp vào ngực Dohyeon, hơi thở ấm nóng của học trưởng phả sát vào vành tai.
"Uống cocktail cam?"
Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng chẳng khác gì tiếng dây thừng siết chặt cổ tay Wangho.
"Anh... chỉ là đi với bạn..."
"Với bạn thì được bartender mời rượu?"
Dohyeon nghiêng đầu, cắn nhẹ một bên tai cậu, khiến Wangho rụt cổ lại theo bản năng. Tay học trưởng vẫn giữ chặt eo đàn anh, dứt khoát như xiềng khóa.
"Anh không trả lời... nghĩa là đang mặc định anh không biết gì?"
Dohyeon nhìn người chột dạ trong tầm mắt hắn đưa tay vuốt ve gáy mềm, tay còn lại luồn qua vạt áo sơ mi mỏng của Wangho, vuốt nhẹ vùng eo khiến Wangho giật nảy người.
"Dohyeon..." Wangho lí nhí, đỏ bừng cả mặt, em đưa tay giữ đôi bàn tay to lớn đang làm loạn. "Đừng ở ngay cửa..."
Như thể vừa được bật đèn xanh, Dohyeon bế bổng Wangho lên, bước thẳng vào phòng ngủ. Cậu giãy nhẹ, nhưng không dám phản kháng mạnh. Lúc bị đặt xuống giường, mắt Wangho lấp lánh hoảng loạn.
"Không phải sợ"Dohyeon cúi người, đặt một nụ hôn lên má Wangho, rồi lướt xuống cằm, giọng trầm thấp như tiếng sóng biển ngầm. "Em chỉ đang dạy anh cách không được nói dối người yêu."
Park Dohyeon hôn lên môi người yêu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ràng buộc. Môi Wangho mềm, vị ngọt sót lại từ ly cocktail vẫn còn, càng khiến hắn siết chặt em hơn, cắn nhẹ một bên môi dưới như đánh dấu. Bàn tay vuốt nhẹ gò má Wangho rồi kéo má em ra nựng nịu như đang trách yêu:
"Xinh như thế này... ai mà không muốn dụ dỗ. Nhưng tiếc cho họ, vì em tới trước rồi ."
"Anh không cố ý..." Wangho nắm lấy tay áo Dohyeon, mắt rơm rớm. "Chỉ là... muốn đi chơi chút."
Dohyeon bật cười khẽ, như thể đã đoán trước từng câu chữ em sẽ nói. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán Wangho, rồi thở nhẹ vào vành tai:
"Không sao."Dohyeon cúi xuống sát môi Wangho, ánh mắt sâu hun hút. "Dù anh như nào, em cũng dạy được mà."
Tim Wangho loạn nhịp, mặt nóng bừng vừa sợ, vừa ngọt, vừa không dám phản kháng. Giống hệt con mồi nhỏ... đã bị con rắn lớn nuốt trọn.
___________
Phòng của học trưởng lúc nào cũng gọn gàng, sách vở xếp thẳng hàng trên giá, ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ xuống bàn học gỗ mun.
Wangho ngồi trên đùi Dohyeon, quần áo đã không còn trên người, cơ thể nhỏ nhắn đang run theo từng âm rè rè của cái trứng rung đang hoàng hoành trong hậu huyệt. Tay Wangho cầm bút mà đầu óc như tơ rối, từng cơn kích tình dồn dập được dây thần kinh chuyển đến bán cầu não làm tờ bài tập toán nâng lên hạ xuống mấy lần vẫn không thể đọc nỗi.
"Một bài này mà anh làm tới mười phút."Giọng Dohyeon vang sau gáy, trầm khàn như tiếng thì thầm trong đêm. "Chữ thì nguệch ngoạc, kết quả thì sai be bét."
"Anh đâu có học toán... học xã hội mà," Wangho bĩu môi, giọng nói lấp bấp không ra hơi
Dohyeon bật cười khẽ, đặt tay lên eo Wangho, siết nhẹ cảm nhận độ rung truyền qua từng thớ thịt, rồi cúi đầu nói sát vào tai:
"Vậy mà tối nào cũng kêu 'số này to quá anh chịu không nổi' cơ mà?" Hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai khiến cả người Wangho run lên.
"Dohyeon!" Wangho bật thốt, đỏ bừng mặt, bàn tay rụt vào cơ thể như bị bỏng.
"Gọi tên em nữa đi," Dohyeon thì thầm, đặt cằm lên vai Wangho mút nhẹ vào chiếc má đào . "Biết bản thân làm sai, mà còn dám xao nhãng. Không sợ bị phạt à?"
"Tại... tại ngồi kiểu này khó tập trung..." . Wangho khóc mất thôi, hoa nguyệt bị trêu đùa mấp máy nhả nước dâm, cứ ngồi chịu đựng cơn nứng như vậy quả là ác độc với Wangho mà
"Vậy đổi cách khác nhé? anh cúi xuống nằm bàn, em đứng sau. Xem có tập trung hơn không?" Dohyeon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gáy đàn anh, một tay chỉnh mức rung cao lên , đủ để Wangho cảm thấy va đập vào da thịt.
Wangho nắm chặt cây bút, mặt đỏ gay, từng đợt rung làm cơ thể càng ngày càng nhạy cảm. "Không! Anh làm! Anh làm liền đây!"
"Làm sai thì bị phạt. Làm đúng thì được thưởng."Dohyeon vỗ nhẹ mông Wangho, tay kia vòng lên bóp tì lên eo. "Chọn đi."
Wangho cắn môi, rướn người viết tiếp câu thứ hai, nhưng nét chữ run rẩy như viết bằng tay trái chỉ còn biết gật đầu đồng ý
Dohyeon không vội, bàn tay vân vê nhẹ phần bụng dưới Wangho, như một kẻ điềm nhiên chơi đùa con mồi đã nằm trong tay mình.
"Anh nên nhớ... học trò của em, phải ngoan. Mỗi lần anh lười, em sẽ nhắc bằng cách khiến anh không ngồi học nổi."
"Không... không công bằng..." Wangho rên rỉ, mắt em bị tình dục hôn nhoè đi rồi.
"Không công bằng?" Dohyeon kéo cơ thể em sát lại lòng ngực hắn, thì thầm sát môi
"Anh ở trên đùi em, khoả thân còn chảy nước dâm,rồi cứ cọ tới cọ lui thế này mà bảo em phải công bằng à?"
Wangho rung nhẹ, em nuốt nước bọt không dám cãi tiếp . Em cúi gằm mặt, viết tiếp câu thứ ba mà tay đã bắt đầu lạc nhịp. Còn Dohyeon thì ngồi đó đầy khoái chí, tay không ngừng ve vuốt hai bên mông em, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như thể đang kiểm tra con mồi đã chín tới chưa.
"Wangho à..." Giọng Dohyeon vang lên trầm trầm phía sau làm trái tim Wangho thắt lại một nhịp, khi bàn tay hắn lật tờ bài tập trước mặt em, chỉ vào đáp án nguệch ngoạc.
"Câu này... sai."
"Wangho ..wangho tính lộn một tí..."Em vội vã thanh minh, bút trên tay run rẩy như sắp rớt ra, mồ hôi thi nhau chảy lấm tấm trên trán.
"Một tí?" Dohyeon bật cười, bàn tay chu du khắp cơ thể Wangho bỗng dừng lại ở hai mép đùi, hắn bóp chặt, rồi tách hai chân Wangho ra, chạm vào làn da trơn mịn phía bên trong. "Ba bài sai liên tục. Trong khi hôm qua anh bảo ở nhà học bài cả ngày."
Wangho cứng người.
"Hôm qua em cùng đội quản lý đi kiểm tra, trùng hợp phòng kí túc của anh khoá ngoài "
Dohyeon thì thầm bên tai, hơi thở lướt qua làn tóc ẩm.
"Lịch sử tìm kiếm thì toàn là bar... cocktail... bartender đẹp trai. Cả cái app nhắn tin với người lạ kia, anh tưởng em không biết à?"
"Em theo dõi anh?" Wangho ngoái đầu ra sau, người yêu của em ấy vậy mà đáng sợ quá, không giống em tưởng tượng tí nào.
"Không" Dohyeon nhếch môi, mắt nheo lại. "Em quản lý học sinh hư. Đặc biệt là loại xinh đẹp mà ham chơi không chịu học, vừa hay nói dối như Wangho chan đây."
Wangho khép hai đùi lại giữ cho cơn rung mắt ương ướt long lanh "Anh chỉ ra ngoài chơi chút thôi mà..."
"Chơi?" Dohyeon hỏi lại, tay bóp nhẹ đùi non của cậu, giọng trầm xuống "Vậy giờ Wangho thử giải thích đi. Vì sao cái 'mông ham chơi' này ngồi lên đùi em mà vẫn không biết làm bài?"
Wangho đỏ mặt, tay túm chặt tờ giấy, rụt người lại nhưng không thoát được khỏi vòng tay đang siết lấy hạ bộ mình.
"Hay đầu óc anh chỉ chứa mấy lời tán tỉnh của mấy thằng bartender?" Dohyeon vừa nói vừa cúi sát, răng hắn chạm vào cổ Wangho một cái nhẹ bẫng rồi lại tì mạnh như chạm khắc
"Có cần em nhắc lại những gì Wangho thì thầm hôm trước không? Ngay lúc Wangho vặn người dưới thân em, miệng vẫn gọi em là học trưởng ơi... anh trướng quá .. cho anh với ..."
"Em!" Wangho vội quay đầu, nhưng lại bị tay Dohyeon giữ chặt cằm, ép cậu nhìn thẳng vào gương mặt gần kề.
"Nghe này, Wangho." Giọng Dohyeon thấp và khàn
"Nói dối một lần, em còn dạy dỗ nhẹ nhàng. Nhưng nói dối để trốn học đi chơi, để bị người khác nhìn, sờ, cười với anh... thì em không tha đâu."
"Anh... anh không có cho họ đụng vào..."
"Nhưng họ đã nhìn" Dohyeon thì thầm, ánh mắt tối đi. "Nhìn cái cổ anh ngửa lên khi cười. Nhìn cái eo anh lúc anh ngồi nghiêng ngả trên cái ghế tròn quá cao đấy . Nhìn cái ánh mắt khi anh cong cánh môi gọi thêm rượu..."
Bàn tay Dohyeon siết nhẹ dưới hai chân Wangho từ từ đâm từng ngón một vào lỗ nhỏ ướt đẫm
"Và bây giờ ngồi đây, trên đùi em, anh lại làm sai bài. Đúng là cái loại đĩ dâm chỉ giỏi lắc lư chứ không giỏi tính toán."
"Em... quá đáng..." Wangho ngửa cổ, cảm nhận những ngón tay đang xâm chiếm cơ thể
"Ừ. Với học sinh hư như anh, em còn chưa quá đáng đủ đâu."
Dohyeon cúi đầu, thọc sát ba ngón tay vào vách thịt mài lên điểm gồ bên trong.
"Giờ anh còn ba bài chưa làm xong. Nếu lại sai nữa... mỗi một bài sai, tối nay, em sẽ giữ Wangho thêm mười phút. Không cho về. Không cho Wangho khóc xin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip