01
Han Wang Ho xếp gọn vật dụng cá nhân vào va li, uể oải kiểm tra xem còn sót thứ gì không. Hiển nhiên là anh đã trải qua những ngày cuối cùng trên con đường tuyển thủ này rồi, từ giờ cái tên song hành "Peanut” sẽ chẳng xuất hiện nơi chiến trận khốc liệt ấy nữa.
Đặt đống đồ nặng trĩu trên tay xuống mặt sàn gỗ láng mịn, Han Wang Ho muốn vào chào tạm biệt người đã chăm lo từng bữa ăn cho mình từ cái thời chập chững vào nghề, nhưng sau cùng lại thôi. Anh sợ hình tượng xây dựng bao lâu nay sẽ đổ bể mất, cuối cùng chỉ đặt lại đó một tờ note rồi rời đi.
"Về nhà hay đi đâu đã nhỉ?”
Han Wang Ho sờ sờ bầu má mềm mại của mình rồi tự đặt câu hỏi.
Cũng lâu lắm rồi anh mới được thoải mái chọn lựa chuyến đi mà không cần lo lắng hạn trở về, vì thế liền chơi lớn mà rẽ vào một vùng quê hẻo lánh.
Han Wang Ho vốn ưa thích những nơi tồn tại từ lâu đời thế này, có nhiều thứ để khám phá hơn nữa còn yên tĩnh và bình dị.
Nhìn từng bức tường cổ kính mọc đầy rêu xanh chen lấn phía trên là từng bụi hoa hồng nở rộ, Han Wang Ho thầm cảm thán đến độ phải giơ di động lên chụp vài tấm.
Mải mê đi dạo quanh làng, trời cũng dần tắt nắng.
Dường như Han Wang Ho xinh đẹp đến nỗi khiến người dân trong làng phải nhìn mãi không rời, ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn đăm chiêu ngổn ngang bí ẩn đang dò xét cậu thanh niên này.
Nhưng có vẻ như anh chẳng hề nhận ra.
Han Wang Ho đột nhiên phát hiện vùng quê hẻo lánh thế này thì đào đâu ra khách sạn cơ chứ. Đã vậy bản đồ cũng không cập nhật khu vực này, chỉ dừng lại ở tên cổng làng thôi.
Anh thở dài ngồi bệt trên ghế đá, nhìn đông nhìn tây rầu rĩ- "không lẽ mình phải về sớm thế à…”.
Lúc này một bóng dáng kỳ lạ xuất hiện, là một bà lão đã già nua rồi.
"Cậu bé, đến đây du lịch một mình sao?”
Han Wang Ho nghe tiếng liền quay đầu, vội vã đứng lên nhường chỗ cho bà cụ.
Người đàn bà đã lớn tuổi đến độ còng lưng chống gậy vội tiếp lời- "đằng kia có một khu nhà, là của cháu trai ta… nó lại không về, nếu không phiền thì…”.
Làn gió lớn đột ngột thổi qua khiến Han Wang Ho khó chịu nhíu mày, giống như thứ bùn lầy hôi hám nào đó vừa đi qua vậy, hôi tanh chết đi được.
Lần nữa mở mắt ra, người đàn bà già nua đã biến mất rồi.
"Sao bà ấy đi nhanh thế nhỉ.”
Han Wang Ho khẽ rùng mình mấy cái vì cơn lạnh, cũng phải thôi, trời sắp tối hẳn rồi cơ mà.
Nhìn biển báo chỉ còn một chuyến xe bus duy nhất trong ngày đi về hướng căn nhà đó, Han Wang Ho vội vã chạy đến vị trí đợi.
Rất may là vừa ngồi chưa lâu nó đã xuất hiện, quả nhiên là chuyến cuối, vắng vẻ thật đấy! Trong xe cũng chỉ có một vài hành khách, có vẻ là đi làm xa trở về.
Han Wang Ho toan bước lên xe, nhưng bàn tay vừa nắm lấy thanh đỡ liền bị một người đàn ông giữ lại.
Cậu có vẻ đã say bí tỉ và chẳng thể nào bước lên xe bus được, nhìn qua bảng tên trên ngực, anh biết đó là Son Siwoo.
Son Siwoo nấc cụt vì lượng cồn trong người vượt mức cho phép, cậu nhất quyết ôm lấy đùi người trước mặt.
"Cõng tôi về nhà với”
"Này, anh bị điên hả, buông ra coi!”
Nhưng sức lực của tên này đúng là không đùa được, thế quái nào mà Han Wang Ho lại giãy không nổi. Cuối cùng còn bị bác tài quát cho mấy câu vì tội làm trễ thời gian của ông.
Thế là Han Wang Ho vừa bị mắng vừa phải cuốc bộ cõng theo con sâu rượu không quen không biết.
"Nhà anh ở đâu?”
"Ai mà biết… ực… đại đại đi…”
“?”
Han Wang Ho cảm thấy hôm nay bản thân đáng lẽ nên bước ra đường bằng chân phải mới đúng, ngu si thế nào mới lòng vòng để vác vào thân tên say xỉn điên khùng này.
Nhìn cơ thể Son Siwoo thì rõ là nhỏ nhắn, nhưng sức lực bỏ ra để cõng được cậu có khi bằng cả sức mấy người cõng heo ấy chứ.
"Thả tôi ở đây, rồi đi ngay đi!”
Giọng nói của Son Siwoo giữ dội như tên điên dọa cho Han Wang Ho vội vã thả người rồi đi ngay thật. Hơi đâu mà ở lại chuốc phiền vào người.
Vừa hay con dốc này cũng dẫn đến ngôi nhà bà lão kia chỉ điểm, cũng coi như một công đôi việc.
Cánh cổng sang trọng vừa bật mở thì sau lưng Han Wang Ho đã vang lên âm thanh va chạm rất lớn.
Quay đầu lại đã thấy cảnh tượng nhức mắt vô cùng, chiếc xe bus vừa nãy đâm sầm vào thân cây cổ thụ lớn, nửa thân xe đã lao xuống vực rồi, còn một nửa thì nát bét linh kiện văng ra trên đường nhựa.
Hai bên vệ đường vốn được trồng rất nhiều hoa cỏ, nay đã dính nhơ nhớp máu cùng một số thứ bộ phận nhão nát.
Han Wang Ho rùng mình nhớ đến sự việc ban nãy, nếu Son Siwoo không say xỉn rồi bắt anh cõng về. Có lẽ hiện tại bản thân đã không còn nguyên vẹn!
Người dân trong làng tá hỏa chạy ra xem tình hình, tay chân run rẩy gọi cho cảnh sát và trưởng làng. Bọn họ chạy đôn chạy đáo kiểm tra số lượng thành viên trong từng căn nhà, duy chỉ có căn nhà mà Han Wang Ho thuê là không dám đến gần.
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía anh không khác gì đang quan sát một chiếc hộp ma quái có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Dường như… ngôi nhà này chứa đựng một thứ gì đó rất ghê rợn.
˙· 𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.𓆞 ·˙
Han Wang Ho bước vào phòng khách sang trọng, tất cả được bài trí theo phong cách cổ điển, trang nhã. Hoàn toàn trùng khớp với sở thích của anh, chỉ có điều chủ cũ có vẻ khá bận rộn thì phải, còn chẳng buồn tháo những tấm ảnh gia đình bị vỡ xuống nữa.
Trên dãy hành lang tầng ba có một căn phòng bị khóa kính, tay cầm còn bị phủ một đống vải đỏ cũ kĩ, mọi thứ ở đây đều khiến Han Wang Ho rùng mình mấy cái.
"Chắc là do mình nghe người ta kể nhiều quá thôi. Mê tín mê tín.”- vừa nói, Han Wang Ho vừa vỗ vỗ lên má mình mấy cái cho tỉnh người.
Phòng sách vẫn được lấp đầy số lượng lớn những thứ tri thức trên toàn thế giới, có cả mấy quyển mà tiền bối Faker từng giới thiệu nữa.
Nhưng trên mặt bàn lại là trang nhật ký vẫn còn dang dở, lạ thật đấy, nhà không có người ở mà nhật ký vẫn còn mở ra thế này được sao?
Đại ý bên trong đều là những hình vẽ kỳ quái, sưu tầm những giống rắn khác nhau. Gia chủ… có vẻ là kẻ ưa thích rắn độc nhỉ?
Nhưng cánh cửa trên tầng ba rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Tại sao lại không thể mở?
"Bây giờ mình đang ở đây… cho nên…”
Han Wang Ho đột nhiên hiếu kỳ đến lạ, bản tính tò mò lại được khơi dậy. Thành công điều khiển anh rón rén bước lại gần cánh cửa.
Trên mặt gỗ là nhiều vết xước lẫn vết cắn, giống như đã trải qua rất nhiều sự cấu xé đau đớn vậy.
Han Wang Ho cầm lấy một chiếc chìa khóa được móc trên chùm, vặn mở.
Cánh cửa vừa mở toang, bên tai Han Wang Ho đã vang lên một giọng nói nhão nhoét- "Tại sao lại mở?”.
Giây sau cổ chân trắng trẻo liền bị nắm lấy kéo tuột vào bên trong căn phòng, cánh cửa tự động đóng sầm lại như có người điều khiển.
Trước mắt anh là vô số con rắn lớn, đủ loại màu sắc. Chúng giống như bị bỏ đói rất lâu, lăm le nhìn về phía Han Wang Ho, một trong số đó đã cắn mạnh lên cổ tay trái của anh.
"A!”
Han Wang Ho ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi nhìn về phía cánh cửa.
"Hóa ra là mơ…”
Tự vuốt ngực chính mình, Han Wang Ho nhìn một vòng quanh căn phòng, trời bên ngoài có vẻ đã tối muộn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu.
Đúng là tự mình dọa mình.
Nhưng lúc này, tiếng bước chân lần nữa vang lên.
Han Wang Ho quay đầu, dưới sàn dần hiện lên từng bước chân đen sì, điều quan trọng là chúng đang hướng về phía anh.
Dưới eo dần tản ra cảm giác nóng bỏng, giống như có người đang dùng sức bóp nhéo vậy.
Han Wang Ho kìm nén không được khẽ rên rỉ, rốt cuộc đó là thứ gì. Khi vành tai của anh dần bị liếm ướt.
Anh nhận ra, bản thân vốn dĩ không sống một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip