03
Han Wang Ho nhăn nhó mở mắt, anh tự nhủ với chính mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Đưa tay dụi dụi mí mắt mấy lần, Han Wang Ho phát hiện bản thân đã nức nở cả trong giấc mơ. Khóe môi cũng đau nhức như bị cắn xé dữ dội, có vẻ như không giống ác mộng cho lắm.
Cổ họng khô rát đã đánh thẳng vào tiềm thức của Han Wang Ho, rằng chẳng có thứ gì là mơ cả. Anh đã lên giường với một con ma, tồi tệ hơn nữa đó là Park Do Hyeon.
"Sao... mình có thể?"
Cùng lúc này, bóng dáng lững thững của hắn xuất hiện. Trái ngược với đêm qua, hôm nay Park Do Hyeon xuất hiện rất bình thường, rất người.
Hắn còn mang theo một cốc nước ấm.
Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy người nhỏ hơn, cẩn thận nghiêng cốc nước để Han Wang Ho dễ dàng tiếp nhận.
Nhìn thoáng qua, anh hoàn toàn không thể nhận ra được đối phương đã chết. Chỉ có điều khí tức lạnh lẽo ấy hoàn toàn không thể giúp Han Wang Ho che đậy bí mật này.
Rằng, Park Do Hyeon đã chết rồi.
"Em... sao lại chết?"
"Không nhớ."
"Em không về nhà sao?"
"Không nhớ."
"V-vậy em nhớ cái gì?"
Park Do Hyeon lau đi vệt nước trên cằm người bên dưới, hắn lắng đọng nhìn kĩ ngũ quan của anh, giống như đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét một, giống như... có thể quên mất Han Wang Ho bất cứ lúc nào.
"Em chỉ biết là mình muốn anh."
"?"
Han Wang Ho cảm thấy suy cho cùng bản thân không nên nói lý lẽ với một con ma. Điều anh cần quan tâm bây giờ là cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.
"Làm cũng làm rồi, thả anh về nhé..."
Anh cẩn trọng nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, Han Wang Ho thật sự sợ hắn sẽ nổi giận.
"Không."
Han Wang Ho ngán ngẩm khi mọi thứ đang diễn ra không khác gì những chi tiết thường thấy trên các bộ phim chiếu rạp.
Trước đây, anh chỉ có thể cười nhạt khi xem chúng, chỉ là không ngờ có môt ngày bản thân lại biến thành nhân vật chính trong câu chuyện đó.
"Không được, anh có cuộc sống riêng của anh, em có... a..."
Han Wang Ho đang nói giữa chừng liền la oái lên một tiếng, hiển nhiên là hắn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh kể lể.
Park Do Hyeon nhéo nhẹ lên cặp mông còn đau rát sau trận làm tình đêm qua. Thành công chen chúc thêm một dấu đỏ trên làn da rải đầy vết răng.
"Hức... anh... anh muốn về nhà cơ..."
Park Do Hyeon liếm những giọt nước mắt đang đọng trên mí mắt người nhỏ hơn.
Trong lòng hắn từ lâu đã mặc định số nước mắt này còn quý giá hơn thứ kim cương phù phiếm ngoài kia. Nhưng Park Do Hyeon không thích chúng, ngoại trừ lúc Han Wang Ho khóc vì sung sướng dưới thân hắn.
"Đây là nhà của anh."
"K- không phải..."
Đối với con ma này, người đã nuốt hết đống tinh dịch của hắn thì nghiễm nhiên là vật sở hữu của mình. Và Han Wang Ho chính là thứ thuộc về Park Do Hyeon, không có quyền trốn chạy.
Nhìn cơ thể cứ rấm rứt đến đỏ hồng bên dưới cơ thể mình, Park Do Hyeon khó chịu trông thấy.
Cái miệng nhỏ cứ mếu máo phát ra thứ âm thanh đáng ghét kia, kích thích khóe mắt trào ra chất lỏng mặn chát đánh gục trái tim đã ngừng đập từ lâu của Park Do Hyeon.
Một hương thơm phảng phất qua khoang mũi của Han Wang Ho, là cái mùi quen thuộc mà ngày trước anh luôn ngửi thấy khi cạnh bên người đi đường dưới- Viper.
Cứ như thế, vẩn vơ trong những suy nghĩ không thống nhất, Han Wang Ho chìm vào giấc ngủ lần nữa lúc nào chẳng hay.
___
Chìm sâu trong giấc ngủ khiến những giác quan của anh như mờ nhạt đi. Thế nhưng cũng lạ thật, Han Wang Ho lại cảm nhận được cơn nóng bức nơi gáy nhỏ non mềm.
Toan vùng dậy, anh mới nhận ra rằng cơ thể của chính mình hình như không làm theo ý muốn cho lắm.
Khớp tay cứng đơ như một con robot bị hỏng linh kiện, cẳng chân cũng không tự nhiên để di chuyển được, toàn bộ tất thảy đều cử động như một thân xác đi mượn về.
Han Wang Ho liếc mắt nhìn quanh căn phòng một chút, không có gì đáng ngờ cả.
Giống như... tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.
Cơ thể của Han Wang Ho vẫn cử động như một con rối, anh chỉ có thể bất lực quan sát cái bóng của chính mình.
Nó bước ra khỏi đống chăn, nhiệt độ từ lòng bàn chân truyền lên khiến anh phải rít khẽ mấy tiếng.
"Mình bị làm sao vậy chứ..."
Han Wang Ho nhìn thấy bản thân qua gương, dấu đỏ tím bằng cách thần kỳ nào đó đã vơi đi rất nhiều, và vết đỏ nơi cánh mông cũng chẳng thấy đâu.
Hơi lạnh lần nữa phả vào căn phòng, tấm rèm cửa nơi ban công bị thổi bay loạn xạ, quét qua bàn chân lạnh lẽo.
Han Wang Ho đưa mắt nhìn bầu trời đen như mực ngoài kia, tự hỏi cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, sẽ tách biệt với thế giới bên ngoài đến bao giờ.
Lúc này một bàn tay vòng qua eo nhỏ, miết nhẹ mấy cái khiến Han Wang Ho phải cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra.
Hắn lại đến rồi, màn đêm buông xuống, Park Do Hyeon sẽ xuất hiện với những cái đụng chạm mờ ám.
"Wang Ho."
Chỉ một tiếng gọi lại khiến cơ thể anh giật giật mấy cái, giống như mật mã được thiết lập sẵn vậy.
Nó vẫn vậy, không nghe theo lời Han Wang Ho mà như con rối tự vận hành.
Cơ thể cứng đờ của anh quay về phía hắn, khẽ đẩy Park Do Hyeon xuống giường.
Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chòng chọc vào Han Wang Ho, khẽ nheo lại như chờ xem kịch vui.
Rõ ràng, mấy trò này đều một tay con ma này gây ra.
"Wang Ho có muốn thử chút gì mới mẻ không? Như thế này chẳng hạn."
Anh có thể nói không ư, từ chối thì hắn sẽ dừng lại sao? Không, Park Do Hyeon chỉ đang thông báo.
Nhưng... làm tình với cái thể loại cơ thể mất tự chủ này... có hơi?
Hơn nữa, khác gì hắn đang thủ dâm không cơ chứ. Tự điều khiển Han Wang Ho rồi tự chơi à?
Cơ thể cứng đơ của anh ngồi lên người hắn, nhẹ nhàng ma sát.
Căn bản cũng chẳng mất bao lâu để gọi dậy thằng em của Park Do Hyeon. Bởi lẽ hắn có cho anh ăn mặc chỉnh tề gì đâu?
Áo phông, quần lót. Hết.
Cặp mông liên tục cử động xoa tròn khiêu khích Park Do Hyeon, và anh dễ dàng cảm nhận được vật thể nóng hổi đang dần dựng đứng đâm vào mông mình, chỉ cách một lớp quần lót mỏng.
"A... này... không được..."
Park Do Hyeon thật ra không có nhiều kiên nhẫn.
Hắn chỉ có thể nín nhịn đâu đó mấy phút ngắn ngủi. Rất nhanh liền đổi ngược tình thế, đặt Han Wang Ho xuống giường.
Bàn tay kéo chiếc quần lót mỏng xuống, nhưng không cởi hẳn.
Quần lót lơ lửng nơi bắp đùi dưới khiến cảnh tượng có hơi khó nói, là dâm đãng, là lẳng lơ, hay là ngây thơ?
"A."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip