05
Han Wang Ho trán đầy mồ hôi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc.
Quen thuộc? Phải, không biết từ lúc nào căn phòng này lại trở nên quen thuộc đến thế. Dưới sự kiểm soát của Park Do Hyeon, khái niệm thời gian của anh đã hoàn toàn biến mất.
Han Wang Ho đánh mắt nhìn quanh phòng ngủ và lan can, xác định không có sự xuất hiện của hắn mới yên tâm đặt bàn chân run run xuống sàn nhà lạnh buốt.
Lần này anh đã có thể làm chủ cơ thể của chính mình.
Cửa ban công được mở ra, bên ngoài vẫn còn lộng gió, ánh trăng cùng màn đêm và những vì sao dần mờ nhạt nhường chỗ cho ban mai.
Đây là thời điểm thích hợp nhất để trốn chạy, Han Wang Ho đứng từ lan can cao ngút nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Giống như một vị khách du lịch đang chọn lựa địa điểm khám phá.
Bóng dáng cô đơn nhỏ bé tựa vào lan can, làn da trắng mềm ẩn hiện vài vết xanh tím bị tấm rèm mơn trớn theo cơn gió lạnh, cảnh tượng vừa buồn bã lại lãng mạn.
Han Wang Ho ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy một con đường phù hợp.
"Chắc chắn Park Do Hyeon không liều lĩnh đến mức bắt ép mình trong đám đông."
Anh lò dò từng bước đi đến phòng khách, bàn tay khẽ khàng nắm lấy tay cầm sắp sửa mở cửa.
Kỳ thực ban ngày rất khó để nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, như thể Park Do Hyeon đã hòa làm một với thứ gì đó trong căn nhà hay ngôi làng này vậy.
Cửa không khóa, và con họa mi nhỏ dễ dàng xổng khỏi lồng giam ác quỷ.
Lớp vải lụa mềm mại trên da thịt tung bay theo lực gió, trông anh chẳng khác gì một nam thần chốn phong lưu cả.
Han Wang Ho chân trần dẫm lên bãi cỏ xanh mướt được điểm xuyết những nụ hoa hồng tím rực rỡ sắc màu. Tựa như vị tiên tử nào đó đang dạo chơi trên vườn địa đàng.
Anh hướng về phía ánh sáng mà đi, dần hòa vào dòng người tấp nập đang chở hàng về buôn bán.
Những ánh mắt ngược dòng cứ đặt lên người Han Wang Ho, nhưng anh không nghĩ quá nhiều.
Con đường buôn bán sầm uất dài dằng dặc khiến bàn chân Han Wang Ho dần mỏi nhừ.
Đủ để anh cảm thấu được ánh mắt của người dân nơi đây. Chiếm hữu có, si mê có, phẫn uất có,... điều này làm cho da gà trên người Han Wang Ho nổi hết cả lên. Tất cả đều giống như được tách ra từ một phần hồn phách và tâm thức của Park Do Hyeon vậy.
Dù mỏi mệt đến đâu, Han Wang Ho vẫn lựa chọn chạy về phía mặt trời, xuyên qua làn sương mờ ảo.
Lấp ló phía xa xa, anh đã nhìn thấy cổng làng bằng rơm cùng bóng cây cổ thụ, dưới thân cây vẫn còn những chén sứ sứt mẻ cùng mấy chai rượu nếp thơm lừng.
Han Wang Ho chỉ còn cách cổng làng hai bước chân, anh dừng lại thở dốc như vừa trải qua cửa ải cuối của trò chơi.
Ánh mắt anh vô tình quét qua thân cây cổ thụ to lớn bên cạnh, như có như không ngửi thấy mùi hương của Park Do Hyeon lẫn vào trong mùi rượu nếp.
Han Wang Ho lắc đầu lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu lần nữa, mùi hương đó đã biến mất. Giống như chỉ là ảo giác.
Bên cạnh cây cổ thụ mấy bước chân là con sông dài, báo chí hàng năm đều đưa tin về những vụ chết đuối thương tâm, già có, trẻ có.
Nghĩ đến đây Han Wang Ho đột nhiên giật mình, thông thường anh sẽ không lựa chọn du lịch ở những nơi mang theo tin đồn có xác thực như vậy.
Lần này...
Giống như bị ma che mắt mà đến vậy.
Âm thanh đồ vật va vào thân thuyền gỗ mộc vang lên, Han Wang Ho quay đầu nhìn về phía con sông mờ ảo.
Nơi mạn thuyền không có ai cả, mái chèo tự khua lên mặt nước khiến nó di chuyển từ từ xuôi theo dòng chảy đến lòng sông.
Nơi đó dần lộ ra một bàn tay nhăn nheo, da thịt trên đó chẳng còn đủ đầy, nó nhăn nheo và tái xanh, thậm chí có chỗ còn tróc da lộ ra xương bên trong.
Nơi vị trí dọc mu bàn tay còn chảy mủ thấm đẫm vào kẽ móng tay.
Theo lực ma sát với mép thuyền, bàn tay bị cứa cho chảy thêm lượng lớn dịch tử thi, mỗi một cử động nhỏ đều làm cho số da thịt nhăn nheo đó rách thêm, trông rất đáng sợ.
Cùng với bàn tay đó, cái đầu dần ngoi lên. Han Wang Ho có thể nhìn thấy cái đầu trọc lóc của vị kia.
Tóc chẳng còn đủ, giống như bị cá rỉa, hoặc tệ hơn là không đơn thuần chỉ bị chết đuối.
Tóc thưa đến nỗi lộ rõ những vết cào đỏ au trên đỉnh đầu nhão nhoét, anh sợ đến nỗi bủn rủn chân tay, ngã sụp xuống mặt đất đầy bụi.
Gương mặt ấy sưng phồng lên thể sẽ nổ tan bất cứ lúc nào, một bên con mắt còn lồi ra ngoài, có những sinh vật ký sinh lúc nhúc bò ra từ vết thương ấy..
Han Wang Ho bịt chặt miệng ngăn cơn buồn nôn, anh sợ rằng sơ suất của bản thân sẽ khiến chính mình bị phát hiện.
Đánh mắt nhìn cánh cổng làng gần ngay trước mắt, thâm tâm Han Wang Ho gào thét hãy mau chạy đến đó đi. Nhưng tay chân của anh lại cứng đờ ngồi đó.
Lúc này, Han Wang Ho thật sự đã nôn ra số thức ăn được đút cho hôm qua, âm thanh cũng không quá lớn.
Khi anh đủ bình tĩnh ngẩng đầu lên, thi thể dưới nước kia đã leo lên chiếc thuyền. Hai chân của nó bị bẻ ngược ra đằng sau, khiến nó phải bò đi trông rất dị hợm, không khác gì những con ma bò lổm ngổm trên tv.
Chỉ là...
Nó đang nhìn Han Wang Ho, khóe miệng kéo lên đến mang tai, đang cố mấp máy một điều gì đó.
Hai tay nó liên tục điều khiển mái chèo để đưa chiếc thuyền về phía anh, phải, nó muốn lên bờ.
Con ma vừa cười vừa khua mái chèo, cảnh tượng bị màn sương che phủ, chớp mắt một chút liền thấy nó gần hơn.
Han Wang Ho sợ hãi muốn đứng dậy nhưng tay chân mềm oặt, số sức lực chạy trốn và cuộc làm tình đêm qua khiến anh kiệt sức rồi.
Con ma ấy bò lên bờ rồi, đang ngày càng gần.
Nó bò đến bên gốc cây, liếm láp mớ rượu nếp ở đó.
Han Wang Ho hối hận vì đã dừng lại thay vì tiếp tục chạy trốn.
Lưỡi nó lướt qua phần nứt của chiếc ly rượu sứt mẻ khiến chết nhớp nháp nơi đầu lưỡi túa ra thêm nhiều. Trông gớm ghiếc đến lạ!
Nó lại nhìn anh, nhưng không vội chạy đến. Mà đưa ngón tay xấu xí chỉ về phía Han Wang Ho.
À không, là sau lưng anh.
Lúc này một bàn tay lạnh lẽo chạm khẽ lên vai anh.
Han Wang Ho máy móc quay đầu nhìn, hốc mắt lập tức trợn lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip