09

Khi chỉ còn lại hai người, khi tình dục đã được giải quyết, bọn họ nằm kề cạnh nhau, cảm nhận cảm giác mơn trớn dịu dàng.

"Anh yêu em, Do Hyeon."

"Em biết."

"Do Hyeon.. có yêu anh không?"

"Chưa bao giờ hết, từ lần đầu gặp anh, em đã muốn anh là của em rồi."

Han Wang Ho nhận được lời khẳng định liền thỏa mãn xoay người dụi đầu vào lòng hắn.

Đã hai ngày rồi, anh mới có thể cảm nhận được vòng tay của đối phương.

"Có thể nào... cho anh ở lại với em không... anh..."

Park Do Hyeon đột nhiên dừng cái ôm lại, nhìn anh nghiêm túc nói- "Wang Ho nhìn em đi. Em luôn ở bên anh, dù bất kỳ trạng thái nào."

"Nhưng anh không cảm nhận được, anh chỉ cần Do Hyeon thôi, anh muốn ôm em mỗi tối, muốn kết hôn, muốn sinh con đẻ cái, muốn cạnh em mỗi ng-..."

"Nhưng anh ơi, em chết rồi còn đâu?"

Cả hai rơi vào im lặng, hắn ôm chặt người thương vẫn còn nhiệt độ vào lòng.

Đối với Park Do Hyeon mà nói, từ rất lâu về trước, việc trân quý nhất không phải là trở thành kẻ giàu có nhất vùng, hay vinh hoa phú quý nào khác.

Mà là được ôm người mình yêu vào lòng.

Chỉ thế là đủ.

Không cần giàu sang, không cần phú quý, chỉ cần được ôm Han Wang Ho vào lòng là mãn nguyện rồi.

Hắn đã từng nghĩ đến cảm giác ấy rất nhiều lần kể từ ngày đầu gặp anh.

Nhưng ngàn vạn lần đều không nghĩ đến, có một ngày cái ôm ấy lại đau đớn thế này.

"Ngủ đi, ngày mai... rồi sẽ khác."

"Ngày mai anh còn được ôm Do Hyeon không?"

Park Do Hyeon siết chặt vòng tay, để anh có thể cảm nhận được tình yêu của hắn.

"Em sẽ là tuyết, là mưa, là nắng, là gió để ôm lấy anh. Đừng sợ, em luôn ở đây."

Han Wang Ho cố nén những giọt nước mắt cay đắng, bám lấy chiếc áo người thương hít một hơi.

Khi người trong lòng dần chìm vào giấc ngủ, Park Do Hyeon mới thật sự sống sâu với cảm xúc của chính mình.

"Biết làm sao đây... em không nỡ nhìn anh đau khổ... hay là."

Trong đầu Park Do Hyeon hiện về ngày đầu anh đến đây, mang theo một trái tim vừa được thay mới, không đau đớn, không nuối tiếc đoạn tình duyên này.

Có lẽ chỉ có cách xóa đi ký ức của bọn họ mới có thể cho anh một đời bình an.

Park Do Hyeon hôn lên trán anh một cái, lại một cái lên mắt, má, môi, cổ.

Hắn muốn khắc sâu tất cả vào trái tim mình.

Hơn ai hết, chính Park Do Hyeon cũng sợ bản thân sẽ quên đi anh, quên đi mối tình từng khắc cốt ghi tâm...

Tình yêu của họ sẽ chỉ thực sự chết khi không còn ai giữ gìn những kỷ niệm.

______

"A!"

Han Wang Ho ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi nhìn về phía cánh cửa.

"Hóa ra là mơ…”

Tự vuốt ngực chính mình, Han Wang Ho nhìn một vòng quanh căn phòng, trời bên ngoài có vẻ đã tối muộn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu.

Đúng là tự mình dọa mình.

Nhưng lúc này, tiếng bước chân lần nữa vang lên.

Han Wang Ho quay đầu, dưới sàn dần hiện lên từng bước chân đen sì, điều quan trọng là chúng đang hướng về phía anh.

Dưới eo dần tản ra cảm giác nóng bỏng, giống như có người đang dùng sức bóp nhéo vậy.

Han Wang Ho kìm nén không được khẽ rên rỉ, rốt cuộc đó là thứ gì. Khi vành tai của anh dần bị liếm ướt.

Anh nhận ra, bản thân vốn dĩ không sống một mình.

Mọi thứ diễn ra như một vòng lặp, và chỉ mình Park Do Hyeon là kẻ nắm giữ mọi thứ.

Chỉ là lần này, hắn sẽ để Han Wang Ho thực sự rời khỏi đây và không bao giờ trở lại được.

Giống như lần trước, anh chỉ cách cổng làng hai bước. Sâu thẳm nơi tâm trí muốn níu kéo Han Wang Ho, khiến anh bị con ma chết đuối để mắt tới.

Nhưng như lời hắn đã hứa- "Đừng sợ, em luôn ở đây."

Lần này, hắn đã xuất hiện, che mắt Han Wang Ho, đưa người thương rời khỏi ngôi làng.

Nhìn anh từ từ đi khỏi khu rừng mù mịt nơi cổng làng, hắn mỉm cười chua chát.

"Duyên mình đến đây chắc đã tận rồi, em không biết chính mình có kiếp sau hay không. Nhưng... nếu có, dù bằng cách nào, em cũng sẽ đến bên anh, sớm nhất."

Cuối cùng, Park Do Hyeon đã thổi qua bả vai người yêu một cái. Đánh tan toàn bộ ký ức nơi ngôi làng, không để bất kỳ sai sót nào như trước đây.

Khi Han Wang Ho còn vô hồn đi về phía ánh sáng, đằng sau là ngôi làng cổ đang dần biến dạng rồi mất hút. Như chưa từng xuất hiện.

Hình bóng Park Do Hyeon mờ dần đi, nhìn người thương từng bước rời khỏi mối hiểm nguy. Cũng là một loại hạnh phúc.

"Em nguyện đánh đổi chút công đức và phần hồn phách còn lại, để chiếu sáng sinh mệnh của anh. Wang Ho, phù hộ cho anh một đời an nhàn, bình an, con đàn cháu đống."
_____

Han Wang Ho lần nữa giật mình tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà, một lần nữa nước mắt lại rơi, lòng ngực vẫn nhói đau.

Chỉ là.. lần này, anh không biết lý do là gì.

Son Siwoo vẫn ngồi đó, lo lắng đến mất ăn mất ngủ nắm tay anh.

"Mày tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ!"

Chất giọng chói tai vang lên khiến người được gọi không thể nào không nhanh chân được.

Han Wang Ho miễn cưỡng làm theo những yêu cầu của họ, sau cùng mới được yên tĩnh.

"Lần trước mày lại ngất xỉu trên sàn, tao lo lắm đấy."

Lòng ngực anh trống rỗng như vừa mất đi một điều gì đó, nhưng Han Wang Ho không biết điều đó nghĩa là gì.

"Cả...m ơn... c...ậ...u."

Han Wang Ho khó khăn nói từng chút một, cảm kích tên bạn thân. Sau cùng thì, ngoài người nhà ra, đồng đội của anh thật sự đều rất tốt. Chưa bao giờ để Han Wang Ho phải chịu thiệt hay phiền lòng.

Nhìn mớ hoa quả được gửi đến chất đầy trên bàn, Han Wang Ho thở dài.

Đống này làm sao anh ăn hết chứ, sau cùng lại vào miệng Choi Wooje hay Yoo Hwan Joong thôi.

"Đồng đội cũ của mày... còn nhớ không?"

Han Wang Ho nhìn cậu mà không khỏi bật cười, dù sức khỏe chưa ổn định vẫn thành công đánh một cái lên đầu Son Siwoo.

Ý bảo bớt vớ vẩn lại, anh nhập viện do suy nhược chứ có phải mất trí đâu.

"Xời, con khỉ cứ làm quá lên. Choi Wooje, Kim Geon Woo, Yoo Hwan Joong, Park Do H..."

Han Wang Ho đứng hình, anh quả thực không thể nhớ ra tên của vị xạ thủ chung team hai năm.

Chuyện này là sao?

"Sao vậy, sao lại tự đánh mình. Wang Ho!"

Son Siwoo vội vã giữ tay anh lại, lo lắng hỏi.

"Tao... tao không nhớ rõ ai với ai nữa..."

Lúc này cơn hoảng hốt lấn át cả sự mệt mỏi, câu chữ cũng liên tục tuôn trào.

Son Siwoo rất nhanh đã nhận ra mọi chuyện, cậu xoa xoa đuôi mắt đang dần nhòe đi.

"Đừng sợ, tao luôn ở đây."

"Đừng sợ, em luôn ở đây."

Câu nói của cậu lại vô tình gợi lên ký ức gì đó mà Han Wang Ho không tài nào nhớ nổi. Chỉ là, một âm thanh văng vẳng trong trí óc.

Anh bất lực tựa vào bờ vai người bên cạnh, ít ra vào lúc này có một chỗ dựa cũng là chuyện tốt.

"Wang Ho à, đôi khi quên đi những chuyện đau buồn cũng là chuyện tốt. Thay đổi... l-là chuyện tốt, từ này về sau tao sẽ chăm sóc mày."

Khi người trong lòng đã đi vào giấc ngủ, Son Siwoo một lần nữa cầm lấy tấm ảnh chụp chung năm ấy, tiếng kéo cắt giấy vang lên.

Phần ảnh của Park Do Hyeon bị cắt đứt, chỉ còn lại tấm hình của cậu và Han Wang Ho.

"Do Hyeon à Do Hyeon, nhiều năm như vậy, ai cũng nghĩ tôi thích cậu, nhưng thực tế... tôi nhẫn nhịn lâu như vậy cũng chỉ vì một người."

"Từ nay về sau, để tôi chăm sóc Wang Ho."

Nhìn phần ảnh của hắn bị ngọn lửa bao trùm, Son Siwoo mãn nguyện xoa mái tóc người đang ngủ say.

Mọi chuyện được tính toán kỹ lưỡng đến lạ.

Vốn dĩ ban đầu thuê người đâm vào hắn chỉ vì ghen tuông muốn biến Park Do Hyeon thành người tàn phế.

Nhưng ông trời có mắt đã cướp đi sinh mạng của hắn, Son Siwoo hoàn toàn sẵn sàng chịu bản án cho mình.

Nhưng cậu đang ở đâu cơ chứ, Đại Hàn Dân Quốc. Cái nơi chỉ cần tiền, người ta đều sẽ trở thành kẻ vô tội.

Nếu không thể lật ngược ván cờ, vậy là do kẻ đó chưa đủ giàu.

Son Siwoo đánh đổi chút ít bạc cắc liền thoát tội, đổ tất cả lên đầu tài xế, cứ thế sống yên ổn.

Còn Han Wang Ho?

Anh nằm viện cũng do một tay Son Siwoo gây ra, những lời thao túng quá chân thành, đến nỗi khiến Han Wang Ho chút nữa đánh rơi nửa cái mạng.

"Không sao, đánh đổi như vậy, cũng xứng đáng mà, nhỉ?"

Son Siwoo đắc thắng nhìn người đang mềm mại ngủ say.

______

Suốt quãng đời còn lại của Han Wang Ho, người ta luôn đùa rằng anh có quý nhân phù trợ. Làm ăn thuận lợi, vừa theo đuổi đam mê, trở thành huấn luận viên, đưa học trò của mình nâng cao chiếc cúp; vừa kinh doanh thành đạt, cha mẹ đôi bên nở mày nở mặt.

Vốn dĩ từ cái ngày tỉnh lại ấy, Han Wang Ho chưa một lần mở lòng yêu ai. Bởi lẽ một phần cảm xúc của anh đã chết từ lâu, không thể rung động thêm với ai cả.

Nhưng cha Han tuổi cao, chỉ muốn nhìn anh bước vào lễ đường cùng người mình yêu.

Suy cho cùng, Han Wang Ho không muốn cha phải mãi lo lắng cho anh đến thế. Không thể để ông ra đi nuối tiếc.

Ngày thử áo cưới, Han Wang Ho dừng lại trước một bộ vest đen.

Anh vô thức cười, giống như bản thân thực sự được gả cho ý trung nhân.

"Quý khách thích bộ này ạ? Có điều... phần vai thiết kế khá rộng, hơn nữa vốn là được đặt may, nhưng đáng tiếc vị khách đó đã mất rồi, cho nên..."

Han Wang Ho lắc đầu cười, anh vốn dĩ không thích kiểu thiết kế này. Nhưng mỗi chạm vào đều khiến anh có một cảm xúc khác lạ, giống như... có người luôn ở đây, chờ anh.

"Wang Ho, mau lại thử đồ thôi."

Nghe tiếng gọi, anh vội vã đi đến, phớt lờ xúc cảm kỳ lạ trong lòng hoàn thành bộ ảnh.

Trước một tuần diễn ra lễ cưới, Han Wang Ho đột nhiên muốn đến Nhật Bản. Nói rằng nếu có thể đến nơi này cầu may, cũng là chuyện tốt.

Son Siwoo vui vẻ đồng ý, đưa rước anh đến nơi an toàn. Nhìn ngắm từng ngõ ngách quen thuộc, Han Wang Ho có cảm giác như đây là nơi anh thuộc về.

Đứng trong đền Yasaka, nơi nổi tiếng về việc cầu duyên. Han Wang Ho phấn khích kéo tay cậu bước vào.

"Sắp kết hôn rồi còn muốn cầu duyên? Em bé Wang Ho cũng nghịch thật đó."

"Gì, mày không muốn thì thôi, để tao."

"Ấy, muốn chứ."

Bọn họ thành tâm cầu khấn, chỉ là... lời cầu khấn của người có tình chắc hẳn sẽ hiển linh hơn.

"Thần linh ơi, cầu xin người hãy bảo vệ tình yêu của con. Xin người hãy che chở cho anh ấy... Cũng mong những người có tình đều sẽ gặp được nhau!"

Han Wang Ho vô thức cầu nguyện, dù rằng người trước mặt không phải người trong lòng.

Tiếng chuông gió vang lên, như thể thần linh vừa chứng dám cho một lời cầu nguyện.

Khi Han Wang Ho đang bước đi dọc bậc thang, một chú chó trắng xóa bồng bềnh chạy đến cạnh anh như thể đã thân quen từ trước.

Nó quấn quýt lấy anh như thể trên người Han Wang Ho đã gắn sẵn một thứ tín vật định tình nào đó.

Anh xoa đầu con chó trắng trước mắt, lại nhìn lên cổ nó.

"Em không có chủ sao?"

"Vừa hay, đám cưới của anh cũng không thể thiếu một chú chó trao nhẫn. Nếu em không phiền, anh sẽ đón em về nhà nhé?"

______

Ngày cưới của Han Wang Ho, người ấy không đến, bởi lẽ hắn đã không thể đi mây về gió nữa rồi, hắn đã đến cõi vĩnh hằng để cầu xin đấng trên một điều gì đó.

Chỉ biết chú chó trắng hoạt bát hàng ngày hôm ấy đột nhiên nghiêm túc đến lạ. Nó ngoan ngoãn mang chiếc nơ cổ nhỏ rất đáng yêu, đưa nhẫn lên sân khấu, ánh mắt lấp lánh nhìn Han Wang Ho rất lâu, giống như chính nó cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Một lát sau khi chú rể đọc lời tuyên thệ, chú chó trắng vốn đã già dần đi đến một góc cây nhỏ gần đó.

Vừa đủ để che nắng, nhưng không quá kín. Để Han Wang Ho có thể tìm thấy nó.

Chú chó tự cắn chiếc nơ xuống, liếm láp và kê đầu lên chúng.

Đây là chiếc nơ do chính tay Han Wang Ho đeo cho nó, với cái tên "Iper".

Chú chó già dần đi vào giấc ngủ sâu, có lẽ nó sẽ trở về với anh trong hình hài khác, nhưng vẫn sẽ là tình yêu chân thành đó.

Lúc này, khi chú chó lịm đi, từ nơi cơ thể đầy lông xuất hiện một cái bóng rất mờ.

Cái bóng ấy đi về phía chỗ ngồi của người nhà chú rể nhỏ.

Lúc này vừa hay Han Wang Ho cũng sắp sửa đọc lời tuyên thệ, anh nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía xa xa.

Người ấy nói- "Đừng sợ, em luôn ở đây."

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng đó đã biến mất rồi.

Han Wang Ho chớp chớp mắt tiếp tục nghi lễ.

Trên đóa hoa tươi tắn trong tay anh đậu lên một chú bươm bướm nhỏ, giống như một lời tạm biệt.

Em sẽ là tuyết, là mưa, là nắng, là gió để ôm lấy anh. Đừng sợ, em luôn ở đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut