Chương 12: Món quà sinh nhật





Sinh nhật năm nay Park Jaehyuk tổ chức rất hoành tráng

Trên tầng 53 của tòa nhà khách sạn cao sang, lòng Seoul như rực cháy trước sự hào nhoáng của bữa tiệc

Hương quế cay nồng, cùng với ly rượu vang, những bộ cánh lấp lánh khi bận trên người cảm giác như thể bản thân thật quyền quý và sang trọng

Son Siwoo kéo Han Wangho vào căn phòng nhỏ, yêu cầu cậu phải chọn một trong hai bộ đồ

Sườn xám + áo lông hay hầu gái + tất lưới, Han Wangho nghe sao cũng thấy không lọt vào tai




"Tại sao lại phải mặc mấy cái này, chẳng lẽ không thể mặc cái gì bình thường hơn được?"

"Không được! Wangho à, vì Park Jaehyuk một lần đi mà, mày chính là món quà cậu ta thích nhất"

Wangho chưa kịp chạy ra khỏi cửa đã bị Park Dohyeon giữ lại. Cùng một phe? Tao đây đúng thật là cạn phước

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Wangho chọn bộ thứ hai

Tấm áo xẻ tà khoe trọn đôi chân trắng nõn, cơ thể ấy, quá mức điên rồ, khuân mặt ấy, quá đỗi kiều diễm, chẳng tấm lụa nào có thể làm lu mờ đi. Han Wangho chính là một tác phẩm nghệ thuật

Son Siwoo tự tấm tắc khen bản thân mình, cậu thậm chí còn thuê thợ trang điểm riêng cho Wangho

Lo mọi thứ xong, Siwoo mới giao phần còn lại cho Dohyeon rồi ra chủ trì sự kiện


Đêm nay, trước sự lãng mạn của mùa đông ấm áp, Siwoo tặng cho Jaehyuk một bản tình ca buồn, mà nhìn sao cũng thấy đối phương chẳng hề muốn nghe

Ở đây toàn là người quen của Jaehyuk, các mối quan hệ của một vị giám đốc trẻ khiến người ta ghen tị trông thật hào nhoáng

Hát xong, Siwoo lại nói vẫn còn một món quà nữa, một món quà đặc biệt xin tặng cho người bạn bất đắc dĩ đồng hành cùng anh trong suốt những năm qua

Han Wangho ở phía trong, nghe xong mới biết  mình đã bị lừa, thằng khốn Son Siwoo đó chỉ đang tận dụng cậu để làm quà cho nó. Cậu ta và thằng bạn trai của mình, đúng là trời sinh một cặp, tốt nhất đừng nên tách rời nhau

Wangho ngồi trong một hộp quà lớn, có thắt chiếc nơ đỏ khổng lồ rồi đậy nắp lại, để Park Dohyeon đẩy ra

Ở đây có rất nhiều đèn nháy cùng bóng bay, khi cảm nhận được bản thân bắt đầu được đẩy đi, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an và lo sợ

Cậu ta sẽ không đẩy mình đi đâu khác đấy chứ?

Sự tĩnh lặng suốt một đoạn đường dài đủ làm cho Wangho thấp thỏm. Cho đến khi nghe thấy tiếng mọi người huyên náo bàn tán về hộp quà mà bản thân ngồi bên trong đang được đẩy ra, cậu mới cảm thấy điều này còn đáng sợ hơn nhiều

Dừng lại rồi, chết tiệt, phải làm sao đây? Không muốn bước ra chút nào

"Park Jaehyuk mở ra đi, tao chắc chắn mày sẽ rất bất ngờ"

Từ khi buổi tiệc bắt đầu đến giờ không thấy Wangho đâu, nay Son Siwoo lại mang một hộp quà to đùng thế này đến, nghĩ sao cũng thấy đáp án chỉ có một

Thế nhưng Park Jaehyuk vẫn bước tới, tỏ vẻ hồi hộp rồi mở nắp hộp quà ra

Người bên trong úp mặt vào lòng bàn tay, tai và cổ đều đỏ bừng vì ngại, hận không thể chết ngay tại chỗ

Jaehyuk bật cười rồi bế thốc cậu lên, khi thấy Wangho, mọi người đều không kìm nén được sự bất ngờ mà reo hò

Ăn mặc thế này cũng quá táo bạo rồi

Chết tiệt

Wangho cứ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt như muốn khóc cả lên, bàn tay lại được Park Jaehyuk nắm chặt

Anh ôm eo cậu kéo lại gần mình, như người chồng tự hào vì có cô vợ xinh đẹp, phải đem khoe cho tất cả mọi người để biết rằng, anh chính là kẻ chiến thắng

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn tiệc, mùi thức uống sang trọng sộc thẳng lên sống mũi. Đồ ăn ở đây nhìn món nào cũng vô cùng đẹp mắt và giá trị nhưng vì bộ đồ gò bó, hở hang mà Wangho cảm thấy không thoải mái

Park Jaehyuk dẫn rất nhiều người tới, giới thiệu cậu với họ, nói em ấy nếu sinh ra vào một trăm năm trước thì chắc chắn sẽ là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân

"Thật may, gặp được em ấy ở đây, vậy thì em ấy sẽ là mĩ nhân của riêng tôi rồi"

Miệng lưỡi trơn tru!

Son Siwoo và Park Jaehyuk đi tiếp rượu rồi giao lưu khắp nơi, hai con người này, không phải cùng một dòng máu đấy chứ?

Nhân lúc kẻ bày trận đi vắng, Wangho lẻn vào trong phòng để thay bộ đồ ra

Vừa vào bên trong đã nghe tiếng cánh cửa từ phía sau đóng lại, là Park Dohyeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip