Chương 13: Con quái vật




Tới nữa rồi, con quái vật anh vẫn luôn ám ảnh

Hắn đang tiến tới đây, thân hình to lớn như kéo không gian trở nên nhỏ hẹp hơn

Ngột ngạt, bí bách, đó là cảm xúc mà Park Dohyeon mang đến cho anh

Không thể chạy thoát

Hắn ta lại gần hơn, Han Wangho vơ vội chiếc máy uốn tóc đe dọa hắn

"Không được đến đây, cút đi chỗ khác, nhanh lên!!"

Sự hoảng hốt của anh làm cho hắn nực cười, Dohyeon túm lấy tay Wangho, đè cơ thể anh lên mặt bàn

Đợi cho người dưới thân giãy giụa đến sức lực rã rời, môi lưỡi cả hai lại tìm về với nhau

Tựa như những con ong trao đảo vì mật ngọt, hương quế cay nồng, lan tỏa trong miệng anh

Từ nụ hôn nồng cháy, đến cái chạm khẽ khàng đầy rạo rực

Chúng ta đang chết chìm

Park Dohyeon biết chứ, biết rất rõ rằng anh ghét cậu thế nào, nhưng cơ thể anh ngọt ngào hương vị của tình ái, như giấc mộng huyền ảo mà cậu đang đắm say

Cùng chết chìm đi, cùng chìm xuống đáy biển

Em muốn anh thích em

Dohyeon nâng chân Wangho lên, bàn tay chiều chuộng và vuốt ve bắp đùi, cậu si mê anh như ong bắp cày nhấm nháp mật ngọt

Làm thế nào để anh thích em đây?

Như hút hết dưỡng khí, như muốn rút cạn cả đại dương, Han Wangho đẩy cậu đi, đạp một cái thật mạnh rồi chạy ra ngoài cửa

Park Dohyeon lại đuổi theo, túm lấy gáy anh rồi đè lên tường

"Cút đi!!"

"Anh thấy không? Em đã bảo mà, Park Jaehyuk là một tên ngốc, anh ta đem khoe anh với cả thiên hạ. Nếu là em, em sẽ chỉ giấu anh cho riêng mình"

Dohyeon lại lần tay xuống phía dưới sờ soạng cơ thể anh. Sang chảnh, kiêu sa, ngông cuồng, vô vàn tính cách từ anh làm cậu kích thích

Hơn nữa, ôm em, yêu em, thuộc về em

"Park Dohyeon!!!"

Tiếng hét từ phía sau cánh cửa khiến Son Siwoo khựng lại. Vừa mới đi tiếp rượu một chút mà ngoảnh đầu đã không thấy Wangho với Dohyeon đâu. Nghĩ chắc chắn thằng này nhân cơ hội không có mình liền trốn đi thay bộ đồ khác nên mới đến đây tìm

Thế nhưng, giọng nói của người con trai ấy, làm sao để anh không nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip