Chương 14: Đốm lửa
Khi đun bếp củi, cứ tưởng càng cho nhiều, lửa sẽ càng bùng to, nhưng hóa ra nó lại âm ỉ và tịt hẳn, cho đến khi phải bỏ bớt vài cây gỗ ra ngoài
Tình yêu cũng vậy, yêu nhiều chưa chắc đã tốt, học cách cân bằng sẽ giúp mối quan hệ có thể tồn tại và phát triển lâu dài
__________
Son Siwoo quay lại bàn tiệc, ánh đèn vẫn rực rỡ, hương hoa quế vẫn nồng say nhưng bản nhạc tình này, chẳng biết nên quay đầu hay cố chấp?
Lửa cần không khí, tình yêu cần sự tự nguyện, ngoan cố sẽ chỉ làm đau khổ cho cả hai
Dohyeon quay lại, thấy anh người yêu ngồi thẫn thờ ở đó, bàn tay níu lấy ly rượu vang. Cậu ghé sát vào anh, thì thầm
"Sao vậy, say rồi sao?"
Ừ, say quá, chếnh choáng thứ hương vị của khổ đau. Con người ấy mà, càng cười nhiều thì lại càng mang bộn bề tâm sự. Son Siwoo, chẳng vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài
"Em vừa đi đâu vậy?"
"Anh Wangho lỡ làm đổ rượu lên áo em, nên mới phải lau qua"
Son Siwoo nhìn Park Dohyeon, cớ gì khuân mặt ấy lại hạnh phúc đến thế?
Anh lỡ đánh mất điều gì rồi? Hay từ đầu đã chẳng có, nói cho anh biết đi, Dohyeon à
Park Jaehyuk chào hỏi đối tác xong thì lại gọi Son Siwoo, hỏi Han Wangho đâu? Lúc nào cũng Wangho
"Không biết, tao đâu có phải bố của nó đâu"
Jaehyuk cau mày, nghĩ thằng này có lẽ say rồi nên cũng không chấp nhặt, liền đi tìm người của mình
Một lúc sau lại gọi điện cho anh bảo Wangho mệt nên đưa cậu ấy về, nói Siwoo hộ hắn kết thúc bữa tiệc
__________
Trên chuyến xe trở về, con đường chạy qua cứ rực sáng rồi lại bị bóng tối nhấn chìm
Chàng trai anh yêu là một kẻ tài hoa, khuân mặt điển trai cùng chiều cao lí tưởng. Mảnh hồn anh như vắt ngang ánh trăng, Son Siwoo choàng qua ôm lấy Dohyeon vào lòng
Hơi thở cậu thấm nhuần trong trí tưởng tượng của anh, bản tình buồn mà hôm nay anh hát lại vô tình dành cho anh và cậu
Mọi người thường bảo anh trâu già gặm cỏ non, họ chê anh dại khờ và ngu ngốc. Họ nói tình yêu thường rất đẹp, như những dải cực quang lấp lánh trên bầu trời. Họ nói anh không hợp với em
Họ nói đúng quá, em thật tệ, anh chẳng thể ưa nổi lối diễn xuất của em
"Dohyeon à, Dohyeonie"
Dohyeon quay sang nhìn anh, cơ thể người kia chảy trôi trên mặt ghế, ánh mắt chẳng nhìn cậu
Nhọc lòng quá, chăm sóc cho kẻ say khướt này. Cậu đạp chân phanh lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu
Không giống, không giống chút nào
Chẳng phải hương quế, cũng chẳng phải đường mật. Có vị mặn, như là biển xanh, lại có vị đắng, như nhân sâm quý
Đó là nước mắt của anh
Bởi vì Park Jaehyuk chẳng thích anh, nên anh phải giữ được Park Dohyeon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip