Chương 24: Chàng cám và Chiếc giày thủy tinh




Sau cái ngày trời mưa tầm tã đó, Siwoo giận dỗi Park Jaehyuk cả một tuần nhưng hắn cũng không thèm dỗ dành mà hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Và bởi vì cậu vẫn thích hắn nên chẳng giận dỗi được lâu, tuy nhiên mối quan hệ giữa cả hai cũng có cảm giác không còn thoải mái như trước

Sắp tới lễ hội của trường, lớp cậu đã xung phong lên diễn vở kịch "Cô bé lọ lem". Mọi người vừa nhắc đến việc chọn diễn viên, Siwoo đã nhanh nhảu giơ tay bầu chọn cho Park Jaehyuk đóng vai hoàng tử. Nghe thấy thế, mặt Jaehyuk liền biến sắc

"Cái quái gì, tao không tham gia đâu"

Siwoo quay lại nhìn hắn, ánh mắt bây giờ chính là vô cùng đáng sợ

"Mày nhất định phải đóng!!"

"Từ từ đã Siwoo, cái này không thể do mày tự quyết định. Vả lại, các vai chính thì nên chọn người nghiêm túc và có khả năng diễn xuất thì mới đảm nhận được"

Lớp trưởng vỗ vỗ vai Siwoo để khuyên bảo cậu xong lại quay sang nói với mọi người

"Riêng cám thì tao đề xuất Son Siwoo, tính cách nó rất hợp làm vai phản diện"

Cả lớp được một chàng cười to, Siwoo thì ấm ức quay sang nhìn Park Jaehyuk, hắn cũng cười, khuân mặt ấy khiến cậu ngỡ ngàng trước ánh nắng ngập tràn bên cửa sổ và bất giác cảm nhận được một nỗi buồn, về sự chia xa

Năm nay là năm cuối cấp rồi, thế nhưng đoạn tình cảm cậu ấp ủ bao lâu nay vẫn chưa thể chính thức thổ lộ. Vậy nên dường như càng trở nên gấp gáp, muốn cùng hắn lưu giữ lại những kỉ niệm thật tuyệt vời

Nhưng Park Jaehyuk lại chẳng hiểu

Siwoo chấp nhận đóng vai con cám độc ác và nhỏ mọn, Jaehyuk lại lấy cớ bận mà chỉ làm người phụ trách chuẩn bị dụng cụ. Trên đường đi học về, Son Siwoo vẫn cứ phụng phịu nói với hắn

"Tao muốn mày đóng vai hoàng tử"

Jaehyuk nhìn Siwoo, đã nói là không muốn rồi mà tại sao nó lại cứ cố chấp như vậy? Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều dịu dàng chiếu lên mặt cậu, khiến hắn bất giác muốn vươn tay lên vần vò lấy mái đầu bông xù ấy song lại chỉ gõ một cái vào trán Son Siwoo

"Diễn mấy cái đó phiền phức lắm, vả lại tao cũng không muốn làm hoàng tử"

Tên ngốc trì độn!

__________



Vào cái ngày diễn ra lễ hội, Son Siwoo phải đến rất sớm để trang điểm và thay trang phục. Cậu cứ mong ngóng mãi mà chẳng thấy Park Jaehyuk đâu, không lẽ lại trốn rồi? Đến cả việc xem tao diễn thôi cũng khó khăn đến vậy sao?

Vừa bước vào phòng thay đồ, một người mặc trên mình cái thân cây thật to va phải cậu. Siwoo ngước nhìn lên, định chửi cho hả giận thì phát hiện người kia là Park Jaehyuk

Lúc đầu là sững sờ, sau đó thì cười rất to, cậu ôm lấy bụng của mình mà cười vật vã hại hắn ngại đến muốn đỏ hết cả khuân mặt

Chàng hoàng tử của cậu vậy mà lại đóng vai cái cây, một cái cây biết đi với khuân mặt đỏ hỏn. Park Jaehyuk tức giận đỡ Son Siwoo đang ngồi sụp xuống rồi giải thích

"Là do có người nghỉ đột xuất, không còn ai để đóng nữa nên tao mới phải... "

"Son Siwoo! Thay đồ nhanh lên, sắp đến giờ công diễn rồi"

Một bạn nữ gọi cậu lại nên Siwoo vội vàng tạm biệt Jaehyuk rồi rời đi


Ngày hôm nay không khí ở trường rất nhộn nhịp, khán giả phía dưới ngoài học sinh trong trường thì còn có những người từ nơi khác tới giao lưu

Jaehyuk đi lên sân khấu làm ngoại cảnh, vì bộ đồ cồng kềnh mà di chuyển rất khó khăn, cả người từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi khuân mặt qua lỗ khoét tròn xoe trên tấm bìa. Thực sự quá mất mặt

Công việc của hắn chỉ là đứng im tại chỗ, thiếu gia nhà họ Park tài tử không quen đứng quá lâu thì cảm thấy đôi bàn chân đã bắt đầu tê rần. Jaehyuk cố gắng nhúc nhích tại chỗ để cho máu có thể lưu thông, thế rồi Son Siwoo xuất hiện

Khuân mặt cậu được trang điểm lố lăng để hợp với vai diễn, Siwoo giọng nói chua chát cứ túm lấy cánh tay lọ lem mà bắt nạt. Đúng thật là rất hợp với vai phản diện

Jaehyuk quan sát từng cử chỉ của cậu, đến đoạn cám đến thử giày tại cung điện, Siwoo kéo tà váy lên rồi ướm chân của mình vào

Không vừa

Hắn thấy mặt Siwoo thực sự rất khó chịu, cậu cứ cố gắng xỏ chân mình vô nhưng không được, đôi mắt lại vì ấm ức mà bắt đầu đỏ lên

Là đang diễn đúng không? Tại sao hắn lại thấy chàng cám đáng thương đến như thế?

___


Vở kịch diễn ra rất suân sẻ, sau khi thay đồ xong, Jaehyuk kéo lấy cánh tay Son Siwoo mà dẫn đi

Mùa hè ở Hàn Quốc như một bản tình ca dịu nhẹ, trời trong xanh đến vô tận, những tầng mây trắng trôi lững lờ như đang mộng mơ giữa thinh không

Một mùa hè như mơ, nơi tình yêu đến không trống không kèn, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn ánh dương rạng rỡ phía chân trời xa. Cả hai cứ nắm tay nhau đi xuyên qua dòng người, cho đến khi tiếng nói cười tấp nập khuất hẳn, Park Jaehyuk mới dừng lại

"Có muốn... Ừm, đi ăn thịt nướng không?"

Hắn lúng túng nhận ra cả hai đã nắm tay nhau lâu đến nỗi nơi tiếp xúc nóng ran lên, dây thần kinh hắn căng cứng mà cổ họng thì khô ran. Siwoo vẫn trầm mặc cúi đầu, giọng nói của cậu rất nhỏ nhưng thấm nhuần cả tâm trí hắn

"Tao cũng muốn, đi vừa chiếc giày thủy tinh đó"

Biết ngay mà, Jaehyuk bỏ tay Siwoo ra, tự vò lấy mái tóc của mình

"Ài, giày thủy tinh cái quái gì chứ! Mày cứ việc mặc bất kì đôi giày nào vừa với chân mà mày thấy thích thôi, tại sao cứ phải trở thành công chúa làm gì?"

Bởi vì mày là hoàng tử! Hoàng tử thì sẽ lấy công chúa, hai người từ khi sinh ra đã được định sẵn là của nhau, truyện cổ tích nào cũng kể như vậy mà...

Thấy Siwoo vẫn chưa vui, Jaehyuk lại nhéo má cậu một cái rồi buông lời dụ dỗ

"Vậy rốt cuộc là muốn ăn cái gì? Hôm nay tao đãi"

___________




Sau này, khi mà lá thư năm ấy tao viết cuối cùng cũng được gửi tới, chẳng biết tao có còn đủ kiên nhẫn để thích mày nữa không

Vào ngày ôn thi cuối cùng, khi tất cả mọi người đều đã về hết, Son Siwoo vẫn thấy Park Jaehyuk nằm gối đầu bên cửa sổ. Ánh nắng ấy bao trọn lấy hắn, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang miên man trong một giấc mộng dài

Jaehyuk muốn vào trường Đại học Quốc gia Seoul, sự nỗ lực của hắn Son Siwoo chính là người hiểu nhất nhưng nơi ấy cao quá, cậu không leo tới được

Siwoo từ từ tiến lại gần, khẽ khàng gọi tên Park Jaehyuk

Hắn không nghe thấy, không biết và cũng chưa bao giờ để trong tâm. Siwoo cúi xuống, rất nhẹ mà chạm bờ môi mình lên môi hắn, nhịp thở ấy, hơi ấm từ hắn quẩn quanh trong tâm trí cậu

Chàng hoàng tử tôi trông mong muốn chinh phục cả thế giới, chàng ước mơ xây dựng một vương quốc hưng thịnh và phồn vinh. Câu truyện cổ tích nào cũng có cái kết đẹp, vậy còn tôi và cậu thì sao? Nếu một ngày tôi mang vừa được chiếc giày đó, liệu cậu ấy có thích tôi không?

Rất nhanh Siwoo vội vàng rời đi, đứng tựa mình bên ngoài cửa mà bật khóc. Nước mắt chẳng kìm nén được mà cứ thế tuân rơi, đau đớn và ấm ức vì mãi chẳng có được thứ mình muốn

Tên ngốc đó, tên khốn trì độn, giá như chẳng thích một người cao siêu như hắn, giá như từ đầu cứ phất lờ hắn đi. Giá như hắn thích mình... dù chỉ một chút, vậy thì đã không phải khổ sở và chật vật như thế này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip