Chương 26: End
Bị Wangho đuổi đi khuân mặt Dohyeon tối sầm lại, từ trước đến giờ không phải là cậu không có lòng tự trọng, kiên nhẫn theo đuổi một người xem ra vứt bỏ bao nhiêu lòng tự trọng cũng không đủ. Nhưng Dohyeon hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, nếu cứ một người đuổi một người chạy, bao giờ mới tìm được nhau?
"Anh đã từng, dù chỉ một lần rung động với em chưa?"
Câu hỏi được thốt ra, nắm tay lại siết thật chặt như rất sợ sẽ có câu trả lời. Một người như Han Wangho, cả đời cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ yêu thương ai đó hơn chính bản thân mình. Anh ấy chính là loại "trái cấm" không nên mong muốn có được nhất, rõ ràng từ đầu cậu đã nên biết, vậy mà tại sao vẫn cứ đâm đầu?
Đôi mắt Wangho không lay động nhìn cậu, hỏi:
"Nếu anh nói chưa thì em sẽ cút thật hả?"
Nắm tay Dohyeon càng siết chặt hơn, đôi môi mím lại xong bật ra một tiếng rất khẽ:
"Ừ"
"Hừm... vậy thì chưa"
Thấy không? Anh ta là một kẻ rất đáng ghét
"Em hiểu rồi"
Nói xong câu này Dohyeon liền quay lưng rời đi, đến không mang theo thứ gì, rời đi cũng chẳng có gì để mang theo. Bóng lưng ấy cô đơn mà hiu quạnh, từ từ biến mất khỏi tầm mắt anh
__________
Sau khi có được vị trí của Park Jaehyuk, Son Siwoo nhanh chóng tiến dọc theo bờ biển để tìm hắn. Trên người anh hiện tại chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài, lúc buông thõng có thể che kín cả mu bàn tay
Gió ngoài trời thuận thế không gian thoáng đãng mà thổi mạnh hơi, nâng từng bước chân Siwoo nhẹ bẫng bước đi mà như đang gấp gáp chạy tìm người. Thấy chiếc xe Maybach đậu đằng xa, cái màu đen ấy chìm nghỉm trong bóng tối chỉ có ánh đỏ từ đèn xe phả lên sống mũi anh, Siwoo tiến lại gần, cửa xe liền cạch một tiếng mở ra
Tìm được cậu rồi!
Anh mở cửa ngồi vào, không khí trong này lạnh hơn bên ngoài một chút nên liền đẩy luồng khí nóng bên ngoài ra xa. Siwoo quay sang nhìn Jaehyuk, một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay cầm hộp quà nhỏ đưa tới trước mặt anh, giọng hắn khàn khàn
"Xin lỗi"
Giữa tiết trời tháng tư của một ngày lộng gió, lòng anh lâng lâng như lỡ nhấp phải men say của ly rượu vang đã sắp cạn. Siwoo cầm lấy hộp quà, bên ngoài là màu tím than được buộc bằng một sợi dây sắc trắng bạc, bên trong là một chiếc đồng hồ. Anh cầm lên ngắm nghía, ánh đèn bên trong xe chiếu lên mặt đồng hồ khiến vật trong tay trở nên lấp lánh và giá trị, Siwoo mỉm cười nói
"Wangho thích đồng hồ hả?"
Jaehyuk hơi khó chịu quay sang nhìn Siwoo, cậu ta lúc nào cũng thành công trong việc phá hỏng bầu không khí
"Tao với em ấy chia tay rồi... không còn liên quan đến nhau nữa"
Anh cố tình nhắc đến Wangho để chọc tức Park Jaehyuk, cho dù cũng chính là anh đánh đổ lòng tự trọng của mình để bán đứng Wangho đổi lấy một cuộc gặp với kẻ trì độn này
Siwoo vẫn đeo chiếc đồng hồ lên tay mình, giơ đến trước mặt Jaehyuk rồi hỏi hắn
"Có hợp không?"
Hắn đặt một tay mình lên cằm, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài xe
"Ừm"
Anh thu cánh tay mình lại đặt trên đầu gối rồi cũng quay sang nhìn bóng đêm nuốt trọn mọi cảnh sắc phía bên ngoài. Rõ ràng vì rất muốn gặp hắn nên mới hớt hải chạy đến đây, vậy mà bây giờ lại chẳng biết nên nói điều gì
Siwoo gõ gõ ngón tay lên mặt kính trên cửa sổ, tâm trạng vô cùng khó chịu vì sự hanh khô của điều hòa bên trong xe
"Vậy mà trước giờ cứ tưởng tao không hợp với mấy thứ cao sang chứ"
Biển bên ngoài rì rầm, lòng người lại trầm đục không dám dậy sóng. Rõ ràng đã từng rất thân nhau nhưng hiện tại đến cả hít thở chung bầu không khí cũng cảm thấy gượng gạo
Thế rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất lâu, chẳng còn ai nói với ai câu nào. Cho tôi hỏi thanh xuân có điều gì nuối tiếc không? Tại sao khi gặp lại, ánh mắt vẫn chan chứa nhiều điều đến thế?
Sợ hắn biết, lại sợ hắn không biết, càng sợ hắn giả vờ không biết, đơn phương một người chính là cảm giác như vậy
Siwoo hít một hơi rất sâu rồi nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay bị nhiễm khí lạnh bỗng được một bàn tay to lớn hơn đặt lên, bao trọn lấy và siết chặt
Jaehyuk ngồi bật dậy rồi vươn người về phía anh, bờ môi hắn khô ráp khi chạm lên môi anh lại mang một súc cảm vô cùng mãnh liệt. Siwoo mở mắt, ánh sáng bên trong khẽ lay động khi đối diện với cái nhìn của đối phương. Jaehyuk chống một tay lên lưng ghế, tay kia siết chặt cằm Siwoo rồi từ từ chen lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương
Ban đầu là vị đắng do ngồi trong điều hòa quá lâu sau lại mang cảm giác mằn mặn do đi qua cả biển trời, cuối cùng đọng lại nơi hậu vị là cảm giác ngọt ngào của giọt tinh túy mà cả hai đã để dành lại cho nhau
Jaehyuk mò mẫm tìm kiếm nút bấm để ghế ngả xuống xong lại ấn nhầm mở cửa kính xe. Không khí mát lạnh bên trong ào ạt đổ ra ngoài, gió nổi lên cuốn theo những phiến lá khô bay xào xạc đôi khi va phải bên thành xe, tò mà ngó xem hai người bên trong đang làm gì
Đôi môi cả hai dứt ra kéo theo cả sợi chỉ bạc liêu xiêu rồi rớt xuống, vành tai Park Jaehyuk đỏ lựng, vành mắt Son Siwoo cũng rực hồng
Chết tiệt, anh yêu cậu ta quá
Xấu tính, thực sự rất xấu tính. Siwoo dùng cả hai tay ôm lấy khuân mặt mình, không muốn để cho Park Jaehyuk thấy những giọt nước mắt ngu ngốc. Anh khóc, cả cổ và tai đều đỏ bừng lên, vẫn là không kìm nổi tiếng nấc của chính bản thân mình. Jaehyuk ngây người trong thoáng chốc rồi mỉm cười, cúi xuống hôn lấy mu ban tay anh, khẽ dụi tóc mình vào tóc người kia như an ủi
"Xin lỗi. Thật ra hồi đó tao cũng mơ hồ cảm nhận được mày có ý với tao nhưng không dám khẳng định, sau này lên đại học rồi cứ tưởng mày đã quên vậy mà không ngờ mày lại quen em trai tao... Đã nhiều năm như thế, chưa từng phát sinh tình ý nên sau này cũng rất khó khẳng định. Nhưng tao sẽ thử một lần, ít nhất là để bản thân không phải hối hận"
Son Siwoo khóc đến khi ánh rạng đông nổi lên trên mặt biển, bóng tối lúc bấy giờ mới lục tục chạy trốn khỏi bình minh, nhường chỗ cho nhưng gam màu khởi sắc của một ngày mới. Jaehyuk ngồi ở ghế lái, Siwoo ngồi trên đùi hắn, vòng hai tay qua bên cổ ôm chặt lấy người bên dưới rồi ngủ thiếp đi
Vài cặp đôi nắm tay nhau ngồi bên bờ biển ngắm bình minh, lâu lâu nghiêng sang người kia lén hôn một cái rồi cả hai lại bật cười. Cát dính trên chân tuổi trẻ ngang bướng không muốn rũ bỏ, cả hai trực tiếp chạy dọc bờ biển để sóng dẫn lối, dấu chân cứ đan vào nhau biến mất thì lại in lên thêm dấu khác, mãi mãi không tách dời
___________
Sau khi đuổi được Park Dohyeon đi, Wangho đâm cáu giận cũng đuổi luôn Kim GeonWoo rồi một mình nhảy lên giường cuộn tròn chăn lại
Thằng khốn Son Siwoo! Thằng khốn Park Jaehyuk! Chó Dohyeonie!
Wangho cứ tự lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi cũng thiếp đi, cánh cửa ngoài ban công không được đóng đón gió biển vào trong phòng, khẽ ôm lấy chàng thanh niên đang chửi rủa cả thiên hạ
Đến rạng sáng, gió dường như mát mẻ hơn nhưng chẳng hiểu sao cơ thể vẫn cảm thấy nóng nực và bức bối. Wangho xoay người ra phía ban công, ánh sáng chói lóa khiến anh khó chịu mở mắt, vậy mà Dohyeon lại đang nằm ngủ bên cạnh
Cậu ta nằm cách anh một khoảng bằng hai gang tay, cái thây dài ngoằng nhưng lại nằm co rúm tự ôm lấy thân mình, trông như con cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi
Rõ ràng đêm qua khi đuổi Park Dohyeon đi anh đã khóa cửa lại vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào bây giờ cậu ta có thể ở đây, lại còn nằm bên cạnh anh mà anh không hề phát hiện
Ánh sáng rõ ràng thiên vị cậu ta, tô điểm lên từng đường nét trên khuân mặt tuấn mỹ ấy, khiến cậu ta bây giờ trông hiền lành và đẹp trai vô cùng. Lông mi Wangho khẽ động, nhẹ nhàng dịch lại gần Dohyeon một chút xong lén lút vùi mặt mình vào lồng ngực người kia, lắng nghe tiếng trái tim cậu ta đang đập
Dohyeon nhanh chóng vòng tay qua ôm chặt anh vào lòng, thành công khiến người bên trong giật mình vì hành động xấu hổ bị phát hiện mà từ cần cổ đến khuân mặt bắt đầu từ từ nóng ran lên
Wangho lúc này giả chết cũng không dám đẩy Dohyeon ra, chẳng biết có phải vì thế không mà trái tim đập đến điên loạn, sợ rằng người bên cạnh đang cười thầm trong lòng chế giễu anh
"Ừm... "
Anh không chịu nổi nữa lên tiếng, cơ mà lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng. Người hôm qua đuổi cậu ta đi là anh, người hôm nay chủ động chui vào lòng cậu ta cũng là anh, chắc là mới ngủ dậy nên sảng đến mê hồn rồi
Wangho đẩy Dohyeon ra xong vội vàng quay mặt sang bên kia kéo chăn tự trùm kín mình lại. Nhịp tim vẫn chưa ổn định thì cảm nhận được người đằng sau lại vòng tay vòng chân lên ôm trọn cả chăn và mình. Wangho không cựa quậy nổi, Dohyeon thừa dịp hôn lên đỉnh đầu anh rồi hít hà mùi hương đã bị biển chiếm cứ
"Em yêu anh"
A--- nội tâm Wangho kêu gào mà cả toàn thân run rẩy. Park Dohyeon là một thằng khốn, lừa anh lên giường rồi hết lần này đến lần khác lùa anh như một con bò! Thằng khốn đó đẹp trai, điên loạn và chiếm hữu, thằng khốn đó bệnh hoạn, vai rộng và yêu anh
Thằng khốn đó...
"Biết rồi"
Wangho ngượng chín mặt đến nửa buổi mới đáp lại, Dohyeon xoay người anh về phía mình, ôm lấy khuân mặt anh để ánh mắt cả hai chan hòa chứa đựng lấy nhau
"Biết rồi thì phải như thế nào?"
Đôi mắt anh ngơ ngác nhìn cậu. Như thế nào là như thế nào? Đã đuổi đi rồi mà còn mặt dày quay lại chất vấn anh?
Wangho lại gỡ bỏ cánh tay Dohyeon ra, quay người sang đằng sau càu nhàu
"Chẳng như nào hết, yên tĩnh hoặc cút đi chỗ khác để tao ngủ"
Vòng tay người kia lại siết chặt ngay eo kéo anh ép sát lưng vào người mình, Wangho lúc này bắt đầu bực mình mở to mắt quay sang chửi cậu
"Bị điên hả, đã bảo... "
Anh chưa kịp nói hết câu Dohyeon đã đưa tay lên che kín những lời hay ý đẹp của anh lại, cậu đưa khuân mặt mình lại sát gần mặt anh, hơi thở nóng ấm hun đỏ khuân mặt của Wangho
"Anh trả lời sai rồi, phải lấy em làm chồng rồi bên em suốt đời"
Thằng khốn bệnh hoạn! Wangho chửi thầm một câu, co chân lên định đạp cậu một cái nhưng liền bị bắt lại. Dohyeon thoắt cái đã vùng dậy rồi nằm đè trên người anh, cắn lên vành tai nhỏ hay xấu hổ khiến Wangho không kìm nổi giọng
"Ưm"
Cậu nhả tai anh ra, lại mút lấy một bên má. Wangho bị đau liền túm tóc cậu kéo ra, hốc mắt nhanh chóng đã đỏ hoe lên như con vật nhỏ bị ức hiếp
Dòng biển hơi lành lạnh, phảng phất trong căn phòng là hương biển nồng nàn, ánh mắt của anh khiến Dohyeon như phát điên lên. Cậu bất lực đầu hàng, nằm đè cả cơ thể nặng trịch lên người anh, giọng nói dính đặc:
"Hẹn hò với em đi, được không?"
Tên khốn chết tiệt này quá dai, chặt không đứt dứt không xong. Uy hiếp không được bây giờ lại quay ra giở giọng làm nũng? Wangho bị cậu đè đến sắp không thở nổi nữa rồi
Wangho cố đẩy cậu ra, sức cùng lực kiệt kháng cự
"Không thích, tránh xa tao ra"
"Một chút nữa thôi"
Cái chất giọng trầm khàn, tâm trạng bỗng chốc chùng xuống của cậu ta trông thật giả tạo. Nếu thật sự để cậu ta ôm một chút nữa thôi thì cậu ta có rời đi thật không? Khó thở quá
Anh mệt mỏi ngừng kháng cự, nói với Park Dohyeon
"Hiểu rồi, yêu đương cũng được nhưng nếu sau này khiến anh khó chịu thì chia tay luôn, lúc ấy đừng hòng lòng làm phiền đến anh mày nữa"
Người nằm bên trên ôm chặt lấy anh rồi xoay ngang người mình xuống giường, chỉ ừm một tiếng rất khẽ xong lại vùi đầu vào hõm cổ anh không động đậy
Hơi thở dịu dàng, cứ đều đều hòa vào trong cái không khí mát mẻ của buổi sáng tinh mơ. Hình như lại muốn tham lam rồi, được anh đồng ý thì liền mong cầu anh sẽ ở bên mình cả đời
Ngày hôm qua bị đuổi đi, lòng tự trọng của cậu như dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu đi dọc bờ biển qua lại không biết bao nhiêu lần, để gió khai thông đầu óc rồi hít khí trời đến cay cả sống mũi. Tại sao lại phải vì một người mà hi sinh nhiều đến vậy? Liệu đến cuối cùng có thể có được kết quả tốt đẹp không? Nếu như anh ấy không lay động...
Suy nghĩ rất nhiều xong rốt cuộc vẫn vòng về dưới chân nhà anh, cậu dùng chìa khóa Son Siwoo đưa cho để mở cửa. Lúc này đi lên tầng hai, Wangho đang nằm ngủ rất say, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn ở đó
Tâm trí cậu rối bời, khổ sở rất nhiều vì anh nhưng anh lại chẳng bận lòng, cứ mê man chìm vào trong giấc ngủ
Nếu đem người này nhốt đi, khóa chặt lại, liệu có khả năng giữ bên mình không?
Phải làm sao mới phải bây giờ?
Cậu ôm tất cả nỗi bận lòng nhẹ nhàng trèo lên giường anh, nằm nép sát bên mép giường không dám lại gần sợ làm anh tỉnh giấc. Gió biển cuộn trào, cứ hừng lên khao khát muốn vươn cao hơn rồi lại chới với ngã xuống, hòa tan cùng với dòng nước biển xanh rì
"Dohyeonie.. "
Giọng Wangho nới mớ, nhỏ như tiếng mèo con thì thào khiến cậu bừng tỉnh vươn lên khỏi mặt biển đang bị bóng tối nhấn chìm
A, chết tiệt! Không biết đâu, không thể ngừng thích anh ấy được
_Kết mở nhé, vẫn đỡ hơn kết SE ha_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip