Chương 5
"Wa~ mệt thật đấy. Haha Jaehyuk à, còn ăn nổi chứ?"
Gió đêm, mang theo hương vị của muối biển, ngồi ở đây còn có thể ngắm cả sao trời. Đi chơi một ngày dài, nay lại được ăn lẩu hải sản, sung sướng còn gì bằng
"Để anh bóc tôm cho em nhé"
Sến súa quá rồi, không hợp với Park Jaehyuk chút nào
"Dohyeon à, để anh thổi nguội cho em nhé"
Đừng có bắt trước tao, thằng khốn
Chẳng hiểu sao, má của Wangho lúc nào cũng hây hây đỏ, như có men say trong người. Mi mắt của cậu rất dài, nụ cười đó, có bán nhà tôi cũng theo
"Vậy, mày bao giờ định cầu hôn Wangho. Người như Wangho đây, nếu không nhanh là người khác sẽ cướp ngay đó"
Jaehyuk ngước nhìn Wangho, muốn dò tìm dòng cảm xúc của người bên cạnh. Có mong ngóng không, có thổn thức từng giờ để được nghe anh thổ lộ ?
Wangho cũng nhìn anh, biểu cảm chẳng phong phú hơn, có chút suy tư nhưng trái tim anh lúc ấy dường như lỡ đi một nhịp
"Ừ, nhất định phải cầu hôn"
Bốn người ở chung một tầng của khách sạn, có tiền chính là để sử dụng vào những lúc như này đây
View hướng ra lòng biển xa, nơi có hòn lửa đỏ, khắp xung quanh đều là bãi cát trắng, đã nhuộm màu trời khi hoàng hôn buông
Nếu sau này chúng ta thực sự về chung một nhà, chắc chắn sẽ rất thú vị
"Hức, anh ơi, chỗ đó rất nhột"
Wangho nằm dài trên giường, mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng tang. Cơ thể chỗ nào cũng trắng nõn mịn màng, khuân mặt lại vì ngại ngùng mà phiếm hồng nơi gò má
Có kích thích không? Có
Park Jaehyuk miết nhẹ bắp đùi cậu, hôn một đường dài từ trên xuống dưới. Kẻ chăm bẵm hoa tươi, nay đã được thu hoạch rồi
"Em muốn sờ thử không?"
Sờ cái gì? Tên biến thái này
Jaehyuk cởi nút quần mình ra, chẳng có thằng công sở nào lại đê tiện đến thế. Anh nắm cổ tay Wangho, đặt lên hạ bộ của mình, để em cảm nhận hơi nóng của thứ sắp sửa làm cho em đảo điên
Wangho đạp anh một cái, liền bị người kia túm lấy rồi kéo về sát bên. Hơi thở của anh và cậu, tràn vào buồng phổi của nhau qua những cái hôn sâu. Ướt át, mê hoặc, đây chính là mùi vị của men say, anh chọn đúng người rồi
Jaehyuk đẩy thẳng cự vật của mình vào, cơ thể Wangho căng cứng lại rồi chảy trôi theo dục vọng, hai tay cậu nắm chặt ga giường. Không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng kích thích
Jaehyuk liên tục thúc mạnh hông, hai tay giữ lấy eo Wangho, nhỏ nhưng rất đầy đặn. Mạch huyết trong khí quản căng phồng lên buồng phổi, người dưới thân cố kìm nén tiếng rên, đôi môi mím chặt giờ đã đỏ như máu
Đau hay sướng? Chắc chắn không thể là vế đầu tiên
Jaehyuk cúi xuống, lại chìm đắm trong một nụ hôn. Wangho không thích để lại dấu, rất khó che đậy, nếu để nhìn thấy trông thực sự không đứng đắn chút nào. Nên anh không cắn, chỉ dám liếm nhẹ cần cổ của cậu, có vị như sữa tươi, thực sự rất đặc biệt
"Wangho à, nếu anh cố tình chọc thủng bao thì sao?"
"Cái gì!"
Người dưới thân vội vàng giãy giụa, muốn ngồi dậy xong anh không cho, lại đè xuống hôn tiếp. Thật đáng yêu quá mức cho phép rồi
__________
"Dohyeon, anh không ngủ được, em có muốn nghe chuyện cười không?"
"Ngủ đi, mai chúng ta phải lên xe đi sớm"
Dohyeon vuốt nhẹ mái tóc anh người yêu rồi hôn lên đó một cái, dịu dàng đưa anh vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip