Ngoại truyện: Đêm thác loạn 1
Park Jaehyuk đứng tựa mình bên chiếc xe Maybach, khói ngà ngà chảy ngược xuống cùng cơn mưa. Anh kiểm tra đồng hồ đeo trên tay rất nhiều lần, hình như là đã đợi ai đó rất lâu
Không khí xung quanh quán bar nhộn nhịp tới nỗi chưa bước vào trong đã cảm nhận được hương rượu cùng nước hoa đủ loại nồng nàn quyện vào nhau, Jaehyuk cảm thấy kiên nhẫn của mình đã cạn, đưa điếu thuốc cho tài xế rồi đi thẳng vào quán
Đối với một kẻ cao quý như anh, nơi này chính là thế giới tưởng chừng rằng anh sẽ khinh bỉ mà chẳng bao giờ nán chân vào. Đứng canh ở cửa dường như có người đã nhận ra Park thiếu gia, Jaehyuk chẳng nhớ rõ hắn nói gì mà cứ cười cười nhiệt tình chào đón anh. Đang trong tâm thế vội vàng nhưng chưa kịp vào hẳn bên trong đã có một kẻ gấp gáp đi ngược lại va phải anh, người đó cơ thể nhỏ bé như thể bị đẩy ngã mà loạng choạng bám chặt lấy Park Jaehyuk
Một mùi hương ngọt lịm chiếm cứ lấy khoang mũi anh, kẻ kia dùng đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Jaehyuk rồi níu lấy anh mà đứng thẳng
"Xin... xin lỗi"
Chưa kịp nói hết câu, một cơn buồn nôn ập đến không kiềm chế được mà trào ra, làm bẩn hết cả bộ vest của Jaehyuk cùng quần áo người kia. Jaehyuk như phát hỏa lên đẩy mạnh kẻ kia ra, có hàng trăm mùi nước hoa trộn lẫn bây giờ cũng không làm phai nhạt đi được cái mùi chết tiệt này
"Con mẹ nó!"
Son Siwoo run rẩy nhìn anh, bần thần một hồi rồi ngây ngốc chạy lại rút một tấm khăn mang theo bên mình ra để lau cho Park Jaehyuk
"Đủ rồi, tránh ra!"
Jaehyuk bất lực sờ trán mình, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy người kia đi, bãi nôn trên chiếc vest xám được đặt may riêng giờ vì bị lau mà càng lan rộng ra, vài người xung quanh cũng thấy tò mò mà hướng ánh mắt nhìn hai người
Jaehyuk khó chịu cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó thì lại thấy kẻ vừa gây ra đống lộn xộn này nước mắt rơi lã chã trên khuân mặt. Son Siwoo cả người mềm nhũn do đã uống quá nhiều, giờ lại còn gặp chuyện này rồi bị người ta quát, không khống chế được mà dòng lệ tuân rơi, cậu hiện tại cảm thấy tủi thân vô cùng
Thiếu gia Park tài tử, một thân từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất sang trọng và thanh cao giờ đây lại bị cái mùi kinh dị chiếm cứ mất từ ngực trái lan xuống đến vùng bụng, hỏi xem mặt mũi anh phải để ở đâu?
"Còn muốn khóc lóc ăn vạ?"
Người quản lý quán bar vội vàng đến để hòa giải nhưng lại bịt mũi không dám đứng gần hai người, Jaehyuk nhận ra ai cũng đang cách xa chỗ này hẳn một khoảng, nỗi tức giận trong lòng lại càng bùng nổ hơn
Anh nhìn Son Siwoo, khi bị anh nói thì cố gắng lau nước mắt chỉ còn sụt sịt không dám khóc to, có vẻ như cũng biết nghe lời. Jaehyuk vẫy cậu lại bảo đi theo mình
Cả hai vào phòng vệ sinh lau qua một lượt rồi đi ra xe, phải chần chừ rất lâu anh mới dám để Siwoo bước lên. Hai người ngồi ở hàng ghế sau cách nhau một khoảng, Jaehyuk đã cởi bỏ áo vest bên ngoài để vào trong túi nhưng chẳng hiểu sao cái mùi kinh dị ấy vẫn cử luẩn quẩn ám lấy cả cái xe. Anh nhìn về phía Siwoo, thấy người kia căng thẳng ngồi khép nép rồi nhìn ra ngoài cửa kính, vì hình như cậu ta chỉ mặc mỗi một lớp áo nên không thể bắt cởi ra rồi bỏ đi được, vậy nên cái mùi kinh khủng đó chắc chắn đến từ phía bên kia
Siwoo cảm nhận được ánh mắt của hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, cả cơ thể đều không dám nhúc nhích, cơn say rượu cũng dường như vơi bớt đi mấy phần
Jaehyuk thật ra đang cảm thấy đây là chiếc xe Maybach khổ nhất trên thế giới, rất hối hận vì thấy thương xót nên dẫn người kia đi cùng để thay bộ đồ ra. Anh dùng một tay chống cằm, rung đùi rồi dùng chất giọng khản đặc của mình thẩm vấn Son Siwoo
"Vậy bây giờ định đền bù như thế nào?"
Nghe những lời này Siwoo quay sang nhìn anh, thấy khuân mặt xụ xuống và nghèo nàn đó Jaehyuk đã bất lực thở dài
"Thôi bỏ đi"
Cả hai đến một khách sạn gần đó, anh bảo cậu gọi dịch vụ giặt là trước rồi đi vào tắm rửa. Bây giờ đã là hơn 12h đêm, người cần gặp còn chưa gặp được mà đã dính phải của nợ này, Jaehyuk xối dòng nước ấm để hơi nước quẩn quanh lấy mình, tự nhiên nghĩ thông lại mới nhớ ra còn chưa gọi điện cho người kia
Anh mặc áo tắm đi ra, hơi nước cũng theo bước chân Jaehyuk mà đọng lại những vệt nước trên mặt sàn, thấy Siwoo vẫn bần thần ngồi đó thì lại thấy bực mình
"Còn không mau thay bộ đồ đó ra?"
Đợi khi Siwoo đã vào trong, Jaehyuk mới chậm rãi tiến đến chỗ cậu vừa ngồi trên giường, lật bỏ tấm chăn cùng tất cả quần áo của hai người cho nhân viên khách sạn đem đi giặt hết. Anh ngồi xuống nhắn tin cho người kia, nói rằng gặp chuyện đột xuất nên không thể đến được
Anh ngồi đợi rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy Son Siwoo ra, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, nghĩ rằng có khi nào vì say rượu xong đi tắm vào giữa đêm nên nằm ngất trong đấy rồi không. Jaehyuk đập cửa thật mạnh hai lần, không có tiếng đáp trả lại, anh vặn núm cửa, không khóa
Hơi nước lấp kín cả phòng tắm, không gian mờ mờ ảo ảo khiến anh không nhìn rõ được nên từ từ đi vào, gọi to xem người kia đang ở đâu. Bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại, Son Siwoo mặc bộ đồ tắm màu trắng, khuân mặt đỏ bừng như ngâm trong nước nóng. Jaehyuk giật mình quay lại nhìn anh, khó chịu mà hỏi
"Vẫn chưa tỉnh?"
Siwoo chầm chậm tiến từng bước lại gần Jaehyuk, tay cởi nút thắt bên hông, để lộ thân thể cũng đỏ bừng lên vì hơi nóng. Jaehyuk nhất thời cảm thấy hơi choáng váng mà lùi lại, cảnh cáo Son Siwoo
"Ya, bị điên rồi hả?"
Siwoo dường như không nghe thấy, ánh mắt cũng đẫm hơi nước nhìn anh, lại loạng choạng ngả vào lòng người đối diện. Jaehyuk không hiểu tại sao thân thể mình cũng nóng bừng, miệng khô khốc nuốt từng ngụm nước bọt. Khi cơ thể cả hai chạm vào nhau, nhiệt độ như dâng trào đốt nóng mỗi nơi kề cận
"Chết tiệt!"
Jaehyuk chửi thề một câu, Son Siwoo đã túm lấy áo anh rồi kiễng chân lên bắt hôn môi. Mùi chết tiệt ấy đâu rồi, tại sao lại ngọt ngào đến thế
Anh như bị cuốn vào chốn thiên đàng mềm mượt, siết chặt lấy eo người kia mà chao đổi mỗi lưỡi cùng nhau. Hương thơm, mật ngọt, người này đều có hết
Hôn xong anh lại túm eo Siwoo ấn lên tường, tiếp tục chìm đắm vào một nụ hôn khác, tay chân bấn loạn hết cả lên, không kìm chế được sờ soạng khắp thân thể người kia
Con mẹ nó, thật kích thích quá rồi
Khi hết dưỡng khí cả hai lại tách ra, âm thanh vì trong không gian nhỏ hẹp mà được phóng đại lên mức cao nhất, thiêu nóng cơ thể cả hai
"Muốn dùng thân đền tội? Được thôi"
Jaehyuk bế cậu ra bên ngoài rồi ném lên giường, nhanh chóng lột bỏ tấm áo tắm trên người rồi trèo lên, cảm nhận được tầm nhìn của mình càng ngày càng mờ ảo
__________
Giữa chốn phồn hoa đô thị, bóng dáng chàng thanh niên ngả nghiêng theo ánh đèn rực rỡ màu sắc trong quán bar, Han Wangho ngồi một mình một bàn, tách biệt với đám đông, khuân mặt điển trai cùng bờ môi mỏng manh quyến rũ. Nhân viên quán bar tiến lại gần đặt một ly Cocktail Blue Lagoon trước mặt anh, nói là của cậu trai kia mời rồi chỉ về hướng đó
Park Dohyeon ngồi cách anh khá xa, mặc một chiếc áo khoác da, đi đôi giày boot được thắt nút rất gọn gàng. Cậu không nhìn về hướng này mà vẫn tập trung hướng ánh mắt theo đám đông đang nhảy múa nhộn nhịp kia, cứ như thể người phục vụ đã nhận nhầm người mời anh ly Cocktail này
Tựa như eo biển xanh sâu thẳm, hơi nước mát lạnh tan chảy vì nhiệt độ mỗi nơi anh chạm tay vào, một mùi hương rất nhẹ nhanh chóng tan biến theo cái nhấp miệng đầu môi rồi quyến luyến xâm chiếm trong khoang miệng
Dohyeon miết nhẹ góc bàn, ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi dòng người xa lạ nhưng tâm trí lại chẳng biết đang hướng về nơi đâu, khuân mặt từ đầu đến cuối đều cùng một vẻ khó chịu khiến nhiều người chỉ dám nhìn từ xa mà không dám đến gần. Cho đến khi nhân viên phục vụ của quán đến đưa cho anh một ly White Russia*rượu Nga, nói là của vị khách vừa nãy mời lại, cậu mới bật cười rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi
Park Dohyeon cầm theo ly rượu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách cả hai được rút ngắn lại, hơi thở của men say nâng niu khuân mặt nhỏ nhắn của anh lên, ánh mắt chạm ánh mắt
"Xin chào"
Anh nhìn cậu hồi lâu, khuân mặt người kia rất lạnh lùng và kiên định, càng tiến lại gần, bờ vai ấy càng trở nên vô thực, thu hẹp không gian lại trước mắt anh. Dohyeon vươn tay ra, chờ đợi câu trả lời từ anh mà cơ thể trong vô thức hơi nghiêng về phía trước, cả chiếc bóng dài loang lổ ôm trọn lấy Han Wangho
"Ừm"
Anh cũng vươn tay đáp lại, cảm nhận được người kia chỉ siết một cái rất nhẹ rồi buông ra. Cậu nói đã nhiều lần nhìn thấy anh ở đây, cũng đã biết tên nhưng đến bây giờ mới tiếp cận
Wangho cười, đuôi mắt cong cong lên khiến khuân mặt trông rất đỗi ngây thơ, anh lại nhấp một ngụm nữa, liếm liếm khóe môi xong mới quay lên hỏi cậu
"Vậy tại sao bây giờ lại muốn tiếp cận?"
Không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng, kẻ muốn làm quen anh từ trước đến giờ nhiều vô kể nhưng thành công, hình như chưa có ai
"Thử vận may"
Chậc, kiêu ngạo quá đỗi
Cả hai quấn lấy nhau trong góc tối nơi quán bar, chưa kịp đi đến phòng Dohyeon đã nhấc bổng anh rồi đè lên tường gặm nhấm
Môi lưỡi triền miên giao hòa với nhau, có chút vị chua của chanh và cay cay của vodka kích thích dục cảm nơi tâm hồn. Dohyeon đã uống hết ly rượu Nga mà anh ban tặng, cơ thể cậu bây giờ nóng bừng lên, không thể kiểm soát được con quái thú bên trong mình, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người này, đê mê cùng anh suốt cả đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip