chênh vênh
⤷ Author: em abbie
⤷ Main couple: Pernut
⤷ Cue couple: Ruhends, Vihends
⤷ Không chuyển ver và mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.
⤷ Kiến thức chuyên môn về ngành nghề vui lòng hoan hỉ, không take it serious.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Dự báo thời tiết:
Hôm nay rừng hơi âm u, đến giữa trưa sẽ có nắng.
Chúc mọi người có một chuyến tham quan vui vẻ.
🌱✨
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Hay là mình...dừng lại đi?"
Han Wangho chẳng muốn tiếp tục chịu đựng cuộc sống như thế này nữa. Vậy nên anh ngỏ lời, mà có lẽ nó cũng là lời mà hắn đã muốn nghe từ lâu. Han Wangho thấy quầng thâm dưới mắt hắn càng ngày càng đậm, tóc cũng đã dài thêm mà chẳng có thời gian để đi cắt tỉa.
Hắn mệt mỏi rồi.
Và Han Wangho cũng vậy.
Đèn trong nhà đã hỏng được hai ngày, vẫn chưa ai sửa. Căn hộ vào ban ngày cũng khá sáng sủa, nhưng ánh sáng ấy có lẽ cũng chẳng cứu vớt được cuộc tình này khi ánh trăng lên.
Han Wangho lờ mờ nhìn được vẻ mặt của hắn nhờ vào chiếc laptop ở ngay trước mặt. Park Dohyeon vẫn lạnh lùng như vậy, dường như có Han Wangho hay không có Han Wangho, cuộc sống của hắn vẫn tiếp tục xoay vòng. Nếu đã là như vậy, tại sao lại cứ phải tiếp tục dày vò nhau làm gì?
"Han Wangho, anh quậy đủ chưa?"
Park Dohyeon gằn giọng. Lâu lắm rồi Han Wangho mới nghe thấy hắn gọi tên đầy đủ của Han Wangho. Nói thật, Han Wangho cũng rất nhớ thanh âm này. Mỗi lần hắn ôm Han Wangho vào lòng, tựa cằm lên vai Han Wangho, và sẽ thủ thỉ rằng:
"Wangho, có anh thật tốt!"
Nhưng từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà điện thoại chưa từng ngừng sáng lên vì thông báo tin nhắn đã trở thành một cái điện thoại hết pin.
Đúng vậy rồi. Điện thoại hết pin mà phải không? Chứ đâu phải là Park Dohyeon không nhắn tin hay gọi điện đến nữa?
Nhưng Han Wangho đã cắm sạc rồi. Cắm sạc còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Vạch pin màu xanh lá cây hiển thị một trăm phần trăm, vậy mà vẫn không thấy tin nhắn đến. Thiết nghĩ, nếu một trăm không phải giới hạn, pin điện thoại của Han Wangho đã là một số hàng nghìn.
"Anh nghiêm túc." Han Wangho đáp lại.
Park Dohyeon vẫn đang nghĩ Han Wangho đang đùa. Vì hắn chỉ cất lời một câu, rồi đôi tay ấy lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím. Han Wangho đã từng nói rằng Han Wangho thích đôi tay ấy, đôi tay thon dài trắng trẻo, nếu biết chơi nhạc cụ thì hắn sẽ là tuyệt tác của nhân loại.
"Wangho, em đang rất bận. Em không có tâm trạng để đùa với anh."
"Nếu em nghĩ anh đang đùa thì anh cũng không còn cách nào khác. Em cứ bận đi. Anh về."
Han Wangho tức giận đi ra ngoài, động tác đóng cửa có hơi nóng nảy, hy vọng không xây xát gì. Dù sao cũng là nhà đi thuê, chủ nhà thường soi mói mấy vết xước quá đà để nuốt tiền cọc.
Mùa xuân đang đến rồi thì phải? Thời tiết không còn quá lạnh, vì mấy cơn gió ngoài trời cũng chẳng thể làm lửa giận của Han Wangho nguội đi. Hoặc thời tiết vẫn còn lạnh, vì hình như áo khoác của Han Wangho vẫn còn đang ở trên chiếc giường đơn trong căn hộ kia.
Giường của Dohyeonie ấm lắm.
Cơ thể của Dohyeonie cũng thế.
Aiss chết tiệt! Không được nghĩ đến em ấy nữa!
Chia tay rồi mà?
Park Dohyen thật sự rất bận. Dự án đến tay thì đến ăn cũng chẳng có thời gian chứ đừng nói đến yêu đương. Hắn với Han Wangho yêu nhau được hai năm, đúng là chưa có thời điểm nào hắn bận đến tối tăm mặt mũi như thế này.
"Wangho..."
Người không còn ở đây nữa.
Hắn nhìn vào đồng hồ ở góc phải màn hình.
02:43 A.M
Hắn không biết người kia đã rời đi từ bao giờ, cũng không thực sự để tâm xem anh ấy đã đến từ lúc nào.
Dohyeon mở điện thoại. Màn hình không sáng.
"Sao lại hết pin vào lúc này?"
Hắn lọ mọ đứng dậy, theo thói quen mà tìm đến công tắc đèn để thắp sáng căn phòng này.
"Sao đến cả đèn cũng hỏng vậy?"
Park Dohyeon cố gắng lần mò trên giường, cuối cùng cũng tìm thấy sạc điện thoại dúm dó ở cạnh gối. Hắn cắm vào ổ điện ở bên cạnh, sốt ruột chờ điện thoại lên nguồn.
Cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu rồi? Ở thành phố xa lạ này, anh đâu có quen ai ngoài hắn đâu?
Bạn phải nhập mật mã để bật Face ID.
Park Dohyeon nhập vào ngày sinh nhật của anh, đột nhiên điện thoại lại rung lên báo rằng dãy số ấy đã sai. Hắn nhíu mày, thật sự mọi thứ đã chuẩn bị chạm đến giới hạn của hắn và khiến hắn phát điên lên.
A?
Dường như nhớ ra điều gì đó, Dohyeon nhanh chóng nhập vào một dãy số khác. Điện thoại mở khóa, hắn ngay lập tức vào danh bạ bấm gọi cho anh người yêu.
Tiếng nhạc chuông vang lên khiến Dohyeon thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không biết là Han Wangho đã quên mất việc sẽ chặn hết các phương thức liên lạc hay là anh vẫn chưa hoàn toàn muốn chia tay.
[Ừm?]
Người ở đầu dây bên kia tiếp điện thoại bằng giọng ngai ngái, có lẽ là hắn đã đánh thức giấc mộng đẹp của anh.
"Wangho à? Em đây!"
[Em nào?]
Giọng nói quen thuộc ở bên tai khiến Han Wangho tỉnh cả ngủ, suýt nữa thì mất cảnh giác đáp lại là "Anh nhớ em quá!".
"Em người yêu của anh."
[Bạn gì ơi chắc bạn nhầm số rồi? Tôi làm gì có người yêu?]
Han Wangho kể từ mười một giờ mười bảy phút đêm hôm qua đã chính thức trở thành trai trẻ độc thân rồi!!
Cuộc đời có nhiều biến số, vậy nên chẳng ai dám dự đoán trước hay tin chắc một trăm phần trăm vào điều gì cả. Giả dụ như việc Han "trai trẻ độc thân" Wangho mồm thì nói chia tay nhưng không hiểu sao vẫn rút thẻ của Park Dohyeon lên thanh toán tiền phòng khách sạn rồi chui tọt vào phòng tình nhân ngủ ngon lành. Vì việc thông báo cho hắn biết rằng anh đang ở đâu không phải việc của anh, mà là của ngân hàng.
Park Dohyeon vừa cúp máy, giây tiếp theo đã nhìn thấy vô số tin nhắn và thông báo từ các app đã bắt đầu nhảy lên màn hình chính. Nổi bật nhất chắc chắn là thông báo biến động số dư được gửi về tin nhắn SMS, kèm theo đó là số tiền mà Han Wangho đã thẳng tay chi cho một đêm ấm áp của khách sạn năm sao giữa lòng thành phố hoa lệ này.
"Wangho nhà mình biết hưởng thụ thật đấy!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng biết được anh bé không thực sự muốn chia tay. Ba giờ sáng, Park Dohyeon lúi húi chạy ra cửa hàng tiện lợi để tìm mua bóng đèn, thuận tiện mua thêm một ít đồ ăn vặt.
Thực ra thì hắn cũng không thích đồ ăn vặt cho lắm. Thế nhưng khi Han Wangho nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trong nhà hắn, anh sẽ tịch thu và càm ràm rất nhiều đủ mọi loại lý do tại sao con người không nên trầm mê vào những thứ đồ nghiện ngập ấy.
Và đó, Park Dohyeon không thích đồ ăn vặt lắm nhưng vẫn mua hai túi snack và bánh kẹo to đùng. Vì hắn thích nghe giọng anh nói liến thoắng bên tai, vậy nên đã đặc biệt mua nhiều hơn những lần trước một chút.
Chắc lần này, kèm theo với sự tức giận từ đêm hôm qua, Han Wangho có lẽ sẽ bắt đầu mắng hắn khoảng hai tiếng? Hoặc có thể là nhiều hơn. Không hiểu từ bao giờ, Park Dohyeon đã luôn cảm thấy an tâm khi nghe thấy giọng nói của anh, là thứ gia vị không thể thiếu cho cuộc sống của hắn. Mỗi lần nghe người đó càm ràm và hành động tịch thu hết đồ ăn vặt của hắn, Dohyeon sẽ cảm thấy rất vui.
Hắn thích cảm giác có Han Wangho bên cạnh, được nghe Han Wangho nói chuyện không ngừng, được thấy anh quản lý mình từ bữa ăn đến giấc ngủ. Hắn đã từng là một con ngựa hong rong ruổi khắp mọi nơi chẳng muốn dừng chân. Nhưng giờ đây, Park Dohyeon đã có một chốn về. Chỉ sợ người đó không quản, chứ còn quản là còn yêu.
3:20 A.M
Vì Han Wangho đặt phòng khách sạn dưới giấy tờ và tài khoản của hắn cho nên Park Dohyeon cũng rất dễ dàng xin được lễ tân số phòng. Người nọ còn rất thông cảm cho cặp tình nhân, nhưng trông vẻ mặt cô ấy thì lại không nghĩ như thế. Có lẽ do gương mặt của Han Wangho quá đỗi nổi bật khiến cô vẫn chưa quên được người đến đây check in lúc nửa đêm. Vậy nên cô cũng tò mò về mối quan hệ này, nhưng dáng vẻ của Park Dohyeon đầu tóc bù xù chưa cạo râu như thế này, cảm giác giống một ông bố bỉm sữa đã cắp nách hai con lén trốn nhà đi gặp nhân tình lúc đêm khuya. Cho đến tận khi Park Dohyeon đi khuất vào sâu trong sảnh khách sạn để tìm thang máy, ánh mắt của lễ tân mới ngừng dõi theo hắn.
Thú thực, khi bước vào trong phòng, nhìn thấy anh người yêu đã ngủ ngon lành chẳng có tí muộn phiền nào, Park Dohyeon có chút tủi thân. Hồi nãy khi điện thoại đã lên nguồn, hắn cẩn thận kiểm tra lại những tin nhắn anh từng gửi. Nào là, Dohyeonie đang làm gì thế?, Dohyeonie mặc áo anh mua có vừa không?, Dohyeonie...... Tất cả đều từ khoảng hai ngày về trước, riêng ngày hôm qua không nhắn một tin nào. Chỉ vì hai ngày hắn không trả lời tin nhắn mà Han Wangho tìm đến tận nhà để nói chia tay hay sao? Trước đó hắn cũng đã nhắn cho anh mấy ngày nay hắn bận không cầm được điện thoại rồi cơ mà? Trong khi đó, anh bé nào đó thản nhiên nói chia tay rồi tìm đến tận khách sạn để ngủ, để mặc hắn lao ra ngoài đường lúc tờ mờ sáng với bộ dạng như ông chú bốn mươi đi cặp bồ.
Han Wangho khó ngủ. Kể cả khi mệt đến mức hai mí mắt đã dính chặt vào nhau rồi thì anh cũng không thể nằm yên trên giường để ngủ được. Park Dohyeon vừa vào phòng vài phút đã thấy anh cựa người ba lần, dù cho có là phòng vip của khách sạn cũng không thể chiều được cái tính cách kén ngủ này của Wangho.
Chút tủi thân trong lòng Dohyeon cũng theo đó mà bay sạch, hắn cởi áo khoác ngoài rồi vắt lên ghế sofa cạnh giường, sau đó tiến vào trong chăn. Một tay khẽ luồn xuống sau gáy Wangho, tay còn lại vén chiếc áo phông đã vén lên từ thuở nào, để lộ chiếc bụng sữa to tròn, sau đó lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên cho cả hai.
Han Wangho dường như cảm nhận được cái gì đó, cũng thử cựa quậy một chút, hai hàng lông mi khẽ nhăn lại. Nhưng trong vòng tay của Park Dohyeon, người đã dùng bờ vai vững chắc của mình để giữ chắc tư thế ngủ của anh suốt một năm nay, Wangho cuối cùng cũng đã yên vị và tiếp tục mộng đẹp. Có những mùi hương ngay cả khi anh không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nó đến từ đâu, nhưng nó vẫn có thể len lỏi vào trong từng tế bào, xoa dịu anh từ trong từng nhịp thở.
"Wangho à, em đâu có quên ngày kỉ niệm của chúng mình..."
Park Dohyeon thở dài, nhìn anh người yêu cựa quậy trong lòng mình một hồi để tìm một tư thế quen thuộc, sau cùng cũng không chống cự được sức hấp dẫn của giấc ngủ, tháo kính để trên tủ cạnh giường, rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
08:38 A.M
Lúc Han Wangho mở mắt tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, còn có ... mùi hôi không quen thuộc lắm. Từ lúc hai người ở bên nhau, Park Dohyeon đã chỉn chu vẻ ngoài hơn, người mà trước giờ ăn mặc xoàng xĩnh tự dưng để ý đến những bộ quần áo có vibe couple, ra đường còn phải xịt nước hoa thơm nức mũi. Chắc hai hôm vừa rồi hắn phải có công việc gấp lắm thì mởi bỏ bê bản thân đến mức này.
Hôm nay, một ngày Chủ nhật đẹp trời và là ngày đã được lên lịch kỉ niệm hai năm yêu nhau. Dù cho có việc gì đi chăng nữa, cả Han Wangho và Park Dohyeon đều đã hứa dành trọn ngày hôm nay cho nhau. Vì vậy nên có lẽ là Dohyeon mới dồn hết công việc vào hai hôm vừa rồi như thế. Và có lẽ vì vậy, cho nên Han Wangho đã nằm yên không dám nhúc nhích thêm hai tiếng đồng hồ nữa để đợi người nào đó tỉnh giấc.
Nằm trên giường cũng là một kiểu dành thời gian cho nhau mà, phải không?
11:40 A.M
Đã quá giờ buffet ăn sáng của khách sạn từ lâu rồi. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Park Dohyeon khi nhìn thấy đồng hồ lúc mới mở mắt.
Suy nghĩ thứ hai, có lẽ là muốn ngủ thêm chút nữa nhưng mà Han Wangho sẽ đói mất. Mình nên dậy thôi.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?" Park Dohyeon cất giọng, hơi khàn khàn.
"Ăn ramen đi." Han Wangho cũng không chống cự, nhẹ giọng đưa ra một đáp án.
Han Wangho có hơi nhớ Nhật Bản, hoặc là rất nhớ.
Có lẽ cũng là một nơi thích hợp để đến chữa lành sau chia tay nhỉ?
Suy nghĩ về chuyến đi Nhật Bản cứ quẩn quanh trong đầu Han Wangho mãi, từ lúc bọn họ đánh răng ở khách sạn, cho đến lúc về nhà Dohyeon đợi hắn chỉnh trang bản thân, và dừng lại ở trước cửa tiệm ramen lúc đầu giờ chiều. Đột nhiên, Han Wangho rất muốn khóc lớn một trận. Sự nhẹ nhàng của mấy tiếng đầu ngày vừa qua, với anh mà nói, giống như bình yên trước cơn bão. Ngày kỉ niệm yêu nhau mà anh luôn mong chờ, bây giờ lại chẳng khác nào ngày cuối cùng bên nhau trước khi chia tay.
Park Dohyeon vẫn để tâm đến những bộ quần áo vibe couple, trên cổ tay vẫn là món quà đầu tiên anh tặng, vẫn mở cửa xe cho anh lên taxi, vẫn muốn nắm tay anh khi bước vào quán ăn. Thế nhưng, tất cả đều bóp nghẹn trái tim anh, đến mức anh cũng chẳng thể tỏ ra là mình rất ổn được nữa.
"Không muốn ăn nữa đâu."
1:28 P.M
Trước cửa tiệm ramen sắp đóng cửa vì quá giờ phục vụ bữa trưa, Han Wangho đã òa khóc như một đứa trẻ. Và tất nhiên, cũng sẽ không còn một bữa ramen nào nữa.
Đứng trước một anh người yêu khóc dữ dội đến như thế này, Park Dohyeon, người luôn chỉ thấy dáng vẻ tinh nghịch, cười nói hoặc giận dỗi của anh, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng, vận dụng hết kĩ năng xử lý và phân tích tình huống trong não mình, hai người bọn họ lại quay về điểm bắt đầu của buổi sáng ngày hôm nay.
Đặt phòng khách sạn.
Han Wangho đã khóc từ lúc check in phòng, cho đến khi ngồi xuống chiếc giường êm ái, vẫn không thể ngừng. Park Dohyeon thì cảm thấy rất oan ức, hắn vẫn chưa hiểu lý do anh muốn chia tay đêm hôm qua, càng không muốn phá vỡ một ngày kỉ niệm đẹp. Thế nhưng, vào giây phút nước mắt anh rơi xuống, hắn cảm thấy mũi nhọn đang bị chĩa về mình, rằng tất cả mọi lỗi lầm là của hắn. Là tại vì hắn không trả lời tin nhắn và cuộc gọi, là hắn không để tâm khi anh đùa nghịch bên cạnh chỗ hắn làm việc.
Nhưng, con người thì đều có giới hạn thôi. Dù có là yêu đi chăng nữa.
Hắn không cảm thấy mình làm bất kì điều gì sai, chỉ là, anh làm cho hắn cảm thấy hắn đã phạm phải lỗi tày trời. Mà trong một mối quan hệ không công bằng như thế này, cán cân quá lệch, thì không nên tiếp tục yêu nhau nữa.
"Nếu như anh cảm thấy một bữa ramen với em cũng đang làm anh khó chịu, vậy thì sau này..."
"Làm gì... còn sau này..."
Park Dohyeon nhíu mày, không muốn đợi anh tiếp tục định ép cho hắn một tội danh mà với hắn, nó hoàn toàn không hề vi phạm bất kì nguyên tắc yêu đương nào của cả hai người.
"Anh giải thích cho em. Tại sao anh lại muốn chia tay?" Hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh. Kể cả khi mất bình tĩnh, hoặc bây giờ là có thể sẽ cãi nhau, hắn vẫn luôn đặt bản thân ở thế dưới.
Ở bên Park Dohyeon, Han Wangho vĩnh viễn không cần phải ngước nhìn lên.
"Vì em hết yêu anh rồi mà?"
"Em hết yêu anh bao giờ?"
"Em muốn quay lại với Son Siwoo còn gì?"
"Hả?"
"Em đã uống loại sữa mà Son Siwoo quảng cáo còn gì. Bình thường em đâu có uống sữa đâu?"
"Hả?"
Son Siwoo luôn là cái dằm trong tim Han Wangho.
Vì người đó là tình đầu của Park Dohyeon, mà với một người làm nghệ thuật, tình yêu, đặc biệt là tình đầu luôn là niềm cảm hứng dạt dào nhất. Anh vẫn nhớ lý do anh phải lòng hắn, một họa sĩ trẻ với bức tranh đoạt giải nhất của cuộc thi năm nào. Bức chân dung hắn vẽ mối tình đầu mà hắn yêu sâu đậm, kèm theo đó là bước chân vào con đường trải đầy hoa của cả hai người. Son Siwoo nổi tiếng với nguyên mẫu là người trong tranh, rất nhanh chóng đã bước vào giới giải trí mà không cần tốn công sức. Park Dohyeon ở trước ngưỡng cửa của tuổi mười tám, đã quyết định học thiết kế đồ họa và trở thành một designer có tiếng như bây giờ. Vậy nên, dù hai người đó đã chia tay với bất kì lý do gì đi chăng nữa, Son Siwoo vẫn sẽ mãi mãi là cái dằm trong tim Han Wangho.
Còn Park Dohyeon, rõ ràng một trăm phần trăm, bị oan.
"Sữa chuối hả anh?"
"Ừ. Rất nhiều vỏ sữa chuối trên sofa nhà em."
"Nó là bản in thử bị hỏng. Cậu nhóc mới vào team đã làm sai be bét. Em tức quá nên đã về nhà làm lại, không kiểm soát được hành vi nên mang bản in hỏng về nhà. Hai hôm vừa rồi phải tăng ca vì tám giờ sáng hôm nay là chốt bản final rồi."
Han Wangho quê đến mức nín khóc.
Thực sự, hai mươi tám năm đầu đời, lần đầu tiên ngại ngùng đến mức nín khóc.
Park Dohyeon nhớ lại buổi chiều của hôm trước khi hắn nhắn anh là mấy ngày tới hắn sẽ bận lắm nên không dành thời gian cho anh được. Anh nhớ ăn uống đủ bữa và nghỉ ngơi đúng giờ.
Năm giờ chiều, bản in thử của xưởng in gửi đến. Park Dohyeon nhìn đống bản mẫu trên bàn mà thở dài. Hắn bất lực đến mức không muốn nổi giận. Hắn đã từng nghĩ cậu thực tập sinh này, tư duy thiết kế tốt, sáng tạo, chỉ hơi hậu đậu chút thôi. Mọi người đã họp bàn chốt thiết kế xong, đến kích cỡ cũng là của nhãn hàng giao sẵn. Theo lý thuyết, bọn họ không được phép xê dịch dù chỉ là 1 milimét.
"Em đã dùng template cũ. Em chỉ chỉnh màu với bố cục một chút xíu..."
"Template cũ? Lần này nhãn hàng đã đổi kích cỡ hộp rồi. Em có đi họp không?"
"Em...."
"Em có biết chỉnh màu và bố cục một chút xíu của em đang là như thế nào không?"
"..."
Một chút xíu đầu tiên, phần nắp hộp sữa không canh lề theo đúng khổ in, khi gập lại sẽ bị lệch. Một chút xíu thứ hai, phần chữ thông tin về thành phần dinh dưỡng bị tràn sang mặt khác. Một chút xíu thứ ba, quên chỉnh lại hệ màu, cộng thêm chỉnh sửa không báo lại, màu hồng pastel của vị dâu lúc in ra đã chuyển sang gần như màu tím. Mà đó mới chỉ là bản vị dâu. Bọn họ còn có vị socola, chuối và dưa lưới.
Mỗi vị có một bao bì khác nhau. Và yêu cầu một file thiết kế riêng. Đi kèm theo đó còn có một vài thiết kế của ấn phẩm quà tặng kèm. Và bây giờ, gần hết ngày thứ sáu, lẽ ra bọn họ còn dư dả nhiều thời gian cho đến thứ hai, là ngày gặp lại đại diện bên nhãn hàng để chốt lại, đột nhiên lại không còn nổi một kẽ hở để thở.
Tư duy sáng tạo, dùng không đúng chỗ, đôi lúc sẽ đưa mình vào chỗ chết.
Park Dohyeon từ thêm thứ sáu cho đến sáng sớm ngày chủ nhật, một mình sửa lại hết đống file mà thực tập sinh đã làm sai. Ngoài ra, anh cũng phải bù đầu đi tìm lại các xưởng in mà anh đã từng hợp tác, hỏi han và nhờ vả họ làm thêm vào cuối tuần. Bởi vì bọn họ đâu chỉ nộp riêng bản thiết kế, cũng phải nộp bản mock-up cho nhãn hàng nữa. Chỉ in lèo tèo vài bản mock-up, thực sự rất khó để các xưởng tạo điều kiện mở cửa thêm hẳn một ngày. Vì khởi động máy in và điều động nhân viên đi làm gấp, là điều mà ai cũng ngại.
Hai giờ sáng nay, khi đã liên hệ được với một xưởng in cũ, và gửi được bản in final, Park Dohyeon đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thực sự thì hắn bận đến mức quên luôn bản thân là ai rồi, chứ đừng nói đến việc phải nhớ người đại diện của nhãn hàng là Son Siwoo.
Son Siwoo dạo này đi quảng cáo sữa rồi cơ à? Tưởng đâu vì ba mẹ là nha sĩ nên rất khắt khe với anh khi anh đụng đến đồ ngọt mà nhỉ? À mà, cũng đâu phải việc của hắn nữa đâu.
"Chuyện là vậy đó. Sữa chuối thì liên quan gì đến Son Siwoo cơ chứ?"
Park Dohyeon thu dọn đồ rất vội rồi về nhà, trong cơn nóng giận, hắn cũng chẳng nhớ mình đã mang theo cái gì. Lúc đó hắn có bỏ cả người vào trong balo thì hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi.
"Vì em từng bảo... Son Siwoo giống con khỉ..." Han Wangho lí nhí nói.
"Hả?"
Han Wangho còn khó hiểu hơn brief của khách hàng. Ngày hôm nay, Park Dohyeon đã triệt để hiểu điều đó.
"Siwoo lúc phỏng vấn về việc tại sao lại nhận quảng cáo này, anh ta đã nói là tình đầu của tôi nói tôi giống khỉ. Nên chắc vì thế nên anh ta thấy uống sữa chuối rất ngon."
"Han Wangho, anh còn quan tâm đến Son Siwoo hơn cả quan tâm em đấy."
Vậy nên, lý do Han Wangho nói chia tay, không phải là vì gần hai ngày qua hắn quá bận không quan tâm đến anh. Mà là vì anh nhìn thấy đống bản in thử của hộp sữa chuối, sau đó nghĩ rằng trong lòng Park Dohyeon vẫn còn Son Siwoo.
Hai hôm trước, Park Dohyeon còn cảm thấy mình tha thứ được, sau đó sẽ mặc kệ nếu team phê chuẩn cho cậu thực tập sinh đó lên làm nhân viên chính thức. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn ngay lập tức nhắn tin cho phòng nhân sự bảo rằng người đó không đạt chuẩn, sẽ gửi cậu ta về trường. Tha thứ cho cậu ta là hắn độ lượng, theo lẽ thường, phạm lỗi lớn như vậy cũng sẽ chẳng ở lại được lâu.
"Wangho, anh có tình đầu không?"
"Anh... có..."
"Vậy anh còn yêu người đó không?"
"Anh không."
"Vậy nên, em cũng thế. Chúng mình đã kết thúc với họ rồi. Nhưng kí ức về họ thì mình không xóa đi được, có đúng không?" Park Dohyeon ngừng một chút, rồi lại nói tiếp. "Anh là hiện tại của em, là tương lai của em. Em tin rằng mình đều đã vượt qua quá khứ rồi. Vì dẫu cho người đó có như thế nào, thì em cũng không để tâm nữa."
"Ừm."
"Lần đầu tiên em thấy Wangho khóc dữ dội như vậy đó."
Han Wangho sắp ba mươi tuổi, không còn là con nít nữa. Tất nhiên sẽ không có chuyện bật khóc chỉ vì nghi ngờ người yêu mình muốn quay lại với người yêu cũ.
Chỉ là, vào ngày hôm qua, sau khi Park Dohyeon liên lạc thành công với xưởng in rồi để mặc điện thoại đến mức sập nguồn, Han Wangho cũng đang bất lực đến mức nghẹt thở.
"Ở lớp có hai học sinh đánh nhau đến mức chảy máu phải vào viện. Cũng may là không ảnh hưởng đến não và xương cốt gì. Nhưng phụ huynh của hai đứa đã mắng anh từ lúc ở hành lang bệnh viện, cho đến khi về nhà anh cũng bị hiệu trưởng gọi quở trách. Trong khi, buổi trưa anh đâu có phụ trách lớp đâu. Lúc đó anh đang ra ga tàu để lên Seoul gặp em rồi mà còn phải nghe mắng nữa."
Trên chuyến tàu điện ngầm vừa đông người vừa khó chịu ấy, Han Wangho phải đeo tai nghe để nghe hiệu trưởng cằn nhằn về mình. Màn hình điện thoại vẫn hiện tin nhắn khó chịu của phụ huynh học sinh, thế nhưng ở giữa nơi đông người, anh vẫn không được phép để lộ ra bản thân mình yếu đuối. Anh cố gắng gượng kéo bản thân đến cửa nhà của Park Dohyeon, bước vào một căn nhà tối om với bóng đèn bị hỏng chẳng bật được, người yêu thì không để ý tới mình, trong nhà còn có dấu vết của người yêu cũ.
Han Wangho lúc đó, cảm thấy bản thân vẫn còn chưa đủ lớn để chịu đựng cảnh thế giới quay lưng lại với mình. Thế nhưng, anh cũng không còn đủ bé để có thể nhấc điện thoại và gọi điện cho ba mẹ để khóc thật to.
Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên nghĩ rằng, hóa ra bản thân mình thật thảm hại.
"Thầy giáo Han đã rất giỏi rồi." Park Dohyeon ngồi dậy ôm lấy anh, bản thân cũng thấy có lỗi khi không thể đáp lại anh lúc anh cần hắn nhất. "Bao giờ tết thiếu nhi, nhãn hàng sẽ gửi em một thùng sữa đấy. Để em chọn vị chuối rồi gửi đến cho học sinh của anh nha?"
"Ừm. Lớp anh sĩ số ba mươi hai."
"Được rồi. Nhân viên giao hàng Park Dohyeon sẽ giao đến tận nơi cho anh."
Park Dohyeon buông anh ra, cũng thuận tiện thông báo với anh một chuyện:
"Em mua nhà ở Ilsan rồi."
"Hả?"
"Không to lắm. Một phòng ngủ thôi, chắc là được nhỉ. Cũng gần trường học của anh. Có điều chắc muốn anh qua ở chung thì em phải xin phép ba mẹ anh nữa. Nội thất thì chưa có gì, nó mới chỉ là căn nhà trống..."
"Từ từ. Chotto... Sao em lại về Ilsan? Công việc của em thì sao?"
"Có việc thì sẽ đi tàu đến gặp team rồi về với anh thôi."
"Thật à?"
"Ừ. Thật đó. Em định cuối tuần sau về thăm anh rồi dẫn anh đi xem nhà cho bất ngờ. Nhưng nói luôn cũng được."
"..."
"Wangho, em không muốn thấy anh bất an khi ở bên cạnh em. Em muốn cùng với anh, xây dựng một mái nhà của riêng chúng mình."
Một mái nhà có khói trong bếp, có những đôi đũa lệch, có nước tắm nóng lạnh thất thường, có bóng đèn hỏng, có cục sạc vất lung tung. Có một người chờ một người đi làm về, có một người sống lành mạnh vì công việc nhà nước, có một người sống giờ châu Âu giữa đất Hàn Quốc vì công việc tự do.
Chúng mình đều không hoàn hảo, đều có những thứ xung quanh khiến những ngày yên bình bị đảo lộn, khiến cho chúng mình sẽ hiểu lầm, sẽ tức giận và cãi vã.
Nhưng suy cho cùng, đấy là một kiểu tình yêu.
Giống như Park Dohyeon ép hết mọi công việc phải xong trước ngày kỉ niệm. Giống như Han Wangho dù oan ức đến mức khó thở nhưng vẫn gắng gượng lết đến Seoul.
Đổi lại một giấc ngủ ngon lành bên nhau ở khách sạn.
Đổi lại một trận khóc òa lên để trút bỏ nỗi lòng.
Đổi lại một bản hợp đồng mua nhà đã thanh toán xong xuôi, là minh chứng cho sự nỗ lực suốt hai năm làm việc không ngừng nghỉ của Park Dohyeon.
"Xưởng in đồng ý nhận in gấp trong hôm nay cho em ấy..."
"Ừ. Sao thế?"
"Nghe hơi buồn cười. Nhưng mà là phụ huynh của học sinh cũ của anh đấy."
"Hả?"
"Hồi đó em chờ anh ở ngoài cửa lúc sinh hoạt với học sinh, không ngờ lại ngồi nói chuyện hợp cạ với chú này. Nghe bảo chú ngoài bốn mươi mới có một đứa con, tưởng chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Ai ngờ được thầy Han dạy dỗ nên thằng bé thích đi học với chăm chỉ lắm, còn đỗ cả đại học."
"Ồ?"
"Vậy đó anh. Anh Wangho cũng cứu bạn trai anh một bàn thua đó!!"
Và cũng đổi lại, rất nhiều năm chung sống sau này.
"Wangho à, mua nhà xong em chính thức thành người nghèo rồi đó! Sau này Wangho nhớ mua cơm cho em nha!"
"Anh sẽ mua cho em cả đời."
***
Park Dohyeon không nghĩ hôm nay mình sẽ gặp lại Park Jaehyuk.
Lần cuối cùng thấy anh ta là ở một buổi triển lãm sản phẩm. Anh ta lúc ấy đứng ở khu VIP, mặc suit chỉnh tề, vừa gật đầu với người nọ, vừa nói chuyện với người kia. Mấy năm trước, Dohyeon từng nghe đồng nghiệp cũ nhắc đến cái tên Jaehyuk, một người khá nổi trong giới brand strategist, giờ đã lên tới vị trí quản lý cấp cao trong một công ty thực phẩm lớn.
Thế nên khi mở cửa quán café gần Ilsan, nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi đợi với một cốc Americano trước mặt, Park Dohyeon khựng lại mất nửa giây.
"Anh là người của bên Ohoo Milk à?" Dohyeon vừa ngồi xuống đối diện đã hỏi ngay.
"Ừ. Trực tiếp phụ trách team marketing lần này." Park Jaehyuk mỉm cười lịch thiệp, cũng không muốn lòng vòng mà vào trực tiếp vấn đề. "Thật ra lần này tôi đến cũng vì muốn bày tỏ một chút thành ý."
"Công ty muốn giữ cậu lâu dài hơn. Bên tôi đang trong quá trình xây dựng một team thiết kế nội bộ, không qua bên trung gian nữa. Nếu cậu đồng ý, sẽ là người định hình phong cách toàn bộ cho brand này, từ packaging đến chiến dịch hình ảnh."
"Không phải hợp đồng chính thức?" Dohyeon hỏi.
"Không." Jaehyuk lắc đầu. "Vẫn là hợp tác freelance. Nhưng có hỗ trợ cố định mỗi tháng. Có ngân sách riêng. Cậu được tự chọn người làm cùng nếu cần, và chỉ cần có mặt ở văn phòng khi thật sự cần thiết."
Ngữ điệu của Park Jaehyuk vẫn nhẹ nhàng, từng câu nói đều rõ ràng như thể đã tính trước mọi phản ứng có thể xảy ra. Không hề hối thúc.
"Công ty rất trân trọng gu thẩm mỹ và kinh nghiệm của cậu. Suốt mấy mùa trước, doanh thu tăng rõ rệt và khách hàng nhớ được sản phẩm phần lớn là vì bao bì. Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều thêm về giá trị của cậu với brand."
Park Dohyeon trầm ngâm, hắn không phải người dễ bị lay động vì lời khen. Nhưng lần này, hắn nghe được trong đó là thành ý, không phải lời nói suông để giữ chân một freelancer, mà là sự tôn trọng dành cho tâm huyết suốt mấy năm qua của hắn.
Và rồi hắn đồng ý.
Park Jaehyuk hơi ngạc nhiên vì đàm phán dễ dàng hơn dự định, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu. Vậy tôi sẽ gửi thêm thông tin chi tiết sau. Có gì cần, cứ liên lạc thẳng với tôi."
Dohyeon gật đầu, đứng dậy trước, cúi người nhận lấy danh tiếp trên tay người đối diện. Hắn không thấy gì đáng ngờ ở người đàn ông kia. Chỉ là một người sếp tốt, phụ trách chiêu mộ người, đến để giữ lại một designer phù hợp.
Hết sức bình thường.
Hắn không biết, phía sau ánh mắt bình lặng kia, là một cả một câu chuyện dài. Vì người được sắp xếp đến nói chuyện với Park Dohyeon hôm nay không phải Park Jaehyuk mà là một người khác. Chỉ là anh ta tò mò về tình đầu mà người yêu mình đã hớn hở kể lại lúc trên sóng truyền hình. Dù cho sau đó, Son Siwoo đã nhận được hình phạt thích đáng rồi, nhưng anh ta vẫn muốn gặp mặt người này một lần.
"Hừ! Tôi vẫn đẹp trai hơn tên đó một chút!"
Ghen tị, cũng là một sắc thái của tình yêu thôi mà.
#
18.04.2025
***
1. Fic này được để dành cho 666 followers nhưng em nhịn không nổi. Ai nhìn thấy cái ảnh Han Wangho hôm nay mà nhịn nổi hả trời?
2. Fic lấy cảm hứng từ việc, thực ra em tò mò thôi sao mấy nhỏ ở HLE ăn chuối nhiều vậy? Chuối ở bên Hàn được yêu thích lắm hả? Cứ thấy cap màn hình được ảnh nào là lại thấy mấy ảnh ăn chuối!
🍌
3. Chồng Bò bảo em đặt tên fic là "Tôi uống sữa chuối sao bạn lại khóc?". Em đã trầm ngâm rất lâu đó.
4. Bình thường oneshot của em chỉ có 2k chữ, hôm nay tận 5k8🥹. Viết vào nhiều thời điểm khác nhau nên em cũng sợ đọc nó không được mạch lạc, chắc em sẽ beta lại sau.
Quà cho anh nào dậy sớm vào hôm nay nè!!
Chúc các anh ngày mới tốt lành nhé 🧡!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip