🐾
Wangho luôn nói rằng Dohyeon là một ngôi sao sáng giữa những tuyển thủ. Nhưng đối với Dohyeon, Wangho lại chính là bầu trời đêm rộng lớn, là nơi cậu có thể lặng lẽ tỏa sáng mà không lo sợ bị lạc lối.
Hôm đó, cả hai vô tình bị kẹt lại ở gaming house sau một buổi luyện tập muộn. Các thành viên khác đã về hết, chỉ còn hai người họ ngồi trên ghế sofa, đèn phòng nháy sáng nháy tối như sắp hỏng. Dohyeon lặng lẽ nhìn người anh cùng đội đang chăm chú nghịch điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường.
"Wangho hyung , nếu em không làm tuyển thủ nữa, anh nghĩ em nên làm gì?" Cậu đột nhiên hỏi.
Wangho ngước lên, nheo mắt nhìn Dohyeon như thể cậu vừa hỏi một điều ngớ ngẩn nhất trên đời. "Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Nhưng mà... tại sao lại hỏi vậy?"
Dohyeon mím môi, do dự một lúc rồi lắc đầu. "Chỉ là em nghĩ nếu một ngày nào đó em không còn chơi game nữa, liệu sẽ có ai còn nhớ đến em không."
Wangho bật cười, vươn tay xoa đầu người em trai, như một thói quen cũ. "Đồ ngốc. Dù em có là ai, có làm gì, em vẫn là Dohyeon của anh mà."
Tim Dohyeon như lỡ một nhịp. Cậu quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình TV trước mặt. Nhưng ngưòi đi rừng đã thấy hết—đôi tai cậu ửng đỏ, ánh mắt có chút bối rối.
"Anh... lúc nào cũng nói mấy lời kỳ lạ như thế à?" Dohyeon lẩm bẩm.
Wangho nhún vai, tựa đầu lên lưng ghế, mắt nhắm hờ. "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu một ngày nào đó em không còn tỏa sáng trên sân đấu, vậy thì để anh giữ ánh sáng đó giúp em, chịu không?"
Dohyeon siết chặt bàn tay đặt trên đùi, rồi khẽ mỉm cười. "... Được. Nhưng anh nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu."
Giữa căn phòng vắng lặng, nơi ánh đèn yếu ớt hắt xuống, có hai người lặng lẽ trao nhau những lời hứa không cần đến chứng minh. Vì họ biết rằng, dù thế giới có thay đổi thế nào, ánh sáng giữa họ sẽ luôn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip