Chương 1

Park Dohyeon - người vừa đỗ thủ khoa Busan International High School, vừa được thưởng cho điện thoại mới cùng chuyến đi châu Âu một tháng, hiện đang nhàm chán ngồi đợi bố mình chơi golf xong để quay về dinh thự mến thương giữa lòng Busan đầy nắng và gió.

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ ít ỏi đang ngày càng cạn dần của cậu trước khi kỳ nhập học thực sự đến, vậy mà người bố thân yêu của thiếu gia họ Park này lại bắt cậu vất vả dậy sớm để đi chơi golf cùng mình, chỉ để tiện khoe thành tích với mấy người bạn.

Nhìn bố mình đang rạng rỡ tươi cười đằng xa, chẳng đoái hoài gì thằng con trai đói đến mốc meo, Park Dohyeon thực sự muốn gọi điện khóc huhu với mẹ.

Bỗng, một chiếc xe điện trắng toát chầm chậm đi qua nơi cậu đang ngồi, mang theo làn gió mát rượi thổi ngang. Đây là chiếc xe dùng để đưa đón các gia đình đến khu vực đánh golf.

Khi chiếc xe đi qua ngang tầm mắt của cậu, chàng thiếu niên ngồi bên cạnh ghế lái hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Làn da trắng muốt làm nổi bật mái tóc đen hơi xoăn cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng đang cong cong thành hình trái tim cùng vầng trăng khuyết nơi cửa sổ tâm hồn dường như hoá thành một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cậu.

Trong đôi mắt ngây ngô của Park Dohyeon, người ấy như đang tỏa ra hào quang vậy.

Và trong ánh nắng hơi say của ngày xuân tháng 3(*), cậu thầm nghĩ, thiên sứ xuống trần gian từ bao giờ thế?

___

Ngày khai giảng, Park Dohyeon lười biếng ngồi ở cuối hàng của lớp mình, lẳng lặng nghe mấy thằng bạn đấu đá với nhau, không hề để ý đến việc Hiệu trưởng đang diễn thuyết trên sân khấu.

Đột nhiên, Moon Hyeonjun - đứa vừa đỗ cấp 3 đã nhuộm một đầu trắng xoá ngồi ở trước, chơi với cậu từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa quay xuống, vừa cười vừa hỏi:

"Uây Dohyeon, ông tìm được cái người ông gọi là ánh trăng sáng gì đó chưa?"

"Ờ nhắc mới nhớ, tình đầu khiến bạn cuống cuồng trong nhóm chat sao rồi bạn ơi?" - Son Siwoo nghe xong lập tức đáp lời. Ba đứa còn lại nào là Lee Minhyung, Ryu Minseok và Park Jaehyuk cùng quay đầu lại.

Park Dohyeon nghe xong, đang định mở miệng thì vô tình nhìn thấy bóng dáng thân quen bước đi trên sân khấu đằng xa.

Chàng thiếu niên với ánh hào quang trong những giấc mơ của cậu, đang phát biểu trước toàn trường với tư cách là học sinh ưu tú.

Thấy bạn mình bỗng dưng ngây ngốc nhìn lên sân khấu, cả hội quay đầu lại tìm hiểu thì chỉ thấy người đàn anh xinh đẹp trắng đến phát sáng, đang dịu dàng đọc từng lời của bài diễn văn.

Ryu Minseok nhanh nhạy, lập tức quay xuống hỏi:

"Ê, đừng nói đấy là mối tình đầu của ông nhé?"

Park Jaehyuk cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

"Uây ông ơi, mấy tuần trước tôi còn đoán già đoán non xem là bạn nữ mông cong ngực bự nào đấy?"

Lee Minhyung đến khổ với tên họ Park này:

"Ông ơi, cùng họ Park nhưng đừng nghĩ ai cũng như ông chứ."

Park Dohyeon nhìn Ryu Minseok, hỏi:

"Ông biết người ta à?"

Son Siwoo nghe xong liền khẳng định:

"Ầy, là thật kia."

Cả nhóm không mất mấy thời gian để tiếp nhận chuyện này, đồng tính luyến ái vốn không còn rơi vào định kiến như xưa.

Moon Hyeonjun cười xòa, bông đùa một câu.

"Ồi, ngày nào tôi còn cởi trần chơi game trước mặt ông, chắc không sao đâu chứ?"

Park Dohyeon nhìn thằng bạn mình một cái, bày ra vẻ rất sầu não:

"Yên tâm, tôi chưa từng xem ông là người."

Moon Hyeonjun hoá đá lập tức. Khi mấy đứa còn lại vẫn chưa cười xong, Park Dohyeon mất kiên nhẫn mà mở miệng:

"Nhỏ tiếng một chút, tôi nghe người ta phát biểu."

Nhìn ánh mắt chăm chú của bạn mình, Lee Minhyung không khỏi cảm thán:

"Ôi Dohyeon ơi, sao mà trồng cây si người ta lộ liễu thế chứ."

Sau khi người ấy bước xuống sân khấu, Park Dohyeon tiếc nuối quay sang hỏi Ryu Minseok:

"Ông biết người ta không? Nãy tôi chỉ nghe được anh ấy tên là Han Wangho, đang là học sinh lớp 12 rồi."

Ryu Minseok vốn là người có vòng bạn bè rất rộng, nhưng cậu cũng hơi băn khoăn trả lời:

"Thật ra tôi cũng chỉ nghe danh anh ý thôi, thấy bạn tôi bảo giỏi lắm, số lượng giải thưởng của anh ý tỉ lệ thuận với lượng thư tình anh ý nhận được đấy."

"Mà khoá trên thì tôi nghĩ Siwoo rành hơn tôi."

Son Siwoo nghe xong lập tức vênh mặt, nhìn Park Dohyeon mà nói:

"Bao đồ ăn vặt một tháng, tôi nói cho."

Park Dohyeon nhanh chóng đồng ý, Jaehyuk ở bên này không khỏi mở mang tầm mắt:

"Nhìn người có tiền theo đuổi crush đúng là khác thật."

Son Siwoo múa miệng liên hồi, cuối cùng đúc kết được:

"Hết năm nay anh ý thi vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, ngành Sân khấu thì phải, thích pocky dưa lưới, thích anime, nuôi 5 bé mèo, chơi LoL đi jug."

"Tạm thời tôi hóng được bây nhiêu, ông muốn tôi có thể xin ig cho ông luôn. Anh ý nhiều người theo đuổi, nhưng cũng kín tiếng trên mạng xã hội lắm, thấy bảo muốn làm diễn viên nhưng tôi chưa thấy build profile."

Thấy Park Dohyeon trầm mặc, Lee Minhyung liền thắc mắc:

"Sao? Theo đuổi chứ, tôi chưa thấy ai làm ông tốn công tốn sức như này đâu."

Park Jaehyuk gật đầu bổ sung:

"Đừng nói là tốn công tốn sức, trước ông có để ý đến ai đâu."

Park Dohyeon nghe xong vẫn không nói, mãi lúc lâu sau mới trả lời:

"Thôi, tôi biết thế thôi, không theo đuổi đâu."

Nghe đến đây, nhóm bọn họ tưởng rằng Park Dohyeon chỉ là nhất thời say nắng, không định tiến xa với người đàn anh nọ.

Vậy mà, trong ánh mắt nghi ngờ của mấy đứa bạn, cậu thật sự thích Han Wangho suốt 3 năm cấp 3, kể cả khi người ta đã ra trường.

Mãi sau này khi bọn họ đã đỗ Đại học Quốc gia Seoul, sẽ học cùng thành phố với Han Wangho, cả nhóm gặng hỏi lại, Park Dohyeon mới nghiêm túc mà trả lời:

"Có mấy ai chịu được việc yêu xa. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn để anh ấy chịu khổ."



(*): Hàn Quốc nhập học vào tháng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip