8.2

Học tập chăm chỉ lắm á.

Đưa anh con rắn nhìn tức ghê chưa🫣

Ý là mình đi học á🙄 Lồ lộ luôn á Iper

Về muộn cỡ này luôn á. Rất chiếm dụng thời gian nhé!
Someday... Vẫn là câu chuyện rủ rê...


Chuyên Toán nhờ giảng giải tích 3🤔

Cam điện thoại rung lắc một lúc mới đứng yên, màn hình hiện lên khuôn mặt trắng trẻo của Wang Ho. Park Do Hyeon dùng giá đỡ điện thoại, để cam hướng về mặt bàn, quay được toàn bộ mặt giấy A4 và bàn tay thon dài với những khớp xương đều đặn, ưa nhìn. Cậu cậy cam không quay đến, thoải mái nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt anh. Tóc đen hơi xoăn nhẹ, che khuất gần hết trán, hai mắt cụp xuống khả năng cao là đang nhìn đề bài cậu vừa gửi, lông mi dài mảnh, sống mũi cao, miệng xinh hình trái tim đang lẩm bẩm công thức. Park Do Hyeon vô thức nhấc cao khoé miệng, nụ cười không kìm được tràn ra, cứ nhìn anh là lại vậy, không cách nào kiềm chế được. Bàn tay Park Do Hyeon bất giác cử động, chiếc bút trong tay xoay tròn.
- Anh không sấy tóc à?
- Ừm. Nóng lắm, không thích.
Wang Ho tự nhiên đáp lại.
- Em đặt X là phần trong ngoặc, biến đổi biểu thức theo X rồi tìm lim n đến vô cùng đi.
- Như này ạ?
Park Do Hyeon nghe lời, viết lời giải trên giấy như anh Wang Ho của cậu hướng dẫn.
- Kết quả này đúng chưa?
Miệng hỏi vậy nhưng Park Do Hyeon chắc chắn với kết quả trên giấy mình viết ra lắm.
- Ok rồi đấy. Sau đó từ điều kiện đề bài có thể thấy ta sẽ xét X tại 1 và -1.
- Ừm, ừm.
- Em biết xét phân kì, hội tụ chứ?
- Biết, kiến thức cơ bản.
- Thế làm đi, chờ gì nữa.
Park Do Hyeon chậc một tiếng, đúng là không thể mong Han Wang Ho dịu dàng với những vấn đề liên quan đến học tập mà.
- Xong rồi ạ.
- Khá phết nhờ.
Nhận được lời khen, Park Do Hyeon phổng mũi sung sướng, nghe còn thích hơn lúc lên chữa bài mẫu cho lớp được giảng viên khen.
- Từ đây, tìm miền hội tụ của phép tính ban đầu chứa X là kết quả của bất phương trình x trong khoảng từ -1 đến 1.
- -1 < X < 1, có dấu bằng tại trừ 1 do hội tụ ạ?
- Ừm hứm.
Lại một tràng loạt xoạt vang lên, Park Do Hyeon viết xong, lại bỏ tay ra cho Han Wang Ho kiểm tra đáp án. Wang Ho nhìn bài làm trên giấy, nghi ngờ:
- Em không biết làm thật á?
Park Do Hyeon chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ đương nhiên đáp:
- Chứ ai biết làm còn đi hỏi bài đâu anh.
- Trình bày thế kia không giống lần đầu làm đâu.
Lần đầu thật, nhưng biết giải sẵn. Park Do Hyeon nghĩ.
- Do em thông minh, nghe cái hiểu liền.
Park Do Hyeon nhìn thấy Han Wang Ho trên màn hình bĩu môi, cậu che môi cười trộm:
- Thầy Han giảng bài tốt nữa. Cảm ơn thầy Han ạ.
- Xong rồi thì tắt máy nhé?
Han Wang Ho không ăn chiếc nịnh này.
- Thôi. Bật cam học chung đi, có bài khó em tiện hỏi ạ.
- Em đừng ồn là được.
- Rõ ạ.
Rõ thật chưa? Rõ real hay fake?
- Anh ơi, ngẩng đầu cao lên.
- Thẳng cái lưng lên, gù đó. Hay em mua đai chống gù cho anh nha?
Wang Ho miễn cưỡng đáp lại:
- Khỏi, Choi Doran mua cho anh rồi.
- Wang Ho chan, đeo kính đáng yêu thế.
- Wang-ssi ơi, cam bị lệch anh chỉnh lại máy đi.
- A, anh lật cam lại đi, màn hình tối thui rồi.
Eo ơi, phiền điên lên được.

Thầy Han siêu ghê, chịu được cái mỏ kia hơn hai tiếng đồng hồ



Người lớn đến giờ là bị ông cụ non réo


Bám nhau lắm có ngày bị bắt quả tang đấy





Giờ là thành học nhóm thật nè các môm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip