the handmaiden

.
"Thầy Park tốt nghiệp đại học ở Bournemouth sao?"
"Dạ vâng. Ngành quản trị kinh doanh."
"Thế sao thầy lại trở về Hàn làm công việc này vậy?"
Bà Han đưa cho Park Dohyeon một lát bánh kem, là chiếc bánh kem có nhân nho xanh mà Wangho rất thích. Hai người họ đứng dưới bóng râm ngoài vườn, đưa mắt nhìn mọi người ở buổi tiệc sinh nhật ngoài trời của Wangho cười đùa vui vẻ.
Bữa tiệc nhỏ hơn Dohyeon tưởng tượng, chỉ có bố mẹ Wangho, người chị gái xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng trốn lên lầu, vài người bạn trông như được thuê để dự sinh nhật, giúp việc Bong. Wangho di chuyển vào nhà, em hớn hở cùng bọn chúng mở hết món quà này đến món quà khác, và em vừa dùng cây ghi-ta màu đỏ đập lên lưng bạn nam trạc tuổi. Bà Han thấy vậy liền lớn giọng quở trách dù họ cách nhau cả quãng xa, không được đánh bạn! Wangho a!
"Vì một vài lí do cá nhân thôi. Tuy nhiên công việc này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm mà đặc thù ngành tôi học không mang lại được. Tôi muốn sống tự do một chút."
Park Dohyeon nhanh chóng tuôn ra tràng văn mẫu giải thích mà hắn đã nói đến thuộc cả cách ngắt nghỉ lấy hơi.
"Ồ... Ừ nhỉ? Làm gia sư dạy kèm tại gia cũng kiếm được rất khá."
Bà Han gật gù đồng ý, chẳng qua nhìn hồ sơ của Park Dohyeon ở ngày đầu nhận việc làm bà khá bất ngờ. Nhưng chung quy lại, để được chọn làm giáo viên dạy học cho con cái của những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thì rõ ràng có bằng cấp loại xuất sắc là điều tất yếu.
"Mà thầy Park đẹp trai thế này đã có bạn gái chưa?"
"Rồi ạ." Dohyeon loay hoay đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn gỗ nhỏ sau một hồi không động nĩa.
"Ô, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi? Thật hạnh phúc quá. Công việc ổn định, lương lậu rồi phúc lợi xã hội đều tốt. Thầy Park tài giỏi thế này thì bạn gái thầy hẳn xuất thân đàng hoàng lắm!" Bà Han quay sang nở một nụ cười bộ tịch khiến Dohyeon khựng lại trong vài giây.
Bị bắt bài rồi sao? Park Dohyeon không để bản thân lộ ra vẻ khó hiểu gì, hắn chỉ mỉm cười tít mắt.
"Chuyện hôn nhân tôi chưa nghĩ đến."
"Đàn ông đã có người yêu mà chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân sao? Có vẻ mối quan hệ không nghiêm túc lắm?" Bà Han từ tốn nhấp một ngụp trà. Bà hơi nghiêng đầu ngắm nhìn Wangho nhón chân, tựa má vào cánh tay ông Han, thằng bé có vẻ đang nhờ chồng bà đọc dòng giới thiệu tiếng Pháp nào đó trên bao bì mô hình tháp Eiffel.
"Giới trẻ bây giờ, có phải xu hướng là thế không? Yêu nhau thôi và không muốn có ràng buộc pháp lí." Bà Han tiếp tục nói: "Hôn nhân quả thực cũng khá ác mộng."
"Chúng tôi sắp chia tay." Park Dohyeon nói xong liền cúi nhẹ đầu ra hiệu chào bà, không quên nở thêm một nụ cười giải vây bầu không khí nghiêm trọng quá mức ban nãy. Hắn chỉnh lại áo khoác và đi vào trong nhà.
Park Dohyeon không thấy bãi nước bọt mà bà Han khạc ra ngay sau khi hắn đóng lại cánh cửa gỗ hoa anh đào. Bà quay lưng đi, rút điếu thuốc từ túi chiếc váy hoa.
"Tụi đàn ông này..." Khói thuốc phả lên cây bonsai dáng trục, tay kẹp điếu thuốc của bà khẽ run.
Bị cái tuồng này bức đến nghẹt thở, bà thử hỏi rốt cuộc đến bao giờ bi kịch mới chịu khép màn và để yên cho họ sống một cuộc đời bình thường. Họ thậm chí không biết. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Lee Sanghyeok cho phép điều đó xảy ra. Còn bây giờ con rể bà đang rất thích thú với việc những con rối có khớp này phải lừa dối lẫn nhau. Che giấu một sự thật rằng, bố mẹ Wangho biết tất cả nhưng vẫn luôn vờ như chẳng biết gì nhằm tiếp tay đưa vở kịch mang tên 'Tình khờ' lên cao trào kịch tính. Bà không thấy được sự liên quan gì ở đây với cái tên 'Tình khờ', hay đơn thuần Lee Sanghyeok là người thích văn học Nhật Bản và vô tình 'Tình khờ' của Tanizaki Junichiro là tác phẩm yêu thích của gã? Có lẽ vậy, cũng đều là trồng một cây mơ từ thuở ương mầm đến ngày sai quả lại có kẻ lạ mặt đến ngắt trộm. Không những ngắt mà còn ăn ngấu nghiến ngay dưới gốc cây. Khác ở chỗ, toàn bộ chuyện này Lee Sanghyeok chi phối được hết. Giống ở điểm, Tanizaki tiên sinh hay Lee Sanghyeok đều khá khổ dâm, chấp nhận sùng bái và tôn thờ cái đẹp một cách cực đoan.
Nhưng giới thượng lưu là như vậy, không riêng gì Lee Sanghyeok. Hít thở chung một vòm trời đâu phải gia đình bà không biết đất nước nhỏ bé này phức tạp ra làm sao. Mà khi đã dấn thân vào, thực tình nếm qua cái vị xa hoa phù phiếm ấy rồi thì khó chấp nhận thò chân ra lại ngoài sương gió.
Park Dohyeon khẽ cúi đầu chào ông Han, ông ta cũng gật nhẹ đáp ý.
"Đẹp không Dohyeonie? Tháp Eiffel bằng vàng trắng đó!" Wangho chìa tay ra trước mặt Dohyeon, trong lòng bàn tay em là mô hình chiếc tháp Eiffel.
"Ai nói-"
"Người ta ghi hẳn 'White Gold' đây này." Wangho không đợi ông bố ruột kịp nói gì đã nhảy bổ vào họng ông mà vạch trần. Park Dohyeon cố nhịn cười, thú thật, cung cách của Wangho sỗ sàng tới mức làm người như hắn đôi khi cũng khó chịu, huống hồ gì ông Han. Nhưng hắn chấp nhận khía cạnh tính cách này trong Wangho, người đẹp thì mất dạy một chút cũng không thành vấn đề.
"Bouquet de la Cour..." Dohyeon nhẩm nhẩm cụm tiếng Pháp mà hắn không chắc rằng có phải tiếng Pháp không trong miệng, tay đặt lên dòng chữ in nổi uốn lượn. Đây là bao bì một loại nước hoa đắt tiền.
"Cậu Park biết tiếng Pháp sao? Cậu biết nó có nghĩa là gì không?" Ông Han mặc kệ Wangho đang kè kè bên tay mình, ông lộ rõ vẻ hiếu kỳ khi Dohyeon có ngữ điệu phát âm rất chuẩn người bản xứ.
"Bó hoa Cung đình?" Dohyeon hơi chần chừ vì mải lục lại kí ức. Hắn chắc mẩm mình từng thấy cụm này ở đâu rồi.
"Tôi bất ngờ đấy cậu Park." Ông Han nở một nụ cười hoà nhã rồi dí vào tay Dohyeon một chai nước hoa khác, ông tiếp tục hỏi: "Thế cậu biết chai này không?"
"Air de Musc Không khí xạ hương*. Đây hình như là một bộ sưu tập nhỉ?" Hắn ngắm nghía ngoại hình chai nước hoa thay vì ngửi mùi của nó. Nhưng hắn đoán được mùi, hẳn nồng hương hươu xạ lắm.
"Con chả thích nước hoa mà ai tặng lắm thế." Wangho chẹp miệng, em đang muốn kéo Park Dohyeon ra chỗ khác trước khi bố nổi hứng luyên thuyên về những lĩnh vực mà em không hứng thú.
"Hồi ở Anh, tôi quen vài người bạn người Pháp." Dohyeon không muốn nói bạn gái cũ của hắn là người Pháp. Và hình như cô nàng từng luyên tha luyên thuyên về thương hiệu này ít nhất năm lần, Grenouille, lấy tên một nhân vật hư cấu làm nguồn cảm hứng tạo nên đế chế phù du về mùi hương. Hắn không hứng thú lắm với nước hoa, hắn thích mùi cơ thể thật hơn. Và đối với hắn, cái tên thương hiệu này quá kệch cỡm bộ tịch, bọn thiên tài điên như Grenouille không đáng để tôn vinh hay học theo. Dohyeon biết phong phanh nhà sáng lập là người gốc Hàn.
"Thầy chưa kể em vụ này nha..." Wangho chuyển sang ôm lấy cánh tay Park Dohyeon, em tựa hẳn má lên người Dohyeon, kéo nhẹ áo khoác hắn hòng ra tín hiệu 'Đi khỏi đây thôi.'.
.

.
Kiến trúc sư Namgoong là người đã thiết kế nên căn biệt thự hiện tại của gia đình Han trước khi ông sang Pháp định cư và qua đời không lâu sau đó. Nằm trong dự án 'Siêu hình học' của cố kiến trúc sư, những căn biệt thự thuộc dự án đều được xây dựng dựa trên hợp đồng đặt cọc có ghi rõ lá số của khách hàng.
"Hôn ở đâu đấy?" Park Dohyeon lấy lí do hôm nay là sinh nhật học trò duy nhất của hắn để tá túc qua đêm ở nhà Han Wangho. Hắn thở dài rồi khẽ nhìn xuống cái đầu Wangho đang ngọ nguậy bên dưới.
"Hôn chỗ này." Em khẽ ngước mặt lên cười nịnh hắn. Ngón tay tí hon lướt qua phần đũng quần đang cồm cộm lên.
Park Dohyeon luồn tay vào tóc Han Wangho. Hắn căn cắn môi dưới rồi cất giọng.
"Phòng em cách âm tốt không?" Park Dohyeon dang rộng tay khi em bật người dậy ôm lấy cổ hắn, "Em sẽ rên khẽ thôi."
"Bảy giờ sáng mai tài xế Kim sẽ đưa cậu đến khu Namgoong Metaphysics, cậu Lee."
"Ông đoán cậu này bao nhiêu tuổi?"
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ màn hình sang phía người cố vấn lớn tuổi. Ông ta khom người lại gần màn hình và dù chưa thể xác định rõ thứ gì đang hiển thị, những âm thanh nhạy cảm này khó lẫn đi đâu được.
"Kia không phải là Han Wangho à..?" Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường thật sự thách thức khả năng quan sát của ông, nhưng ông thoáng thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của người mà suốt mười sáu năm qua ông đã theo dõi đến nhớ kĩ từng li - thằng bé ngửa cổ ra phía sau và mém té từ trên nệm giường xuống đất nếu không được cậu thanh niên lớn tướng hơn kia nắm lấy cẳng chân kéo về phía mình.
"Sướng đến mức mất thăng bằng."
Hàng lông mày của ông díu chặt vào nhau, Lee Sanghyeok tăng độ sáng của màn hình, và ông vội nhắm mắt hòng né tránh việc tiếp tục chứng kiến khung cảnh kinh hãi đang diễn ra. Nhưng rõ ràng thị giác có bị che khuất đi thì âm thanh ướt át đó vẫn cứ ngày một vang dội lắp đầy căn phòng cao nhất toà 1.
"Tôi nôn nóng muốn gặp em ấy sáng mai quá."
"Không biết bị hành hạ mất sức như thế này thì sáng mai có dậy nổi không nữa."
Lời nói của Lee Sanghyeok đều đều và nhẹ tựa không, như thể gã đang thuật lại một câu chuyện thời tiết chẳng có tình tiết gì gây ngượng.
Park Dohyeon dùng một tay bóp miệng Han Wangho để buộc em phải thè cái lưỡi đo đỏ kia ra, "Hai mươi phút nữa thôi nhé." Hắn nói rồi hôn ngấu nghiến người trong lòng. Wangho nghe xong liền siết chặt vòng tay ôm cổ hắn, "Lâu hơn nữa đi... Nhưng mà nhẹ nhàng với em thôi.".
"Chúng nó cứ quấn quýt âu yếm nhau không rời."
"Cả hôn cả làm tình bằng lỗ hậu ấy. Sáng mai tôi không muốn ngửi thấy mùi tinh trùng thằng khác trên người con trai ông bà. Dời lịch xuống tám giờ."
Đêm đã quá nửa mà thằng con trai duy nhất của họ còn để cho họ phải chịu một cú điện thoại 'mắng vốn' nhục nhã nhường này. Muốn giết quách chúng nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip