Chương 2: Số 16 chỉ toàn một đám phế vật vô dụng
Ánh sáng của cổng dịch chuyển tan đi, Han Wang Ho ngay lập tức cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Ở ngay trước mắt anh lúc này, Choi Woo Je đang ôm một tô cơm lớn, hai má thì phồng lên y như con chuột nhỏ hay giấu đồ ăn trong miệng. Bên cạnh cậu bé là một Yoo Hwan Joong cầm hai cây xúc xích thơm lừng, chỉ là vừa trông thấy đội trưởng thì ngay lập tức dúi xúc xích vào tô cơm của Choi Woo Je, gương mặt tròn trịa như gấu trúc hoảng sợ đến trắng bệch.
Cách đó không xa là một Kim Geon Woo đang mài dao, dáng vẻ chăm chú như thể một giây sau sẽ cầm dao chém người nào đó làm nó phật ý, còn dưới chân nó là một rổ lê đầy ắp. Nếu không phải Han Wang Ho đã hiểu quá rõ tính cách của Kim Geon Woo thì có khi anh đã liệt nó vào thành phần nguy hiểm, cấm xuất nhập căn cứ số 16 dưới mọi hình thức rồi. Đối diện với Kim Geon Woo chính là Park Do Hyeon, người thích chọt eo anh đến mức khiến anh ám ảnh, gián tiếp khiến anh mất mặt ở cuộc họp hồi nãy. Park Do Hyeon đang chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi bó gối ngắm hoàng hôn ở đằng xa mà thôi.
Han Wang Ho dí ngón tay lên trán Yoo Hwan Joong, đe dọa:
"Thứ nhất, anh mà còn thấy mày ăn vụng một lần nữa thì anh sẽ cắt toàn bộ thịt trong khẩu phần của mày. Thứ hai, anh bảo mày trông em cho cẩn thận, thế mà mày dám để em út ăn cơm vào giờ này? Chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là đến giờ ăn tối, giờ nó ăn cái tô bự chà bá kia thì lát nó bỏ bữa hay gì, hả?"
Yoo Hwan Joong câm như hến, không dám đáp lại. Choi Woo Je cười hề hề, nắm lấy ngón tay Han Wang Ho làm nũng, nói:
"Lát nữa em vẫn ăn được mà!"
Han Wang Ho hừ một tiếng, cơn giận cũng nguôi hơn phân nửa, giọng điệu cũng hạ xuống:
"Ăn nhiều thế có ngày lăn được!"
Choi Woo Je không sợ kiểu dọa nạt này, tiếp tục cười hề hề.
Han Wang Ho bỏ qua hai đứa út, cũng bỏ qua của Kim Geon Woo đang vụng về gọt vỏ lê, đi thẳng đến bên cạnh Park Do Hyeon và ngồi xuống bên cạnh cậu. Park Do Hyeon không nhìn đội trưởng, làn da trắng nõn bị hoàng hôn nhuộm đỏ, hỏi nhỏ:
"Cuộc họp thế nào?"
Han Wang Ho cười khan, đáp:
"Chắc là ổn đó, ha ha."
"Trong lúc anh vắng mặt, có người báo lại rằng ở rừng trúc phía đông có dấu chân của quái vật, em đã cho người đi thăm dò rồi! Nếu như anh ổn, ngày mai chúng ta cùng đi tiêu diệt nó?"
"Được thôi!"
Diện tích của căn cứ số 16 rất rộng, và nếu có người nào tinh ý một chút sẽ nhận ra tất cả các kiến trúc của nơi đây đều được xây từ hai loại gạch khác nhau. Cũng chẳng phải là đặc điểm gì đáng chú ý, càng chẳng phải một cách làm để thu hút lữ khách, chỉ đơn giản là sự giao thoa của hai thời đại mà thôi. Sau khi số 16 bị phá hủy lần đầu tiên, người duy nhất đứng lên trùng tu căn cứ lại là một ông lão bình thường không có năng lực đặc biệt. Khi ấy vừa nghèo tiền bạc vừa nghèo nhân thủ, ông lão chỉ có thể dùng tài sản cá nhân của mình để mua nguyên vật liệu, tất nhiên là chất lượng của chúng chẳng thể bằng được lần xây dựng đầu tiên, vì vậy mới tạo nên cảnh tượng hai màu gạch như hiện tại.
Ông lão nọ không để lại tên, cũng đã mất vì tuổi già từ lâu rồi, thế nên một vài người từng cùng ông trùng tu lại số 16 đã xây dựng một bức tượng thạch cao ở quảng trường coi như tưởng nhớ. Bức tượng không có mặt, không phải bởi vì khi ấy không ai nhớ được mặt của ông lão, chỉ là bọn họ đã làm theo di nguyện của ông, bởi vì ông đã từng nói người xây dựng và giữ gìn số 16 này là tất cả chúng ta chứ không riêng ai cả.
Số 16 cũng là căn cứ duy nhất xây tượng của người thường.
Han Wang Ho trước đây từng có một quãng thời gian nương nhờ căn cứ số 1, vì vậy anh đã được diện kiến Sảnh Huyền Thoại ở đó. Trong một căn phòng rộng lớn, di vật của các vị anh hùng dù còn nguyên hay đã vỡ nát đều được bảo quản rất cẩn thận, tên tuổi của liệt sĩ cũng được ghi rõ từng nét, công trạng và lý do hy sinh đương nhiên chẳng thể thiếu. Han Wang Ho vẫn nhớ, người lớn tuổi nhất mà mình nhìn thấy là ba mươi ba, mà người nhỏ tuổi nhất cần hai ngày nữa mới lên chín. Bọn họ hy sinh trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, không ngần ngại dùng máu thịt của bản thân để xây nên một con đường đến với hòa bình.
Han Wang Ho đã từng có mong ước, rằng sau này khi thân xác của bản thân vùi sâu dưới đất, thì ba chữ "Han Wang Ho" sẽ được vinh danh tại Sảnh Huyền Thoại, và những người đến đó đều sẽ vì anh mà tiếc thương, gọi anh là anh hùng.
Chỉ là, thời gian trôi qua, sau khi trở lại căn cứ số 16 và đối diện với bức tượng không có mặt, Han Wang Ho mới chợt nhận ra rằng vinh quang không phải là được khắc tên ở Sảnh Huyền Thoại, vinh quang chính là một bông hoa dại nho nhỏ xấu xí được một cô bé mập mạp đi chưa vững đặt dưới chân pho tượng trắng.
Chỉ cần những đứa nhỏ vô tội được lớn lên một cách an nhiên, đó chính là vinh quang mà Han Wang Ho khao khát bấy lâu.
Han Wang Ho ngồi sóng vai với Park Do Hyeon, ánh mắt nhìn đám trẻ con đang nô đùa dưới đường cái, khóe môi nhếch lên thật cao. Bọn họ đều nói số 16 toàn là những kẻ bất tài vô dụng, nhưng trong mắt Han Wang Ho mà nói, số 16 là ngôi nhà to lớn bao dung tất cả mọi người. Chỉ cần bạn sống ở đây, vậy thì bạn chính là người thân của tôi, là một trong những gương mặt của bức tượng ở quảng trường, cho dù cả bạn và tôi đều chỉ là người bình thường, chúng ta vẫn sẽ nguyện ý hy sinh bản thân để thế hệ tiếp theo có thể nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Số 16, là hiện thân của sự kiên cường nhất mà Han Wang Ho từng biết, và anh sẽ bảo vệ nơi này giống những người đi trước.
Và đương nhiên, cũng bao gồm cả những đứa em đang ngồi sau lưng anh nữa.
Một Choi Woo Je ngây ngô đến mức hơi ngốc nghếch, lúc nào trong đầu cũng chỉ có ăn ăn ăn.
Một Kim Geon Woo có thân phận không rõ ràng, công việc yêu thích là đi vặt trộm lê với lũ trẻ con.
Một Yoo Hwan Joong là hàng thải của căn cứ khác, bởi vì bị cấm ăn vặt mà lén lút đào một cái hố trong phòng để chôn đồ ăn.
Một Park Do Hyeon trở về sau một thời gian dài làm lính đánh thuê, là Thần Tiễn vang danh thiên hạ, là tương lai của số 16.
Vô số thương binh đã mất đi sức chiến đấu, vô số dân thường không vác nổi súng, vô số nhãi ranh cả ngày chỉ biết trốn học và hát đồng dao, và cả một bức tượng không có mặt nhưng trên thực tế lại có thể là gương mặt của bất kỳ ai đang vội vã trở về nhà khi hoàng hôn buông.
Và tất nhiên rồi, một Han Wang Ho tham gia vào quá trình xây dựng số 16 và tàn nhẫn vứt bỏ số 16 sau khi nó bị tấn công, một Han Wang Ho quay lại nơi đây, vừa là để chuộc tội, vừa là để tìm lại bản ngã.
Park Do Hyeon nghiêng đầu ngắm nhìn Han Wang Ho, hỏi nhỏ:
"Anh biết vì sao em lại chọn số 16 không?"
Trong số những kẻ phế vật của số 16, Park Do Hyeon có lẽ là người ít phế vật nhất. Khi cậu làm lính đánh thuê, cái danh Thần Tiễn từng khiến cho không ít người run sợ, thậm chí là cả số 1 và số 2 cũng phải kiêng dè, đưa ra lời chiêu mộ. Nhưng rồi, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Park Do Hyeon là một lính đánh thuê yêu thích tự do, thì cậu lại từ chối số 1 và số 2, quyết định gia nhập số 16 đang chênh vênh.
Bọn họ nói, Park Do Hyeon điên rồi!
"Em sinh ra và lớn lên ở số 19, mà anh cũng biết tai tiếng của cái căn cứ đó rồi đấy! Trong khi số 16 sụp đổ vì bị quái vật cấp S tấn công, sau đó lại vùng dậy một cách đáng kinh ngạc thì số 19 lại sụp đổ vì sự tranh giành quyền lực của con người. Trong khi Liên Minh Nhân Loại kêu gọi đồng lòng, bọn họ lại vì cái danh Kẻ Lật Đổ Nhà Vua mà đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Em lúc đấy mới mười mấy tuổi, chỉ vừa thức tỉnh dị năng, yếu ớt đến nỗi không giết nổi một con quái vật cấp C, may sao gặp được người đó và được cho nửa chiếc bánh mì."
Sau đó, Park Do Hyeon không nhà để về đã quyết định ở lại số 16 vác gạch để kiếm đồ ăn. Do không có dị năng giả, lại không có tiền, tiến độ trùng tu số 16 diễn ra rất chậm, mấy năm vẫn chưa xây xong một nửa căn cứ. Được nửa năm, vào một ngày mà bão cát hoành hành, ông lão đã chỉ về phía xa xa và nói với thiếu niên Park Do Hyeon là:
"Dao không mài thì không sắc! Dao trong tay con là dao giết quái vật, không phải dao gọt hoa quả, đợi đến khi con có thể tự mình giết được quái vật cấp S thì hãy quay về đây, giúp lão già này bảo vệ nhà của mọi người."
Thế là, Park Do Hyeon chỉ mang theo ba chiếc bánh mì khô cứng, bước lên con đường lính đánh thuê ròng rã mấy năm trời.
Han Wang Ho hỏi cậu:
"Em quay về để trả ơn?"
Park Do Hyeon lắc đầu, cười đáp:
"Không đâu! Chỉ là em đi mệt rồi, nên em về nhà!"
Yoo Hwan Joong đã đến sau lưng hai người từ bào giờ, nghe xong câu chuyện của Park Do Hyeon thì cười giòn tan, trêu chọc:
"Ôi chao, cảm động quá đi mất thôi!"
Choi Woo Je ôm chặt tô cơm đã trống không, cười hề hề nói:
"Em tới số 16 vì đồ ăn ở đây ngon!"
"Ngoài ăn ra thì mày còn biết gì nữa không?"
"Đồ uống cũng ngon nữa!"
Yoo Hwan Joong cạn lời, không thèm nói chuyện với cái thằng chỉ mở miệng khi nhắc đến đồ ăn này nữa.
Kim Geon Woo phát cho mỗi người một quả lê đã được gọt vỏ cẩn thận, phát biểu quan điểm của bản thân:
"Còn em tới đây vì lương ở đây cao nhất!"
Yoo Hwan Joong điên hết cả đầu, quát ầm lên:
"Chúng mày không thể nói gì cảm động hơn được à? Giống như anh Do Hyeon vậy đó, về nhà các thứ các thứ."
"Thế mày đến số 16 vì cái gì?"
Yoo Hwan Joong ngượng ngùng gãi tóc, cười đáp:
"Ừ thì tao bị mấy căn cứ top đầu từ chối, nên tao tung xúc xắc chọn bừa ấy mà, tung năm lần cộng tổng lại thì ra số 16 đó!"
"Câu chuyện của mày lại cảm động quá nhỉ?"
"Còn hơn cái thằng đi làm vì lương!"
"Đi làm không vì lương thì vì gì hả?"
"Vì đam mê chứ cái đồ nông cạn này!"
Kim Geon Woo và Yoo Hwan Joong bắt đầu khắc khẩu, Choi Woo Je thì ngồi ngẩn ngơ ôm tô cơm chờ đến giờ ăn tối. Park Do Hyeon cười khẽ khi trông thấy Kim Geon Woo đã thành công đè Yoo Hwan Joong xuống đất, vờ như không quan tâm cho lắm hỏi Han Wang Ho:
"Còn anh thì sao? Anh đến số 16 vì cái gì?"
Han Wang Ho nhìn thằng vào Park Do Hyeon.
Nhiều năm trôi qua như thế rồi, số người biết Han Wang Ho xuất thân từ số 16 chỉ cần hai bàn tay là đếm đủ, đương nhiên là số lượng người biết chuyện Han Wang Ho bỏ rơi số 16 sau khi nó sụp đổ cũng chỉ có từng ấy người mà thôi. Từ sâu tận đáy lòng, Han Wang Ho đương nhiên hiểu bản thân lựa chọn nơi này vì muốn chuộc tội, và cũng là để tìm kiếm lại chính mình. Nhưng anh không muốn nói với Park Do Hyeon, anh không muốn mình trở nên xấu xí và ích kỷ trong mắt cậu. Thời gian anh làm đội trưởng của số 16 không hề dài, mới được có mấy tháng ngắn ngủi, và thực sự anh đã rất vui vẻ khi có bốn đứa nhỏ đồng hành.
Han Wang Ho không rõ, nhưng có lẽ quãng thời gian anh có thể ở nơi này cũng chẳng còn nhiều nữa, thế nên anh không muốn sự thật về mình bị phơi bày, rồi sau đó bị bốn đứa em ghét bỏ. Cũng... không còn bao lâu nữa, cứ để anh tậ hưởng niềm vui ít ỏi đi, Thần Linh sẽ không trách phạt anh vì điều đó đâu, đúng không?
Han Wang Ho nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen láy dường như đã lóe lên một tia sáng đỏ nhờ vào ánh hoàng hôn. Anh ghé sát lại gần Park Do Hyeon, giọng nói rất đỗi mềm mại:
"Hoàng hôn ở nơi đây rất đẹp!"
Park Do Hyeon giống như thằng ngốc, ngẩn ngơ lặp lại:
"Phải rồi, rất đẹp!"
Cũng không biết là đang nói người, hay nói bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip