Chương 20: Sau này

Sau khi các chuyên gia phân tích sự nhiễu loạn năng lượng, gần như đã xác định được vị trí cổng không gian xuất hiện, là một vùng đồng bằng nằm giữa căn cứ số 1 và căn cứ số 4. Lee Sang Hyuk vừa nhận được tin, lập tức phát công văn đến các căn cứ còn lại, ngoại trừ lực lượng phòng vệ để bảo vệ căn cứ thì những dị năng giả còn lại toàn bộ đều phải tập trung tại địa điểm được chỉ định trong ngày 14.

Han Wang Ho mở thư tín ra đọc hết, gương mặt hoàn toàn vô cảm, ném thẳng cả giấy cả bì thư vào đống lửa.

Hôm nay là lễ hội thường niên của căn cứ số 16, không phải là một ngày cố định trong năm, mà sẽ được tổ chức vào ngay trước khi Trăng Máu tới. Vào lần đầu tiên lễ hội được tổ chức, Cho Jae Geol đã bảo rằng, nếu như ngày mai phải chết trong Trăng Máu thì cũng sẽ không hối hận, bởi vì hôm nay đã rất vui vẻ rồi.

Chỉ vì một câu nói như vậy, lễ hội thường niên trước khi Trăng Máu tới đã trở thành truyền thống của số 16.

Cô nàng nhân ngư còn chưa có chân, không thể đến tham dự lễ hội, vậy nên dân chúng đã đem một phần hoa quả bánh kẹo đến hồ, cũng coi như được hướng chút ít bầu không khí rộn ràng.

Cạnh đống lửa, Kim Geon Woo và lũ trẻ con có lớn có nhỏ đang nắm tay nhảy nhót, Yoo Hwan Joong và Choi Woo Je thì gồng mình thổi sáo, tạo ra một điệu nhạc chẳng có nhịp điệu gì sất. Mấy cụ già tươi cười bỏ thêm củi vào lửa trại, những cô càng khéo léo thì nướng đồ ăn, cánh đàn ông thô kệch thì cao giọng kể về những chiến tích huy hoàng. Rõ ràng là nguy cơ đang ở ngay phía trước, thế mà ai nấy đều rạng rỡ, thoải mái như thể ngày mai là ngày hạnh phúc nhất đời.

Han Wang Ho cầm lên một cành cây khô, chọc chọc vào đống than hồng, kiểm tra xem mấy củ khoai mình nướng đã chín hay chưa. Bên cạnh anh, Minie và hoa sen nhỏ đang ngồi cắn ngón tay chờ được ăn khoai, ngoan ngoãn cực kỳ.

Khoai chín rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng, Han Wang Ho đổi từ tay này sang tay kia mấy lần mới bóc được một củ, vội vàng kiếm lá cây bọc lại rồi đưa cho Minie. Ở phía bên kia, hoa sen nhỏ vẫn đang chờ đợi, Han Wang Ho chẳng còn cách nào ngoài tiếp tục cầm lên một củ khoai còn nóng khác. Nhưng đúng lúc này, có một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt một lớn hai nhỏ, cùng với cả hai củ khoai nướng đã được bóc vỏ sạch sẽ thơm lừng. Han Wang Ho ngẩng đầu, trông thấy đuôi mắt cong cong của Park Do Hyeon.

Minie và hoa sen nhỏ bị đuổi đi chơi với đám trẻ con, Park Do Hyeon đường đường chính chính chiếm lấy vị trí bên cạnh Han Wang Ho, thay anh đảo qua đảo lại mấy củ khoai chưa chín. Han Wang Ho phồng má thổi một hơi cho khoai nguội bớt rồi mới cắn, khuôn miệng xinh xinh nhếch lên khi nếm được vị ngọt. Park Do Hyeon nhìn anh, hỏi:

"Ngon không?"

Han Wang Ho gật đầu, chìa củ khoai đến trước mặt cậu, nhưng cậu lại lắc đầu, chỉ bảo:

"Anh ăn đi!"

Đợi Han Wang Ho ăn xong, Park Do Hyeon mới nói tiếp:

"Anh đã quyết định để ai ở lại bảo vệ căn cứ chưa?"

Han Wang Ho rũ mắt, cười nói:

"Thật lòng thì anh muốn để cả bốn đứa các em ở nhà, nhưng Liên Minh sẽ không đồng ý. Mặc dù Liên Minh vì mấy chuyện trong quá khứ mà có vẻ nhượng bộ số 16, nhưng dù sao đây cũng là an nguy của toàn nhân loại, bọn họ sẽ không có phép anh làm thế."

Nói hoài nói mãi, Han Wang Ho vẫn chưa nói ra quyết định của mình. Park Do Hyeon hơi nghiêng đầu, sườn mặt của Han Wang Ho bị ánh lửa chiếu thành một màu vàng cam ấm áp, rất xinh đẹp.

Cách đó không xa, Kim Geon Woo đã nhảy mệt, đang cầm nguyên một cái nồi lớn để uống nước. Choi Woo Je thì bị mấy cô nàng xinh xắn vây quanh, người khen nó thổi sáo thật hay, người thì tặng này tặng kia. Yoo Hwan Joong lặng lẽ tránh xa đám đông, ẩn mình vào bóng tối, lẳng lặng tận hưởng bầu không khí yên bình trước cơn bão, lắng nghe tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, thứ âm thanh xa xỉ mà cả tuổi thơ của nó chưa một lần được nghe qua. Qua lần Trăng Máu này, nếu như kế hoạch của đội trưởng thành công, vậy thì tiếng cười của số 16 thực sự có thể vang vọng khắp thế gian.

Chỉ là, không biết nó có còn cơ hội được nghe nữa hay không.

Choi Woo Je đã tránh thoát được vòng vây từ mấy cô gái, nhanh nhẹn luồn lách giữa đám đông, chạy đến bên cạnh cô đầu bếp, nũng nịu nói muốn ăn mì. Cô đầu bếp cũng chiều nó, vừa nghe thấy vậy đã lập tức xắn tay áo lên vào việc. Choi Woo Je nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt đầy nếp nhăn ấy, nói rằng:

"Lần đầu con đến đây, cô đã nấu mì cho con."

"Vẫn nhớ cơ à?"

"Nhớ chứ ạ! Con sẽ nhớ đến cuối đời!"

Cô đầu bếp thôi cười, vành mắt dần đỏ lên.

Kim Geon Woo uống nước xong, lại bắt đầu lôi dao dao kiếm kiếm ra mài, tiếng xoèn xoẹt nghe mà rợn người. Có đứa nhỏ tò mò ghé lại gần, ngây ngô hỏi:

"Anh mài dao làm gì đấy? Hôm nay có cần gọt lê đâu?"

"Có thể gọt những thứ khác mà!"

"Thứ gì ạ?"

Kim Geon Woo không đáp, chỉ miệt mài lặp đi lặp lại một động tác. Khi nó còn làm sát thủ Bỉ Ngạn, sư phụ đã nói với nó, lưỡi dao càng sắc bén thì khi kết liễu mục tiêu, đau đớn sẽ càng ít. Kim Geon Woo không có cơ hội được chứng minh câu nói này, bởi vì cảm xúc của nó đã chai sạn sau mấy bài huấn luyện vô nhân tính của tổ chức, vậy nên nó không biết đây có phải sự thực không.

Lưỡi dao càng sắc bén, sự đau đớn của nạn nhân càng ít.

Có những thứ, không cần biết là đúng hay sai, chỉ cần lặp đi lặp lại thật nhiều lần, nhất định sẽ có người tin.

Có một củ khoai bị quá lửa, Han Wang Ho bẻ làm đôi, chỉ thấy một màu đen tuyền, thế là bực mình ném trở lại đống lửa. Anh cằn nhằn Park Do Hyeon không biết nướng khoai, tự mình giành lại cây cời lửa để tác nghiệp. Thực ra thì Han Wang Ho cũng không giỏi nấu ăn, anh chỉ là muốn càu nhàu Park Do Hyeon như thế thôi.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hầu hết các cụ già đều đã mệt mỏi trở về nhà, quanh đống lửa trại chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi ghé đầu vào nhau tâm tình, nói ra hết những thứ còn giấu kín trong lòng, bởi vì khi bình minh lên, rất có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Han Wang Ho cũng thả lỏng cơ thể, tựa đầu lên vai Park Do Hyeon, nói:

"Woo Je quá ngốc, anh sợ một mình nó không bảo vệ nổi căn cứ. Hwan Joong thì quá thông minh, anh cần nó. Còn em... Do Hyeon à, em thì sao? Em có muốn ở lại lãnh đạo nơi này không?"

Park Do Hyeon bật cười, đáp:

"Anh đã có đáp án rồi mà, phải không?"

Han Wang Ho im lặng. Park Do Hyeon thấy vậy thì nói tiếp:

"Em đã đến tìm nhân ngư để hỏi về chiếc vòng, cô ấy nói sở dĩ không tháo được vòng là do không có hy vọng sống."

"Ừ, đúng là trước đây anh không có!"

"Nhưng anh đã tháo được vòng rồi mà, phải không? Anh đã nghĩ đến tương lai rồi mà, phải không?"

Han Wang Ho rũ mắt thừa nhận:

"Phải! Là nhờ có em, nên anh mới có hy vọng vào tương lai. Anh muốn, sau này có chúng ta..."

Park Do Hyeon nở nụ cười, đáp:

"Em cũng vậy, cũng muốn sau này có chúng ta. Thế nên trận chiến tiếp theo, hãy để em được chiến đấu bên cạnh anh, cho dù là sống hay chết, hai chúng ta cũng đi cùng nhau, được không?"

Han Wang Ho nhắm mắt lại, không đáp, nhưng Park Do Hyeon lại cho rằng anh đang ngầm đống ý. Cậu vươn tay ra ôm lấy bờ vai gầy gò của người bên cạnh, chiếc vòng tay màu xanh tím nổi bật dưới ánh lửa. Park Do Hyeon bảo:

"Để Geon Woo ở lại đi!"

"Anh đã nhờ nó bảo vệ nơi này rồi!"

Park Do Hyeon vui vẻ, còn Han Wang Ho thì yên lòng. Anh vẫn luôn biết bản thân không quá giỏi diễn kịch, đến Yoo Hwan Joong còn nhận ra sự bất thường, thì người tinh tế lại còn bên anh sớm tối như Park Do Hyeon sao có thể không hiểu? Cậu im lặng không nói, không phải bởi vì cậu không lo lắng hay sợ hãi, chỉ là trong thâm tâm cậu đã quyết định sẽ đi cùng Han Wang Ho đến cuối đường, không rời không bỏ. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, nghĩ như vậy rồi thì việc chất vấn Han Wang Ho đã không còn quá quan trọng.

Nhưng mà, ngày hôm nay, bằng vào việc để Kim Geon Woo ở lại thủ thành, Han Wang Ho biết, mình đã trấn an được Park Do Hyeon rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Han Wang Ho xách theo một giỏ bánh kẹo đi về phía Khu Ăn Người. Không phải ngày 20 hàng tháng, nhưng chuyện Han Wang Ho đột ngột xuất hiện trên đường phố ở khu vực này lại chẳng khiến lão binh bất ngờ. Anh gõ cửa từng nhà, cúi gập người tặng bánh trái, chúc bọn họ an toàn vượt qua một kỳ Trăng Máu nữa.

Khi đi đến căn nhà cuối cùng, Han Wang Ho còn chưa kịp gõ cửa thì đã có người nhanh tay mở ra. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy Kang Beom Hyun đang cười với mình rất đỗi dịu dàng.

Han Wang Ho bước qua bậc cửa, ngồi xuống ghế tự nhiên như đây là nhà mình. Anh đặt giỏ bánh lên mặt bàn, cười bảo:

"Bánh năm nay ngon lắm đấy, mọi người ăn đi."

Cho Jae Geol bắt lấy tay Han Wang Ho, sau khi ngắm nghía thật kỳ thì mới lên tiếng hỏi:

"Vòng tay của em đâu?"

Han Wang Ho bình thản đáp:

"Đã tặng cho người khác rồi!"

"Sao em tháo ra được?"

"Thì cứ vậy mà tháo ra thôi chứ sao?"

Han Wang Ho là một đứa nhỏ cứng đầu, từ ngày đầu tiên Cho Jae Geol và Kim Jong In nhặt về thì đã rất cứng đầu rồi. Biết anh không muốn nói, không ai hỏi tiếp cả.

Đợi cho bánh trong giỏ đã hết, Han Wang Ho mới đứng dậy. Anh không vội rời đi như khi đi tới những căn nhà khác mà chần chừ rất lâu, sau đó cúi gập người chín mươi độ, nghẹn ngào cất tiếng:

"Xin mọi người hãy giúp em, bảo vệ nơi này một lần nữa!"

Kim Jong In cúi đầu, phát hiện ra vị trí sàn nhà trước mũi giày của Han Wang Ho đã in dấu mất vệt nước nhỏ. Lão gia im lặng, Song Kyung Ho cũng im lặng, không một ai lên tiếng. Han Wang Ho nói tiếp:

"Em biết để thương binh ra trận là hành vi đi ngược nhân tính, nhưng em thực sự không còn ai để nhờ vả cả. Vì vậy, các anh hãy, giúp em bảo vệ nơi này lần nữa, có được không?"

Kang Beom Hyun lén lút lau nước mắt, lùi lại trốn sau lưng Kim Jong In, sợ dáng vẻ khi khóc của mình sẽ dọa đến Han Wang Ho. Kim Jong In thở dài thườn thượt, tiến đến đỡ lấy bả vai nhỏ bé đang run bần bật, cười nói:

"Cho dù em không nói, thì nơi này vẫn nhà là của chúng ta mà! Đương nhiên là, bọn anh sẽ bảo vệ nơi này thật tốt! Còn em đó, và cả mấy đứa nhỏ nữa, hãy trở về an toàn."

Han Wang Ho không dám đáp lại, không dám ngẩng đầu. Song Kyung Ho nheo mắt lại, dù trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mấy người kia như có bí mật. Thế nhưng đại chiến sắp tới rồi, hắn lại lựa chọn lờ đi cảm giác khác lạ ấy.

Nếu như khi đó, Song Kyung Ho giữ Han Wang Ho lại, hỏi đứa em nhỏ rằng nó đang che giấu bí mật gì thì tốt biết mấy.

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.

Ánh sáng của cổng dịch chuyển tan đi, để lộ ra dáng vẻ của dị năng giả số 16. Han Wang Ho đi đầu, đồng phục màu đen cam nổi bần bật, gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc. Bên tay phải của anh là Choi Woo Je, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đã che kín những cảm xúc của nó, không một ai biết được nó đang nghĩ gì, hay đang cảm thấy thế nào. Bên tay trái của Han Wang Ho là Park Do Hyeon, sau lưng đeo ống đựng tên, cây cung trong tay được bảo dưỡng tốt đến bóng loáng, chỉ là so với sự tầm thường trước đây thì hiện tại trên thân cung lại xuất hiện rất nhiều đường vân đỏ như máu, vừa quái dị vừa xinh đẹp. Hơi tụt lại phía sau là Yoo Hwan Joong, hai tay đút túi quần, gương mặt bầu bĩnh tái nhợt như trang giấy, rất hợp với thiết lập hèn nhát mà những người ngoài gán lên trên người cậu nhóc.

Cho Geon Hee dẫn đầu căn cứ số 3, sau lưng anh là Heo Su với dáng vẻ hoạt bát, Choi Yong Hyeok tò mò ngó nghiêng xung quanh, và cả Kim Ha Ram vênh váo cùng với khẩu súng bắn tỉa trong tay. Điều đặc biệt là, trên tay Cho Geon Hee còn bế theo một con hồ ly nhỏ, bộ lông trắng như phát sáng, đôi mắt mang theo màu trời xanh và chiếc đuôi bông xù khẽ phe phẩy khi được vuốt ve.

Lần lượt, các căn cứ mang theo lực lượng tinh nhuệ nhất xuất hiện tại chiến trường.

Phải đến khi hoàng hôn buông xuống, vị vua vĩ đại cùng với thanh kiếm mạnh nhất lịch sử mới khoan thai từ cổng dịch chuyển bước ra.

Lee Sang Hyuk vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc như mọi lần, sau lưng hắn là Ryu Min Seok, Lee Min Hyung, Moon Hyeon Joon và cả Choi Hyeon Joon nữa. Cả bốn vị phó đội đều tới, xem ra căn cứ số 1 thực sự rất coi trọng trận chiến lần này. Người vừa xuất hiện, Ryu Min Seok đã đảo mắt đánh giá tình hình, đến khi vô tình đối mắt với Yoo Hwan Joong thì khẽ gật đầu một cái. Choi Hyeon Joon nghiêng người nhìn Son Si Woo đang nói chuyện với người của số 8 một cái, sau đó mới quay sang nhìn Han Wang Ho, khóe miệng cong lên một độ cong nhẹ. Lee Min Hyung liếm môi, cho dù đã cố tỏ ra không sao cả những vẻ căng thẳng vẫn không giấu nổi, cậu hơi dịch sang trái một bước, che Moon Hyeon Joon ở sau lưng mình.

Cách vị trí của số 1 không xa, bốn người của căn cứ số 2 cũng đang chào hỏi mọi người. Kim Geon Boo cười với Heo Su và Cho Geon Hee, Kim Ki In cũng cúi người bốn phương tám hướng. Jeong Ji Hoon thì chẳng ngại ngần chi hết, vội vàng vươn tay vẫn vẫy Choi Hyeon Joon, chờ anh để ý đến mình mới hài lòng cười khờ. Park Jae Hyuk mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thân hình cao lớn sừng sững như đại thụ. Cũng không biết vì lý do gì, gần đây viên đá quý rất an phận, hoàn toàn không dám làm phiền hắn, hắn cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mặt trời e ấp nấp sau ngọn núi, màu cam vàng soi rọi từng gương mặt trên thảo nguyên. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ trăng lên.

Khoảnh khắc tia sáng cuối cùng biến mất, khi mặt trăng tròn vành vạnh, đỏ tươi như sắp nhỏ máu xuất hiện, Park Do Hyeon dịu dàng vươn tay nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Han Wang Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip