Ngoại truyện 2: Không biết gì cũng là một loại hạnh phúc

Quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi, cho dù có là Yêu Vương tái sinh hay là kẻ đứng đầu nhân loại cũng không thể.

Han Wang Ho ngửi thấy mùi trái tim của mình ở căn cứ số 1 nên đã gia nhập cái nơi được mệnh danh là thành trì cuối cùng của nhân loại đó, rồi nhanh chóng trở thành một thành viên đắc lực dưới trướng Bae Jun Sik.

Thời điểm đó, Han Wang Ho chỉ mới rời khỏi số 16 được mấy tháng, nét non nớt khi được các anh cưng chiều còn chưa biến mất, tính cách cũng chưa bị năm tháng dài dằng dặc mài mòn đến không còn ra hình dạng, vẫn là một đứa nhỏ tươi sáng giống như mặt trời nhỏ, sưởi ấm linh hồn của những chiến binh chỉ biết mùi máu tanh. Sau khi cứu được Choi Woo Je, Han Wang Ho liền trở thành khách quen của thư viện số 1, thử tìm hiểu về những hành vi kỳ lạ của đứa nhỏ đó.

Và đây, cũng chính là vết nứt mãi mãi chẳng thể khép lại giữa đứa nhỏ đó và căn cứ số 1.

Ở thư viện không chỉ có những quyển sách kể về những câu chuyện thời hòa bình, mà còn có danh sách đăng ký của dị năng giả, những bản báo cáo từ thời xưa xửa xưa xưa đã bám đầy bụi, hay thậm chí là bút ký của một lữ khách nào đó. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp xúc với toàn bộ những tài liệu đó, quyền hạn đến đâu thì chỉ được xem đến đó, mà Han Wang Ho thì hoàn toàn chẳng thể lên được tầng ba, nơi cất giữ những báo cáo quan trọng.

Han Wang Ho lúc đó còn chưa đầy hai mươi, còn chưa phải chịu bất kỳ tủi hờn nào trong đời, vẫn là một thằng nhóc con ngông nghênh không biết trời đất rộng lớn ra sao. Cậu cậy có Bae Jun Sik cưng chiều, sau khi lật tung tầng một và tầng hai cũng chẳng tìm được thứ gì hữu ích về Choi Woo Je, Han Wang Ho đã lén lén lút lút "mượn" ấn của Bae Jun Sik, đường đường chính chính viết một tờ đơn "thăng chức" cho mình, sau đó ịn con dấu của Bae Jun Sik lên đó, tự phê chuẩn cho bản thân được lên tầng ba thư viện.

Ở tầng ba có rất nhiều tài liệu mật, có danh sách dị năng giả của từng căn cứ, có cả những bản báo cáo mà căn cứ số 1 gửi cho Liên Minh Nhân Loại, toàn là những thứ quan trọng không thể để người ta trông thấy. Han Wang Ho ghét công việc bàn giấy, sau khi biết nơi này chỉ toàn báo cáo thì bày ra vẻ mặt chán ghét, dự định trở về viết một lá đơn khác để lên tầng bốn coi thử. Nhưng rồi, ngay khi cậu muốn đi về phía cửa, một bản báo cáo có biểu tượng hình chú hổ trắng xuất hiện trong tầm mắt. Là biểu tượng của căn cứ số 16, là một bản báo cáo về ngôi nhà của cậu, Han Wang Ho không nhịn được mà lật xem thử.

Đó là bản báo cáo về vụ việc căn cứ số 16 bị quái vật tấn công và phá hủy mấy tháng trước, do chính tay đội trưởng của căn cứ số 1, Lee Sang Hyeok đặt bút viết.

Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là miêu tả lại quá trình số 16 bị tàn sát, đưa ra số liệu cụ thể về số lượng người tử vong và bị thương, kèm theo đó là một bản kế hoạch khôi phục lại căn cứ được đính kèm.

Han Wang Ho đọc hết một lượt, không bỏ sót chữ nào. Sau đó, cậu đọc lại lần thứ hai, vẫn không bỏ sót một kí tự nào. Rồi sau đó nữa, Han Wang Ho lại đọc lại lần thứ ba, nghiền ngẫm từng nét bút.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Cho đến khi có một bàn tay gầy gò vươn tới, che đi toàn bộ nội dung trên bản báo cáo, Han Wang Ho mới ngẩng đầu lên. Cũng không biết vì sao Lee Sang Hyeok lại đột ngột xuất hiện ở đây, chỉ là sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ cảm xúc mà Han Wang Ho đã kìm nén từ đầu bỗng dưng bộc phát. Cậu siết chặt xấp giấy trong tay, gằn giọng hỏi:

"Vì sao?"

Lee Sang Hyeok nhìn cậu rất lâu, lâu tới nỗi chính Han Wang Ho cũng nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại lên tiếng:

"Có những chuyện, không biết sẽ tốt hơn!"

Ví dụ như bản báo cáo này, nếu như Han Wang Ho mãi mãi cũng không biết đến sự tồn tại của nó, rất có thể hiện tại cậu vẫn là một thành viên của căn cứ số 1, vui vui vẻ vẻ một đời.

Lại ví dụ như, sự thật về sự sụp đổ của một căn cứ mạnh đến phi lý như số 16.

"Không phải một con cấp S! Không phải! Là một đàn, là một đàn quái cật cấp S hơn trăm con, vì sao anh lại viết là chỉ có một con?"

Han Wang Ho gần như phát điên, cậu túm lấy cổ áo người đối diện, liên tục chất vấn. Trong mắt cậu, Lee Sang Hyeok có địa vị gần giống như Thần Linh, hắn cao quý và mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong đội, thậm chí là toàn nhân loại. Nhưng cũng chính là Lee Sang Hyeok, người đã viết trong bản báo cáo rằng căn cứ số 16 sụp đổ vì khinh địch khi một con quái vật cấp S tấn công bất ngờ trong đêm, trong khi chính hắn đã được nghe cậu kể về cái ngày kinh hoàng đó biết bao nhiêu lần.

"Bọn em đã chiến đấu từ đêm đến sáng, anh Seo Haeng còn chưa kịp thay bộ đồ chú rể, ngay cả những người bình thường cũng cầm vũ khí lên, sự dũng cảm đó phải được tuyên dương, nhưng anh lại dám nói rằng tất cả chúng em đều đang liều mạng vì một con cấp S sao? Một con cấp S còn không đủ để anh Kyung Ho khởi động, nếu chỉ có một con cấp S, làm sao lại có nhiều người hy sinh đến vậy chứ?"

Lee Sang Hyeok chỉ im lặng nghe, không trả lời bất cứ điều gì.

Han Wang Ho chờ mãi, đợi mãi cũng chẳng chờ đợi được đáp án, lửa giận cũng bị sự im lặng của người kia đóng băng. Cậu rũ tay xuống, bên trong đôi mắt vốn lấp lánh ánh sáng vào lúc này tựa như vụn vỡ, khe nứt sâu không thấy đáy từ đó xuất hiện. Rõ ràng bọn họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn chưa bằng cánh tay, rõ ràng từng kề vai sát cánh chiến đấu, rõ ràng từng uống rượu tâm sự, nhưng từ khoảnh khắc Lee Sang Hyeok lựa chọn im lặng, bọn họ đã cách nhau thật xa rồi.

Han Wang Ho trở về phòng của mình, lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút được bơm đầy mực, sau khi quẹt khô hai mắt thì bắt đầu viết lại toàn bộ quá trình số 16 bị tấn công. Cậu chưa từng làm việc này, chữ viết xấu không nói, câu từ còn lộn xộn, đang từ việc Song Kyung Ho bị cắn đứt một cánh tay lại chuyển sang ngay Lee Seo Haeng giận dữ vì hoa cưới bị giẫm nát, đến cả chuyện mình hy sinh một cái đuôi để cứu người cũng viết cả vào. Càng viết càng giận dữ, càng viết càng tủi thân, nét mực chưa kịp khô đã bị nước mắt làm nhòe.

Bae Jun Sik chứng kiến tất cả, nhưng chỉ đứng nhìn chứ không làm gì, lặng lẽ khắc ghi hình ảnh bé con lẽo đẽo sau lưng mình vừa khóc nức nở vừa ghi chép lại những ký ức đau thương. Đến khi Han Wang Ho viết đến mệt mỏi, bút cũng đã thay ba lần, bàn tay thì lem luốc màu mực thì cậu mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bae Jun Sik hỏi:

"Anh ơi, vì sao anh Sang Hyuk lại làm thế ạ?"

Bae Jun Sik không cứng đầu như Lee Sang Hyeok, tính cách cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn quỳ một chân xuống, để mình và Han Wang Ho ngang tầm mắt nhau, sau đó mới chậm rãi nói:

"Chuyện xuất hiện một đàn quái vật cấp S cỡ lớn rất nghiêm trọng, nếu như để người dân biết được nhất định sẽ dấy lên hoảng loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy Sang Hyuk mới phải làm giả báo cáo. Nhưng em yên tâm, báo cáo gửi cho Liên Minh là một bản khác, hoàn toàn khớp với sự thật, sự hy sinh của căn cứ số 16 nhất định sẽ được toàn nhân loại khắc ghi."

Nếu như phải đối mặt với một đàn quái vật, cho dù khó khăn thì ít nhất vẫn còn cơ hội sống sót, mà chỉ cần có hy vọng là sẽ có tương lai.

Nhưng nếu đó là một đàn quái vật cấp S thì sao? Nếu như ngay từ đầu đã ý thức được sự chênh lệch lớn lao giữa hai bên thì sao? Nếu như vậy thì chẳng phải ý chí chiến đấu sẽ bị sợ hãi ăn mòn, khi ấy tương lai của nhân loại mới thực sự kết thúc. Cái Lee Sang Hyeok sợ hãi, chính là ý chí của nhân loại không còn, vì vậy những người ngoài kia không nên biết tới chuyện quái vật cấp S bắt tay nhau để tán sát nhân loại.

Có những chuyện, không biết mới tốt.

Han Wang Ho đặt bút xuống, hỏi:

"Vậy cánh tay của anh Kyung Ho thì sao? Hôn lễ dang dở của anh Seo Haeng thì sao? Con mắt trái của anh Jong In thì sao? Những người đã mất đi tính mạng khác thì sao? Tất cả phải chịu cái ô danh phế vật vì đã không đánh bại quái vật cấp S mãi mãi sao?"

Bae Jun Sik thở dài, vươn tay ôm lấy Han Wang Ho, vuốt ve lưng cậu thật dịu dàng. Han Wang Ho níu lấy áo hắn, hỏi nhỏ:

"Viết lại báo cáo đi, được không?"

Bae Jun Sik đáp:

"Chờ hòa bình lặp lại, chính tay anh sẽ viết lại một bản báo cáo mới, và công khai xin lỗi số 16, được không em?"

Han Wang Ho không đáp.

Tối hôm đó, căn cứ số 1 vẫn im lìm và lặng lẽ tựa như vị vua đang ngủ say, duy chỉ có người ngoài như Han Wang Ho là còn thức. Cậu vượt qua dãy hành lang dài, lén lút trèo vào Sảnh Huyền Thoại sau khi ru ngủ lính canh, bước lên tầng hai, cấm địa mà chỉ một mình Lee Sang Hyuk là có quyền tới. Dị năng của Han Wang Ho rất thích hợp để làm mấy chuyện lén lút, cậu linh hoạt giống mèo rừng, len lỏi giữa vô vàn thiết bị giám sát để đi tới vị trí chính giữa phòng trưng bày. Ở đó, trên chiếc bục cao cao, có một viên đá màu đỏ xinh đẹp.

Đây chính là mục đích của Han Wang Ho khi đến căn cứ số 1. Cậu vốn muốn đường đường chính chính lấy lại nó, thế nhưng hiện tại không cần nữa rồi, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Han Wang Ho vươn tay, viên đá đỏ dường như cũng cảm nhận được chủ nhân đang ở rất gần, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Han Wang Ho sắp chạm tới một trong ba mảnh vỡ lớn, có người xuất hiện.

Han Wang Ho dùng toàn bộ năng lượng để dùng dị năng, thế nhưng hắn quá mạnh, căn bản không thể bị dị năng của cậu mê hoặc, còn cậu thì chỉ có thể bất lực bị áp chế đến không thở nổi. Người ta nói Lee Sang Hyuk rất mạnh, nhưng lại ít ai biết được hắn mạnh đến mức nào, ngay cả Han Wang Ho đã từng chiến đấu bên cạnh hắn cũng chưa một lần được nhìn thấy cảnh hắn phải bung hết sức. Duy chỉ có lần này, để ngăn cản Han Wang Ho lấy lại trái tim, Lee Sang Hyuk không chút ngần ngại chĩa mũi kiếm về phía người từng là đồng đội, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy cậu ra xa, đồng thời vươn bàn tay phải ra, nắm lấy viên đá đỏ.

Viên bảo thạch sáng lấp lánh, giãy dụa không ngừng, muốn rời khỏi bàn tay vị Vua vĩ đại để trở về với chủ nhân nhưng vô dụng, cuối cùng bị ép buộc ký sinh lên trên mua bàn tay hắn.

Han Wang Ho nghiến răng, bất chấp tất cả lao tới. Tám chiếc đuôi xinh đẹp khẽ đung đưa sau lưng cậu, đôi tai nhọn hoắt hơi động đậy, còn đôi mắt đã trở về màu xanh biêng biếc như màu trời. Lee Sang Hyuk bị sức mạnh của Yêu Vương áp chế trong chốc lát, không thể làm gì hơn ngoài dùng tay trái che đi viên bảo thạch, muốn ngăn cản Han Wang Ho lấy lại sức mạnh của bản thân. Trong mắt hắn, ngày mà Han Wang Ho mạnh lên sẽ chính là ngày mình và cậu phải đối mặt, hoặc là cậu chết, hoặc là hắn cùng nhân loại phải chết. Thế nên, hắn đứng ra ngăn cản, dù biết rằng làm thế đồng nghĩa với việc vĩnh viến đánh mất đi mặt trời bé con đã sưởi ấm cả căn cứ số 1 bao lâu qua.

Nhưng, Han Wang Ho chưa từng có ý định nhắm đến viên đá, nhân lúc Lee Sang Hyuk bị áp chế trong thời gian gắn ngủi, cậu lướt đến và chỉ thẳng ngón tay lên trán hắn.

Hình ảnh Han Wang Ho ngây ngô lúc trả lời phỏng vấn khi xin vào số 1, hình ảnh Han Wang Ho ngó nghiêng xung quanh và tò mò về mọi thứ, hình ảnh Han Wang Ho sợ hãi nép sau lưng Bae Jun Sik, hình ảnh Han Wang Ho kiên cường chiến đấu với quái vật, hình ảnh Han Wang Ho đầy hận thù ngay trước mặt Lee Sang Hyuk lúc này... toàn bộ ký ức về Han Wang Ho, đều biến mất.

Han Wang Ho khi đó còn chưa đủ mạnh, việc xóa trí nhớ của Lee Sang Hyuk đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Thế nên, lúc Bae Jun Sik chạy tới, cậu chỉ có thể nằm sõng soài ở đó, mặc cho số phận của mình rơi vào tay kẻ khác.

Giống như mọi lần, Bae Jun Sik dịu dàng ôm lấy Han Wang Ho, và nói rằng:

"Em cũng đã... xóa trí nhớ của anh và những người khác rồi! Cứ yên tâm đi trên con đường của em, nếu như mệt rồi, nếu như không còn nơi nào để đi, hãy quay lại tìm anh!"

Gần mười năm đằng đẵng, Han Wang Ho lang thang qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện.

Có điều, tuyệt nhiên không quay về số 1, tuyệt nhiên không gặp mặt Bae Jun Sik, cũng tuyệt nhiên không quên đi bản báo cáo giả dối kia.

Cậu hiểu, nhưng cậu không bỏ qua được.

Có những chuyện, không biết mới là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip