2
"Dohyeon à, cậu ngồi đây nhé".
Han WangHo kéo chiếc ghế nhỏ sát vào bàn học, thong thả ngồi xuống rồi hướng ánh mắt vào Park Dohyeon, người từ nãy đến giờ luôn đứng yên tại chỗ.
"Cao thật đấy, chắc cũng hơn m8 nhỉ"-Han WangHo thầm cảm thán.
"Nhưng mà, ngoại hình xuất sắc thì sao chứ, vẫn chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi".
Han WangHo lôi ra quyển vở toán từ ngăn kéo, dạo gần đây cậu bị gia đình kèm cặp chuyện học hành khá nhiều, nên hôm nay mời Park Dohyeon đến không có ý gì khác, chỉ thật sự muốn cậu ta phụ đạo giúp mình. Nền tảng môn toán của cậu vốn rất tốt, nhưng không biết từ lúc nào điểm số đã thụt lùi một cách nghiêm trọng và mất kiểm soát, có lẽ là từ những năm cuối cấp 2, có lẽ thế...
"Dohyeon à, cậu từng phụ đạo cho người khác trước đây sao? "
"Ừm"
"Dohyeon à, điểm số của họ có cải thiện nhiều không? "
"Dohyeon à, cậu đã phụ đạo cho bao nhiêu người rồi? "
"Dohyeon à, cậu... "
Han WangHo hỏi rất nhiều câu, Park Dohyeon cũng rất kiên nhẫn trả lời lại. Cậu đâu thể phật lòng vị thượng đế 200 nghìn krw này được.
Han WangHo nhớ lại chuyện khi sáng trên lớp, cậu vừa kể lại chuyện của Park Dohyeon vừa cười cợt cùng với đám bạn mới quen. Lúc đó trông bộ dạng cậu như nào nhỉ? Han WangHo sững người, từ lúc nào cậu biến thành một kẻ như vậy nhỉ? Lúc trước cậu là người như thế nào nhỉ?
"Cậu nghĩ đi đâu vậy? "
Han WangHo hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mặt lạnh tanh của Park Dohyeon đang nhìn mình chăm chú, cậu khẽ giật mình. Ánh mắt này hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Từ trước đến nay những ánh nhìn dành cho cậu có đủ loại sắc màu, nhưng chúng đều mang nhiều cảm xúc bên trong. Còn cái nhìn của Park Dohyeon thì khác hoàn toàn, chẳng có ý vị gì cả, toàn là một màu xám xịt u uất.
"Tớ... "
"Sáu giờ rồi, tớ phải về nhà"
Park Dohyeon nhìn đồng hồ, không để Han WangHo kịp trả lời, xách balo lên đi ra cửa phòng, chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại.
"Nhớ chuyển tiền cho tôi, số tài khoản tôi để trên bàn"
Han WangHo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Park Dohyeon xa dần, xa dần rồi mất hút theo con đường vắng. Cậu ngồi thụp xuống ghế, đưa hai tay áp sát lên mắt.
"Nghĩ đi, nghĩ đi... "
Park Dohyeon về đến nhà đã gần bảy giờ tối, cậu thay đồ rồi nhanh chóng làm việc nhà, xong xuôi cũng đã gần chín giờ, giờ này chắc người đó cũng sắp về.
Rầm!
Cánh cửa bị đá tung, mùi thuốc lá pha lẫn mùi rượu nồng nặc xông vào, là một người họ hàng xa đến mức mà chính Park Dohyeon cũng không biết phải gọi là gì. Người nọ loạng choạng đi vào trong nhà, quăng cho cậu một cái liếc mắt rồi đi nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nôn ọe phát ra từng hồi, kèm theo đó là tiếng khạc nhổ, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kinh tởm. Park Dohyeon dọn dẹp đống lộn xộn mà người kia bỏ lại, rồi đi vào phòng mình, nằm lên giường rồi kéo chăn che khuất đỉnh đầu.
"Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi"
Ting!
_Tin nhắn_
WangHoHan: Dohyeon à, cậu ngủ chưa.
PDH: Chưa, cậu muốn phụ đạo tiếp à, tôi sẽ tính thêm phí đấy.
WangHoHan: Không, tớ chỉ là...
PDH: ?
WangHoHan: Không có gì đâu, cậu ngủ ngon nhé.
PDH: Ừm.
Park Dohyeon tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài. Người xấu quay đầu à? Hay chỉ là chiêu trò bắt nạt mới của cậu ta đây? Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, nhưng hai chữ "ngủ ngon" cứ lởn vởn trong đầu, không cách nào thoát ra được.
Phía bên kia, Han WangHo cũng không khá hơn, cậu vùi mặt vào gối, những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong cái đầu bé nhỏ của cậu. Chỉ là một buổi học chung, sao lại thay đổi lớn như vậy?
Ngày hôm sau, cả hai đều đến trường với cặp mắt gấu trúc. Park Dohyeon tranh thủ chưa vào lớp mà chợp mắt đôi chút, nhưng vừa gục xuống bàn chưa được bao lâu thì đã bị gọi dậy, vẫn chưa đến giờ vào lớp mà. Park Dohyeon hiếm khi nổi cáu, nhưng giấc ngủ là thứ rất quan trọng với cậu. Cố nặn ra một gương mặt điềm tĩnh, Park Dohyeon ngẩng đầu lên thì ngay lập tức có một chai sữa nóng áp vào má cậu.
?
Đầu Park Dohyeon hiện lên một dấu chấm hỏi, những cảm xúc tiêu cực cũng tan biến hết, giờ phút này trong mắt cậu chỉ có nụ cười cười củ lạc của Han WangHo đang ở trước mặt.
"Cảm ơn vì bài giảng của cậu hôm qua, ngày mai lại đến nhé"
À, thì ra là vì chuyện này.
Han WangHo tung tăng đi về chỗ ngồi. Còn không quên ngoái đầu lại nhắc Park Dohyeon nhanh uống khi còn nóng. Park Dohyeon chỉ cười đáp lại, cậu không uống chai sữa đó, mà đem nó đổ thẳng vào thùng rác bên ngoài lớp, rồi cầm chai sữa không đi vào, đặt trong hộp bàn.
Ai mà biết Han WangHo có bỏ thứ gì vào không, nếu uống vào mà bị gì đó sẽ lỡ mất tiết học ngày hôm nay, sẽ biến học phí của một ngày thành công cóc. Han WangHo không biết những suy nghĩ xấu xa về mình của Park Dohyeon, vẫn còn đang vui mừng vì nhìn thấy chai sữa rỗng.
Giờ nghỉ trưa, như mọi khi Park Dohyeon cũng không xuống nhà ăn, hôm nay Han WangHo có mời, nhưng cậu không đi, đâu thể cứ mang ơn người khác như vậy được. Nhưng mọi sự không yên bình như cậu tưởng, có lẽ hai ngày nay trôi qua quá êm đẹp đã khiến Park Dohyeon quên mất, bản thân mình là một kẻ bị bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip