ii. đêm dài lắm mộng

park dohyeon cảm thấy thời gian trông qua giống như một giấc mộng bất tận, mịt mờ, hư ảo không lối thoát.

cho đến khi ở tận cùng bóng đêm, hắn nhìn thấy han wangho đang mỉm cười với hắn.

cái con người thấp hơn hắn cả một cái đầu này, trông thư sinh yếu ớt, mặt hoa da phấn, tay trói gà không chặt.

lại mạnh mẽ đến phi thường.

hắn đã chứng kiến 10 năm trưởng thành của han wangho.

hắn bước vào cuộc đời anh, trở thành đồng đội, đồng cam cộng khổ, chung chăn chung gối, ở bên cạnh anh vượt qua mọi sóng gió hay trải qua những giọt nước mắt trong niềm vui chiến thắng cùng nhau.

tuyệt vời, đúng không.

bọn họ chính là gia đình.

han wangho chính là gia đình của park dohyeon.

cho đến khi, vào một ngày đẹp trời nọ, park dohyeon ngắm nhìn sườn mặt mềm mại của han wangho bên cạnh, chậm rãi nói.

"anh à, em ước gì anh chưa từng coi em là gia đình."

park dohyeon nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi vào một đêm đông tháng 12, năm nào hắn cũng chẳng nhớ.

rét buốt, trắng xóa.

trên con phố lấp ló ánh đèn đường vàng nhạt, thân ảnh park dohyeon cô độc đứng đó, đôi vai khẽ run lên vì gió thốc. kim đồng hồ đã chỉ sang quá nửa đêm, hơi thở hắn tan vào không khí như khói mỏng.

wangho hyung - người đã hứa với hắn đi ăn cùng nhau vào đêm giáng sinh, cuối cùng lại hủy kèo để đi với kyungho hyung của anh ấy.

park dohyeon siết chặt điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt, hết lần này đến lần khác. trên màn hình là bức ảnh song kyungho mới đăng lên instagram cách đây 3 tiếng trước, một chiếc nồi lẩu bốc hơi nghi ngút cùng các đĩa thức ăn thịnh soạn. phía đối diện chỉ để lộ một bàn tay và tay áo bông màu trắng.

park dohyeon nhìn liếc qua cũng biết là ai.

tưởng chừng đêm giáng sinh của park dohyeon sẽ kết thúc trong sự bất mãn, cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi của han wangho. thế nhưng ở đầu bên kia, người nghe máy lại là song kyungho. giọng đối phương đã ngà ngà say, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo trong câu nói.

"dohyeon à, anh kyungho đây. nhóc con này say rồi, em đến đón em ấy về nhé."

park dohyeon ngừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp lời.

"em đến ngay."

người anh yêu quý của hắn rốt cục đã uống nhiều đến mức nào. say đến mức không thể tự về được.

trong thâm tâm park dohyeon luôn biết, phân lượng của mình trong lòng han wangho không thể so sánh được với "anh trai mưa" của anh ấy.

hắn đột nhiên có chút khó chịu.

hai người họ say đến mức như vậy, liệu có thể xảy ra chuyện gì không.

park dohyeon sợ đến mức không dám chậm trễ dù chỉ một chút. khi hắn đến nơi, dù đã chờ gần nửa tiếng, han wangho vẫn chưa xuống dưới. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. park dohyeon vẫn đứng im, như thể nếu rời đi thì niềm tin cuối cùng cũng sẽ biến mất.

thế nhưng, hắn không dám lỗ mãng xông thẳng vào chung cư cao cấp của song kyungho.

trời đổ tuyết ngày càng nhiều, mặt đất bao phủ bởi một màu trắng xóa lạnh toát. người trên đường thưa dần, cho đến khi chỉ còn đơn độc một bóng dáng cao lớn, tuyết đọng lại trên mi mắt hắn, khiến dáng vẻ càng thêm cô quạnh.

park dohyeon không nhịn nổi rút từ trong túi quần một bao thuốc lá. dù rằng bác sĩ tâm lí của hắn chỉ mới vài ngày trước nghiêm cấm hắn không được lạm dụng chất kích thích, bởi vì tình trạng sức khỏe tinh thần của hắn đang gặp nhiều khó khăn, có chiều hướng ngày càng tồi tệ.

áp lực thi đấu lâu dài, cảm xúc khó hiểu với người anh trai cùng phòng khiến park dohyeon muốn phát điên.

hắn đã không còn xem han wangho như là một người anh trai.

đến chính park dohyeon cũng sợ, thứ cảm xúc vặn vẹo u ám này là gì.

park dohyeon hút trong vô thức, đưa một điếu lên miệng, châm lửa, rít một hơi rồi nhả ra khói.

thứ khói độc đầy nicotine bào mòn hắn lại chính là hơi ấm duy nhất mà park dohyeon cảm nhận được lúc này. cho đến khi mặt đất dưới chân park dohyeon chất đầy điếu thuốc tàn, bàn tay hắn cứng đờ vì cái lạnh thấu xương.

bóng dáng han wangho xuất hiện khi màn đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe được tiếng bước chân. mùi rượu nồng đậm vương lại trên người, bước chân loạng choạng không vững.

park dohyeon cuối cùng cũng vứt điếu thuốc lá trên tay, phủi đi gạt tàn thuốc trên người để không bị ám mùi.

"dohyeon à..."

han wangho giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía trước bước chân liền nhanh hơn một nhịp, anh nở nụ cười có phần ngốc nghếch.

dohyeonie à, sao nhìn em lại cô độc đến vậy.

park dohyeon đứng một mình dưới trời tuyết, chiếc áo phao dài màu đen nơi bả vai đã phủ một lớp tuyết mỏng. dáng người hắn cao lại gầy, bả vai rộng, đơn độc đứng đó lặng im.

giống như hắn có thể đứng đó mãi.

đến mức mà trên hàng mi dài đã vương lại chút bông tuyết, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn nơi vô định.

han wangho dù có chút say, nhưng mỗi khi nhớ lại về ngày hôm đó, điều ấn tượng đọng lại chính là khung cảnh park dohyeon nhìn về hắn nở một nụ cười dịu dàng cứng ngắc vì lạnh.

"em còn tưởng anh sẽ không đến."

------------------

han wangho là song tính nhân, điều này ngoài gia đình chỉ có park dohyeon biết.

thật ra cũng không hẳn, anh luôn coi hắn là một đứa em trai hiểu chuyện, dịu dàng và quan tâm anh đến lạ.

han wangho đã có rất nhiều người em, nhưng anh luôn nhìn park dohyeon bằng một cặp mặt khác với họ. dĩ nhiên, điều này han wangho không nói với ai.

park dohyeon mang đến cho người ta cảm giác thật an tâm.

"chúng mình là định mệnh được định sẵn cho nhau mà." park dohyeon đã nói điều đó với han wangho ngay trên livestream.

rất thẳng thắn, đúng với con người của hắn.

thẳng thắn giống như câu nói "anh à, anh ướt rồi." của park dohyeon vào đêm đó.

han wangho bị park dohyeon đè trên giường trong kí túc xá, quần bị kéo đến đầu gối, lộ ra quần lót trắng. ở phía trên quần lót còn dính một mảng sẫm màu khả nghi.

"thả ra...ưm...."

han wangho trên người vẫn còn men say, dù rằng anh cũng chẳng hiểu tại sao về đến kí túc xá, cửa phòng vừa đóng park dohyeon đột nhiên nói gì đó rồi ép hôn anh. hôn rất kịch liệt, đều đến từ phía park dohyeon đến mức môi han wangho còn bị gặm cắn. dù ý thức mơ hồ anh vẫn lấy hết sức lực cho người đối diện một cái bạt tai đau điếng, phải rồi, đầu park dohyeon thậm chí còn lệch về một bên, trên gương mặt anh tuấn hằn in một dấu tay đỏ chói đến mức khó coi.

han wangho tát xong liền có chút hối hận. nói gì thì nói, người trước mặt vẫn là người em mà anh luôn yêu thương, sao giờ lại ra nông nỗi này.

"anh, anh...không cố ý...dohyeon à."

park dohyeon bị cái tát làm gián đoạn hành động. hắn đứng đó không nói gì, lát sau đột nhiên bật cười. trong đáy mắt hoàn toàn ánh lên tia điên cuồng.

"anh à, anh có biết không. thực ra, từ lâu rồi em đã không còn coi anh như một người anh trai."

"thực ra, mỗi đêm em đều lẻn vào nhà vệ sinh, vừa nghĩ đến anh vừa thủ dâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip