°
Từ khi nào mà ánh mắt Peanut luôn dừng lại ở Viper?
Có lẽ là từ khi anh nhận ra nụ cười của vị xạ thủ cùng đội không chỉ đơn giản là một thói quen dễ chịu, mà còn là nguồn an ủi mỗi khi áp lực đè nặng lên đôi vai. Trong thế giới chuyên nghiệp của họ, nơi mọi thứ đều được đo bằng chiến thắng và thất bại, thì một người như Viper chính là ánh sáng dịu dàng giữa những đêm dài căng thẳng.
Hôm đó, cả đội vừa thua một trận quan trọng. Không ai nói gì nhiều, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm gaming house. Viper ngồi lặng lẽ trong góc phòng, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại mà chẳng thực sự đọc được gì. Một cái vỗ nhẹ lên đầu làm cậu giật mình. Là Peanut.
"Đi ra ngoài tí không? Hít thở chút đi, nhóc con."
Viper nhăn mày, nhưng không phản kháng. Cậu lẳng lặng đứng dậy đi theo. Cả hai bước ra ban công, nơi gió đêm mang theo cái lạnh nhẹ nhàng vờn quanh họ. Peanut tựa lưng vào lan can, đôi mắt sáng lấp lánh dù trời đã tối mịt.
"Đừng để trận đấu đó ám ảnh em quá." Peanut nghiêng đầu nhìn Viper, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Anh vẫn cần em thắng nhiều trận nữa cơ."
Viper lườm nhẹ, giọng lí nhí: "Biết rồi..." nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự ấm áp.
Peanut bật cười, chồm tới xoa nhẹ mái tóc của Viper. "Giỏi lắm! Anh biết nhóc con của anh mạnh mẽ mà."
Viper đỏ mặt, hất tay Peanut ra nhưng không quá mạnh. "Đừng có gọi em là nhóc nữa!"
Peanut chỉ cười lớn hơn, còn cố tình nhéo má Viper một chút. "Sao cũng được, miễn là em không buồn nữa." Rồi anh bất ngờ vươn tay ra, kéo Viper lại gần, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu cậu.
"Anh làm gì vậy?!" Viper cứng người.
"Sạc lại năng lượng cho em đó. Một chút ôm sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn."
"Không cần đâu!" Viper lí nhí phản đối, nhưng không hề đẩy Peanut ra. Cậu chỉ đứng im, để mặc bản thân chìm trong sự ấm áp của người kia.
Giữa những ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, có hai con người đứng cạnh nhau, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip