Cưỡng hôn
Tại quán bar The Night
Một nhóm bạn đang tụ họp lại bàn tán sôi nổi về một anh chàng bartender có vẻ ngoài trong trẻo như một con thỏ, cười lên để lộ hai răng thỏ xinh sắn trông yêu vô cùng. Chính vì vẻ đẹp ấy mà biết bao chàng si mê đến quán này chỉ để làn quên em. Em chính là Choi HyeonJoon đây hiện em chỉ làm công việc này partime thôi chứ công việc chính của em là thiết kế kiến trúc, một phần em làm công việc này là do em chưa tìm được việc với lại đây cũng là quán của người quên em nên làm việc ở đây cũng an tâm. Mỗi khi ai đó đến làm quên em chỉ lịch sự đáp lại họ bằng một nụ cười công nghiệp dành cho những vị khách, khéo léo từ chối những lời tán tỉnh của những người đàn ông ấy bởi em biết những người ở đây họ chỉ đến đây tìm niềm vui nhất thời mà em thì không thuộc loại người ấy.
Hội bạn đang nói chuyện hăng say thì Kim GeonWoo từ ngoài bước vào, mọi người thấy thế thì cũng hỏi han vài câu rồi cùng nâng ly chúc mừng vì buổi gặp mặt hôm nay. Mọi người đang sôi nổi nói chuyện thì đội nhiên có một cậu trai đưa ra một lời cá cược cực kì hấp dẫn với Kim GeonWoo.
"GeonWoo t một lời cá cược hấp dẫn dành cho m đây"
GeonWoo hứng thú nhếc mết nở nụ cười đáp lại lời gã
"Nói thử xem cái gì có thể làm t hứng thú"
Hắn hất cằm sang chỗ HeonJoon đang cắm cúi làm việc với vẻ mặt đầy đắc ý
"Thấy cậu ta không, cậu ta được mệnh danh là tiểu hồ ly đó. Rất nhiều chàng trai muốn cậu ta, nhưng tiếc thay cậu ta quá lạnh lùng không cho ai cơ hội gì cả. Nếu m có được nụ hôn của cậu ta thì m muốn gì tao cũng đồng ý, còn nếu m thua thì phải nghe lời của t."
GeonWoo nhìn chàng trai đang mải mê làm việc đó thầm đắc chí cười thầm chỉ là một người con trai bình thường thôi mà anh đây chỉ cần mười giây là đủ làm người kia gục ngã rồi. Còn HeonJoon vẫn đang tươi cười với khách mà chẳng hay biết mình đang bị người đêm ra làm trò cá cược, cậu sắp bước vào một mối quan hệ rắc rối với Kim GeonWoo.
"M sẽ không hối hận chứ"
"Đừng tự tin như thế m sẽ phải nhận thất bại thôi"
"M coi thường t à"
"M chưa tiếp xúc với cậu ta nên m mới mạnh miệng vậy"
"T chỉ cần 10' để hạ gục cậu ta"
"Làm người không nên tự mãn về bản thân quá, t cho m thời hạn 1 tháng cố gắng lên nhá" hắn nhái mắt
GeonWoo tiến đến quầy chỗ HeonJoon đang làm việc gọi một ly Whisky
Trong lúc HeonJooon đang chuyên tâm hoàn thành ly nước cho cậu thì GeonWoo đã lén quan sát HeonJoon. Dáng người mảnh khảnh, bắp tay rắn chắc nhưng không quá thô, làn da trắng hồng, bờ môi chúm chím lâu lâu lại chu lên trong lúc làm việc làm cho GeonWoo ngẫn ngơ mất mấy giây vì sự xinh đẹp này. Đến lúc HeonJoon đặt ly nước thì GeonWoo mới chợt bừng tỉnh lại, nhìn ly Whisky trên bàn GeonWoo giả vờ vu vơ hỏi
"Cậu có biết Whisky và Vodka khác nhau ở điểm gì không"
HeonJoon hơi sững sờ vì đột ngột bị hỏi nhưng cũng lịch sự đáp lại
"Tôi không biết rõ lắm, quý ngài có thể nói cho tôi biết được không"
GeonWoo ngoắc ngoắc tay ý bảo HeonJoon lại gần, HeonJoon cũng theo đó mà lại gần. Nhưng GeonWoo cảm thấy vẫn chưa đủ gần
"Lại gần hơn nữa"
HeonJoon cũng đành nghe lời mà lại gần hắn hơn ai bảo khách hàng là thượng đế chứ lắng nghe tâm sự của khách một chút chắc cũng không sao. Cảm thấy khoảng cách đã đủ gần GeonWoo đột nhiên hôn lên môi của HeonJoon, cậu bất ngờ bất động tầm 3' liền đẩy GeonWoo ra cho ngay bặt tay vào khuôn mặt điển trai ấy đồng thời khuyến mãi thêm một ly Whisky hồi nãy hắt lên mặt GeonWoo. HeonJoon không nói thêm câu gì nữa quay vào trong báo với quản lý là mình có việc nên nghỉ sớm rồi đi về luôn, HeonJoon ấm ức vô cùng cậu vừa bị một tên lạ mặt cướp mất nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu đó cậu định sẽ trao cho người cậu yêu cơ mà thế mà ngang nhiên bị một tên ất ơ nào đó không quên biết phá hỏng hết rồi. Nước mắt trực trào HeonJoon khóc ngay khi vừa ra khỏi quán. Còn GeonWoo vẫn ngồi bất động ở đó, mọi thứ xảy đến một cách bất ngờ nó chưa kịp chuẩn bị gì cả. GeonWoo đã quá tự tin về bản thân mình rằng chỉ cần nó mở lời thì không ai có thể từ chối nó cả, sự từ chối đanh thép từ HeonJoon hồi nãy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt nó vậy.
Thấy vẻ nhếch nhác của GeonWoo anh bạn hồi nãy đi lại vỗ vai với vẻ cười cợt
"Đã bảo cậu rồi Choi HeonJoon không giống với những người khác rồi mà. Giờ cậu biến thành trò cười của mọi người rôi"
Cười châm biếm xong ai về bàn nấy tiếp tục cuộc vui của mình như chẳng có chuyện gì xảy.
#Sáng hôm sau#
Sáng tỉnh dậy đầu WangHo đau như búa bổ nhớ hôm qua anh chưa gì đã rủ ngta đi nhậu thật là mất mặt mà, còn không nhớ cái gì nữa chứ nhỡ anh đã làm gì đó không đứng đắn trước mặt DoHyeon thì sao. Ôi nghĩ tới đây thôi là anh đã cảm thấy như có một bầu trời sụp đổ hình tượng rồi. Vừa nghĩ tới DoHyeon thì tin nhắn của cậu cũng vừa tới luôn:
"Anh tỉnh chưa ạ?"
"Tôi vừa mới tỉnh. Hôm qua tôi không làm gì thất lễ trước mặt cậu chứ"
"Anh thật sự không nhớ gì sao"
Chết anh rồi phải làm sao đây với giọng điệu này thì chắc chắn là đêm qua anh đã làm gì đó rồi, mà khổ nổi anh mà đã say thì sẽ không nhớ gì hết. Giờ lòng anh rối như tờ vò không biết trả lời như nào mới đúng.
"Cậu nói rõ hơn được không, tôi thật sự không nhớ gì hết"
"Cái này nhắn tin không thể giải thích rõ được hết. Hay là chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện được không anh"
"Vậy cũng được, khi nào cậu rảnh"
"7h tối nay em qua đón anh nha"
"Ok"
Thật ra chẳng có chuyện gì cả cậu chỉ muốn kiếm cái cớ để có thể gặp anh, cùng anh đi ăn, đi dạo. Dù chỉ một chút thôi là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Biết đâu lâu ngày ở cạnh nhau anh sẽ thích cậu hơn một chút thì sao, miễn là điều gì mang anh lại gần cậu hơn cậu đều làm. Dốc hết sức lực cho tình đơn phương này để sau này cậu không phải hối hận nữa. Mà lỡ sau này anh có từ chối cậu thì ít ra cậu cũng có một chút kí ức vui vẻ bên anh.
#7h15 tại nhà hàng nhật#
'Choanh' tiếng đũa vừa rớt xuống
"Tôi cưỡng hôn cậu á"
Người anh cứng lại không biết phải phản ứng gì với lượng thông tin vừa được nghe, thật không thể tin được anh đường đường là một người liêm chính, sống không thẹn với lòng. Vậy mà trong lúc say xỉn đã chớp thời cơ chiếm tiện nghi của người ta, rồi cậu sẽ nghĩ về anh như thế nào đây. Cậu sẽ không nghĩ anh là một kẻ đào hoa chứ vừa mới chia tay người yêu đã vội tìm người mới thay thế. Không thể để cậu hiểu lầm thêm anh cuống quýt giải thích với cậu là ngày hôm đó anh thật sự không cố ý làm như vậy, có thể là anh đã bị rượu chi phối nên mới có hành động đó. Càng giải thích anh càng hoảng không biết phải nói gì cho cậu hiểu nữa, thế là anh bất lực ôm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Còn DoHyeon nãy đang ráng nhịn cười vì sự dễ thương của anh, từ lúc nãy cậu cứ chăm chăm nhìn anh miệng cười toắc đến tận mang tai rồi nhưng phải kìm lại sợ phát ra tiếng cười. Thật ra đó là cậu bịa ra thôi, lúc mới đón anh tới đây nhìn biểu hiện lo lắng của anh cậu cũng đoán một phần chắc chắn là anh sẽ không nhớ chuyện hôm qua đâu. Thế là cậu mượn nước đẩy thuyền nói anh đã cưỡng hôn cậu, cái cớ tốt nhất để anh và cậu có mối liên hệ gì đó với nhau. Đúng thật là như vậy giờ đây khi nghe chuyện này chắc chắn anh phải có trách nhiệm với cậu, nghĩ vậy lòng cậu chiêng trống tưng bừng vang lên cũng thầm cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến sau này có thể ở bên anh.
"Tôi thật sự xin lỗi vì sự thất lễ của mình DoHyeon à, nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì thì có thể nói nếu tôi đáp ứng được nhất định tôi sẽ làm"
"Vậy hẹn hò với em đi"
Khụ khụ nghe những lời đó anh liền hoảng hồn mà sặc nước
"ý em là dù sao mẹ em với mẹ anh dù sao cũng muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn mà. Vậy thì 2 đứa mình cứ giả vờ quên nhau để 2 mẹ đỡ lo đi, khi nào anh tìm được người anh thích thì chúng ta cứ nói là chúng ta đã chia tay"
Thấy cậu nói cũng hợp lí thế là 2 người thống nhất làm theo kế hoạch đó
"Thống nhất vậy nha DoHyeon, nếu sau này cậu tìm được người phù hợp cũng phải nói với tôi đó"
Cậu chỉ mỉm cười mà không trả lời anh bởi chỉ có mình cậu biết cậu đã yêu anh đến nhường nào, làm sao mà trong lòng có thể có ai khác được đây.
Sau khi đi ăn xong cả 2 đã quyết định đi dạo để cho tiêu cơm rồi trở về dù sao thì cũng còn sớm đi dạo cũng không mất gì. Mới đầu câu chuyện của 2 người có vẻ hơi gượng gạo nhưng càng nói họ nhận ra có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau hơn. Đi qua một gian hàng DoHyeon đã đòi WangHo mua cho mình một cái vòng tay để đeo, cậu nói giờ 2 người đã là người yêu tạm thời của nhau rồi thì cũng nên có món đồ của người kia mua tặng nếu không sẽ bị phụ huynh nghi ngờ. Được chính tay anh mua tặng vòng rồi còn đeo cho nữa cậu cười tít cả mắt vui siết trong lòng thầm mong thời gian trôi chậm một chút để cậu được ở cạnh anh thêm chút nữa. Đi dạo chán chê mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải đưa anh về thôi, lúc đứng trước cổng nhà anh cậu đã giữ vai anh lại chầm chậm tiến tới hôn lên trán anh thay cho lời tạm biệt. Anh thấy hành động của cậu thì cũng có chút bất ngờ định lùi lại thì bị cậu giữ lại thật chặt nói:
"2 bác đang nhìn đó" thế là anh dung túng cho cậu làm điều cậu muốn mà chẳng phản kháng gì nữa. Lúc anh quay vào nhà thì không có ai cả, anh nghĩ chắc là bố mẹ đã về trước rồi.
Đêm nay 2 con người 2 trái mặc dù chưa chung nhịp đập nhưng sợi dây màu đỏ thẩm của cả 2 đang từ từ kết nối lại với nhau để hình một mối lương duyên tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip