✧Yakubutsu✧

'薬物' - Yakubutsu - Thuốc/ Chất gây nghiện

- Thể loại: bối cảnh thực HLE24, 18+, đồ chơi tình dục.

- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho

    ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

- Tác giả: @bunrieugioheo

- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧



Han Wangho trong khoảng ba tháng gần đây xuất hiện một thú vui mới, đó là nghiện làm tình. Sự nghiện ngập này có thể nói hoàn toàn là do partner của anh, một người sở hữu body chuẩn chỉ, sức dẻo dai và kĩ năng làm tình cực đỉnh. Gọi là partner cũng không đúng, mối quan hệ này bắt đầu là do một buổi tối nọ anh say khướt trong quán bar được một người đàn ông đưa về khách sạn chén nhau quên trời quên đất.

Đến lúc Han Wangho tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân trần như nhộng nằm trên giường, nhìn lại các vết tích trên người anh thì chứng tỏ đêm qua quả thật mãnh liệt. Anh vốn chả nghĩ đó là vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ ăn chơi qua đường thôi mà.

Nhưng đến tối hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, lúc thấy được nội dung anh đã sốc đến mức gập điện thoại ngay lập tức. Sau đó anh chui vào phòng vệ sinh, đảm bảo xung quanh không có ai nhìn trộm rồi mới hít thở đều bình tĩnh mở tin nhắn trở lại.

Nội dung bao gồm 50 bức ảnh cực bốc lửa của tuyển thủ Peanut trên giường, cả người không mảnh vải che thân, biểu cảm trên gương mặt cực kì gợi dục. Đôi mắt mơ màng khép hờ, miệng trên miệng dưới đều được lấp đầy bởi tinh dịch đàn ông trắng đục. Kèm theo đó là dòng tin nhắn: "8h tối mai, đi theo định vị tôi đã gửi, không đến thì album 50 sắc thái của tuyển thủ Peanut sẽ được đăng khắp diễn đàn."

Đệch, cái tình huống quái quỷ gì đây? Tống tình à? Mà thôi dù gì chỉ một hắn nhìn thấy còn hơn hàng triệu người nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng đó của mình. Từ suy nghĩ đấy, mối quan hệ tương tự 'Friend With Benefit' đã được kéo dài đến hôm nay. Bản thân anh cảm thấy chả có thiệt thòi gì, ừ thì hơi đau mông nhưng mà cũng sướng?

Nghiện mà ngại được định nghĩa là tâm trạng của Han Wangho ngay lúc này.

Han Wangho ngồi trầm ngâm một mình trước màn hình máy tính trong phòng tập, sau giờ stream theo lịch của đội, các thành viên cùng ban huấn luyện đã tắt máy ra về nghỉ ngơi.

"Cạch...cạch...cạch...cạch"

Bàn tay anh vô thức bật lên rồi đóng lại chiếc điện thoại màn hình gập của mình, anh nhìn số điện thoại được anh lưu với biệt hiệu "Yakubutsu" chần chừ một lúc rồi quyết định gửi tin nhắn.

Han Wangho:
Tôi muốn gặp cậu.

Anh gập chiếc điện thoại lại để trên bàn, tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút mong đợi le lói trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với người được anh gọi bằng cái tên "薬物Yakubutsu".

Đã hơn nửa tháng kể từ lần gặp cuối cùng, người đó bỗng dưng biệt tích, không hề liên lạc với anh. Mười phút trôi qua, khi mà anh cho rằng người đó bận nên không xem tin nhắn thì đèn báo điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn được gửi đến.

Anh ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại mở ra xem, đúng là hắn, người mà Han Wangho đang trông chờ.

Yakubutsu:
Để làm gì?

Han Wangho:
Làm tình.

Yakubutsu:
?
Sao tự dưng lại muốn thế?

Han Wangho cắn môi dưới, chần chừ suy nghĩ xem có nên nói thật là nhớ 'thằng em' của hắn hay không? Làm vậy có mất giá quá không? Và rồi anh quyết định bịa một lí do khác nghe có vẻ hợp lí.

Han Wangho:
Tôi stress.

Yakubutsu:
Thì?

Han Wangho:
Không phải cậu nói khi nào cần thì liên lạc à?

Yakubutsu:
Nên cần tìm tôi địt anh để giải toả?

Han Wangho:
Ừ.

Yakubutsu:
Khi nào?

Han Wangho:
Tối mai được không?

Yakubutsu:
Được.
Chỗ cũ nhé.

Anh không trả lời nữa, gập điện thoại lại rồi dọn dẹp đồ đạc vào balo trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa vào thì Park Dohyeon - xạ thủ của đội cũng là bạn cùng phòng của anh, từ trong phòng tắm bước ra. Cậu mặc đồ ngủ Loopy màu hồng do fan tặng trông hơi ngố nhưng cũng rất dễ thương. Tay cậu cầm khăn lông xoa cái mái tóc vừa mới gội còn toả ra hơi nước và mùi thơm nhẹ từ dầu gội thảo mộc.

Cậu nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của anh đội trưởng nhỏ, cất tiếng hỏi:

"Anh Wangho có việc gì à? Mọi người đã về từ nửa tiếng trước rồi."

Anh thả chiếc balo cạnh giường rồi ngã mình xuống nệm, thở hắt ra, uể oải trả lời: "Ừm, anh ở lại luyện tập thêm một chút. Dạo này anh cảm thấy phong độ và tinh thần của bản thân không tốt cho lắm." Thật ra anh cũng cảm thấy có chút stress, nhưng mà là do thiếu hơi đàn ông, nhỉ?

Park Dohyeon lập tức đáp lời trấn an anh: "Thi đấu là chuyện của cả tập thể, nếu có gì không ổn, anh có thể góp ý và nói cho huấn luyện viên và bọn em trong những buổi scrim để mọi người có thể giúp đỡ. Anh đừng cố quá sức, anh mà đổ bệnh thì tụi em lo lắng lắm đấy."

Anh mỉm cười nhìn về phía cậu, giọng nói mơ hồ nhẹ đi vì cơn buồn ngủ: "Ừm, anh biết rồi. Anh cảm ơn Dohyeon nhé."

Cậu lúc này đã vùi mình vào lớp chăn ấm, chỉ lộ mỗi cái đầu, kính cũng đã tháo ra để một bên, cậu cười lộ hàm răng đều tăm tắp: "Em có mở sẵn nước nóng cho anh rồi đấy, anh Wangho vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon."

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

LCK hiện tại có khoảng thời gian nghỉ 10 ngày để các đội tuyển tham dự EWC sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Vì vậy HLE cũng được nghỉ phép ngắn hạn, cụ thể là 3 ngày để các tuyển thủ có thể sinh hoạt tự do hoặc về thăm gia đình. Doran, Zeka, Delight và cả người em cùng phòng Viper của anh đều quyết định về nhà với gia đình, từ sớm đã xúng xính gói đồ đạc lên tàu. Còn anh quyết định ở lại Camp One để nghỉ ngơi và đồng thời hoàn thành cái hẹn gặp gỡ "Yakubutsu" vào tối nay.

Han Wangho đánh một giấc đến 3h chiều, sau đó xuống nhà ăn dùng bữa. Anh quay trở về phòng tắm đầm mình trong làn nước ấm, anh ngắm nghiền mắt thư giãn, nước vỗ về làn da tạo ra cảm giác dễ chịu. Hơi nước bốc lên, làm mờ đi không gian xung quanh. Những giọt nước nhỏ xíu lăn trên cơ thể trắng nõn, phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác mềm mại và đầy sức sống. Mọi căng thẳng dường như tan biến, chỉ còn lại sự thanh thản trong tâm hồn.

Anh chọn cho mình áo phông trắng cùng quần nỉ xám, bên ngoài khoác áo khoác mỏng bởi vì đang mùa hè nên nhiệt độ khá nóng. Anh bắt taxi đến nơi hẹn, điểm đến là một căn hộ cao cấp, có thể nói đây là lần đầu tiên anh đến đây một cách tự nguyện.

Han Wangho đứng trước cửa nhà hơi do dự một chút nhấn chuông cửa, tay khoá cửa lập tức vang lên một tiếng cạch, cánh cửa mở ra, bên trong vẫn tối om như thường lệ. Anh nương theo ánh sáng ngoài hành lang bước vào nhà, được ba bước, người nép sau cánh cửa trong bóng tối vòng lấy cổ anh từ sau lưng, kéo anh sát vào lồng ngực hắn.

Không gian trước mắt vốn dĩ chỉ dựa vào tí ánh sáng yếu ớt le lói từ hành lang hắt vào nay lại càng tối hơn vì mắt anh bị che phủ bởi miếng vải lụa màu đen.

Lại là cảm giác này, hồi hộp và có chút kích thích?

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, anh chẳng nhìn thấy gì, mọi sự tập trung đều đổ dồn về thính giác để đoán xem người đó đang ở đâu, làm gì.

Anh nghe được tiếng khoá cửa, ngửi được hương thơm ngọt ngào và gợi cảm pha chút lãng mạn từ tinh dầu đàn hương, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào tai anh từ phía sau.

"Tôi muốn nhìn thấy mặt cậu." Han Wangho lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Người đó không nói gì, chỉ đưa một ngón tay đặt lên môi anh và "Suỵt".

Hắn giúp anh cởi bỏ giày và áo khoác, lại từ phía sau luồn tay vào bên trong lớp áo phông xoa xoa phần rãnh lưng yêu thích của hắn. Hắn tựa cằm lên vai anh, hai tay tận hưởng đường cong mềm mại, tinh tế nối liền phần eo thon gọn và phần mông quyến rũ đầy đặn.

Ngọn lửa tình bên trong anh dần nhen nhóm thông qua từng cử chỉ động chạm từ đối phương. Anh rùng mình, hít sâu một hơi khi cảm nhận được sự ướt át dọc sống lưng, nơi mà môi hắn lả lướt và đặt từng cái hôn lên nó. 

Han Wangho vẫn ở tư thế đứng thẳng ở gần cửa ra vào, hông của anh được kéo sát vào để phần mông cọ vào đũng quần người phía sau. Cánh tay rắn chắc của hắn quàng trước cổ anh giúp giữ thăng bằng. Mỗi lần hắn đẩy hông để phần cộm lên giữa háng hắn cạ vào kẽ mông anh thì theo phản xạ anh lại nhích lên phía trước vài bước. Cứ như vậy, nương theo sự chỉ dẫn của 'thằng em', anh dường như đã bước vào phòng ngủ bằng cách thức hết sức gợi dục.

Anh được bế lên bệ cửa sổ, hắn giúp anh lột bỏ chiếc áo phông và quần nỉ vướng víu qua một bên, lưng anh tựa vào mặt kính cửa sổ có chút lạnh. Hắn đứng giữa hai chân anh, tay hắn nắm chặt lấy phần gáy, hôn lên vành tai khiến nó dần chuyển sang màu hồng, dái tai non mềm cũng được hắn ngậm lấy chăm sóc kĩ càng.

Thân nhiệt Han Wangho ngày càng tăng, cơ thể trắng nõn được phủ thêm sắc hồng kiều diễm. Đầu lưỡi ranh mãnh lả lướt rê từ tai dọc theo phần cổ trắng gầy. Anh nương theo hắn mà ngửa cổ ra phía sau để lộ yết hầu nhỏ nhấp nhô theo từng hơi thở hắn phả trên người anh.

Nhấm nháp từ tốn từng chút một, hắn đột nhiên dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo mà cắn phập một cái khiến Han Wangho bất ngờ giật nảy người, cổ họng theo phản xạ tự nhiên phát ra tiếng kêu: "Ahhh..."

Hắn rời đi mang theo cả hơi thở hứng tình khiến anh hụt hẫng đôi phần, một thoáng sau anh nghe được âm thanh kim loại va vào nhau ngày càng tiến gần về phía anh. Hắn đỡ anh xuống để cả người anh đứng dựa vào bệ cửa sổ, hắn bắt lấy cổ tay anh khoá vào còng tay bằng da rồi treo ngược lên, tay bên kia cũng tương tự. Tư thế hiện tại của Han Wangho tựa như một tên tội phạm đang bị hỏi cung, hai tay bị treo ngược ở hai bên.

Anh vùng vằng khiến móc kim loại va vào tường loảng xoảng, hoảng hốt hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"I'll show you something new." Hắn ta hôn lên má anh trấn an, ghé vào tai anh đáp lại bằng chất giọng trầm khàn. Anh biết đó không phải giọng thật của hắn, hắn hầu như không nói gì khi làm tình, nếu phải nói chuyện hắn cũng sẽ cố đè nén cổ họng mình để anh không thể nhận ra giọng hắn.

Hắn muốn làm gì? Anh lo lắng và cũng có chút chờ đợi. Bởi vì

Hắn luôn làm chủ cuộc chơi.

Anh luôn bị bịt mắt khi đến đây nên chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng cách lắng nghe. Hắn sợ Han Wangho nhận ra khi nghe được giọng thật của hắn, hắn là người quen của Han Wangho? Anh biết. Anh khẳng định điều đó ở lần thứ hai họ làm tình nhưng không tài nào đoán được hắn chính xác là ai. Hắn hành động rất kín kẽ và thận trọng.

Chất bôi trơn mát lạnh được người bí ẩn đổ xuống từ vai chảy dần xuống ngực và bụng, thấm ướt vào cả chiếc quần lót, mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người anh. Bàn tay hắn xoa nắn khắp cơ thể trần trụi để trải đều dầu bôi trơn, khi lướt qua phần ngực còn cố tình gảy mạnh hai đầu nhũ khiến anh rùng mình, hít một hơi thật sâu.

Ngực Han Wangho bị hắn ngắt nhéo đến đỏ lừ, hai đầu vú săn cứng như hai viên kẹo ngọt mời gọi hắn đến bú mút. Hắn ngậm một bên, lưỡi đánh một vòng sau đó mím môi miết lấy nó kéo ra. Cảm giấc nhẫn nhẫn đau xen lẫn khoái cảm làm Han Wangho vô thức nỉ non:

"Hmm...ahh...b...bên kia c...cũng muốn...hmm..."

"Ahhhh..." Hắn ngắt đầu vú còn lại khiến anh giật thót rên lớn.

Đầu vú được thay thế dụng cụ săn sóc từ miệng và lưỡi hắn sang trứng rung. Anh nghe thấy âm thanh è è phát ra từ nó, đến khi nó chạm vào đầu vú, anh dường như muốn hét toáng lên vì kích thích. Hắn cố định hai quả trứng rung trước hai đầu vú bằng băng keo, từng đợt sóng rung khiến anh muốn nổ tung. Cơ thể anh vặn vẹo nhưng bị trói cả hai tay, mỗi lần cử động thì âm thanh xích sắt leng keng kìm hãm anh. Bí bách và sung sướng đến cùng lúc vùi dập anh vào trò đùa của nhục dục.

"Ahhh...hmm...điên mất." Nước dãi anh tràn ra khỏi miệng chảy dọc xuống cổ, trông vô cùng dâm loạn.

Nhân lúc anh há miệng, hắn đút dương vật giả vào, anh ngoan ngoãn liếm lộng nó như thể đang blowjob người thật. Đến khi cảm thấy đủ ướt, hắn vạch quần lót anh xuống, sextoy được điều chỉnh chế độ nhẹ trong tay hắn trượt lên trượt xuống kẽ mông đã bao phủ bởi chất bôi trơn từ trước, lỗ nhỏ bị kích thích cũng mấp máy trào ra dâm dịch. Hắn nhấp nhả nhấn đầu sextoy vào hậu huyệt một nửa rồi rút ra, liên lục khiêu khích miệng nhỏ háu ăn co bóp mạnh mẽ, hắn chẳng hề thông báo trước mà đẩy hẳn chiều dài dương vật giả vào trong.

"Ahhh..." Han Wangho ưỡn cong người về phía trước, nước mắt sinh lí cũng trào ra thấm vào miếng vải bịt mắt vì sướng. Hắn như mô phỏng động tác quan hệ mà đẩy sextoy nhịp nhàng ra vào lỗ dâm, cổ tay anh vì cọ xát với chiếc còng cũng ửng đỏ một mảng.

Hắn dường như chưa từ bỏ việc trêu chọc, hắn đẩy sextoy sâu vào trong sau đó kéo quần lót anh lên, cố định nó bằng cọng dây chun cột đáy quần lót và gốc dương vật giả với nhau. Nhịp độ ngoáy của sextoy cũng được đẩy lên mức cao nhất, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong anh. Dương vật trước sự tấn công dữ dội cũng muốn giải phóng bản thân nhưng lại bị chèn ép sau lớp quần lót.

Anh bị giam cầm trong khoái cảm đến phát điên, nhưng hắn nào để anh yên, hắn lại mang ra một máy rung khác cọ vào túi trứng của anh. Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp quần lót nhưng những làn sóng rung từ đồ chơi trợ hứng vẫn truyền đến anh một cách nguyên vẹn. Bên trên lẫn bên dưới đều bị đùa bỡn, đầu óc anh lúc này chẳng còn tỉnh táo, nước dãi từ miệng anh không ngừng nhiễu xuống sàn. Cảnh tượng hết sức dâm mỹ, anh như một thiên sứ bị nhún vào đầm lầy dục vọng điên cuồng.

"K...không chịu nổi...hức...x...xin cậu..."

Cảm thấy chơi đủ vui, hắn tháo bỏ dây chun, kéo quần lót anh xuống cổ chân, lỗ nhỏ cùng dương vật đồng loạt bắn ra. Sextoy bị nước dâm từ hậu huyệt tràn ra đẩy rơi xuống sàn, phía trước cậu nhỏ bị chèn ép cũng đã thoải mái xuất ra tinh dịch vương vãi.

Cả người anh mềm oặt sau khi trải qua cơn sóng tình dữ dội, bắp đùi anh run rẩy không còn đứng vững, cả cơ thể trụ vào hai cánh tay bị treo ngược của anh.

Hắn giữ chặt một bên eo, để người anh hơi ngã về phía trước, mông thịt trắng nộn phủ đầy chất bôi trơn vễnh lên. Dương vật nóng hổi chà sát ở miệng huyệt mềm mại, cọ tới cọ lui như khiêu khích khiến anh gấp rút muốn được lấp đầy ngay lập tức.

Cảm giác thống khổ, sự thiếu thốn khiến anh khóc sụt sịt: "Hức...đừng vậy nữa...cho vào đi mà..."

Một cú tát mạnh xuống mông, in hằn năm dấu tay đỏ lừ, anh oà khóc, cố gắng dùng chút sức lực còn lại ngoe nguẩy cái mông để lấy lòng đối phương. Hậu huyệt đã lên đỉnh một lần nên vô cùng ướt, lối vào trơn mượt, hắn đẩy một lần lút cán vào bên trong. Cả hai thoả mãn thở hắt ra, hai tay hắn nắm chặt eo anh lấy đà cho những cú thúc như vũ bão. Bên trong ẩm ướt ấm áp, mỗi lần hắn ra vào vách thịt lại co bóp âu yếm thằng em của hắn như đang cổ vũ hắn nhấp nhiều hơn.

"Ahhh...hmm...m...mạnh lên...ahhh..."

Tiếng rên phát ra từ miệng Han Wangho ngày càng lớn, điểm nhạy cảm bên trong được đầu khấc hôn liên tục, dâm thuỷ trào ra chảy dọc hai mép đùi. Tư thế khiến anh vô cùng mất sức, cánh tay bị treo tê rần dần mất cảm giác. Hắn ta giúp anh giải thoát cho cổ tay đáng thương, cả người anh liền mất điểm tựa mà đổ ập về phía trước. May mắn thay hắn đã nhanh vòng tay kéo anh lại để ngửa đầu tựa vào vai hắn.

Han Wangho vẫn cảm thấy thiếu sót thứ gì đó, dáng người đối phương cao hơn anh nên anh chỉ có thể xoay mặt cố hôn lên xương quai hàm góc cạnh của hắn để nịnh nọt. Âm thanh nhiễm sắc dục trở nên ngọt ngào, nỉ non bên tai hắn: "Hôn...hôn Wangho, Wangho muốn hôn..."

Người phía sau chiều ý anh, nâng gương mặt hồng nhuận phủ đầy tình sắc, cúi đầu môi chạm môi với người nhỏ hơn. Nhân lúc anh há miệng, hắn luồn lưỡi vào trong cuốn lấy đầu lưỡi anh nhiệt tình mút mát, nước bọt không kịp nuốt trào hai khoé miệng.

Bên dưới vẫn cứ nhấp đều đặn phát ra âm thanh "bạch bạch" giòn giã, hắn đẩy Han Wangho tới mép giường, mặt và ngực anh áp xuống nệm. Hai chân trụ trên sàn đã mỏi nhừ nhưng mông vẫn cong lên hết cỡ để mặc hắn đưa đẩy, bàn tay nhỏ như muốn nhàu nát tấm trải giường, miệng vẫn ngân nga rên rỉ. Hắn vừa thúc vừa tát vào hai bên mông, nó căng tròn đàn hồi nẩy lên  mỗi khi hắn tác động vào. Giờ đây trông nó không khác gì hai quả đào chín rục đỏ tươi mọng nước ngon miệng mời người khác đến xơi.

Cảm giác sung sướng khi lỗ nhỏ được lấp đầy xen vào đó là chút đau rát tê rần trên bề mặt mông. Anh trai nhỏ bị chơi đến hồn lìa khỏi xác, khó khăn hớp lấy từng ngụm oxi để điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, miệng cứ ậm ừ rên la "ư...a..." không ngừng.

Thằng nhỏ của Han Wangho đã có dấu hiệu sắp đạt đến cao trào muốn bắn, người dưới thân run rẩy kịch liệt, hắn biết anh sắp tiêu rồi, liền từ phía sau đỉnh liên tục vào điểm gồ lên bên trong. Không thể chịu được nữa, anh thét lên rồi bắn tinh đầy ga giường bằng cách bị chơi bằng lỗ sau mà không cần ai tác động lên thằng em phía trước.

Hắn cũng nhiệt tình đáp trả anh bằng ba nông một sâu giã vào cái lỗ háu ăn với tốc độ nhanh hơn. Thằng em của hắn cũng bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm hôn lấy đẩy đến cực hạn rồi. Đến lúc cao trào, hắn rút ra rải đầy tinh dịch lên rãnh lưng đang cong lên của anh, nơi yêu thích của hắn. Tấm lưng trắng nõn đã bê bết dầu bôi trơn, mồ hôi cùng tinh trùng đàn ông.

Han Wangho thoả mãn mệt mỏi ngã sập trên giường, đôi chân quá sức đã không còn trụ nổi, đầu gối khuỵa xuống sàn. Hắn bế anh lên giường, lật ngược cả người anh lại đối diện tầm mắt hắn. Bây giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt bị dục vọng thao túng phiếm hồng diễm lệ, miếng vải che mắt đã ướt nhẹp vì nước mắt ôm sát vào sóng mũi. Hắn gảy lên hai đầu ngực sưng tấy, anh giãy giụa quơ quào tay chân tứ tung, yếu ớt cầu xin: 

"K...không được...mới vừa bắn...cho tôi nghỉ chút đi mà..."

"Ahhh...đừng..." Không để anh nói hết câu, hắn áp đặt hai chân anh thành tư thế chữ M, hậu huyệt vừa bị giày vò chưa thể khép lại, mấp máy rỉ nước dâm. Hắn dễ dàng chôn sâu dương vật gân guốc vào cái ổ ấm áp, nơi được hắn rèn luyện để chứa dương vật đàn ông thành thục co bóp âu yếm dỗ dành lấy vật đang xỏ xuyên mình.

Hắn nhồm người hôn lên môi Han Wangho, nuốt những tiếng rên rỉ vào trong bụng. Môi lưỡi quấn quýt nhau không ngừng, anh lại một nữa rơi bể tình bởi những cơn sóng khoái cảm. Mọi giác quan đều đình trệ, đầu óc lâng lâng như lạc vào chốn thiên đường.

Đối phương cầm cổ tay của anh trai nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên vết hằn đỏ do còng tay gây ra như an ủi nó. Han Wangho mê muội vòng tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai người ở trên, đón nhận từng cú nhấp của hắn. Anh đặt lên yết hầu, cần cổ, xương quai xanh và cả bờ vai vững chãi những nụ hôn vụn vặt như khích lệ cho sự cày cuốc cần mẫn của hắn.

Họ quấn lấy nhau triền miên cả đêm, Han Wangho đã mệt mỏi ngất đi từ bao giờ.

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Lúc anh tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh dụi mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng trong phòng. Không còn bịt mắt, anh có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Quả nhiên người đó đã biến mất, căn phòng được bày trí đơn giản, ngăn nắp được dọn dẹp sạch sẽ không còn vết tích của người nọ. Trên bàn được đặt một hộp cháo còn ấm, cạnh đó là sữa và một số thuốc đau bụng, hạ sốt.

Anh lồm cồm ngồi dậy, cơ thể rệu rã vì vận động quá mức nhưng đã được giúp vệ sinh sạch sẽ, cả người được khoác áo choàng ngủ bằng lụa. Nhiệt độ trong phòng cũng được chỉnh khá cao, gần như bằng với bên ngoài vì anh ghét nhiệt độ lạnh. Quần áo bị vấy bẩn đêm qua cũng được giặt sạch, sấy khô thơm tho đặt bên cạnh.

Hắn vẫn chu đáo như thế.

Han Wangho ngày càng tò mò muốn biết mặt mũi hắn như thế nào, thân hình theo cảm nhận của anh là cân đối, bờ vai rộng mang đến cảm giác muốn dựa dẫm, khuôn mặt chắc hẳn cũng thuộc dạng điển trai nhỉ?

Nghiện thật đấy. Do hắn biết cách chơi đến thế cơ mà, lần nào cũng chơi anh sướng đến ngất, anh nghiện hắn, nghiện cảm giác đê mê do hắn mang lại. Vì thế anh mới đặt biệt hiệu của hắn trong danh bạ của mình là "Yakubutsu" - chất gây nghiện, lại có lẽ chính hắn cũng không biết mình có biệt danh như thế.

Từ đó mà anh biết được quan hệ tình dục lại mang đến cảm giác tuyệt vời đến vậy và cũng biết được một nhân cách khác của bản thân.

Dâm đãng và có chút thích bạo ngược?

Han Wangho lắc đầu lấy lại sự thanh tĩnh, tay ôm cái lưng mỏi nhừ đến bàn ngồi dùng hộp cháo hắn chuẩn bị. Anh vừa ăn vừa mở điện thoại check tin nhắn, vì là ngày nghỉ nên anh chỉ nhận được một tin nhắn từ "Yakubutsu".

Yakubutsu:
Lúc về nhớ khoá cửa.

Han Wangho:
Biết rồi.
Nhưng mà chưa muốn về.

?

Cho tôi ở lại đây được không?
Mệt quá về không nổi.

Ở đến khi nào?

Mai về.

Được.

Tối nay cậu có về không?

Không.

Anh có chút hụt hẫng, như người vợ nhỏ chờ chồng về nhà nhưng chồng tăng ca ấy nhỉ? Người đó lại nhắn.

Yakubutsu:
Tôi có việc.

Han Wangho:
Ừm.

Sao thế? Nhớ à?

Có lẽ vậy?

Muốn mọi người trong giới biết anh bị đàn ông chơi đến mức dùng xe lăn đến LOL Park thi đấu à?

Anh bặm môi, nghĩ trong đầu: Tên này đáng ghét vậy?

Han Wangho:
?

Yakubutsu:
Nghỉ ngơi đi.
Tạm biệt.

Tắt điện thoại trong tay, anh đi ra phòng khách, đây cũng là lần đầu anh ở lại đây lâu như vậy. Một phần vì mệt, nhưng lí do lớn hơn là muốn ở lại tìm xem ở căn nhà này có điều gì sót lại từ hắn không.

Anh thật sự muốn biết hắn là ai.

Căn chung cư cao cấp có thiết kế hiện đại với không gian mở, cửa sổ lớn cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Nội thất sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi trong phòng khách lẫn bếp. Anh dạo một vòng, sạch sẽ và ngăn nắp, đúng là đã được chủ nhân của nó thường xuyên dọn dẹp.

Han Wangho táy máy tay chân lục lọi hết tất ngăn kéo trong nhà, không có gì cả. Một bức ảnh cũng không thấy, kể cả một đồ vật đặc biệt nào đó. Sau một hồi tìm kiếm mà không thu lại kết quả gì, anh lau mồ hôi ngồi phịch xuống sofa thở dài thất vọng.

Bí ẩn đến thế à? Như vậy càng đốt lên ngọn lửa anh tò mò trong lòng anh, anh hạ quyết tâm phải tìm ra danh tính của "Yakubutsu" cho bằng được.

Để xem nào, hắn chắc chắn là người quen thậm chí là ở gần với Han Wangho, có thể là đồng nghiệp, staff hay có thể là sasaeng fan. Nhưng từ khi anh chuyển sang thi đấu cho HLE, với sự bảo vệ nghiêm ngặt và quan tâm chăm sóc tuyển thủ chu đáo, anh hầu như không còn bị quấy rối bởi sasaeng fan.

Vì vậy, sasaeng fan, loại bỏ.

Còn về phần staff, đa phần là nữ, nếu là nam thì cũng là các anh đã có vợ, được vợ chăm bẵm đến bụng tròn xoe. Trong khi đó, đối tượng của anh theo như cảm nhận thì có thân hình cân đối, cao to và vai rộng.

Vì vậy, staff, loại bỏ.

Đến đây, anh có thể khẳng định 90% người đó là đồng nghiệp của anh, là một tuyển thủ, 10% còn lại sẽ dành cho những cú plot twist mà anh không ngờ tới.

Số lượng tuyển thủ anh quen biết suốt sự nghiệp 9 năm thi đấu thì nhiều vô số kể. Thông tin duy nhất anh nắm được về hắn chính là hắn cao 1m8 trở lên, mà tuyển thủ cao 1m8 anh quen cũng không ít.

Khó thật đấy.

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

"Em cảm thấy sau khi giải nghệ, anh có thể xin một chân vào viết kịch bản phim sex gay. Em đảm bảo nó sẽ là quả bom sex trong nền phim ảnh nghệ thuật đồng tính nam." Park Dohyeon vừa ôm cục bông trắng mềm trong lòng, vừa xem lại đoạn clip làm tình mang hơi hướng bí ẩn và khổ dâm vừa quay được.

Han Wangho xem lại tác phẩm siêu kinh điển của mình, cười khúc khích, khen ngợi: "Cục cưng diễn tốt thật ấy, nếu không phải anh biết chắc chắn người đó là em thì anh cũng chả đoán được đâu."

"Khen người đàn ông chuyên cầm kịch bản vai biến thái của tuyển thủ Peanut diễn tốt có hơi thừa đấy. Còn tuyển thủ Peanut thì chỉ thích nhập vai chàng trai bé nhỏ đáng thương bị người ta ức hiếp, cưỡng dâm thôi nhỉ?" Park Dohyeon ngậm vành tai, chốc chốc lại liếm nhẹ một cái làm anh bé co người lại vì nhột.

"Dạ ~~ Mà này, anh có kịch bản mới rồi, cục cưng có muốn nghe không?" Han Wangho ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh vô cùng đáng yêu.

Có người yêu nghiện Nhật Bản là thế đấy? À nói rõ hơn là nghiện ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản.

Park Dohyeon thở dài bất lực nhưng cũng không thể không chiều anh người yêu, "Sao nào, anh lần này tính cho em thủ vai bác sĩ biến thái trong lúc khám nam khoa thì vô tình ăn luôn bệnh nhân hay vai anh thợ sửa ống nước tiện tay thông 'đường ống' bị nghẹt của chủ nhà đây?"

Han Wangho bật dậy, bắt đầu múa máy tay chân, tung cú đấm liên tục vào không khí, hớn hở nói: "Nô nô nô, lần này em sẽ là yêu quái người lai rắn, còn anh là siêu nhân hồng trong lúc giải cứu thế giới bị em bắt lại hành hạ bạo dâm nhé?"

"???"

Nói gì thì nói, điểm đời thật duy nhất trong thước phim kia chính là biệt danh Han Wangho đặt cho em người yêu. Bởi vì Park Dohyeon là liều thuốc chữa lành của anh và cũng là chất gây nghiện khiến anh đắm chìm không lối thoát. Kết luận, Han Wangho nghiện Park Dohyeon cấp độ vô phương cứu chữa!

˚ ⋆。˚✧ END ✧˚ ⋆。˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip