Chapter 11: Khát khao nàng

"Em bị làm sao vậy?" Hades thầm nghĩ. "Tại sao chỉ vừa nhìn thấy ta em đã cười vui vẻ như thế?"

Tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống phát ra từ nơi lồng ngực. Tuy nhiên, hắn vẫn mong rằng nàng thà đừng quay lại nơi đây.

Ở bờ sông đối diện, Kharon có thể nghe tiếng nói trầm khàn của Hades vọng lại, "Buông tay ra nào, cô bé."

'Con ả dám cả gan ôm ấp ngài Hades. Chắc hẳn ngài đang rất khó chịu', lão nghĩ.

"Trả lời ta, em đang coi ta giống như người cha của em đúng không?"

"Chỉ một chút thôi."

"Ý em là sao?"

"Em làm chàng phiền lòng ư?"

Hades không trả lời. Cô gái thấy chàng im lặng liền nói, "Hades, em chưa từng coi chàng là cha. Em biết cha em là một người đàn ông như thế nào và cảm xúc của em dành cho chàng không phải loại như thế."

Ánh mắt chàng nhìn nàng có chút biến đổi.

"Cha em là kiểu đàn ông như thế nào?"

"Em không rõ, nhưng em biết chắc cha không phải người tốt, giống như chàng. Cho em, ý em là..."

"Em nhầm to rồi."

"Sao cơ?"

"Em có biết chút gì về thế giới ngầm này không?"

"Em không chắc nhưng..."

"Vậy tại sao em lại hành động liều mạng như vậy? Em đã quanh quẩn tại vùng này suốt mấy ngày qua rồi?"

Hai hàm răng trắng xinh của Per nghiến chặt. Gương mặt xinh đẹp chất chứa nỗi thống khổ không nói lên lời. Một lúc sau, nàng lên tiếng. "Em không có lý do gì để giả vờ sợ hãi trong khi em không hề sợ. Em nói chàng có chút giống như cha em, vì từ lúc em mới lọt lòng mẹ cho đến giờ, giây phút em gặp lại chàng, em chưa từng được gặp cha, mà hơi ấm dễ chịu chàng mang lại, làm em nghĩ đến một người cha. Xin chàng đừng làm khó em."

Hades nhún vai trước những lời trải lòng của nàng. Hắn quay sang nhìn Kharon – đang chống cầm lên mái chèo, mắt hướng về phía màn sương phía trước và chờ đợi khách đi đò. 

Kharon ở đó, cùng làn sương mù quanh năm đặc quánh, vầng trăng bạc, sương giá gió rét, trước nay chưa từng thay đổi, chỉ có cái đổi thay là cô gái nhỏ đứng trước mặt, làm hắn bối rối không dứt ra được. Dù có rời đi, nàng vẫn sẽ lưu lại dấu vết trong đầu hắn, quấn quít mãi không rời. Hình bóng nàng, đôi môi đỏ thắm, mắt tròn nai tơ và vòng tay vừa cả gan ôm chặt hắn.

"Ý ta là, em không nên có cảm xúc sai trái như thế."

Nàng là một cái gai kì lại trong mắt hắn. Chưa gặp quá ba lần nhưng mỗi lần đều gieo trong lòng hắn mầm mống của những xúc cảm đã bị lãng quên. Cái ôm chầm bất ngờ của nàng khiến lòng hắn dịu yên như mặt hồ ngày thu yên ả. 

Không biết cô nàng trẻ con này có ảo tưởng gì với hằn, hắn biết rằng nàng luôn khiến lòng hắn dậy sóng mỗi khi nàng xuất hiện. Nàng nhìn vào hằn để cố tìm thấy hình bóng của người cha, còn hắn nhìn vào nàng, như nhìn một người phụ nữ. Một người phụ nữ tràn trề nhựa sống khơi dậy những suy nghĩ đen tối mà hắn luôn cố gắng để che giấy.

"Ý chàng là sao?"

"Qua đây."

"Tại sao chàng lại lạnh lùng như vậy?"

Hades chống nạnh và nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đến lạ. Ngón tay hắn, trong vô thức, tìm đến làn môi đang hé mở của Per và khẽ mơn man nó. Ánh mắt chàng như bị dán vào đôi đồng tử ánh vàng của nàng, vàng như ánh dương có thể chiếu rọi nơi lòng đất này – màu vàng tràn trề năng lượng. Tay Hades đưa lên má nàng vuốt ve, mắt vẫn nhìn nàng không rời. Trong lòng khẽ mỉm cười khi thấy nàng rụt rè đón nhận sự đụng chạm.

"Cha em sẽ nhìn em âu yếm như này?"

Nét trầm tư trong đôi mắt trong veo của nàng liền biến mất, thay vào đó là say đắm nồng nàn.

"Cha em sẽ làm thế này với em?"

Đầu hắn cúi xuống. Môi chạm môi nàng, lướt nhẹ như mội cử chỉ trêu ghẹo, nhưng phần nào lại mang theo tình tứ mê say mà hắn chẳng thể hiểu rõ.

Persephone rùng mình, ngơ ngác trước nụ hôn không báo trước. Một nụ hôn. Lần đầu tiên của nàng trong đời. Cảm giác lạ thường bùng cháy khiền nàng không thở nổi. Ngực nàng như sắp nổ tung.

Hades mở to đôi mắt đang khép hờ, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử vàng đối diện, đồng thời tinh nghịch cắn môi nàng với khóe miệng nhếch lên như cười đểu.

"Em nên hiểu, ta không có chút nào giống cha em, người mà em thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Ta sẽ cảnh cáo lần cuối, cũng là lần cuối ta thương xót em. Ta sẽ thả em đi và em nên đi đi, đi thật xa. Em là một cô bé ngây thơ, nhưng chí ít em nên có chút cảnh giác."

'...và đừng để ta bắt được em.' Hắn trộm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip