Chapter 43: Sự thật phơi bày - II

"Con gái?" Nét mặt Hades dần trở nên nghiêm trọng.

Hermes – vô tình thốt ra chi tiết quan trọng – cảm thấy có sự gượng gạo rõ ràng từ người đối diện. Hắn không biết liệu Hades đang tỏ vẻ không biết gì hay thực tình không biết gì.

Từ trước đến nay, Demeter đã chăm lo con gái và giữ nàng ở một hòn đảo bí mật mà không ai có thể bén mảng tới. Ai mà ngờ được rằng cô con gái ấy đã tìm được đường đi đến âm phủ. Điều này vốn không hay ho gì.

Hermes không mấy quan tâm đến điều đó vì hắn không biết nhiều về nàng và hoàn cảnh của nàng. Hắn gật đầu như một sự xác nhận đáp lại câu hỏi của Hades.

"Chính là Persephone. Cô gái đó."

Hades nghiến răng.

*

Hades đã đến tìm gặp Sisyphos. Khi gã nhìn thấy hắn, gã đã cười như thể biết rằng cơ hội ngàn năm có một của gã đã gõ cửa. Gã nói với một tông giọng phấn khích.

"Ngài đã suy nghĩ về đề nghị của ta đúng không? Ngài sẽ cho ta gặp vợ lần cuối đúng không? Dù chỉ là một ngày."

"Đúng. Nhưng rồi ngươi sẽ phải trở lại đây và chịu sự trừng phạt."

"Hãy thề trước sự chứng giám của sông Styx, thưa ngài."

Lời thề của sông Styx chẳng gợi gì ngoài sự khinh miệt và lửa giận trong lòng người đứng đầu địa ngục.

"Thân là một kẻ phàm tục mà dám đòi hỏi, bất kính như vậy. Tên vô lại nhà ngươi!"

"Cha ta cũng từng gọi ta như vậy. Sức mạnh của ta là đi những nước cờ đúng đắn vào đúng thời điểm mà không quên đi thân phận của ta."

"..."

"Mặt khác, nếu ta không là kẻ như vậy thì đâu có được đứng trước vua địa ngục và ra điều kiện như lúc này."

Những lời lẽ hỗn xược của gã là không thể nào chấp nhận được đối với Hades. Cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong hắn gợi nhắc về một lời thề khác.

'Em yêu chàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp chàng em đã yêu chàng. Em thề.'

'Mãi mãi yêu chàng, dưới sự chứng giám của Styx.'

Nàng đã từng thề thốt dễ dàng như thế. Không có một giây lưỡng lự nào cả. Nàng hẳn đã thật lòng yêu hắn, không nghi ngờ gì cả. Nhưng hiện tại, cảm giác nhột nhột vì đầu ngón tay nàng chọt vào ngực hắn khi đó đã biến mất khỏi tâm trí hắn và trở thành một mảnh kí ức mờ mờ.

'Chàng sẽ yêu em dù có chuyện gì xảy ra chứ?'

'Chàng sẽ tha thứ cho mọi điều em làm chứ?'

Ngẫm lại những lời đó, những cử chỉ đó, đều ngập tràn tình yêu. Nàng hẳn đã cố hết sức để hắn buông lời thề nguyền đó. Ôi, lời thề thiêng liêng đó...

Nàng đã thành công trói hắn trong xiềng xích vô hình của nàng.

"Ta không đòi hỏi ngài phải tha chết cho ta. Ta chỉ muốn trách phạt người vợ vô tình vô nghĩa còn sống trên kia thôi. Sau khi xong việc ta sẽ trở lại đây. Hermes, ta khá thích ngài ấy, nếu muốn thì ngài hãy cho ngài ấy đi theo trông chừng ta. Xin hãy cho ta một cơ hội, thưa ngài, ta rất hối hận vì những gì ta đã gây ra." 

"... Được. Giờ thì kể lại những gì ngươi biết về nàng."

"Chuyện là..."

Sisyphus kể lại toàn bộ câu chuyện mà không dành lấy một giây để nghỉ. Lối nói cường điệu của gã làm cho câu chuyện bị thổi phồng và trở nên kém chân thực. Hades chỉ lặng lẽ nghe cho đến cuối câu chuyện. Kết thúc của câu chuyện thấm vào phổi hắn như một làn sương mù dày đặc.

Cho đến khi lưỡi của Sisyphus bị xoắn lại vì hoạt động liên tục.

"Đó là toàn bộ sự thật, thưa ngài."

Hades đứng dậy và quay người rời đi. Mọi thứ đã sáng tỏ. Hắn đã hiểu tại sao một tiên nữ có thể rời khỏi lãnh thổ của hắn dễ dàng như vậy và tại sao nàng có thể yêu hắn mù quáng như vậy.

Hades đã từng tin nàng và chưa từng tự hỏi tại sao hắn lại tin nàng. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu, hóa ra là do hắn yêu nàng mù quáng.

Những lời nói dối của nàng chẳng đem lại gì ngoài cảm giác bối rối, bị phản bội. Hắn không biết là cái lưỡi xảo trá của gã Sisysphos hay là chính nàng khiến hắn cảm thấy đau đớn như thể bị xé tan ra thành từng mảnh.

Yêu một trong những đứa con của Zeus, vị thần trăng hoa và dối trá nhất trong thần thoại, không gì có thể thảm hại hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip