Chương 124 - Nổi dậy liên tiếp
Thứ 2, 7/8/20XX.
Hà Nội.
3 giờ 10 phút sáng.
Gã đàn ông tóc bạc phơ chợt bừng tỉnh trên chính chiếc giường của lão. Trông sắc mặt gã đàn ông rất thất thần, sợ hãi lấm tấm mồ hôi.
Vừa nãy lão ta vừa mơ thấy ác mộng – cơn ác mộng đó chính là hình ảnh những con người trong tay tuy không có một tấc sắt nhưng lại dùng những sức mạnh tổng hợp của họ để tấn công, chụp lại và bóp chết lão.
Hắn ngồi im đó, định thần được một lúc rồi nằm phục trở lại trên giường, khuôn mặt vẫn không khỏi sợ hãi – sợ hãi vì những điều mà hắn đã mơ thấy, và đang mơ thấy vào những ngày tháng gần đây... Bao nhiêu chủ đề đưa tin nóng về tình hình chính trị trong nước là bấy nhiêu cơn ác mộng của lão, bấy nhiêu lần lão chợt bừng tỉnh vì ác mộng giữa những đêm tối về sáng. Hắn đang rất sợ. Sợ rằng hai chiếc ghế mà hắn đang kiêm nhiệm sẽ bị đánh đổ xuống trong thời gian gần đây...
Thứ 5, 7/11/20XX.
Kể từ sau cái ngày biểu tình rầm rộ vào buổi sáng kèm thêm vụ xả súng của bọn bắt cóc đến từ Trung Quốc ngay cuối giờ chiều cùng ngày, báo chí như thể những con thuyền đánh cá tình cờ khám phá được những ngư trường bạc tỉ, họ bắt đầu khai thác những sự kiện đó và share hết lên trên các trang Facebook của những tờ báo ấy, kể cả những bài báo thiên hướng cánh tả, bênh vực cho đảng nhiều hơn cũng có – có thể nói đó là nỗ lực của truyền thông nhà nước đang cố gắng lôi kéo, định hướng người dân theo đúng như những gì bộ Chính trị và đảng trưởng Trọng muốn, mặc cho việc Nguyễn Mạnh Hùng và Võ Văn Thưởng đã hoàn toàn rút lui khỏi những chiếc ghế cầm đầu toàn bộ nền tự do báo chí vốn đã tù túng khác nào cái lồng chim bó hẹp. Thế giới đã trao cho nước ta vị thứ xếp hạng tự do báo chí đứng gần bét bảng, dù cho đảng có chối bay chối biến thế nào thì tình hình tự do báo chí vẫn cứ sẽ như vậy, nếu như thể chế này không thay đổi.
Hôm nay, hết Đà Nẵng lại đến lượt Hà Nội biểu tình.
Cũng giống như không khí biểu tình tại Đà Nẵng, người ta cũng mang sẵn những tấm băng rôn, bảng khẩu hiệu chống lại hội nghị Thành Đô bán nước. Người ta cũng đã tập trung ởdưới lòng đường từ sớm, trong làn không khí đã tiệm cận đến mức ô nhiễm của thủ đô do khói bụi xe máy quá nhiều từ những lần bị ùn tắc giao thông liên miên.
Ở đâu đó tại huyện Đông Anh, nơi có hàng trăm con người cũng tham gia biểu tình, nhưng lại là biểu tình vì mất đất, mất nhà, là vì bỗng nhiên trở thành dân oan chứ không phải là do hội nghị Thành Đô.
Những con người có mái tóc hai màu, họ mặc trên người sắc phục công an cùng cái mũ sĩ quan hoặc mũ bảo hiểm loại 3/4 có lưỡi che nắng và tấm kính nhựa chắn bụi che hết phần đầu đang bạc dần của họ, căng lên thật lớn, thật kéo dài những tấm băng rôn đỏ kẻ khung vàng, trên mỗi tấm có ghi:
"TRẢ LẠI QUYỀN LỢI ĐẤT, NHÀ Ở CHÍNH ĐÁNG CHO CHÚNG TÔI"
"MỖI NGƯỜI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÓNG 100 TRIỆU ĐỒNG, 17 NĂM QUA KHÔNG CÓ ĐẤT NHÀ VÌ BỌN SÂU MỌT ĐỤC KHOÉT"
"KIÊN QUYẾT CHỐNG THAM NHŨNG, LỢI ÍCH NHÓM"
...
Đoàn người dân bị oan chưa đi hết ba chục cây số đường huyện của họ thì gặp phải những người công an đã nghỉ hưu mà bị mất đất oan, và thế là hội công an cũng gia nhập đoàn người dân, và những người tay cầm băng rôn thì được đi đầu cùng với những người khác cầm bảng khẩu hiệu giơ cao trên đầu. Có một số người đi bộ dọc đường chụp lại những tấm ảnh này và lan truyền chúng trên Facebook nhanh chóng trên cáctrang, nhóm dành cho những người yêu nước. Sau đây là những bình luận nổi bật trên Facebook xuất hiện chỉ nửa giờ sau khi những tấm ảnh này được đăng lên:
"Ha, cuối cùng cũng có định nghĩa công an oan"
"Giờ thì công an cũng đã hiểu được nỗi đau mất đất của người dân... Ủng hộ các anh nhiều"
"Bộ trưởng Minh Đức ơi, lính của ông đang làm loạn kìa... Việt Tân đút tiền cho họ biểu tình đấy!"
"Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay là có thật..."
"Chúc mừng các anh đã gia nhập hội dân oan trên khắp cả nước"
"Bữa nào thấy các anh xông lên biểu tình trước mặt lực lượng cảnh sát cơ động chuyên trấn áp biểu tình thì toàn dân sẽ ghi ơn các anh"
"Bò đỏ, dư luận viên, AK47 đâu rồi vào chửi đi, cho bọn dân đen này thấy cái ngu của các chú mày. Thấy rau răm ở lại chịu đời đắng cay chưa các chú?"
"300k của Việt Tân cho mỗi ông này đấy"
"Cạn lời"
...
Có biết bao nhiêu những bình luận như vậy xen lẫn cùng với những bình luận trái chiều đến từ những tên dư luận viên vẫn còn bám trụ với những tư tưởng thiểu năng, ngu mục của họ. Dường như vào những giai đoạn như thế này chúng nó vẫn còn muốn giữ "nồi cơm" của mình đến cùng – và thế là các bạn cũng biết rồi, người ta bâu vào những bình luận đó để phản biện, rồi chủ bình luận bắt đầu "mượn" những điều tiêu cực đang hiện hữu tại xứ tư bản để đấu lại những người phản biện lại, rồi lại phản biện,... cuối cùng tạo thành những sợi dây trả lời bình luận không biết đến khi nào mới dứt, trừ khi cả hai bên cùng không thể chịu nổi sự "kiên trì phản biện" của nhau thì mới thôi.
Đọc đến đây, hẳn sẽ có một vài độc giả sẽ thắc mắc rằng chữ "nồi cơm" đặt trong cặp dấu nháy kép ở đoạn trước nghĩa là gì, thì cũng xin trả lời luôn, đó là tất cả những nhu cầu cơ bản, thiết yếu để loài người có thể sống và tiếp tục tồn tại: ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và tình dục.
Cụm từ này xuất phát từ cách nhìn nhận cuộc sống ở đất nước này dưới góc độ của một cá nhân đơn lẻ, tức là người ta sẽ quy chụp rằng nước ta là một quốc gia đáng sống chỉ vì người ta chỉ thấy trước mắt rằng mỗi sáng có thể thức dậy, nhâm nhi một tách cà phê, làm việc và về nhà ăn cơm rồi đi ngủ trong sự bình yên, không có khủng bố mà chẳng mảy may quan tâm đến những vấn đề chính trị nóng bỏng mà chỉ phủi tay cho rằng đã có đảng và nhà nước lo; cụm từ này đã bắt đầu được sử dụng khi nước Việt Nam dưới thời xã hội chủ nghĩa này đang bắt đầu có những cuộc biểu tình, hoặc là các nước cùng cộng sản với nhau cũng bắt đầu biểu tình mà sức ảnh hưởng của những cuộc biểu tình ấy lan rộng sang cả Việt Nam, và người ta thường hay xài nó với hai chữ "đập bể" nằm ở trước – cụm từ "đập bể nồi cơm" có nghĩa là tự tước đi quyền được sống một cách bình yên dưới thời xã hội chủ nghĩa, theo định nghĩa của những kẻ chỉ biết thấy đất nước mình tươi đẹp, đáng sống ở trước mắt mà không biết lo nghĩ tới những người khác, có người đã bị đẩy vào con đường khốn cùng, lầm than. Xã hội Việt Nam ngày này chẳng thiếu những con người như vậy, và đó chính là lý do mà người ta lại xa rời chuyện chính trị, thậm chí đến cả lúc sắp mất nước về tay giặc Tàu rồi mà vẫn còn dùngluận điệu "đất nước chúng ta rất bình yên và an toàn" để cãi lại cho bằng được, để rồi lúc đụng chuyện này chuyện kia thì mới ngộ ra rằng đất nước không phải như thế thì may ra mới chịu thức tỉnh, còn không thì mãi mãi vẫn bị coi là một con bò biết đi bằng hai chân.
Nhưng bây giờ, Việt Nam bây giờ sau những cuộc biểu tình cả trong nước lẫn thế giới đã phần nào thay máu được những con bò kia rồi. Có những "con bò" không ăn đủ cỏ hoặc bị cướp mất bãi cỏ, cướp mất chuồng đã lồng lộn lên và hóa thành bò tót, điên cuồng húc bậy vào chủ nhân chúng. Điều đó là điều tất yếu sẽ xảy ra với họ, nếu như không muốn nói rằng đó là quy luật tự nhiên.
Thứ 6, 7/12/20XX.
TN: "Công an cuối cùng cũng nhận ra nỗi khổ của người dân..."
TN: "Ở Đông Anh, Hà Nội"
Tuấn Ngọc đã gửi 5 ảnh.
NA: "Ha!"
NA: "Chờ 17 năm chưa thấy bóng nhà dù đã hùn cho một trăm triệu..."
NA: "Coi bộ ca này cũng gắt đấy chứ không phải giỡn chơi đâu."
TN: "Bò đỏ dẫu ngu đần, lì lợm kiểu gì còn phải ngậm họng nữa mà!"
HA: "..."
HA: <thả icon haha>
HA: "Chính thức có định nghĩa công an oan từ đây."
H: "Cơ mà cũng tội cho mấy ông đó thật."
H: "Nếu như không muốn nói là bọn cướp ngày trắng trợn ăn không thiếu thứ gì của dân lành..."
H: "Bây giờ mà thêm mấy đồng chí bên quân đội biểu tình như thế này nữa thì chuẩn bài nhỉ?"
Thái: "Bảo đảm bất cứ cái ghế cao nào cũng lung lay khi đó."
Thái: "Nói chung là cứ tiếp tục xem thử sự phản ứng dữ dội này sẽ tiếp tục kéo dài đến đâu..."
Thái: "Nếu như nó tiến triển đến mức thành Hồng Kông hiện tại thì quá hay!"
TN: "Và nơi để quân đội có thể biểu tình tốt nhất là ở những nơi có Tàu chiếm đóng."
TN: "Hải quân thì cứ việc cho ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa, giăng biểu ngữ, súng đạn đòi lại."
Trí: "Miễn là chừng nào chúng nó chưa công bố sách trắng quốc phòng năm nay..."
NA: "?"
HA: "Sách trắng á?"
Trí: "Là loại sách công bố những vấn đề cơ bản, phương châm và chiến lược quốc phòng của các nước cho toàn thế giới cùng biết."
Trí: "Anh có nghe lén được từ mấy ông tướng cấp cao, họ định soạn ra những điều luật như thế này:"
Trí: "Thứ nhất, không tham gia các liên minh quân sự."
Trí: "Thứ hai, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào."
Trí: "Thứ ba, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước ta."
Trí: "Thứ tư là không sử dụng vũ lực trong quan hệ ngoại giao trừ trường hợp gặp phải những tình huống xâm phạm chủ quyền. Tất cả những điều đó được gọi tắt là chính sách bốn không."
NA: "Căn cứ theo điều không thứ hai và thứ ba, có nghĩa là nếu như có mưa bão gì ở ngoài biển Đông cũng mặc kệ cha nó rồi..."
NA: "Và điều thứ tư sẽ trở thành điểm tựa khá vững chắc nếu như đối đầu với Trung cộng trên mặt trận biển Đông..."
NA: "Biển đảo hiện giờ bọn Tàu đang chiếm, đưa ra điều thứ tư đó khác quái nào đưa biển đảo cho tụi nó giữ?"
NA: "Mà một khi điều như vậy mà xảy ra thì bọn Tàu xây đảo nhân tạo, căn cứ quân sự trên đó thì nó mâu thuẫn với điều thứ ba còn gì?"
Thái: "Tình cảm bốn tốt mười sáu chữ vàng thắm thiết quá mà, nên điều đó xảy ra cũng phải thôi."
Thái: "Mà nhân tiện, bãi Tư Chính hiện giờ thế nào rồi nhỉ?"
HA: "Hiện giờ đang đối đầu với nhau ngoài ấy."
HA: "Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vẫn còn đi loanh quanh trong vùng biển ấy và chưa chịu lui."
HA: "Nó cứ đi đi lại lại theo những đường thẳng song song với nhau..."
Hoài An đã gửi 2 ảnh.
NA: "Đường đi nhằng nhịt, như thể tụi nó dò vàng dưới biển mà dò mãi chưa thấy ấy..."
Trí: "Bọn này vốn dĩ đã lì lợm vậy rồi cơ mà..."
Trí: "Bây giờ kết nối với vấn đề Hồng Kông – nếu như Hồng Kông vẫn tiếp tục duy trì biểu tình đòi dân chủ..."
Trí: "Thì chiến lược biển Đông của Tàu ắt sẽ bị chậm lại vì còn phải giải quyết các vấn đề ở đó."
H: "Cộng thêm ông Trump vứt cho hắn một mớ các đòn thuế quan nữa..."
H: "Kèm thêm các đạo luật nhân quyền cho Hồng Kông là đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
HA: "Điều ấy có nghĩa là cả thế giới cùng quay lưng với Trung cộng còn gì."
...
Trong khi đó, Bảo Uyên ngồi ở nhà, đọc những dòng tin nhắn trong nhóm chat của hội TCQĐĐ trên màn hình sạch không vết trầy của chiếc Honor Play của mình, thi thoảng cô nàng có xuống phòng của các chị họ ở tầng dưới để ra ngoài ban công đứng. Cô bé thấy thấp thoáng ngoài đường những con người đứng thành một hàng dọc một đoạn vỉa hè dài, trưng ra những băng rôn biểu ngữ, khẩu hiệu lớn thật lớn với nộ dung chống xâm lược bãi Tư Chính và hội nghị Thành Đô. Hôm nay tuy là ngày thường mà lại thấy được những tấm biểu ngữ như thế thì chứng tỏ rằng tinh thần yêu nước bây giờ đang dâng cao, dâng đến mức đã có những con người bãi công để phản đối Trung Quốc.
Một chốc sau, một số thanh niên cũng tình nguyện tham gia và hỗ trợ vào cuộc biểu tình này, và không ít người trong số họ là thanh niên xăm trổ - người ta ít thấy những thanh niên như vậy đi biểu tình vì người ta nghĩ rằng đó là những kẻ vô công rỗi nghề, vô giáo dục, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Chẳng phân biệt ranh giới gì, cứ là người Việt thì họ cứ thế xuống đường...
Câu chuyện phản đối chưa dừng lại ở đó, ở tại ngôi trường đại học mà Linh và Oanh đang học cũng đã bắt đầu giăng những biểu ngữ, áp phích, tranh cổ động như thế, và chính hai nàng là một trong số những sinh viên năm cuối tham gia thiết kế và treo biểu ngữ lên ở một số phòng học thân quen và thư viện:
"SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG QUYẾT PHẢN ĐỐI TÀU HẢI DƯƠNG 8 CỦA TRUNG QUỐC XÂM NHẬP BÃI TƯ CHÍNH"
"CHINA MUST GET OUT OF VANGUARD BANK OF VIETNAM!"
Ông bảo vệ của trường, người vốn dĩ rất khắt khe với chuyện sinh viên giăng biểu ngữ để biểu tình, nhưng lần này là vì biển đảo nên ông cũng góp một tay, thuê người treo những băng rôn đó trước cổng trường.
Chiều ấy, khi tất cả những thứ cần trưng bày đã được trưng bày xong, đi dạo bộ quanh những hành lang của ngôi trường khuôn viên nhỏ, ba cô gái, Linh, Oanh và bạn mới là Hạnh – cô gái đã rút lui khỏi ngành hoa và đã kết bạn với Linh và Oanh, cả ba đều rất tự hào vì những sản phẩm mà họ cùng chung sức tạo nên và những tấm lòng yêu nước gửi vào đó.
"Trường của hai bạn không quá đẹp nhưng có những tấm áp phích thế này thì đẹp hơn hẳn nhỉ?", Hạnh hỏi hai nàng.
"Mình cũng thấy trường mình như thể được tiếp thêm sức sống...", Oanh đáp, "Mình dùng màu vàng còn nhiều hơn cả đỏ và xanh dương nên nhìn nó tươi hẳn lên."
"Bây giờ mình nên đi đâu ăn nhỉ?", Linh gợi ý địa điểm tiếp theo cho hai bạn. "Trà sữa thì xin kiếu trước nha."
"Không uống trà sữa à... Xem nào...", Oanh phân vân rồi đột nhiên cao hứng. "Bánh xèo không?"
"OK liền! Vẫn lại quán cũ nghe.", hai nàng đồng ý ngay lập tức. Ngay sau khi Linh nhắn tin cho em là tối nay mình không ăn cơm nhà và đi xe ra cổng trường, hai chiếc xe – Hạnh không có xe riêng nên ngồi nhờ xe của Linh – hòa ngay vào dòng người đông đúc vào buổi chiều, không những là dòng xe của đoàn người bận rộn vào lúc tan tầm, mà còn là dòng những chiếc xe mang những tấm biển chống Trung Quốc ở trước.
"Quán cũ là chỗ nào vậy Linh?"
"Ẩm thực Xèo ở trên Hải Châu I đó."
"Xa thế!"
"Chỗ đó ăn ngon, mặc dù giá có hơi không bình dân một xíu..."
"Mà ba đứa mình cùng đi ăn liệu có đủ tiền không đấy?"
"Giời, cứ yên tâm đi, tụi mình dư sức mà lo gì? Tối về chỉ có nằm nhà nghỉ thôi, khỏi ăn nữa! Trúng vé số thì ít ra cũng phải làm một bữa thật no chứ!"
Hạnh chẳng nói gì thêm nữa, và dạ dày của cô gái bắt đầu sôi lên những âm thanh mà chỉ có Hạnh mới cảm nhận được và đã bị át hoàn toàn bởi tiếng xe cộ bên ngoài.
Bao lâu rồi mình chưa được ăn những món đắt tiền nhỉ? Hạnh tự vấn bản thân trong đầu. Cuộc sống của một cô gái ngành từ miền xa ra thành phố sinh sống, dù rằng đã cung cấp cho cô nàng một số tiền cũng kha khá, nhưng vì đã trót dùng hết vào việc mua mỹ phẩm và quần áo nên cô cũng hiếm khi nào, thậm chí là chưa lần nào tự cho mình một cơ hội nào để ăn thỏa thích, và lần này hai người bạn mới đang chuẩn bị dẫn mình đi ăn thoải mái sau khi được tin một trong số hai cô bạn mới của mình đã trúng vé số.
Hôm nay Oanh bao trọn cả bàn – một bàn ăn không quá rộng trong một không gian quán sáng sủa những ánh đèn vàng chói và những cái bàn đầy ắp thực khách sở tại và tứ phương, nhưng cái bàn mà ba chị đang ngồi đó sẽ là cái bàn bày ra những đĩa bánh xèo đặc biệt mà trước giờ Hạnh chưa một lần nào được nếm qua.
"Bánh xèo thập cẩm á?", hai mắt Hạnh giãn nở ra khi thấy chiếc bánh nóng hổi trên chiếc đĩa sứ trắng lớn được đặt ở ngay chính giữa bàn kèm với chiếc chén nhỏ đựng đầy nước chấm màu cam đục xen lẫn với màu đỏ của những mảnh ớt và màu vàng li ti của hạt ớt nổi lềnh bềnh trên bề mặt, nước bọt suýt nữa trào ra từ miệng mà chính Hạnh đã cố gắng ngăn lại bằng cách tống những dòng chất dịch thèm thuồng kia xuống cổ họng.
"Ừ. Bộ chưa bao giờ thấy bánh xèo à?"
"Mình vốn dân nhà quê mà...", Hạnh khiêm tốn, cắt lấy một miếng bánh bỏ vào chén của mình.
"Mà cho hỏi, Hạnh từ đâu tới vậy?"
"Mình từ ngoài Bắc di cư vào. Quê mình ở Nghệ An, mà ở ngoài đó hiếm thấy bánh xèo lắm, đúng hơn là không có luôn.", cô nàng chan thêm nước mắm vào rồi bỏ miếng bánh vào miệng mà nhai. "Hmm, ngon quá à."
Thế rồi Hạnh tiếp tục lấy bánh từ đĩa và ăn liên tục, thế nhưng lúc cho đồ ăn vào trong miệng thì cô nàng lại thưởng thức nó một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
"Lần đầu ăn mà có ấn tượng tốt thế này là bọn này vui lắm đó nghen.", Oanh cười nhẹ, nhìn bạn mình ăn một cách rất tự nhiên. "Muốn ăn nữa không?"
"Có. Một phần bánh xèo mực nữa."
"OK luôn!"
...
Trong khi đó, tại một quán bar nhỏ.
Bộ ba thằng bạn thời cấp ba, Khoa, Tuấn Ngọc và Thắng, bây giờ đã lại tụ họp đủ ở một góc quán. Ba đứa, mỗi đứa một chai nước Strongbow, lại ngồi lại bàn chuyện về cuộc sống của nhau sau khi kết thúc thời học sinh cùng kì thi tốt nghiệp.
"Mày vẫn còn đi chụp ảnh chứ, Khoa?"
"Cũng có đi được một vài event. Không kiếm được nhiều tiền nhưng lại có thêm chút niềm vui..."
"Còn Ngọc? Ba mày vẫn còn khỏe?"
"Ồ, ba tao vẫn còn sung như trâu mà. Ổng lại đi đánh phá trụ sở công an tiếp nhân cái hôm chủ nhật đi biểu tình ấy."
"Đù, có vụ đó nữa à?"
"Thì đó! Vậy mà đéo ai bắt ổng mới sợ, như thể tụi công an dù có côn đồ đến đâu cũng phải run sợ trước thế lực của nhà tao ấy..."
"Cũng phải. Nhà mày làm lớn mà...", Thắng nhấp nháp một vài hớp, đồng thời rút ra một cái điếu bằng nhựa, hút một hơi rồi phả ra một làn khói nghi ngút. "Mấy ngày hôm nay bọn mày thấy vui chứ?", Thắng hỏi tiếp.
"Mấy ngày hôm nay bọn mày thấy vui chứ?", Thắng hỏi tiếp.
"Thấy người đi đường ủng hộ chống Trung Quốc là cũng đã đủ vui rồi.", Khoa nuốt một ngụm nước trái cây lên men màu đỏ. "Ít ra thì bây giờ dân chúng chúng ta đã chẳng còn vô cảm như hồi giờ rồi."
"Sáng nay mới bắt gặp mấy thằng Tàu đi quấy phá những người xếp hàng trên vỉa hè biểu tình, mẹ nó, trông tụi nó láo vãi lồn ra.", Thắng mở điện thoại, cho hai thằng bạn cùng xem những tấm ảnh những người Tàu mặc áo có đường lưỡi bò đang phá rối những người cầm biểu ngữ chống lại Trung Quốc. "Nhìn xem, ở giữa những người chống Tàu mà còn có mấy thằng khứa mặc áo lưỡi bò như vậy thì còn biết nói đéo gì nữa với đám rừng rú này?"
"Không biết nữa. Tao chỉ biết là nếu như bọn đó mà mặc chiếc áo này ngay từ đầu thì chẳng khác nào khơi lại những lỗi kém cỏi của nhân viên sân bay... Nhớ năm nào cũng có một đoàn như vậy nhưng đéo ai phản ứng ngoại trừ cư dân mạng, mãi sau đó mới có một ông lên tiếng nhưng lại cho rằng đó chẳng có gì nguy hiểm... Thế có điên không chứ, vậy mà tới cái lúc U23 Việt Nam đá thắng cúp châu Á thì cả lại như thể "Việt Nam vô địch" ấy..."
"Bọn tao vẫn đồng ý tuyển nước ta dưới thời Park Hang Seo đá rất hay, nhưng mà có điều là dân mình phản ứng hơi quá..."
"Bởi vì làm gì có thứ gì để chúng ta có thể tự hào với thế giới đâu mà, thế nên buộc người dân chúng ta phải tự hào với những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.", Ngọc mượn điếu thuốc điện của Thắng, cũng làm một hơi y chang vậy, cũng lại một lần nữa thấy khói bay ngút mù. "Chúng ta đã bị ru ngủ bởi đảng và nhà nước, và thế là nhà nước đã khôn khéo lùa chúng ta vào việc tự sướng với những quả banh để đề phòng việc có những người sẽ nổi dậy để chống lại chúng. Rồi thì lúc chúng ta mải mê say đắm với những quả banh đó thì bè lũ ngồi trong quốc hội lại bày mưu tính kế nó ba mày bảy, mà đối tượng để chúng nó tính kế chính là đất nước này. Nói cho trắng ra là khi chúng ta đang nín thở trước những trận cầu sôi nổi giữa đội ta với đội nước bạn thì chúng nó đã âm thầm bán nước rồi."
"Đó là còn chưa kể Thành Đô 1990 đấy.", Thắng tiếp lời bạn, "Nó ra đời đúng vào khoảnh khắc giao thời, giữa việc hàng loạt các quốc gia cộng sản lần lượt nắm tay nhau đi vào chỗ chết và khối tư bản đang mạnh mẽ dần và đang trên đà chiến thắng chiến tranh lạnh... Cộng sản Việt Nam ta quá run sợ trước sự sụp đổ của cái thứ thiên đường do chính chúng nó tạo ra và tự hưởng thụ, và đã cầu cạnh muốn được dâng hiến cả đất nước này cho giặc chỉ để mong giữ lại những cái ghế đó... Riết rồi từ năm 90 trở đi quan chức chúng ta gần như toàn một lũ hèn nhát, chỉ biết liếm cặc cho Tàu để chuẩn bị thực hiện mật ước bán nước này là giỏi, mà càng hèn nhát thì chúng nó lại càng tỏ ra nguy hiểm, càng ra tay đàn áp sự tự do ngôn luận cũng như các quyền tự do dân chủ của người dân, mà chúng nó đâu có biết rằng mất nước thì tụi nó có còn hưởng được gì đâu. Mấy ông tướng lãnh quân đội phải đầu quân cho những thằng hèn ấy, người thì gáy cho cố rằng phải nhân nhượng với giặc, người thì muốn cầm quân ra đánh lắm nhưng lại đéo được. Dám cá rằng sẽ có cả chục, cả trăm ông muốn ra đó đánh Tàu lắm..."
"Mày cũng có một niềm tin như thế à?".
Khi được hỏi câu đấy, Thắng lặng lẽ gật gù.
"Tướng Lê Mã Lương đã cho tao niềm tin kể từ cái hôm tọa đàm về vấn đề ấy...", Thắng lại nốc tiếp một hơi Strongbow nữa, "Ngọc, tao vẫn còn nhớ rằng gia đình mày có những mối thù thật sâu đậm với giặc Tàu, phải không?"
"Đúng thế. Bây giờ gia đình tao đã chế "bom" xong rồi, và bây giờ chỉ cần chờ mồi lửa mà thôi, và Hà Nội sẽ là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng khi "quả bom" này phát nổ.", Ngọc nở ra một nụ cười nham hiểm. "Chắc chắn bè lũ của Trọng sẽ không bao giờ ngờ được đâu. Hải quân ta chắc chắn sẽ phải ra khơi tiêu diệt quân thù, và sẽ không bao giờ làm bia đỡ đạn cho bọn giặc ấy đâu, giống như hải quân Cộng Hòa năm xưa ở Hoàng Sa vậy."
Khoa và Ngọc biết rõ rằng Thắng vẫn là người trân trọng và tự hào về lá cờ vàng ba sọc đỏ hơn tất thảy ai hết trong lớp cấp ba của tụi nó, bởi lẽ sức mạnh của lá cờ này đã tạo ra những điều mà lá cờ đỏ sao vàng như cờ Phúc Kiến kia sẽ không bao giờ tạo ra được: người dân luôn là những người lịch sự, lễ độ, luôn đứng chào một cách trang trọng mỗi khi nghe quốc ca Việt Nam Cộng Hòa vang lên, được khám chữa bệnh và đi học hoàn toàn miễn phí, được bầu cử tự do mà không phải chịu sức ép của một đảng chính trị đơn lẻ nào,... Nước Việt Nam Cộng Hòa ngày đó đâu có khác gì một quốc gia tư bản hiện nay đâu? Và chính vì không làm được như thế nên đảng cộng sản mới hết lòng chửi rủa, bôi nhọ lá cờ thiêng ấy. Những kẻ đó chẳng bao giờ hiểu rằng, bôi nhọ một lá cờ mà người ta gọi đó là hoàng kỳ là một việc làm vô nghĩa, nếu không muốn nói là chỉ có tốn bao nhiêu tiền của của dân mà chẳng thu được ích lợi gì. Chửi cờ vàng ba sọc đỏ có làm đất nước ta khá lên được không? Không hề, nếu không muốn nói rằng công quỹ cứ vơi đi dần nhờ những câu chửi vô nghĩa ấy, bởi biết bao nhiêu tiền đi vào lăng Ba Đình, vào những đại dự án mãi mãi không bao giờ được hoàn thành và túi bọn quan tham đã đành, lại còn phải đi vào túi của cái lũ chỉ biết bưng bô nói láo nữa thì chẳng trách sao kho bạc lúc nào cũng túng thiếu và nước ta không bao giờ khá lên được.
"Và tao vẫn biết một sự thật là...", Thắng chốt hạ chai đầu tiên. "Những người mang cờ vàng sắp sửa sẽ trở về quê hương để ủng hộ biểu tình chống đảng đấy."
"Thiệt vậy luôn á?"
"Ừ. Lần này họ không đùa cợt gì đâu. Tin tao đi, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị chào đón lá cờ đó đấy."
Nói đoạn, nó trả tiền cho chai nước của nó rồi ra về.
"Khi nào quả bom đó chuẩn bị nổ thì inbox tao một tiếng nghe. Tao hứa ủng hộ hai tay luôn cho coi."
"OK!"
Ngọc và Khoa cũng rời khỏi quán, Khoa thắc mắc:
"Quả bom đó là cái gì vậy?"
"Bữa nào gặp tao sẽ tiết lộ luôn. Hiện giờ chuyện này là bí mật quân sự, nên thông cảm giùm nghe."
"Uhm. Tao về trước nha."
"Bye."
Thứ 7, 7/13/20XX.
Sài Gòn chính thức xuống đường, tiếp nối phong trào "dân oan đứng lên", bắt đầu từ những dân oan ở Thủ Thiêm và vườn Lộc Hưng – dù rằng họ không quá đông người, cùng lắm thì cũng chỉ tới gần một ngàn người, nhưng vì họ trưng ra thêm những biểu ngữ chống lại chính quyền cai quản thành Hồ và chống lại mật ước Thành Đô nên cuộc biểu tình ngày càng thu hút thêm những người tham gia.
Những con đường lớn bây giờ đang tràn ngập, không những là người đi bộ mà còn có cả những chiếc xe máy, họ đi đầu, cũng căng băng rôn ở hai bên như ở Đà Nẵng. Những chiếc xe cố tình đi chậm để đoàn người biểu tình có thể đi theo kịp và không ai bị bỏ lại phía sau.
"ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC!"
"CHÚNG QUYẾT BÁN NƯỚC ĐẾN CÙNG THÔNG QUA HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990!"
"ĐẢ ĐẢO HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ!"
"ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẾN CÙNG!"
"ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ CHÓP BU BA ĐÌNH BÁN NƯỚC!"
"HÃY TRẢ TỰ DO CHO NHỮNG NGƯỜI LÊN TIẾNG CHỐNG LẠI TRUNG QUỐC!"
Đâu đó trên đường, có tiếng nhạc vang lên...
Ta từng ngày qua sống đời đen tối,
Ta từng ngày qua sống trong lo sợ,
Ta, người nông dân,
Ta, người công nhân,
Ta, người sinh viên,
Em học sinh, anh người lính...
Ta, ngày hôm nay sẽ là dòng nước,
Dòng nước tự do đang dâng cao, tuôn trào.
Theo những dòng sông từng giờ ra biển Đông,
Làn sóng tự do ta xóa tan bá quyền...
Việt Nam ơi,
Đất nước ta khổ đau từng giờ,
Hãy đứng lên, đừng nên lo sợ,
Ta thề không phản bội quê hương.
Việt Nam ơi,
Bắc – Trung – Nam cùng chung một lòng,
Hãy đứng lên đập tan bạo tàn,
Ta thề không nô lệ ngoại bang...
Rồi một chốc nữa, lại có những tiếng nhạc khác, cùng là bài này nhưng lại là lời khác:
Ta, ngày hôm nay sẽ là ngọn lửa,
Ngọn lửa thiêng đi thắp soi muôn miền...
Ta theo gót tiền nhân, bốn ngàn năm hiển linh
Đoàn kết toàn dân, thay vận mệnh nước Nam...
Việt Nam ơi,
Đất nước ta khổ đau từng ngày,
Hãy đứng lên, đập tan độc tài,
Ta giành quyền bảo vệ giang san...
Việt Nam ơi,
Khắp năm châu toàn dân một lòng,
Hãy đứng lên con cháu tiên rồng,
Ta cùng xây dựng lại Việt Nam.
Những tiếng nhạc càng lúc càng to hơn, nghe rõ hơn từ mọi góc phố, con đường nhỏ trong mạng lưới chằng chịt của Sài Gòn, chỗ nào cũng có thể nghe thấy nhạc Việt Khang và SBTN hết. Những chiếc loa kẹo kéo cứ như vậy tha hồ "nhả ngọc phun châu", tha hồ phát ra những tiếng gọi của lòng yêu nước.
...
Hai giờ kém mười lăm chiều hôm đó, dưới những ánh nắng chang chang giữa trưa hè, người dân Vũng Tàu cũng như những vùng ven biển như quên hết mọi mệt mỏi dưới thời tiết khắc nghiệt, lại tất tả lên đường biểu tình trước các cơ quan công quyền để phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính. Nói đúng hơn là những nơi nào có ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công là nơi đó biểu tình dữ dội lắm.
"NGƯ DÂN CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ LÀM BIA ĐỠ ĐẠN CHO GIẶC CƯỚP TRUNG QUỐC"
"YÊU CẦU HẢI QUÂN VÀ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM PHẢI RA BIỂN ĐÔNG ĐỂ BẢO VỆ NGƯ DÂN"
"YÊU CẦU TRUNG QUỐC RÚT HẲN KHỎI BÃI TƯ CHÍNH CỦA VIỆT NAM"
Có những tấm biểu ngữ như vậy, chúng được giăng ngay ở trước những tòa nhà ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện. Đương nhiên, một chốc sau cơ động được phái đến, bọn họ không làm gì người ta, chỉ đơn thuần là đứng canh toàn bộ người dân, không cho những người quá khích tấn công vào những nơi đó. Người dân cũng chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện tấn công trụ sở như hồi mùng mười tháng sáu, họ chỉ có việc kêu lên những khẩu hiệu đó để những kẻ ngồi làm việc bên trong đó nghe thấy mà thôi. Thiết nghĩ, nếu như có những người có ý gây bạo loạn thì những người biểu tình sẽ biết ngay, nhưng điều ấy có xác suất xảy ra cao hơn khi ở thành phố, còn ởnhững khu vực ven biển thì kém hơn. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ôn hòa chỉ mới là giai đoạn bú mớm của biểu tình chống cộng ở Việt Nam mà thôi, và có thể cuộc chiến này sẽ không theo chiều hướng ôn hòa như Hồng Kông đâu, bởi lẽ người Việt không được tiếp cận một nền giáo dục trong sự văn minh, nhân bản như ở Hồng Kông. Nếu như Việt Nam được giáo dục đầy đủ về nhân quyền mà cộng thêm sự nổi loạn, giận dữ của người dân thì cóthể nói rằng, Hương Cảng mà điên lên một thì Việt Nam bảo đảm sẽ điên gấp mười, mà cộng thêm với sự đồng lòng của hơn chín chục triệu dân, năm mươi bốn dân tộc anh em thì bảo đảm chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi – đảng cộng sản lâu đời nhất thế giới sẽ phải chìm vào trong dĩ vãng dưới ngọn lửa yêu nước lâu ngày mới bùng lên.
...
Đà Lạt.
Hôm nay An ở nhà một mình, và quán cà phê nhà nó tạm thời đóng cửa.
Nó ngồi trước màn hình máy tính, từ từ nhấm nháp lon nước tăng lực và những chiếc bánh takoyaki, nhìn vào những thông tin liên quan đến những cuộc biểu tình sắp tới tại Hà Nội, Đà Nẵng, các vùng ven biển và Sài Gòn và sắp tới đây là Tây Nguyên để phản đối những dự án mới liên quan đến bauxite Tây Nguyên.
Nó nhớ lại một câu nói rất hay mà nó vô tình đọc được trong truyện Attack on Titan: "Nếu chúng ta không chiến đấu thì chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng.", và điều này bây giờ đã quá rõ ràng với tình hình xã hội Việt Nam hiện nay rồi. Mọi thứ đang dâng trào, dù chỉ là những hiện tượng mới xảy ra gần đây nhưng dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Ngay ngày mai, Đà Lạt sẽ chính thức tuần hành. Tuần hành để chống lại sự bành trướng của Trung cộng. Tuần hành để chống lại sự phá hoại cảnh quan thành phố Đà Lạt dưới bàn tay của người cộng sản thông qua dự án làm cải tạo khu phố đi bộ và khu vực chợ Đà Lạt.
An ngả người ra sau ghế, ăn tiếp mấy viên bánh rồi uống cạn lon nước màu vàng ánh kim. Ăn xong, nó tắt máy, mang máy vào phòng cắm sạc, đem cái đĩa đi rửa, đem cất lon nước ở cái rổ chuyên dành cho rác thải tái chế được, tắt bình nước nóng và vào gội đầu. Mái tóc của nó lâu ngày chưa được cắt và giờ đã mọc dài ra (chưa dài tới vai mà chỉ mới qua gáy và mang tai một chút) nhưng nó vẫn chưa muốn cắt chút nào.
"Chiến đấu nào... Việt Nam... Chiến đấu nào.", nó lẩm bẩm trước tấm gương đặt trên kệ nhà tắm. "Chủ nghĩa cộng sản không bao giờ cho chúng ta mùa xuân, và muốn có một mùa xuân thì chúng ta phải chiến đấu. Không có gì là không cần có sự đánh đổi cả, kể cả sự bình yên."
Sau cùng, nó chốt hạ bằng cách hất đống nước trên hai bàn tay chụm lại vào mặt.
"Tóm lại..."
Nó ngẩng mặt lên trời với một mớ những giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng tốt của nó.
"Chiến đấu là cách duy nhất để Việt Nam được mãi mãi trường tồn. Chiến đấu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip