Chương 15A - Kỉ niệm về một người bạn đã rời xa
Chủ nhật, 9/16/20XX.
Đà Lạt.
Sáng nay Nghĩa An vẫn dậy sớm như những buổi sáng nó dậy để đi học. Tuy nhiên, lần này không phải là để phụ giúp gia đình bán cà phê mà là vì một mục đích khác.
Ngay từ lúc bánh xe của chiếc Dream chạm vào bề mặt nhựa đường khô ráo của sáng ngày chủ nhật thì trong đầu nó đã nhen nhúm ý định thăm mộ của một bạn học cũ của nó.
Trước hết, nó phải tìm chỗ ăn sáng.
Nó ăn ở một quán phở khá gần trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt - nơi mẹ nó dạy và làm việc. Bát phở bò tái không hành vào buổi sáng không bao giờ khiến nó cảm thấy chán ngán cả. Từ nhỏ chí lớn nó đã quen với vị phở không hành rồi.
Ăn xong cũng đã tám giờ. Nó dậy hơi trễ, sáu giờ hai mươi nó mới dậy.
Nó chạy thẳng vào đường Huyền Trân Công Chúa để tới nghĩa trang Du Sinh, nơi bạn nó yên nghỉ. Trên đường đi, nó gặp mẹ con cô Hảo - cũng dạy ở trường Cao đẳng Nghề với mẹ nó - đang đi ngược chiều. An dừng xe lại khi nhận ra Tú, con gái duy nhất của cô Hảo, đang cầm lái chiếc xe tay ga Attila cũ của mẹ nó để tập đi xe máy.
An gác kính chống bụi lên mũ bảo hiểm để chào cô.
"Em chào anh."
"Con đi đâu vậy?", cô Hảo hỏi.
"Dạ, con đi thăm mộ bạn.", An trả lời.
"Ủa, bạn anh An mất rồi à?", Tú hỏi An.
"Chị ấy bị suy thận rồi qua đời gần hai tháng nay rồi."
"Ồ.", cô Hảo như muốn bày tỏ sự chia buồn đối với An vì bạn học của con của đồng nghiệp - đồng hương của mình mất vì bệnh tật. "Thôi, dù sao cô cũng chia buồn với con nha. Bạn ấy học có giỏi không?"
"Hồi cấp hai con học chung với nó thì nó cũng học khá. Còn vào cấp ba rồi, dù nó với con học chung trường nhưng con cũng chẳng biết nó học ra sao vì khác lớp."
"Ừm... Thôi được rồi, con cứ đi đi. Cô phải đi tập xe cho con bé Tú cái đã."
"Chào anh. Cũng khá lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau đấy.", Tú cười với An và tiếp tục tập xe sau khi An đề xe nổ một lần nữa rồi đi tiếp con đường ngoằn ngoèo đi vào ngọn đồi được phủ kín bởi những bia mộ.
An vẫn nhớ có một lần những người bạn học hồi cấp hai dẫn nó đi thăm mộ của Phương Quỳnh - con bạn mà An đề cập đến khi nói chuyện với mẹ con cô Hảo lúc nãy, và kể từ hôm đó An đã ghi nhớ vị trí của mộ bạn mình. Trước khi vào nghĩa trang, An không quên mua một bó hoa và một chai trà xanh để đãi bạn mình.
Đứng trước mộ Phương Quỳnh và đặt bó hoa lên cái nấm mộ đá hoa cương, An nhớ lại cái đêm An biết đến cái chết của Quỳnh nhờ những người bạn cũ hai năm rồi không gặp và ngày hôm sau đó - chính là ngày tụi nó rủ nhau đi viếng nhà Quỳnh.
Thứ 7, 7/21/20XX.
Sáng hôm ấy trời thật âm u.
Cơn mưa phùn bay qua thành phố trên cao nguyên.
An lặng lẽ mang chiếc Dream ra đường. Lần này nó ra đường ngoài việc đi cắt tóc ra, nó còn đi viếng Phương Quỳnh nữa.
Đêm qua tụi nó hè nhau chuyện đi viếng nhà Phương Quỳnh, và tụi nó hẹn nhau ở trước cổng trường Tây Sơn. An không biết bây giờ tụi nó thay đổi như thế nào hai năm qua.
Chín giờ kém mười lăm. An từ tiệm hớt tóc chạy lên lại đường Nhà Chung, đậu xe và đứng dưới một chiếc dù che xe đẩy hàng bánh mì hè phố vốn đã quá quen thuộc với các học sinh ở cả hai trường Quang Trung và Tây Sơn.
Mười phút sau, hai chiếc Air Blade đậu ngay trước mặt An, trên hai chiếc xe đó chở bốn đứa bịt kín mặt bằng khẩu trang giấy khiến An gần như không thể nhận ra họ nếu như không nhìn vào đôi mắt. Cái đứa con gái có đôi mắt đen láy được uốn mi đẹp nhất ẩn hiện sau lớp khẩu trang giấy màu trắng đục là Hương Thanh. Còn hai đứa ngồi trên chiếc Air Blade màu nâu đen, một đứa cao, có đôi mắt trông sắc nhọn, và một đứa lùn có đôi mắt một mí như híp lại, hai đứa nó lần lượt là Hạnh (lớp cấp ba của An cũng có đứa tên Hạnh nhưng nó bị lùn) và Hoàng Anh. Tôi đã nhận ra được ba trong số bốn đứa đó.
"Ê, đó có phải là...?"
"Thằng An kìa.", con Hạnh "cao" nhận ra An.
"Mày cũng đi viếng Phương Quỳnh à?", Hoàng Anh mở khẩu trang ra hỏi An.
"Ừ."
"Tụi tao đi gặp thầy Châu một xíu rồi quay ra. Ở đó chờ tụi tao nha."
"Ừ."
Rồi hai chiếc tay ga phóng khỏi đường Nhà Chung và đi về hướng tay phải của họ. Lại chờ thêm một lúc nữa, hai chiếc xe khác tới chỗ của An, và phen này không nhận ra được ai là ai thật rồi, vì cả hai đứa đều đeo khẩu trang (!)
"Ê An, còn nhớ tụi tao không?"
"Mở khẩu trang ra giùm tao cái đi!", An nhăn trán. "Che hết mặt mũi như tụi mày thì đố thằng nào nhớ được đấy."
Hai đứa nó gạt khẩu trang xuống. Là thằng Duy và thằng Cường (trùng hợp thay lớp cấp ba của nó cũng có hai đứa cùng tên).
"Má, phải công nhận là chụp ảnh kỷ yếu tao với nó nhìn hơi giống nhau luôn đó mày!", Cường nói với Duy.
"Trông thằng An cũng không khác ngày xưa là bao. Vẫn là cặp kính ấy nhưng hình như nó bị tăng độ thì phải."
"Có lẽ vậy."
"Mà mấy đứa kia chưa tới à?"
"Tao nhớ là con Thanh, Hạnh với Hoàng Anh tới rồi, nhưng tụi nó đang ghé nhà thầy Châu. Mới đi tức thì."
"Là ba đứa tới?"
"Không, bốn đứa lận. Mỗi xe hai đứa, con Thanh ngồi xe với con nào đó cũng bịt khẩu trang mà không nhận ra được."
Tiếp theo là thằng Nhật Huy đi bộ từ đường Đào Duy Từ đến đường Nhà Chung qua vỉa hè đường Trần Phú.
"Thằng Nhật Huy nè.", An bất giác quay về phía bên trái đầu đường Nhà Chung, thấy thằng Huy xuất hiện từ phần tường bao quanh Nhà thờ Con Gà đi ra và bước tới chỗ tụi nó.
Thằng Huy mập ngày ấy, nó với thằng Đức Tuấn lớp cấp ba của An là một cặp bài trùng đúng nghĩa vì cả hai thằng đều to con như nhau và thường xuyên đi chung với nhau, có điều hồi ấy một đứa học A1 là cùng lớp với An, còn đứa kia học A4 là chung lớp với con Bình ngồi cạnh An năm lớp 11 vừa rồi. Bây giờ một thằng chuyên Sinh, thằng kia chuyên Hóa trong lớp thằng An, và khi gặp lại thằng Huy, nó đã từng nghĩ rằng nếu hai đứa nó hợp thể thì sau này auto làm bác sĩ luôn, không cần nói nhiều.
"Hình như chiều cao của thằng mập này không có gì thay đổi phải không nhỉ?"
"Ừ. Thấy thằng An bây giờ cao bằng mồm nó rồi đấy. Lúc trước thấy An nó nhỏ xíu à, bây giờ cao lên trông thấy rồi đấy."
"Sao ít đứa vậy? Mấy đứa kìa đâu?", Huy vừa đến đã hỏi.
"Mấy tụi con gái đi thăm thầy Châu hết rồi.", Duy bảo nó, tay gạt khẩu trang lên lại.
Lại chưa đầy mười phút sau, Đức Quân tới với cái túi đựng đàn guitar sau lưng.
"Lâu ngày quá ha!"
"Thường thôi."
Rồi những đứa kéo đến tiếp theo là thằng Lộc, con Hiền ngồi sau xe con Tiên A6, con Tân Nhật và cuối cùng là con Khánh Uyên cùng bốn đứa hồi nãy đi báo tin cho thầy chủ nhiệm cũ. Tổng cộng là mười ba đứa.
"OK, như hồi tối qua đã thống nhất thì mỗi đứa phải mang ít nhất hai mươi ngàn để góp tiền mua nhang và hoa thắp cho Quỳnh. Tụi con trai thì có thể 20k nhưng tụi con gái chơi luôn 50 đi ha."
"Vậy tao là shipper thì tao có phải đóng không?"
"Ờ, shipper cũng phải đóng đấy!", Huy cười mỉa mai.
Đóng tiền xong hết cả bọn, Đức Quân và Lộc xin phép đi đón thêm thằng Công, Quang Huy, Tuấn Minh và con Trang - sống chung phường với thằng Công, để lại mười một đứa còn lại phải chờ tụi kia tới. Trong lúc ấy, tụi nó điểm danh những đứa vắng mặt.
Đầu tiên là con Huệ, Thu Hà và con Vy (lớp cấp ba của An cũng có đứa tên Vy và gần như An không thể nhớ hay phân biệt được đâu là Vy lớp cấp hai, đâu là Vy lớp cấp ba). Ba đứa nó thường chơi với nhau. Tiếp theo là thằng Khôi, Hưng và thằng Vinh, ba thằng trẻ trâu nhất lớp nó. Rồi tiếp nữa là thằng Trọng Minh, Siêu, Anh Quân và Minh Quân, thằng Siêu bị đứt liên lạc bất thình lình và biến mất khỏi Facebook một cách bất đắc kỳ tử, Minh Quân - thằng học giỏi nhất lớp và nhất khối - giờ đã theo mẹ nó xuống Nha Trang, quê cũ của nó, và tu nghiệp tại đó. Cuối cùng là hai con Trân và con Xuân. Thằng Minh Quân và con Xuân là hai đứa mang lại những ký ức mà An muốn đốt hết đi nhất, vì số là thằng Minh Quân cứ thích gán ghép An với Xuân - một đứa đầu danh sách lớp và một đứa cuối danh sách, còn con Xuân thì có lần ném một lon nước Rồng Đỏ còn nguyên vao mặt An để trả thù cho việc An lỡ đụng vào Xuân do thằng Minh Quân xúi và lôi đẩy. Đã có lần An thầm nghĩ: chừng nào nó gặp lại hai đứa đó trong cùng một buổi offline họp lớp thì nó quyết gán ghép hai đứa nó lại cho biết mặt.
Thế rồi lúc chín giờ rưỡi hơn, mười một đứa này đã xuất phát vì không thể đội mưa hứng gió chờ những người kia đến được.
Sáu chiếc xe máy khởi hành, tiến nhanh vào đường Hà Huy Tập - con đường xưa An đi để tới nhà thầy Châu học thêm, và tụi nó rẽ thẳng xuống đoạn dốc, đi theo sự dẫn đường của team bốn đứa con gái đi Air Blade lúc trước.
Đường vào nhà Phương Quỳnh khá hẻo lánh, giống như các nhà của các thầy cô giáo theo nhận định của bản thân An. Nghe nói nhà của con Lam Quỳnh ở chung xóm với Phương Quỳnh - An vẫn còn nhớ là đứa da trắng nhưng hơi ngăm, mặt khoảng ít nhất sáu bảy cái mụn và ngồi chung với An vào sáu buổi chiều học chính khóa vào năm lớp 8, và chuyện thâm cung bí sử duy nhất mà nó biết đến về con Lam Quỳnh là nó thích... mặc quần tây bó sát và quần lót màu tím (số là có lần An quay xuống để lấy sách vở từ trong cặp ra và mắt nó tình cờ tia thẳng vào cái mảnh vải màu tím lòi ra từ bên dưới lớp vải quần tây bó sát của con Lam Quỳnh). Thật ra cả hai đứa tên Quỳnh lớp nó đều lùn như nhau, nhưng nếu nhìn từ xa thì Lam Quỳnh sẽ trông có vẻ cao hơn một chút so với Phương Quỳnh.
Tưởng chừng như tụi nó đã lạc đường nếu như không ai để ý thấy lá cờ tang cắm trước một con hẻm nhỏ. Tụi nó bèn rẽ hẳn vào đó, và đi thẳng vào một cái bạt màu xanh được dựng lên. Dừng xe lại, Thanh dường như vẫn còn nghi ngờ rằng không biết họ có đến nhầm nhà không. Hoàng Anh, Hạnh và Hiền ngó vào, thấy người nhà của Quỳnh ra đón chúng nó.
"Mấy đứa là ai vậy?"
"Cho chúng cháu hỏi... Đây có phải nhà của Phương Quỳnh phải không ạ?"
"Đúng rồi các cháu. Các cháu đến viếng Phương Quỳnh đúng không?"
"Dạ, tụi cháu xin phép đi vào."
"Cất mũ bảo hiểm ở đây nè tụi mày.", Duy, Cường, An và Huy đều đặt mũ bảo hiểm của mình lên cái bàn inox đặt ngay cửa vào.
"Coi chừng để ngoài đó mưa ướt hết mũ đấy.", Huy bảo tụi con gái.
"Yes sir!"
Lần lượt, tụi nó đứng trước linh cữu của Quỳnh, và mỗi đứa được đưa cho một nén hương để thắp lên cái lư hương đồng đã được cắm một ngọn nhang cao đang cháy dở. Mười một que nhang dần được cắm vào cái lư hương ấy, và Huy bước vào trong nhà để cắm tiếp một nén nhang vào cái lư hương trước tấm di ảnh của Quỳnh.
Tụi nó tụ họp lại trên chiếc bàn tròn ngay cạnh căn phòng đặt linh cữu và bàn thờ của Quỳnh. Cái bàn chứa vừa đủ mười một con người ngồi xung quanh nó. Họ bàn luận về những chuyện xung quanh cái chết của Phương Quỳnh, đồng thời cũng để mắt tới bảng cáo phó treo ngay sau lưng chúng.
"Hôm qua tụi tao đã định đi thăm nó rồi, nhưng người nhà nó gọi là tụi tao không cần phải lên thăm nó nữa."
"Vậy là mới chết trưa hôm qua... Và đó là đứa chết đầu tiên trong lớp mình."
"Đúng một tháng bảy ngày sau sinh nhật của nó luôn."
"Với lại, hình như nó họ Nguyễn phải không ta? Sao bảng cáo phó lại đề là họ Hồ?"
"Chắc là tên phải theo họ của mẹ nó hay sao ấy."
"Ê tụi mày, cái chết nó như thế nào nhỉ?", Thanh hỏi cả cái bàn.
"Nhanh hơn cả đi ngủ." An trả lời Thanh bằng ý kiến về cái chết trong phim và truyện Harry Potter.
"Chắc lúc lâm chung nó cảm thấy đau đớn dữ dội lắm..."
"Ừ."
Rồi đến lượt Duy và Cường nói tiếp. Nhật Huy mạn phép xin ra khỏi bàn để gọi bọn kia đến.
"Ê, nó bị suy thận hả mày?"
"Chứ nãy giờ mày không nghe tụi con gái nói à?", Cường đáp lại Duy.
"Suy thận mà không có thận để thay à?"
"Không rõ nữa. Một quả thận là cả bạc triệu đấy."
"Sao nó không hiến thận trước đó ta?"
"Tao gõ chết mày bây giờ... Thận hư mà còn xông pha đi hiến, mày bị rảnh à?"
"Mà chạy thận bằng máy lọc thận thì cũng tốn lắm."
Rồi thì những đứa còn lại cũng đã có mặt và tới thắp hương cho Quỳnh rồi mới hội nhóm với những người đến trước. Trong tất cả những đứa đến sau thì trông thằng Công là da trắng sáng lên và tóc cũng vuốt lại gọn gàng hơn. Nó thấy An thì mừng lắm, vì đã lâu rồi cả hai đã không nghe tin tức gì về nhau. Tuy nhiên, vì là kẻ đến sau nên tụi nó không được ngồi gần nhau.
Thêm mười lăm phút trôi qua và một đoàn khác đi vào trong bạt và ngồi vào ba cái bàn. An lập tức nhận ra ngay là lớp nó bên trường Trần Phú tới viếng Quỳnh. Nhìn mặt tụi con gái, ai nấy cũng đều nức nở. Cát Thoại - lớp trưởng lớp cấp ba của Quỳnh và là hoa khôi Miss Teen của trường Trần Phú - dường như đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt cô nàng còn đẫm lệ và đỏ ngầu lên.
An nhớ lại tấm ảnh cuối cùng của lớp của Thoại mà có mặt Phương Quỳnh. Chính Thoại đã đăng nó lên Facebook, và kèm theo đó là lời tiễn biệt người bạn cùng lớp với mình. Bây giờ nhìn Thoại khóc vì Quỳnh, lòng An thấy xót xa quá chừng. Bản thân An cũng muốn lau nước mắt cho lớp bạn lắm, nhưng nó không biết phải dùng lời an ủi nào hay để nó ngừng khóc.
"Tội tụi nó quá... Tụi nó khóc sưng cả mắt lên rồi...", Thanh nghe tiếng khóc tỉ tê từ sau lưng con bé và chỉ cách con bé ấy một cái hàng rào bằng tre nứa. Tụi lớp cấp hai của An nhìn vào những đứa học cùng trường với An mà muốn cảm thông giùm cho họ.
Dường như đã có vài đứa bên lớp ấy đã nhận ra sự có mặt của An. Kể cả Cát Thoại lúc cô nàng nguôi khóc cũng đã thấy thấp thoáng bóng dáng An ngồi giữa những người bạn học cùng lớp cấp hai với Quỳnh.
Mười giờ rưỡi trưa, An và bọn bạn cấp hai xin về trước. Bọn lớp của Thoại nhận ra bạn cũ, bèn chảo hỏi An cả lũ trước khi An đi. Và lũ bạn cấp hai đi trên sáu bảy chiếc xe máy ra về.
Quay trở lại thực tại.
An rót chai nước lên mộ của Quỳnh như thể muốn thết đãi bạn uống nước.
Khi chỗ An ngồi còn chưa ấm thì Cát Thoại đã đến chỗ An mà ngồi.
"Mày cũng đi thăm mộ Phương Quỳnh à An?", Thoại có đôi chút bất ngờ khi thấy An ngồi trước nấm mộ của người bạn đã khuất của cả hai đứa.
"Tao cũng không ngờ là mày cũng tới.", An chào đón bạn lớp trưởng của Quỳnh đến ngồi cạnh mình.
An và Thoại ngồi trầm ngâm trước nấm mộ bạn một lúc lâu, không ai nói một tiếng cho đến khi Thoại chủ động bắt đầu cuộc hội thoại với An.
"Tao vẫn nhớ là mày thích Phương Quỳnh phải không nhỉ?"
"Tụi mày đúng là ngây thơ vô số tội mà...", An cười đáp. "Làm sao mà một câu nói bông đùa lại trở thành sự thật trong suy nghĩ và biểu hiện cảm xúc của tụi lớp mày cơ chứ?"
"Vậy là mày không thích nó thật à?"
"Không có cảm tình thì đúng hơn. Hồi lớp 8 nhờ nó mà tao được một phen tim đập chân run tới nỗi tim tao rụng khỏi ngực luôn."
"Ý mày là sao? Nó hù dọa mày à?"
"Không." An đan những ngón tay lại vào nhau. "Hôm đó là trường Tây Sơn tổ chức ngoại khóa ngày 20/11."
"Rồi sao nữa?"
"Buổi ngoại khóa khi ấy đã tổ chức một cuộc thi hát nhạc về quê hương đất nước hoặc về nhà giáo. Mà thế quái nào mà con Quỳnh nó ngồi sau lưng dùng que gỗ chọc đít tao làm tao nhảy dựng lên và thế là tao bị mời lên hát trước mặt cả ba khối 6, 7, 8 luôn."
"Vậy à? Hát trước đám đông nên bị run chứ gì?"
"Thì đó! Mà đúng cái lúc mà khối 8 được hỏi là có ai tình nguyện lên hát không nữa cơ chứ? Lúc đó đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn!"
Cô nàng hoa khôi chỉ nhìn An mà cười tủm tỉm.
"Vui ghê cơ!", Thoại vừa cười vừa nói. "Thế mà con Quỳnh cứ bảo là mày tự nguyện đi hát cơ!"
"Nói chung là nhờ nó mà sau một đêm là đi đâu ai cũng biết hết mới xấu hổ chứ!"
"Mày nói vậy tao cũng cạn lời..."
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip