Chương 38 - Buổi đại nhạc hội chết người
Chủ nhật, 1/13/20XX.
Tối ấy, An lại được tẩm bổ với món cơm chiên ưa thích cùng với nước Pepsi.
Ngày mai nó lại quay trở lại với việc học, mà nó cũng chỉ cần xem lại bài trong vòng một tiếng vì ngày mai ít bài, nên tối nay nó ngủ sớm.
Trước khi nó có thể chợp mắt thì chị Phương nhắn tin cho nó.
Phương: "Em về nhà chưa?"
NA: "Dạ rồi ạ."
Phương: "Làm bài được không?"
NA: "Cũng tàm tạm."
Phương: "Nghe nói bài thi ấy khó lắm."
NA: "Chắc chắn rồi."
Phương: "Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"
NA: "Họ vẫn khỏe."
NA: "Mà sao chị hỏi vậy?"
Phương: "Tại vì em nói ba mẹ em quan tâm đến chị."
Phương: "Nên chị cũng phải hỏi thăm sức khỏe gia đình em chứ."
Phương: "Dù gì thì tụi mình vẫn là chị em mà."
NA: "Cám ơn chị."
NA: "Chúc chị ngủ ngon."
Thứ 2, 1/14/20XX.
Sáng nay là lúc An và Bình đến lớp cùng một lúc.
"Hôm kia làm bài được không?", Bình hỏi đứa bạn thân của mình sau khi lấy vở Địa lý ra học.
"Tao cũng chẳng biết mình làm có được hay không nữa.", An khiêm tốn trả lời. "Nói chung là gặp phải đề khó nhất cuộc đời mình từng giải qua."
"Nếu như mà được giải thì tốt quá. Mày sẽ được tuyển thẳng vào đại học luôn mà."
"Ừm."
"Bữa nào tao thử giải thử cái đề thi học sinh giỏi quốc gia coi thử. Dù biết rằng mình không được bằng như mày nhưng tao sẽ cố gắng."
"Cũng chưa biết chừng là mày có thể ăn được khoảng ba bốn điểm gì đấy trong đề thi ấy.", An nhìn đồng hồ. "Tụi mình xuống nói chuyện tiếp nha."
"Ừ."
Hai đứa cầm hai chiếc ghế nhựa thấp xuống sân trường, còn An cầm thêm cái bảng tên lớp của lớp mình xuống để đánh dấu vị trí ngồi của lớp nó trên sân.
Nếu như giờ chào cờ này mà công bố kết quả thi quốc gia thì có lẽ vẫn còn quá sớm, bởi vì mới thi hôm thứ bảy mà, sao lại có kết quả ngay được.
Như hầu hết các buổi sáng chào cờ, nó được nghe triển khai các hoạt động trước khi kì nghỉ tết đang đến gần. Được biết, Tết năm nay sẽ được nghỉ từ thứ bảy tuần sau nữa, và sẽ nghỉ cho đến ngày 11 tháng 2, nghĩa là được nghỉ trong vòng hai tuần. Nghỉ như vậy đã là quá lâu, quá sướng rồi.
Buổi chiều học phụ đạo môn Văn, An cảm thấy một sự thật là những giờ Văn và phụ đạo môn này là những buổi mà An có thể được gần gũi với Bình nhiều hơn cả. Hai đứa nó giải đề để làm những bài viết, và thường xuyên trao đổi bài với nhau (chỉ là giải đề thôi mà, đâu phải kiểm tra gì đâu mà không trao đổi với nhau được), đôi lúc những trao đổi bài như vậy khiến An cảm thấy có thêm kinh nghiệm làm bài và tư duy hơn.
Đến giờ phụ đạo Anh ở hai tiết cuối, An và Bình cùng đi về vì được miễn học phụ đạo môn này. Tuy nhiên, hai đứa chưa về mà còn nán lại ở dưới sân trường chơi một lát.
"An à...", hai đứa ngồi trên một băng ghế đá. "Nếu như sau này tao rớt đại học mà về nhà lấy chồng sớm thì... Mày có đến dự đám cưới tao không?"
"Có."
Bất giác An mở giọng đáp lại câu hỏi kia mà không chút suy nghĩ gì. Nghĩ lại, An mới nhận ra rằng dường như cô nàng đã có quyết định từ trước rồi.
"Mà sao mày lại hỏi như vậy?", nó hỏi ngược lại Bình.
"Uhm... Chẳng qua là tao muốn biết cảm giác lấy chồng sớm là như thế nào thôi."
"Lập gia đình sớm...", An lầm bầm, sau đó nói thành tiếng. "Tuy nhiên, tao cũng không muốn mày có ý định đó."
"Tại sao?"
"Nếu như mày quyết định lấy chồng ở tuổi mười tám, mười chín thì lứa tuổi đó vẫn còn quá trẻ để nếm được mùi đắng của cuộc đời này.", An giải thích. "Với lại lấy chồng sinh con vào lúc quá trẻ sẽ bào mòn sức lực của mày rất nhiều vì phải làm việc, sau đó là mang nặng đẻ đau đứa con trong bụng mình. Nói chung là có gia đình rồi thì áp lực đủ điều vậy đó. Với lại tao không muốn thấy mày phải già trước tuổi đâu."
"Là sao? Tức là có gia đình rồi là già trước tuổi ấy à?"
"Chỉ là khoảng thời gian dài sau khi lấy chồng thôi. Sau thời gian ấy, có người giữ được sắc đẹp của mình, có người thì lại không. Tao chỉ lo rằng áp lực công việc khiến mày không còn đẹp rạng rỡ như trước thôi."
"Ý mày nói là bây giờ tao đẹp á?"
"Ừ.", An chỉ nhìn nàng mà cười. Chỉ một nụ cười nhẹ của An mà đã có thể khiến nàng có hơi đỏ mặt vì ngượng.
"Cám ơn An.", cô nàng xích lại gần An hơn. "Mày luôn là người mà tao có thể chia sẻ chuyện của mình."
"Tao sẵn sàng đi cùng mày trong những câu chuyện mà mày chia sẻ với tao."
Thế rồi Bình lại chở An về nhà giống như hôm bữa, và tối đến hai đứa nó chat với nhau một lát rồi đi ngủ.
Thứ 3, 1/15/20XX.
Đà Nẵng.
Chiều nay Khoa và Hoài An lại được đi chơi riêng với nhau.
Hai đứa ngồi ở quán cà phê cũ, nơi mà Khoa đã chính thức bắt đầu mối quan hệ với An. Vẫn là hai món đồ uống cũ, là bao gồm nước sinh tố dâu màu hồng nhạt và sinh tố bơ màu xanh lá nhạt.
"Hình như cũng đã lâu rồi mình chưa nói chuyện riêng với nhau, phải không?"
"Ừ, mấy tuần nay cứ bận rộn đủ điều."
"Tuần trước nghe tin thằng An được đi thi học sinh giỏi quốc gia mà trong lòng cảm thấy ghen tị ghê gớm."
"Sao lại ghen tị? Có phải là nó học quá giỏi môn này không?"
"Không.", đầu ống hút màu đen được An ngậm vào giữa đôi môi tô son màu hơi đỏ để hút nước sinh tố vào miệng một hai ngụm. "Bởi vì nó tham gia những cuộc thi mà hồi xưa đến giờ tao không được tham gia."
"Cụ thể?"
"Thi học sinh giỏi môn Anh cấp 2 - hồi ấy tao không nghĩ mình giỏi Văn nên tao quyết định tham gia vào môn này. Kết quả là tao đậu vòng thành phố nhưng không được thi tỉnh. Thằng An học giỏi như thế, nó hẳn phải thi vòng tỉnh hồi lớp 9 rồi đúng không?"
"Ừ. Nó được khuyến khích. Mà mày còn hên chưa rớt vòng trường năm đó đấy."
"Rồi là thi IOE - nhà tao không có máy tính, thế là chẳng biết IOE là gì cả, mà biết được nó đoạt cả giải quốc gia thì tao cũng cảm thấy vừa ghen tị vừa cảm thấy mình còn thua xa nó nhiều lắm về mảng này."
An hút tiếp một ngụm sinh tố mát lạnh rồi lại nói tiếp.
"Lúc mà tao xem đề thi học sinh giỏi quốc gia của các năm trước thì tao đã thật sự chóng mặt. Đề ấy thôi mà tao đọc không ra, chứ chưa nói đến là có trả lời được câu nào trong đó không. Nó cân não tới mức ngày nào tao cũng nghĩ về nó hết, thế rồi bị đau đầu luôn."
"Hình như mày cứ hay bị... suy nghĩ nhiều quá, đúng không?"
"Ừ. Từ khi bắt đầu dấn thân vào môn Văn thì đầu óc tao hoạt động không ngừng nghỉ. Cứ sau một buổi tối là tao cố gắng nghĩ đi nghĩ lại về những vấn đề có thể ra trong các bài làm nghị luận xã hội. Tối nào cũng vậy, riết rồi tao bị mất ngủ, thỉnh thoảng lại bị đau đầu nữa."
"Thảo nào tao thấy mày không được hồng hào cho lắm vào những ngày cuối tháng 11 năm ngoái. Lúc đó vì lo nghĩ đến bài thi học sinh giỏi cấp trường nên có hơi hao gầy và thiếu sức sống, đúng không?"
"Sao mày thấy được hay vậy?"
"Tao cũng cần phải quan tâm đến những thành viên của hội mình chứ, đúng không? Có sức khỏe là có khả năng chiến đấu mà."
"Giờ tao mới biết đấy. Tại hồi giờ không để ý tới bản thân mình ra sao nên tao cũng không biết là mình có sụt cân nào không."
"Mà tao cũng phải công nhận rằng mày càng gầy càng dễ thương.", lời nhận xét đến từ Khoa khiến hai má An đỏ lên vì ngượng ngùng, và An đưa tay áo lên che phần dưới mặt mình lại.
"Tao... dễ thương thật sao? Thôi mà, có gì đâu.", càng nói, mặt An càng đỏ thêm.
"Bạn bè với nhau cả mà, đâu cần phải ngại ngùng gì đâu."
"Ừ ha.", mặt An bớt đỏ lại. "Dù sao thì nói chuyện với mày tao cũng vui hơn được một chút rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn mày đã lắng nghe tao, và tao cũng chắc chắn là sẽ còn nhiều câu chuyện để kể cho mày nghe nữa."
Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 4.
Thứ 5, 1/17/20XX.
Chiều tối, tại một công viên nước ở thành phố.
Hàng ngàn các thanh niên tụ tập tại công viên nước đó, ai nấy đều mặc đồ không hở hang, và đám đông ấy đang tụ tập bên dưới một khoảng sân khấu và ngay trước những cái loa ngoại cỡ và những cụm đèn pha chói lóa như ánh nắng mặt trời, đến nỗi không thể thấy được rõ sân khấu.
Bên trên ấy, một nữ DJ mặc một cái áo chỉ che hai bầu ngực và một chiếc quần short màu đen, tai đeo tai nghe ốp tai đang kiểm tra máy mix nhạc lần cuối, rồi phần trình diễn đầu tiên bắt đầu với một nhóm nhảy bước ra sân khấu. Đám đông vẫn còn reo hò vang dội cả khu vực sân khấu và khán đài. Bên dưới khán đài kia, những miếng dán dính ma túy, những quả bong bóng được bơm đầy khí nitro oxide (N2O, hay được biết đến là "khí cười" vì đặc tính của nó là gây cười khi hít phải) và thậm chí là những gói bột trắng và những điếu bồ đà, xì ke, cần sa và các chất kích thích mạnh khác bắt đầu được tuồn vào trong đám người đông đúc.
Thế rồi chỉ chưa đầy một phút sau, những nốt nhạc chát chúa đầu tiên được xuất ra từ những dàn loa ngoại cỡ, cường độ của nó xuất phát từ chưa đầy một trăm decibel, sau đó tăng dần dần mỗi một decibel sau một phút phát nhạc cho đến khi lên tới một trăm bốn mươi decibel rồi mới ngừng tăng. Lúc ấy, ở dưới khán đài tất cả hơn năm ngàn khán giả đều đã bắt đầu phấn khích ngay từ phút đầu tiên. Nam thì lột áo ra, còn nữ thì thấp thoáng đã có vài bóng hồng trẻ măng đã lột sạch quần áo, kể cả đồ lót rồi giơ những cái áo ngực, quần lót lên mà vẫy quanh vòng tròn và ướn éo thân mình thác loạn trước toàn thể hàng trăm, hàng ngàn người. Và cũng thấp thoáng có những người ngồi trên những chiếc ghế nhựa ở bên rìa khán đài, đặt miệng những quả bóng chứa khí cười vào mà hút.
Những miếng dán lớn hình vuông gồm 16 miếng dán nhỏ dán trên đó, lần lượt được phân phát và phát tán trong số tất cả các thành phần tham dự buổi đại nhạc hội này. Chúng được dán lên đầu lưỡi, và chất kích thích ấy ngấm vào và xuyên qua lớp niêm mạc lưỡi bên ngoài mà đụng vào hệ thần kinh vị giác, từ đó tác động thẳng lên tủy sống và não mà gây ảo giác và kích thích thính lực và thị lực rất mạnh.
Những ánh sáng màu hình tròn chiếu những tia sáng chói lóa đến mức chỉ muốn che mắt lại hoặc đeo kính râm về phía đám đông. Những người chưa bị ảnh hưởng bởi ma túy thì cố gắng chen chúc qua biển người mà lùi về phía sau, chủ yếu là để thoát thân vì không thể chịu được không khí ngột ngạt và ồn ào như thế này. Có những người thoát ra khỏi đám đông nhưng không còn một mảnh vải che thân nào. Trong số ấy có một cô gái, cô ấy đã tìm đến một chỗ an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài, bắt máy cho một người bạn của mình để chở mình về, và người bạn đó chính là Linh - chị gái của Khoa.
"A lô?"
"Có chuyện gì vậy mày?"
"Làm ơn... cứu tao..."
"Sao cơ? Có chuyện gì thế?"
"Tao đang ở... tao đang ở chỗ công viên nước nè! Mày có thể đưa tao về nhà được không? Tao cảm thấy không khỏe!"
"OK! Tao tới liền! Mày chờ tao nha!"
Linh lập tức cúp máy, lập tức thay đồ, nhảy lên xe. Khoa thấy vậy bèn hỏi chị:
"Chị đi đâu vậy?"
"Bạn chị có chuyện khẩn. Em muốn đi theo không?"
"Có. Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
Rồi xe của Linh phóng ra khỏi nhà trọ. Đúng lúc ấy Thái cũng đang chuẩn bị về nhà thì thấy xe của Linh đi ngược chiều, bèn quay ngược lại và đi theo xe Linh.
Quay trở lại tình hình ở công viên nước.
Hết hai bài đầu tiên, tiếp tục tới bài thứ ba thì khán giả còn phấn khích còn hơn trước nữa. Lại là một nhóm nhảy khác, và một cô ca sĩ mặc một bộ áo liền quần phiên bản thiếu vải và bó sát, màu xám có đính hàng ngàn hột kim tuyến và những viên đá phát sáng lấp lánh dưới những ánh đèn sân khấu. Cô này bắt đầu ưỡn ẹo trên sân khấu trước toàn thể các khán giả đang phấn khích, và bắt đầu tung ra quãng giọng cao thật là cao để thêm vào tiếng ồn của dàn loa ngoại cỡ.
Số lượng người sử dụng ma túy để chịu đựng sức ồn khủng khiếp của nhạc EDM và ánh sáng chói hơn cả ánh mặt trời đang ngày một tăng, cho đến khi nó sắp sửa đạt mức một phần hai thì những người cung cấp mới báo hết ma túy.
Cô gái kia cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, hai mắt hoa lại như đang bị say xe rất nặng. Rồi cô ấy ngã gục xuống, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, nhưng trước khi bất tỉnh còn nhắn được tin nhắn cuối cùng cho Linh.
Khi Linh và Khoa đến thì Thái theo sau cũng dừng lại.
"Mày cũng đến nữa hả Thái?"
"Tao thấy mày với chị mày chạy ngược chiều với tao, mà dáng vẻ có vẻ vội lắm. Có chuyện gì vậy?"
"Không có thời gian giải thích đâu! Mình phải vào trong đó!"
"Từ từ nha, để em khống chế hai người này cho."
Thái bước nhanh thật nhanh về phía những người bảo vệ, đưa cho họ ít tiền để cho ba người đi vào, thế rồi cả ba người đi vào được công viên nước.
Linh kiểm tra điện thoại mình, thấy được tin nhắn cuối cùng của bạn bèn hướng thẳng về chỗ bạn mình đang bị bất tỉnh.
"Đờ mờ, tiếng nhạc nghe kinh vãi cả lồn...", Thái nhìn về phía đám đông ngàn người tập trung trước sân khấu.
"Lại giống như đại nhạc hội ở công viên Hồ Tây rồi."
"Ừ đấy."
"Ê, Ánh! Ánh! Mày còn tỉnh không?", Linh vừa khẽ lay, vừa kêu vào tai bạn mình.
Cô gái tên Ánh kia mở mắt từ từ, nhìn thấy bạn cô ấy.
"Uhm... Linh?"
"Mình phải đi ra khỏi đây thôi. Chứ tao thấy mày xanh xao lắm."
Thái rút ra hai cục bông gòn nhét vào hai lỗ tai cô gái rồi cõng cô gái ấy lên. Cả ba người chạy ra khỏi khu vực công viên nước. Khoa ngồi lên xe Thái để đỡ chị Ánh, còn Linh ngồi một mình một xe. Cả hai chiếc xe chạy thẳng về phía khu nhà trọ của Khoa.
Nằm trên chiếc nệm của Khoa được một vài phút thì chị Ánh tỉnh dậy. Đầu của chị không còn quay cuồng một cách khốn nạn như trước nữa, và chị cũng không bị buồn nôn nữa.
"Mày không sao chứ Ánh?"
"Phew...", chị kia thở dài nhẹ nhõm. "May là nhờ có mày đến cứu tao chứ không là tao đã không bao giờ ra khỏi đó được rồi."
"Mày vẫn còn được như thế này là tốt rồi!", Linh mừng rỡ ôm lấy bạn mình. Khoa và Thái thấy như vậy, cảm thấy là họ vừa mới cứu được một mạng người.
Vì sức khỏe của chị ấy vẫn chưa hồi phục nên đêm nay Khoa đành phải ngủ trên giường chị, còn Linh nằm cạnh bạn mình để tiện theo dõi sức khỏe của bạn mình.
Thứ 6, 1/18/20XX.
Sáng nay, chị Ánh đã hồi phục gần như hoàn toàn sức khỏe của mình sau cái đêm nhạc khủng bố tinh thần đó.
"Mày khỏe hẳn rồi hả?"
"Ừ. Mày chở tao về nha."
Rồi Linh xách xe máy chở bạn mình về trong khi Khoa lại xách xe đạp mình đi học.
Đà Lạt.
Sáng nay lên trường, An mới sực nhớ ra là hôm nay chính là sinh nhật của Bình. Vậy là từ một cái đầu trống trơn chỉ nghĩ đến việc tới lớp cho kịp giờ thì đầu nó lại hướng đến vấn đề là làm sao để chúc mừng sinh nhật cô bạn thân của mình.
Trước khi đi, nó đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ, gói trong một cái túi cùng một tờ giấy note màu vàng ghi lời chúc mừng sinh nhật của mình trên đó. Nó đợi đến lúc nào đó riêng tư rồi bí mật để dưới ngăn bàn, chờ đến lúc hết tiết cuối thì cô nàng mới nhận được.
Hết tiết đầu tiên, cô nàng bất ngờ gục xuống bàn. Tới lúc gần hết năm phút chuyển tiết, An lay bạn dậy, nhưng chỉ nghe thấy Bình thì thào là đưa mình xuống phòng y tế. Bọn bạn xung quanh cũng để ý thấy Bình gục mình xuống bàn, bèn nhao nháo lên, và con lớp trưởng lớp nó thấy vậy, bèn cho phép An mang cái thân hình nặng nề ấy từ phòng học tít trên tầng bốn xuống phòng y tế ở tầng trệt. Lúc thấy An dìu Bình đi trên đôi tay gầy của mình, cả lớp ồ lên, không phải là vì nể phục sức mạnh thể chất của An, mà là khâm phục sức mạnh ý chí và "tình yêu" của An đã khiến cho nó có thể khiêng được người mà nó từng thích trên đôi tay gầy của mình, dù rằng nó đã công khai trước cả lớp là nó không còn thích Bình nữa. Đúng là nó không còn thích Bình thật, nhưng nó vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt tới sức khỏe của Bình và sẽ không bao giờ để cho bất kì ai làm hại cô nàng crush cũ của mình.
Lúc An đang bế Bình xuống đoạn cầu thang nối từ tầng hai xuống tầng trệt thì Bình thì thào với An:
"An, ra chơi nhớ mang cặp của tao xuống để cạnh giường tao nha. Tao sẽ nằm tại đó cho tới tiết cuối luôn. Còn nếu không thì tiết cuối mang xuống cho tao cũng được, nha? Nhớ mang cả cái áo khoác nữa."
"Ừ."
Sau khi An để Bình lại ở phòng y tế thì cô giáo dạy Sinh của nó đã vào lớp rồi. Thường thì cô này không tha thứ cho hành vi vào lớp trễ khi ra ngoài vào lúc năm phút chuyển tiết nhưng vì An phải chở người bị bệnh xuống phòng y tế nên được tha cho.
Sau hai tiết học hai môn Sinh và Lý, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. An đã định nhét gói quà của mình vào cặp của Bình, nhưng vì nàng nói là hết tiết cuối mang xuống cũng được, mà xung quanh nó có mấy đứa còn ngồi trong lớp nên nó phải chờ đến hết tiết cuối.
Mười giờ hai lăm, chuông vang lên một hồi kéo dài đúng năm giây rồi dứt. Nó mang hai cái cặp, một cái đeo trên vai, cái còn lại của Bình nó mang trên tay cộng thêm cái áo khoác ngoài của nàng, và nhân lúc An đi vệ sinh, An chui vào trong bốt toilet, kéo khóa cặp của Bình ra, nhét gói quà của mình vào đó rồi kéo lại như cũ và mang xuống cho Bình bình thường.
Lúc tới nơi thì Bình đã ngồi dậy. Lúc Bình thấy An mang cái cặp tới cho mình, nàng thấy bạn mình nở một nụ cười. Bình thường An ít khi nào cười, và bây giờ nàng mới được tận mắt nhìn thấy nụ cười của bạn.
"Cám ơn An nhiều.", Bình cũng cười lại với An, mặc cho cơn bệnh của mình đang hành hạ bản thân mình.
"Mày tự đi xe hay nhờ ai chở?"
"Ba tao chở tao lên. Bởi vì tao bị bệnh, không tự đi được.", Bình cầm chiếc điện thoại trên tay và bỏ nó vào ngăn ngoài cùng của cái cặp. "Mà An này, tao có cảm giác như là mày yếu lắm nhưng sao bây giờ mày lại bồng được tao và đi từ tầng bốn cho đến tận phòng y tế như vậy nhỉ?"
"Chính tao cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Như thể mình vừa có sức mạnh vậy."
"Nhưng dù sao tao cũng phục mày thật đó. Tao nặng vậy mà mày vẫn bồng tao được."
"Quên hỏi, bây giờ mày đỡ hơn chưa?"
"Uhm... cũng đỡ được một ít rồi."
An nhìn đồng hồ.
"Thôi, tao về nha."
"Ừ. Mày về đi."
Lúc An chỉ mới bước ra khỏi cổng trường thì một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác lính, đội mũ lính đi chiếc Dream dừng lại trước cổng trường.
"Hình như con là bạn của Bình, phải không?", người đàn ông cao lớn ấy hỏi An ngay khi vừa đậu xe ngay trước mặt nó.
"Dạ, đúng ạ."
"Cho bác hỏi phòng y tế nằm ở đâu vậy? Bác đến để đón Bình về."
An chỉ về phía căn phòng cuối cùng của hành lang tầng trệt của tòa nhà văn phòng.
"Bác thấy rồi. Cảm ơn con nha."
Chẳng hiểu tại sao khi được gặp trực tiếp bố của Bình mà An lại có cảm giác như là những kí ức tồi tệ nhất đang ùa thẳng về trong đầu mình. Hồi năm lớp 10, hồi Bình vẫn còn là người An thích, nó đã từng nấp sau xe hoặc sau cây để rình chờ Bình về rồi nó mới về, thế rồi vào đúng cái ngày mà tình cảm của An đã bị từ chối một cách phũ phàng bởi chính mục tiêu mà nó nhắm tới, giấc mơ vào ngày hôm đó đã đánh dấu bắt đầu một chuỗi những ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời nó khi hình bóng của bố Bình ám thẳng vào đầu An, gây nên những cơn mơ chết chóc chưa từng có. Ngay từ đêm thứ nhất, nó đã bị đánh đến sấp mặt bởi chính khuôn mặt thân quen đó. Và từ đó, tập sách 111D xuất hiện, và tất cả mọi nỗi đau nó phải hứng chịu trong những đêm tồi tệ ấy đều được viết trong đó.
Bây giờ mỗi lần gặp lại người đàn ông ấy, cái hình ảnh nó bị một cái lao nhọn đâm xuyên người bởi chính tay người đó hiện ngay trong đầu nó, hoặc tệ hơn là bị ném thẳng một cú đấm to bằng cái cây to vào người khiến nó bị đánh bật ra xa và bị tung thẳng một cú đấm khiến lục phủ ngũ tạng bị phá nát bấy như tương... Tất cả những hình ảnh đó khiến thỉnh thoảng nó muốn tránh đi ánh mắt của Bình hoặc bố nó mỗi lần gặp ông ấy.
Tối hôm ấy...
Cô gái ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Khi cô gái kính cận lôi sách vở ngày hôm nay trong cặp mình ra để cho sách vở ngày hôm sau vào, nàng tình cờ thấy một gói nhỏ được bọc bằng giấy hoa. Mở gói giấy ấy ra, đó là một cái nơ kẹp tóc màu hồng xinh xinh cùng một quyển sách, kèm theo tờ giấy note màu vàng bị nhàu ghi trên đó là lời chúc mừng sinh nhật. Vừa hay, trúng cái quyển sách mà nàng từng ao ước mà hồi giờ chưa có cơ hội để mua - một quyển sách khác của Dale Carnegie, tựa đề là "Chuẩn bị để thăng tiến trong sự nghiệp", vừa bản tiếng Anh và tiếng Việt để nàng có thể trau dồi vốn từ tiếng Anh của mình.
An thừa biết là cô nàng rất thích đọc những cuốn sách liên quan đến cuộc sống con người, cụ thể là các kĩ năng cần thiết để bước vào đời. Từ những cuốn sách ấy mà Bình đã chỉ cho An nhiều điều từ những cuốn sách ấy và được nó áp dụng thành công, và trong lời chúc mừng sinh nhật ấy, An mong rằng cô nàng sẽ có thể học hỏi được nhiều hơn nữa - bởi vì theo nó, những đối tượng không cần phải đi nghĩa vụ quân sự thì cần phải trau dồi nhiều kĩ năng hơn cả cánh mày râu. Phụ nữ cũng cần phải có nhiều thành công trong cuộc sống nữa, không chỉ riêng đàn ông thôi đâu.
Đọc hết tấm thiệp mừng sinh nhật giản dị nhất mà nàng từng thấy và chiêm ngưỡng hai món quà của bạn mình, Bình thử gắn chiếc kẹp lên đầu và soi gương - nàng thấy mình trông đáng yêu hẳn lên. Lập tức, nàng mở Messenger lên và nói lời cảm ơn của mình đến bạn mình rồi đi ngủ.
Thứ 7, 1/19/20XX.
Sáng nay đã có những hình ảnh đầu tiên của đêm đại nhạc hội hôm ấy.
Tám thanh niên chết vì sốc thuốc, hơn một trăm người phải nhập viện vì ngộ độc ma túy và khí cười.
Những hình ảnh cho thấy các thanh niên nằm vất vưởng trên nền đất lạnh, dường như không có dấu hiệu của sự tỉnh. Quần áo, giấy vụn, bóng bay cao su rơi vãi khắp nơi khi khán giả chạy tán loạn ra khỏi khán đài gần hết, cho đến khi người ta định thần lại rồi và những người bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu thì mới dám quay trở lại đó lấy lại quần áo của mình.
Thực ra những tin như thế này đã có từ tối hôm qua, nhưng bây giờ mới có nhiều người biết về nó, cũng như biết đến những cái đại nhạc hội quy mô lớn như thế này. Các bạn muốn biết tại sao lại có những buổi thác loạn như thế này không? Thứ nhất mà cũng là duy nhất, cái hồi mà trong từ điển của chúng ta chưa xuất hiện khái niệm đại gia thì đã có những ông trùm, bà chủ quan chức cộng sản nước ta đã có dịp đi sang nước ngoài, cụ thể là qua bên Thái Lan, dưới danh nghĩa là đi học tập các nước bạn, thực chất là đi ăn chơi hưởng lạc và ngắm mông đùi gái tơ bên đó, cụ thể là đi tham gia các sexy show hoặc là mô hình các buổi đại nhạc hội của các nước tư bản phát triển mạnh mẽ (trừ Nhật), và thậm chí là có những hành vi cư xử kiểu hang Pác Bó ngay tại những sô ấy, ngay trước mặt người dân nước bạn mà không biết xấu hổ là gì, ấy vậy mà khi về nước, họ cứ gọi nhau là đồng chí bình thường chứ không gọi theo một cách suồng sã, thân mật là đồng dâm, dù họ thực sự là những đồng dâm với nhau, cùng làm những trò bỉ ổi như nhau ở xứ bạn cả mà thôi.
Trước đây, vào tháng chín năm ngoái, cũng đã có một buổi nhạc hội như vậy, tức là cũng nhạc 130-140 dB, cũng những chiếc đèn pha sân khấu phát ra ánh sáng chói chang như mô tả của Tố Hữu về đảng cộng sản trong bài thơ Từ Ấy, và đã có tới bảy thanh niên chết vì sốc nặng. Và bây giờ, cái sô ấy cũng đã lặp lại đúng như những gì thuộc về cái show hồi tháng chín ấy.
Về văn hóa ư? Thôi khỏi nói - nó vốn dĩ đã là một thứ văn hóa thật kinh tởm khi người ta, hầu như ai nấy cũng đều cởi sạch đồ ra mà thác loạn ngay trước toàn thể mọi người như vậy, mà đã vậy còn đập đá với hít bóng cười nữa chứ. Và ai đã tổ chức cái mớ hổ lốn này? Quan chức cộng sản làm hết, cụ thể là những cán bộ trong ngành văn hóa. Bọn chúng áp dụng nguyên xi cả cái mô hình buổi nhạc hội kia để thu hút người trẻ vào, chỉ khác là kiểm soát nó không được chặt chẽ như các nước khác khi tổ chức buổi nhạc như thế này: lực lượng an ninh quá mỏng và không đảm bảo khả năng cưỡng chế, lực lượng y tế không được sẵn sàng để cấp cứu trong những trường hợp xấu nhất xảy ra. Không thể tin được đúng không? Tin được không khi những tên cộng sản kia lại là những người lôi kéo giới trẻ vào những cuộc vui quái đản như thế này, để rồi gián tiếp gây ra cái chết của bảy, tám thanh niên con nhà người ta, rồi những người ngộ độc sống sót khỏi cuộc chơi vô văn hóa đó thì lại bị mất đi một phần lớn khả năng làm việc vì trúng phải chất kích thích mạnh mẽ và độc hại? Điều này khẳng định một điều là bọn họ quá ngu dốt, và quá thiển cận khi chỉ quan tâm tới mức độ hoành tráng của mô hình đại nhạc hội này mà không quan tâm đến sức khỏe của người dân Việt Nam, đặc biệt là thanh niên.
Chính những tên cộng sản cấp cao ấy chính là những kẻ đã lôi kéo giới trẻ vào những lối sống lệch lạc, không biết đâu là lối sống đúng đắn khi đã không hạn chế lượng người tham gia vào buổi nhạc đó, hay là tổ chức những trò chơi quá sức phản cảm, ví dụ: mời các sao Hàn đến hát mà thuê cả đống người đến khóc như cha chết, với cả khi người đó đến là bắt đầu muốn phá vỡ hàng rào bảo vệ và chạy đến thần tượng của họ mà tranh nhau ôm với hôn, hay là hôn lên chỗ ngồi của người khác. Cái đó là sự tự hạ thấp giá trị bản thân - làm gì có ai khôn mà hôn lên chỗ ngồi của người khác vừa ngồi bao giờ? Đó là chưa kể đến những vụ đua xe, mại dâm và buôn bán, tàng trữ ma túy ở khắp nơi, kể cả là ở thủ đô ngàn năm văn hiến Hà Nội. Họ đã không thể nào có những lời khuyên nào dễ nghe hơn ngoài việc ngầm truyền bá tư tưởng ăn chơi trong giới trẻ và không để họ biết đến chuyện chính trị hay biết cầm súng diệt giặc là gì, kể cả đó có là lính nghĩa vụ hay học sinh học viện quân đội đi nữa. Có thể những người yêu nước không tin nhưng có một sự thật là giới trẻ ngày nay phần đông chẳng ai biết Tổng Bí thư hay Chủ tịch Quốc hội là ai, chỉ biết người vừa mới mất để lại chiếc ngai vô chủ mang tên Chủ tịch nước là Trần Đại Quang mà thôi. Thành phần đó hầu như không ai nghĩ đến thảm cảnh mất nước đang hiện hữu trên những tuyến phố họ đang đi, trong những nhà hàng họ ăn, hay trên những chiếc loa phóng thanh đặt ở những điểm thu hút khách du lịch...
Khi nói về hai buổi đại nhạc hội làm chết tổng cộng mười lăm mạng, một vụ vào tháng chín năm ngoái, một vụ vào tuần này, thì điều đầu tiên tác giả muốn nói là thật không thể tưởng tượng được, bởi vì một mô hình buổi đại nhạc hội có sức tàn phá sức khỏe của người dân Việt quá lớn như vậy mà lại được du nhập vào Việt Nam. Người nước ngoài họ có sức khỏe tốt, siêng năng tập thể hình, thể thao nên họ mới chịu đựng được những âm thanh cao đến thế, chưa kể trong khâu chuẩn bị người ta đã tính toán làm sao để khán giả có thể yên tâm ngồi ở đó mà không bị ảnh hưởng đến thính lực của họ, và số người chết ư? Đương nhiên là rất thấp, chỉ có một hai người; đằng này, như tác giả đã nói ở trên, những tên quan chức ấy không hề nghĩ đến sức chịu đựng của người Việt Nam ấy ra sao, đã vậy còn cho phép sử dụng ma túy và các chất kích thích nặng ở trong đó để tăng sức chịu đựng và cũng là một hình thức ăn chơi hưởng lạc, gây nên cái chết của mười lăm đứa con nhà người ta nữa thì làm sao không thể không kết tội những tên súc vật đồ tể trong vỏ bọc quan lại tối ngày chỉ biết thờ thần tiền ấy được? Đầu độc giới trẻ bằng những cái thứ lố lăng, bẩn thỉu, mất văn hóa ấy thực là một điều không thể chấp nhận được.
Điều thứ hai, cũng là một điều tác giả rất trăn trở, đó là sự lỏng lẻo trong việc giáo dục con cái của mỗi gia đình Việt Nam. Tác giả đồng ý rằng là có rất nhiều bậc phụ huynh đã thành công trong việc giáo dục con em mình sao cho chúng không được sa đọa vào những tệ nạn xã hội và những trò lố như thế này, tuy nhiên, vẫn còn đâu đó một bộ phận không hề nhỏ những quý vị phụ huynh đã thất bại, nếu như không muốn nói là không thể dạy dỗ con cái mình cho đúng nghĩa. Đã có biết bao nhiêu gia đình không thể quản lý được con em, có thể là vì áp lực công việc hay chạy theo đồng tiền, nên đã để chúng làm gì thì làm, thậm chí chúng có sa đà thì những phụ huynh ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới con mình; thậm chí là còn có cả những cặp vợ chồng ly hôn mà không ai thèm nhận con mình về nuôi cả, cứ để mặc chúng nó lang thang đầu đường xó chợ vậy. Để tác giả lấy một ví dụ điển hình, đó là Đoàn Thị Hương - người vừa mới trở thành tay sai đồng thời là vật thí mạng cho cộng sản Bắc Triều Tiên vào đầu năm 2017 - nếu như các bạn còn nhớ đến vụ ám sát Kim Jong-nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia bằng chất độc thần kinh VX tẩm trong một mảnh vải thì các bạn chắc chắn sẽ nhớ đến cô gái này. Đó là một người sinh trưởng trong gia đình ly tán: mẹ mất, bố lấy vợ hai, đi học ở Hà Nội mà không nhận lấy một lời hỏi thăm nào từ gia đình, và thế rồi chỉ học đến trung cấp dược là đã đi vào vũ trường, từ đó trở thành mục tiêu nhắm tới để cho tình báo Bắc Cộng, cụ thể là con trai đại sứ Triều Tiên ở Hà Nội. Vâng, các bạn đã hiểu được như thế nào rồi đấy - một cú úp khăn tưởng chừng như là một hành động rất ư là trẻ con đã tước đi một mạng người. Một kế hoạch bài bản đến nỗi người chủ mưu thoát tội trong khi một cô bé người Việt lại phải lãnh án, mà tất cả là do đâu? Chính sự vô tâm của người bố khi vợ đầu của mình chết đi, hay đúng hơn là sự vô tâm của gia đình mà đã dẫn đến một cuộc đời lầm lạc và mang tội lỗi tày đình như thế này!
Thứ ba, đó chính là về những người cung cấp ma túy. Tác giả xin cá chắc trăm phần trăm là ở Việt Nam này, những kẻ hô hào chống ma túy lại chính là những kẻ tàng trữ và vận chuyển ma túy, hải quan lẽ ra phải ngăn chặn những chuyến hàng chứa chất gây hại lại cũng là những kẻ nhập khẩu thuốc độc vào giấu trong cơm gạo cho dân ăn hàng ngày, trong đó có cả ma túy và chất kích thích mạnh, và mô típ của chúng còn tinh vi và kinh khủng hơn cả giang hồ, mafia và hội underground nữa. Ma túy, khí cười, cần sa,... Chúng nó đâu tự nhiên mà du nhập vào nước ta dễ như vậy! Chính nhờ những tên hải quan đã âm thầm chứa đựng ma túy trong những túi quần, túi áo của mình, rồi sau đó câu kết với những cán bộ ngành văn hóa để tuồn hàng vào trong những quán karaoke, quán bar kiêm vũ trường hay buổi nhạc hội như thế này là cả hai bên đều có tiền tỉ mà xài.
Đừng có nói rằng những người cộng sản là những người biết chính nghĩa là gì với tác giả! Cái lũ sẵn sàng bỏ cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, kẻ đó là kẻ sống vô gia đình, vô tôn giáo, vô đức tin, vô tổ tiên, vô nhân đạo, và chỉ có năm cái "vô" đó mới xuất hiện những hành vi giết người không dao đó! Cả đất nước Việt Nam này, không khác gì một nô lệ bởi một tên quỷ đỏ, mà tên quỷ đỏ ấy đã và đang dùng gót sắt của hắn đạp thẳng vào thân thể của người nô lệ ấy khiến nó gào rú lên một cách thảm thiết chưa từng có. Con quỷ đó phá hoại cơ thể của người nô lệ ấy bằng cách cấy những virus, cho hấp thụ những chất độc hại, sau cùng khi chẳng còn gì thì con quỷ ấy cũng còn đang đói thì nó sẽ nhảy sang một đối tượng khác, cứ như thế, hắn sinh con đẻ cái, cho con cái chúng từ từ xâm lấn và tàn phá thế giới này. Bọn chúng có không ít thủ đoạn để làm nòi giống ta suy nhược, mà hầu như tất cả các thủ đoạn này đều nhắm tới những người thanh niên, những người thiếu niên, nhi đồng, những người mà lẽ ra phải là những người nắm trong tay vận mệnh đất nước, và hai buổi đại nhạc hội kia chính là một trong số hàng vạn những âm mưu hèn hạ đến man rợ kia. Còn quái gì là tương lai đất nước khi những điều này liên tục xảy ra, những buổi đại nhạc hội thảm họa này liên tục được tổ chức? Còn quái gì là phấn đấu dân chủ, yêu nước khi gia đình nào cũng nuôi ít nhất là một hoàng tử hay một công chúa cô hồn chỉ biết nghiện hút, nghiện chích? TRẢ LỜI ĐI!
Đó là tất cả những điều mà tác giả nghĩ về hai buổi đại nhạc hội vừa qua, cũng như là âm mưu làm suy thoái giới trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam: dù là mô típ nào đi nữa thì cũng chỉ xoay quanh hai hoạt động duy nhất: giết người, đầu độc và mục đích sau cùng là diệt chủng cả dân tộc. Ừ, đó là sản phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc - tập đoàn gây ra nhiều tội lỗi nhất thế giới được thế giới công nhận là nhà cầm quyền hợp pháp của đất nước tỉ dân. Dù gì đi nữa, đường nào cũng về La Mã cả - họ mà tiếp tục công cuộc đầu độc diệt chủng này, sớm muộn gì họ cũng phải chầu Diêm Vương, vạc dầu sôi ở âm ty địa phủ sẵn sàng nung chảy toàn bộ lũ ấy thành cát bụi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip