Chương 52 - Mảnh kí ức thứ nhất

Thứ 6, 2/22/20XX.

Sáng nay cô hiệu trưởng của ngôi trường THCS có học sinh đang nằm viện do bị ăn tát kia đã bất ngờ thông báo rằng cô giáo cho học sinh ăn tát xin nghỉ dạy ngày hôm nay. Thái và anh Hưng biết tin này, và cả hai người đến thăm thằng bé như hôm qua.

Thằng bé ấy cuối cùng cũng mở mắt. Mặt nó vẫn còn sưng húp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng cơn hôn mê sâu đã hoàn toàn biến mất rồi. Cậu bé nghiêng đầu về phía hai người khách lạ tới thăm mình, rồi cậu nhận ra một khuôn mặt thân quen mà đôi mắt ấy đã kịp nhìn thấy trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu - cậu ta đã nhận ra được anh Hưng, người đã băng bó đầu cho cậu và đưa cậu đi viện.

"Anh là... anh là người đã...", thằng nhỏ nói một cách mơ hồ, như thể thị giác của nó suy giảm đến mức không thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Anh chính là người đã đưa em đi viện hôm nọ.", anh tự giới thiệu. "Và em cũng không cần phải nói lời cám ơn anh đâu, bởi chị gái em đã thay em làm điều đó rồi.", anh dường như đoán trước được thằng bé sẽ nói gì ngay sau đó, trong trường hợp nếu anh không nói thêm gì cả.

"Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?", Thái hỏi đứa bé thì nó im lặng, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ câu trả lời. Nó tuyệt nhiên không muốn đề cập đến đôi má vẫn còn sưng như vừa mới bị ong vò vẽ chích cũng như là cái ả hồn Hitler da nhà giáo kia, và điều đó cả hai người đều đọc vị được. Mà quả thực, không nên nhắc tới những kí ức đau buồn trước mặt người vừa mới trải qua những điều đó, bởi đó là hành vi thiếu tôn trọng người khác, cụ thể là hành vi đó đã động chạm tiêu cực đến tâm lý, tình cảm của người đó. Việc làm tốt nhất bây giờ mà họ có thể nghĩ đến là để cháu bé ấy một mình, và hai người họ đi chỉ năm giây trước khi người chị bước ra từ nhà vệ sinh riêng của phòng bệnh nhân.

Cuộc viếng thăm chỉ ngắn ngủi như vậy thôi, bởi vì họ chẳng có chủ đề nào khác để nói với đứa nhỏ trong căn phòng bé như cái tủ áo của Doraemon ấy.

Trưa đến, hai người được Khoa mời đi ăn cơm tấm cùng với Hoài An và em trai cô nàng. Khoảng mười một giờ ba lăm, cả năm người đều đã tập trung tại một quán cơm tấm được chế biến theo đúng chuẩn là cơm tấm Sài Gòn ở ven đường Lê Thanh Nghị. Thằng Bách nhận ra anh công an mà chị mình gặp hồi còn ở khu tập thể cũ, Thái và Khoa, người cùng sống trong khu nhà trọ mà gia đình mình phải ở tạm trong khi tìm một nơi ở mới để trú thân.

"Chẳng ngờ được rằng em lại được gặp những con người quen thuộc như thế này ha.", Bách nói thầm vào tai chị mình.

"Ừ.", An gật đầu.

"Nghe nói cơn thèm cơm tấm của mày lại trỗi dậy rồi phải không?", Thái châm chọc An.

"Thì sao?", An không tỏ vẻ tức giận khi bị bạn từ thời thơ ấu chọc - vốn dĩ hai người là bạn thân nên người này biết được người kia thích ăn gì. Thái thích nhiều món, chủ yếu là trà sữa kiểu Anh quốc, bánh xốp và sushi (thỉnh thoảng hắn mới tìm đến món này vì sợ bị nhiễm sán do ăn nhiều món này). "Thế bữa nào đi ăn sushi thì tao lại nói câu hồi nãy với mày ha?"

"Em thích cơm tấm à?", anh Hưng lấy một miếng khăn giấy lau chiếc muỗng kim loại màu ngân nhũ và đôi đũa.

"Dạ. Em thích món ấy từ xưa giờ rồi."

"Chị ấy cứ hễ nghe đến cơm tấm là cho dù đang ngủ say như chết cũng phải bật dậy đó anh.", đến lượt thằng Bách bóc phốt chị mình trước mặt anh công an.

"Ngừng ngay trò đó đi là được rồi đó em.", Thái nhắc khéo em trai của cô bạn mình. "Lỡ chị của em mà nổi điên lên thì kinh khủng lắm.", câu nói đó của Thái khiến Khoa và anh Hưng bật cười, và An cũng chẳng biết nói gì hơn sau câu nói ấy của Thái nữa - hắn cũng biết được là nếu như em trai nàng mà chọc nàng thì dù chỉ một câu thôi cũng đủ khiến nàng nổi cáu, nên hắn mới nói vậy trước khi thằng Bách nói thêm một câu nữa khiến cho cô nàng nổi đoá lên mà phá hỏng cả cuộc vui.

Năm đĩa cơm theo yêu cầu của họ đã đến. Đúng là nấu theo kiểu Sài Gòn có khác, thịt ba chỉ ngọt và mặn theo đúng nghĩa của nó - nói chung là rất ngon, khiên An ăn xong đĩa cơm của mình sớm nhất.

"Nhanh vậy?", Khoa ngẩng đầu lên thì thấy đĩa cơm của An trống trơn và cô nàng đang múc từng muỗng canh một mà húp.

"Chẳng phải là tao đã nói là đây là món ưa thích của tao rồi, phải không nhỉ?" 

"Có điều tao không ngờ là mày có thể ăn với tốc độ như vậy luôn đấy."

"Thiệt á?"

"Ừ! Trên bàn ăn này mày thuộc dạng quá nhanh quá nguy hiểm đấy."

"Bỏ qua đi ha.", An đáp lại câu nói của Khoa lúc nãy bằng cách đổi sang chủ đề khác. "Mà hôm nay mọi người thế nào? Ý mình là Thái và anh ấy?"

"Uhm... Bình thường thôi."

Bất ngờ, có chuông tin nhắn vang lên từ cái điện thoại cục gạch của Thái. Chính là cô hiệu trưởng đã nhắn tin cho Thái, bảo rằng nữ giáo viên phạt học sinh kia đã ra tự thú trước công an.

"Hình như cô ta tự thú rồi đúng không?"

"Ừ.", Thái đọc xong tin nhắn, bèn tắt màn hình và cất chiếc điện thoại vào túi.

"Hình như lại chuyện cô giáo hôm nọ rồi phải không?"

"Đó, chính là chuyện hôm đó đấy."

Hoài An như muốn nói điều gì đó liên quan đến Metaverse nhưng lại thôi ngay vì em trai mình đang ở ngay bên cạnh mình. Thay vào đó, An hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến Thái nhận được tin nhắn từ người được hắn và anh Hưng biết đến là hiệu trưởng của một ngôi trường cấp hai như vậy. Lọt tai được câu hỏi đó, Thái bèn kể hết toàn bộ công cuộc điều tra của mình cho cả bàn nghe.

"Hai trăm chín mươi mốt cú tát...", Bách lầm bầm. "Đối với một học sinh lớp 6 mà nói thì khoảnh khắc ấy quá thật không khác gì sống không bằng chết."

"Bây giờ đứa bé ấy ra sao rồi?", An hỏi tiếp.

"Bây giờ nó hết hôn mê rồi, nhưng má nó vẫn còn sưng.", Thái gặm nhấm miếng thịt còn lại của mình.

"Bị tát đến cỡ đó, bây giờ vẫn sưng là đúng thôi.", giọng của Bách chuyển sang lạnh lùng. "Còn cô giáo đó, em ước gì hai mươi chín học sinh bị buộc phải tát bạn đó trả hết lại cho cái bà đó, để xem bả chịu được tới đâu."

"Chắc chắn là bả không chịu được đâu.", Khoa cũng ăn xong đĩa cơm, vươn mình lấy cái chén sứ nhỏ tráng men màu xanh cùng cái bình nước trà, tráng sơ cái ly rồi đổ bỏ nước rửa vào trong cái chén canh đã ăn hết. "Tao đoán là bả chỉ muốn thấy người ta chịu đựng chứ không dám trải qua những gì bả đã thấy họ đã phải chịu."

"Dù gì đi nữa thì bả đúng nghĩa là quỷ đội lốt người. Thứ lòng lang dạ thú."

"Và nó cũng biểu hiện một điều là nền giáo dục của chúng ta đã quá ung nhọt rồi.", An nói. "Năm ngoái, hết vụ sửa điểm thi đại học, rồi lại đến vụ học sinh bị tát 231 cái, lại đến lượt thầy hiệu trưởng gạ địt học sinh nam nữa."

"Mà cái lão thầy hiệu trưởng kia còn được phát biểu trước trường khi đang làm tuyên truyền chống xâm hại tình dục nữa mới sợ, kiểu như là những người hay rao giảng đạo lý thường sống như lồn ấy..."

"Giáo viên dạy đạo đức sắp nghỉ hưu rồi còn dâm ô bé sáu, bảy tuổi nữa, chứ nói gì đến lão thầy này đâu em. Cơ mà những kẻ ấu dâm hiện nay toàn những người già cả. Lão Nguyễn Khắc Thuỷ, rồi lại đến ông cha nội này nữa, với lại còn biết bao nhiêu tấm gương người cao tuổi được đưa lên báo nhưng chẳng mấy ai để ý cho lắm..."

"Mà kể ra thì...  có luật An ninh mạng một cái là bọn này thoả chí tung hoành mà chẳng sợ bị ném đá rồi."

Kể ra thì lời Khoa nói cũng đúng thật. Một khi luật An ninh mạng mà có hiệu lực thì cư dân mạng hết đường tố cáo bọn ấu dâm kia, cũng đồng nghĩa với việc không có ai lên án những tội ác do bọn đảng viên gây ra - thế nên cái luật này cũng có tên gọi khác là luật bịt miệng hoặc luật animal (động vật), bởi lẽ động vật mà kêu thì con người chẳng thể nào hiểu được con vật ấy đang kêu gì, và bấy lâu nay đảng cộng sản vẫn coi những người dân bình thường là một thứ gì đó rất hạ đẳng, vị thứ của họ trong xã hội còn thua cả súc vật nữa cơ, và luật của đảng làm ra chỉ có một công dụng duy nhất - BẢO VỆ TÀ ĐẢNG, TÀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI THEO ĐẢNG CỘNG SẢN bằng bất kì cách nào có thể, bởi vì, như tác giả đã nói nhiều lần rồi, những kẻ đầu têu theo đảng coi đảng như là nguồn tiền khổng lồ của họ, giúp họ được ăn sung mặc sướng cả cuộc đời này. Đảng, tiền bạc, hai thứ đó khiến họ không biết nhục là gì, họ không biết nhục khi giao từng tấc đất ông cha để lại cho bọn giặc truyền kiếp bây giờ đã mưu mô, thâm sâu gấp vạn lần lúc trước - đó là điều nhục nhã nhất của cả một dân tộc khi có những tên sẵn sàng rước voi về giày mả tổ kiểu đó.

Từ bây giờ cho đến ngày 5 tháng 7 năm 2020 cũng không còn xa cho lắm. Ngày ấy, đất nước ta sẽ chính thức rơi vào bàn tay bẩn thỉu đầy thuốc độc và máu của bọn Trung cộng. Chúng sẽ đối đãi với người Việt ta không khác gì súc vật, nam thì họ đày đi làm nô lệ, nữ thì bắt làm nô tì, vợ lẽ, gái bao cho người ta, và lúc này chính là cái lúc mà một trăm phần trăm người Việt nhận ra rằng đi theo cái thứ gọi là ánh sáng hào quang của đảng mang lại là một sai lầm khổng lồ của dân tộc họ, mà lúc ấy có đấu tranh thì cũng đã muộn quá rồi. Vậy nên, thời gian cho dân tộc Việt cũng chẳng còn nhiều nữa. Người dân buộc phải đấu tranh ngay bây giờ nếu như không muốn cái kết đầy bi thảm cho một dân tộc vốn đã sống trên thế giới này hơn bốn ngàn năm lịch sử.

Quay trở lại chuyện thực tại.

Cả năm người góp nhau trả tiền chứ không phải là mình An và Bách bao như đã dự tính - nếu như chỉ có hai người ăn thôi thì Bách sẽ trả tiền.

Trước khi Khoa kịp đi thì An bảo Khoa:

"Ăn xong mày đi với tao tới Big C chơi được không?"

"Mày rủ tao á?"

"Ừ.", An cười phúc hậu, rồi lại quay sang em trai mình, "Còn em, vì là ba mẹ không về trưa nay nên chị cho em đi chơi thoải mái, nghe chưa?"

"Dạ.", thằng nhỏ em trai nghe những lời đó của An thì thấy vui lắm, bởi vì chiều nay tụi bạn nó cũng đang tập trung ngoài quán chơi. "Anh chị chơi vui vẻ."

Nói rồi, thằng nhỏ lấy chiếc xe đạp điện của mình chạy ra khỏi vỉa hè. Chỉ còn lại An và Khoa, hai đứa nó, mỗi đứa một chiếc xe, chạy hướng thẳng về khu chung cư nơi nàng sống.

Chỉ có hai người họ, họ có thể làm những điều mà họ muốn, nhưng vấn đề là làm gì, hay chỉ là ngồi nói chuyện thôi? Ai mà biết. Các bạn cứ đọc tiếp đi, và tác giả cam đoan rằng cuộc nói chuyện này sẽ không dính líu gì đến những vấn đề chính trị đâu.

Đứng trước toà nhà lớn có ghi bảng hiệu Big C to tổ chảng phía mặt tiền toà nhà, hai đứa đi vào đường chính.

"Tụi mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

"Để coi... từ tháng tám, chín, mười, mười một, mười hai, một, hai. Bảy tháng rồi."

"Cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Tao vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mày trong Metaverse, hồi mà tao bị lạc vào trong cái lâu đài đó." (xem lại chương 6, tập đầu tiên)

"Lúc ấy chẳng ai ngờ được là được gặp một cô bé mang M24 ở đó, nhỉ? Mà sao mày biết cái mà tụi tao săn tìm là kho báu?"

"À, chẳng là sau khi tao đã thức tỉnh Persona rồi thì tao tình cờ phát hiện ra tụi mày đang đi trong khu vực ấy, và tao muốn biết tụi con trai tụi mày là ai."

"Và thế là mày đã bám tụi tao từ đó đến lúc gặp nhau chính thức?"

"Ừ. Chuyện bây giờ mới kể đấy."

Tụi nó đi bộ vòng quanh siêu thị, và dường như trong cửa hàng có những bộ đồ mà An thấy đẹp, mỗi tội không vừa túi tiền mình.

"Ở đây có mấy bộ đồ đẹp, nhưng tiếc rằng tao không phải là tín đồ của thời trang, với lại tao cũng không có tiền nữa."

"Mà tao cũng thấy mày có mấy bộ đồ đẹp mà, đúng không?"

"Ừ... Có điều là mặc mãi mấy bộ ấy cũng chán, và dường như thể trạng của tao vẫn không hề thay đổi qua năm tháng thì phải. Năm ngoái tao cao 1m57, và bây giờ tao cũng chỉ cao được chừng đó. Cân nặng của tao cũng vậy, ăn bao nhiêu cũng không thể nào lên cân được nổi dù chỉ là một gam."

"Hồi xưa mày có bị suy dinh dưỡng hay là gì không?"

"Không. Nhưng mà tao nhớ là mẹ tao hồi đó cho tao cai sữa sớm. Và vì chuyện đó nên bây giờ tao đã không thể cao lên được nữa. Còn thằng An, hình như nó cũng cai sữa sớm phải không, bởi tao thấy nó cũng không được cao cho lắm?"

"Không biết nữa.", Khoa nhìn xung quanh dòng người đông đúc trong siêu thị. "Nhưng tao dám chắc một điều, thể trạng của mày không thay đổi là lý do chính khiến mày mặc vẫn vừa những bộ đồ cũ đấy."

"Uhm..."

Sau một hồi dạo bộ trong siêu thị, tụi nó dừng lại tại một nhà sách bên trong cái siêu thị đó.

"Mua sách về đọc chơi không?"

"Sách gì?"

"Cứ vào rồi biết."

Trong đó không những chỉ có sách, mà còn có chỗ khá rộng rãi cho những món đồ trang trí xinh xinh: khung ảnh, đồng hồ để bàn, quả cầu pha lê, hình nhân nhỏ (minifigure),... biết bao nhiêu thứ có thể mua về làm quà và để cho căn phòng mình đẹp hơn. Tuy nhiên, cái mà bọn nó cần lại là sách chứ không phải là những thứ ấy. Mà sách thì có biết bao nhiêu loại sách, tụi nó chẳng biết nên đọc sách nào, nên hai đứa cứ đi loanh quanh khắp khu vực rộng lớn chứa toàn sách là sách như thế.

"Hmm...", An dừng lại tại một cái bàn trưng bày sách được phân ra làm hai nửa, một nửa trưng bày những quyển sách tiếng Anh dành cho việc ôn thi học sinh giỏi quốc gia và IELTS, và ngay lập tức, những quyển sách này đã gây sự chú ý lớn đến An và Khoa.

"Mấy quyển này có vẻ hay...", An nhìn sơ qua một lượt những cái bìa sách được toả sáng dưới ánh sáng của những cái đèn màu vàng trắng như ánh sáng của bóng đèn dây tóc đang sáng.

"Ý mày là mày thích đọc mấy quyển ôn thi tiếng Anh á?"

"Tao chỉ nghĩ vậy thôi.", An nhấc một quyển sách lớn trong số đó lên, mở và đọc lướt qua vài trang đầu của quyển sách, rồi coi bìa sau sách. Quyển sách ấy, giá của nó tới tận một trăm năm mươi mấy ngàn đồng.

"Quyển này... thằng An từng nói với tao là nó muốn mua rồi, nhưng vấn đề là nó không có tiền. Hồi nó còn ôn thi quốc gia thì nó muốn mua lắm, và sau cùng nó buộc phải dựa vào mạng internet để mà ôn. Nó vốn dĩ yếu phần viết bài luận và phần nghe nên nó cần quyển này với quyển ôn nghe nhất.", Khoa nhìn thấy cuốn sách mà An cầm trên tay là quyển sách ôn phần viết của các bài thi tiếng Anh nói chung.

"Vậy á?"

"Ừ."

"Phải chi nếu chúng ta biết nó đi ôn thi quốc gia sớm hơn nhỉ? Lúc ấy tao sẽ gửi mấy quyển này cho nó qua đường hàng không."

"Tao cũng nghĩ như mày vậy đó."

"Và hồi giờ tao vẫn nể thằng An ghê cơ. Kì thi áp lực vậy mà nó vẫn có thể chịu đựng được, và thậm chí là nó còn có giải nữa."

"Mày chẳng thể nào hiểu được mặt tối của nó đâu.", Khoa bắt đầu kể về thằng bạn ở xa của nó. "Nó vốn dĩ chịu áp lực tâm lý không được tốt cho lắm. Dạo này tao nghe mấy đứa bạn cùng lớp cấp ba với tao ở Đà Lạt bảo với tao rằng có mấy tiết học, đặc biệt là mấy tiết mà cô chủ nhiệm dạy, nó đập tay lên bàn chửi thề rồi tự đập đầu mình xuống bàn, đến nỗi tím tay mẻ trán luôn đấy. Và cứ sau mỗi tiết học như vậy là nó được ngủ thoải mái ở trong phòng y tế."

"Tức là kiểu như là bị stress quá nặng đúng không?", An vừa nói, trong đầu nàng hình như vừa mới có gì đó được gợi lại, giống như là kí ức vậy.

"Ừ."

"Tội nó quá.", cô gái đặt quyển sách lại chỗ cũ. "Tao nghe nói là những người như vậy là những người bị trầm cảm nặng và thiếu kiềm chế bản thân. Nhìn nó ung dung sát cánh chiến đấu cùng với tụi mình trong Metaverse mà có ai ngờ được là nó phải chịu đựng những điều ấy đâu."

"Mà kể ra thì nó cũng là thành viên chủ lực của chúng ta. Tao thề với mày là thiếu đi nó là chúng ta đã mất đi một nửa sức mạnh và không thể chiến đấu được quá năm phút với mấy tên trùm. Tuy rằng chịu đựng áp lực và cú sốc tình cảm yếu nhưng chịu đựng đau đớn thể xác lại quá sức tưởng tượng của chúng ta."

"Mà năm nay nó học sinh gì... à quên mất, được học sinh giỏi quốc gia rồi thì hỏi câu này cũng thừa."

"Ừ nhỉ. Học sinh giỏi quốc gia có khác, và khác vờ lờ so với chúng ta." Khoa bất ngờ đổi chủ đề: "Còn mày thì sao, mày có chịu đựng áp lực được hơn thằng An không?"

"Tao á? Tao nghĩ là tao cũng chịu được. Nói thật chứ xưa giờ kiểu như ít phải nhận kỳ vọng từ thầy cô và gia đình ấy, nên tao cũng không thể đánh giá được tao chịu được tới đâu. Với lại tao hầu như không bị ảnh hưởng bởi bệnh thành tích từ xưa đến giờ luôn ấy."

"Mà mày học giỏi, chứng tỏ mày cũng chịu được đấy chứ có phải không đâu. Theo tao thì tao cho là như vậy."

Sau cùng, tụi nó chỉ có thể mua được một vài quyển sách câu đố rồi ra về. Thế nhưng, dường như An còn chuyện gì đó chưa nói với mình, nên lại rủ mình ra chỗ chiếc ghế đá ở ngoài khuôn viên toà nhà siêu thị để nói chuyện tiếp.

"Kể từ hồi tao nhận giấy khen học sinh giỏi năm lớp mười thì gia đình tao thương tao nhiều hơn ấy. Bố mẹ tao nói rằng hồi kia học khó lắm chứ không được như bây giờ, cả trăm người mà đậu đại học có vài người, nên học giỏi thôi cũng đã là chuyện khó."

"Vậy là bố mẹ mày cũng không coi trọng việc mày được học sinh gì trên trường, đúng không?"

"Ừ. Bố mẹ tao cũng không kỳ vọng quá vào tao, còn tao học giỏi chẳng qua là vì ít phải học ở nhà thôi. Hầu như năm nào cũng vậy hết, tao chỉ học thật kĩ trên trường thôi, và tao ít làm bài tập về nhà lắm."

"Ngoài tiếp thu tốt trên trường ra, mày còn có năng khiếu nào nữa không?"

Không một giây do dự, An đớp liền:

"Nấu ăn. Nữ công gia chánh."

"Tao nhớ là hồi năm ngoái khi mà cả xóm trọ ăn tiệc tập thể ấy... Mày cũng phụ em mày nấu mà, đúng không?"

"Ừ. Có nhiều hôm tao nấu thì em nó khen ngon."

"Cũng được đấy bạn. Ngoài ra mày còn có tài nào nữa không?"

"...vụ này thì tao cũng không biết nữa. Tao chẳng biết mình thích gì ngoài nấu nướng nữa."

"Theo tao thì mày có thể học một thứ nhạc cụ nào đó bất kỳ."

"Nhạc cụ á? Cụ thể là đàn hay gì?"

"Đàn - chẳng là nếu như mày có khả năng và thời gian nhiều thì tao khuyên mày nên học nhạc. Chơi nhạc giúp mày thư giãn tâm hồn, xả stress."

"Còn mày thích học đàn không?", An hỏi lại.

"Không. Tao thậm chí không biết đàn là cái mẹ gì. Thằng An với Tuấn Ngọc thì hai đứa nó còn biết chứ tao thì thua."

"Chắc tao cũng nên học nhỉ?"

"Mày không có học thêm học bớt gì đúng không?"

"Không học thêm gì cả. Bản thân tao vốn là học sinh giỏi rồi còn gì."

"Vậy mày lại càng có lý do để đi học nhạc rồi đấy."

Tới lúc này An chỉ cười nhẹ mà thôi. Có thể cô nàng đồng ý nhưng vẫn có khả năng nàng không đồng ý, đơn giản là để học bài mà ôn thi thôi. Lớp 12 mà, cái gì chả mệt.

"Mà nói thực thì tao cũng không có hứng đàn cho lắm. Tao thích học để thi tốt nghiệp, rồi vô đại học rồi thì làm gì thì làm.", An trả lời lời đề nghị của Khoa. "Lúc đó có lẽ tao sẽ rảnh hơn bây giờ. Dù sao thì cũng cảm ơn mày đã gợi ý cho tao hoạt động ấy."

Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 5.

"Uhm... Mới đó mà một giờ rưỡi rồi.", bất giác, Khoa nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại phát sáng khi bấm nút nguồn.

An vội đứng dậy khi biết được bây giờ là mấy giờ.

"Tao về ha. Bữa nào lại gặp sau."

Tối ấy...

Khi đã đặt lưng mình nằm ngang với cái nệm cao su quen thuộc, một chốc sau Khoa tỉnh dậy trong một căn phòng tối, và nó mặc bộ đồ trong Metaverse của nó, như thể nó đang đi vào Mementos vậy.

Có tiếng khóc của một đứa con gái tầm 13-14 tuổi.

Khoa xác định được tiếng khóc đó đến từ đâu, và đi theo tiếng khóc ấy cho đến khi nó thấy một cái bóng màu trắng hình cái bàn học, và một đứa con gái cao hơn mét rưỡi đang ngồi úp mặt vào cái bàn đó - cô gái đó cũng chỉ là một cái bóng màu trắng như cái bàn mà thôi.

"Đây là..."

Khoa bước lại gần cái bàn thêm một bước nữa. Không có gì thay đổi.

Lại bước thêm một bước nữa. Vẫn chỉ có tiếng khóc xung quanh cái bàn ấy.

Lại tiến thêm hai bước nữa.

Đứa bé gái bất ngờ ngẩng đầu lên. Cái bàn dính đầy máu từ trán cô bé chảy ra, và tay Khoa chạm vào đó cũng dính đầy máu. Khuôn mặt dính máu kia trông rất quen, rất giống với cô nàng mà Khoa vừa gặp trưa chiều nay. Trên chiếc bàn ấy là một tờ bài kiểm tra có số ba màu đỏ trên đó, và tờ bài cũng dính máu ở mép trên. Ngạc nhiên hơn, phần tên lớp trên tờ bài có tên Hoài An trên đó, lớp 9, môn kiểm tra là môn Lịch sử, và điều bất ngờ nhất là đó là bài thi học kì II. Khoa giật mình, bởi lẽ điểm môn Sử học kì II lớp 9 nó cũng thấp nhưng chưa bằng An - cô nàng còn thấp hơn Khoa tới ba điểm. 

Đôi mắt của cô bé chảy ra một thứ chất lỏng giống như là hỗn hợp của nước mắt và máu. Rồi bất ngờ một tia sáng chớp ngay trước mắt Khoa, khiến cho thế giới xung quanh Khoa chỉ toàn một màu trắng. Cái bàn đã không còn ở đó nữa, và trước mắt Khoa là hình bóng cô bé đang đi về phía trước. Cô bé ấy teleport liên tục, cứ hễ Khoa bước tiếp năm bước thì cô bé lại nhảy về phía trước một khoảng đúng bằng năm bước chân của Khoa. Hai người cứ di chuyển và giữ khoảng cách như thế cho đến khi cô bé đột ngột dừng lại khiến Khoa đuổi kịp. Lần này Khoa thận trọng hơn, đi từng bước chậm rãi liên tục, và khi nó đã ở ngay sau lưng cái bóng cô bé thì cô bé bất ngờ quay lưng ra sau. Một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt và miệng toàn một màu đen như ba cái lỗ đen tạo ra một lực lạ đẩy Khoa ra xa.

"Creepy vl...", nó trộm nghĩ, trong khi đôi chân nó vẫn không ngừng đuổi theo hình bóng kia. Dường như quãng đường nó đi kéo dài ra và trở thành một con đường vô tận khi chân nó đi từ nãy đến giờ không biết mệt là gì - đó là cả một cuộc đi bộ không có điểm dừng...

"Đây là...?"

Trước mắt nó là một căn hộ cũ, và hình ảnh cô bé gục đầu trên bàn khóc được tái hiện trở lại trong một gian phòng nhỏ hẹp không tới hai mươi mét vuông. Cô bé khóc trong một không gian hoàn toàn lạnh lẽo, hiu quạnh vì không có người nào ở bên cô bé cả. Thật tội nghiệp.

"Em mình... bị tai nạn..."

Giọng nói quen thuộc của Hoài An vang lên khắp phòng. Xung quanh căn phòng đột ngột tối lại như đèn tắt trong phòng chiếu phim, và thay thế bóng tối kia là một ánh sáng chói loà của hai cái đèn pha xe ô tô đang phóng to dần, rồi lại chuyển cảnh một đôi con ngươi mắt co lại vì ánh sáng đèn pha kia. Một chớp sáng như đèn flash của máy ảnh, sau đó là cảnh một đứa bé đang nằm bất tỉnh trên đường với chiếc xe đạp điện đổ bên cạnh.

Hai mắt Khoa tròn lên sau hai lỗ của cái mặt nạ sát thủ hình bầu dục mà không có một nét cong lệch nào.

"Bố mẹ mình... lại đang đi làm xa..."

"Tại sao...? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ...?"

Lại nghe tiếp giọng nói của cô nàng An, nhưng lần này còn thêm cả tiếng khóc nữa, giống như lúc nãy.

Khung cảnh xung quanh Khoa lại chuyển sang một căn phòng khác, giống như một căn phòng riêng của bệnh nhân trong bệnh viện. Một đứa bé trông giống thằng Bách đang nằm trên chiếc giường bọc ra giường màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, hai lỗ mũi gắn ống thở, bên cạnh là một cái máy đo nhịp tim. Ngay cạnh chiếc giường, một cô bé mặc bộ váy màu đỏ, quần bó đen đang nhìn vô vọng về phía người đang nằm trên giường mà không hẹn ngày tỉnh dậy.

"Em ơi...", đôi mắt cô bé chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, khi phải nhận lấy trách nhiệm vừa đi học vừa nuôi đứa em vừa bị tai nạn. "Bây giờ bố mẹ mình không về được rồi, chị nên làm gì cho em đây?"

Khoa lại gần chiếc giường bệnh. Trên tờ bệnh án có ghi đứa nhỏ bị chấn thương vùng đầu nhưng không đến nỗi quá nặng, dù rằng đã mất máu khá nhiều. Tuy nhiên, một người trong gia đình bị tai nạn phải nằm nhà thương, cùng với việc những người đáng lẽ ra phải có mặt trong căn phòng ấy để lo cho đứa bé ấy lại không có mặt đã trở thành một gánh nặng đầu đời của An - một gánh nặng mà so với việc mà bị dồn cho cả chục bài kiểm tra trong một hai ngày cũng chẳng sá gì. Hơn nữa, gia đình An không có họ hàng thân thích nào cả, và cả gia đình An đều phải tự lực cánh sinh mỗi khi có khó khăn hay bế tắc. Có lẽ vì vậy nên An lại là cô bé học giỏi, ngoan hiền và rất giỏi trong "lĩnh vực" vượt khó. Trước giờ An chưa bao giờ kể cho Khoa về việc này, chỉ có Thái là người thấu hiểu được những chuyện thâm cung bí sử ấy.

Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, Khoa đã thấy hết tất cả những gì mà nó không mong đợi phải thấy - đó là một trong những mảnh kí ức mà nó phải lấy được từ một người đồng đội cùng chiến đấu với nó.

"Đó là mảnh kí ức đầu tiên.", chất giọng khàn khàn quen thuộc của lão Igor vang lên đâu đây. "Ngươi hãy tìm trong căn phòng này một thứ mà người đó đã từng khóc vì nó."

"Một thứ mà người đó từng khóc vì nó sao?", Khoa nghe được câu gợi ý. "Nhưng mà biết tìm đâu bây giờ?"

Nó nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Ngoài câu trả lời là người đang nằm trên giường bệnh kia thì nó chẳng biết thứ gì có thể khiến Hoài An khóc cả.

Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì nó đã thấy. Hình như là đó là bài kiểm tra ba điểm kia thì phải. Nhưng vấn đề là nên tìm cái tờ giấy đó ở đâu? Bất giác, Khoa lại liên tưởng đến trò chơi tìm đồ ẩn trong bức hình...

Trên tường hiển thị một hình chữ nhật nằm ngang với đường viền màu trắng - đúng lúc Khoa sử dụng tuyệt chiêu con mắt thứ ba của mình.

"Một hình chữ nhật?"

Lúc này căn phòng nó không còn là một hình hộp nữa. Ngoài hình chữ nhật trên tường ra, xung quanh không còn những hình có góc cạnh vuông nữa, vật nào vật nấy cũng có góc cong. Bây giờ mọi thứ đã dễ hơn với Khoa - nó phải tìm ra một vật thể nào có hình chữ nhật như trên tường.

Cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh cũng cong lại, tuy nhiên khi bước vào, chiếc gương là vật thể duy nhất trong này không bị biến đổi hình dạng. Nó chạm tay vào chiếc gương, đột ngột chiếc gương nứt ra, và nó bị hút thẳng vào trong chiếc gương ấy như lỗ đen vũ trụ.

Mở mắt ra, chung quanh Khoa là một cái nhà tắm chật hẹp, và nó vừa nhận ra rằng nó đã thoát ra khỏi chiếc gương đó. Mở cửa ra, nó đang có mặt trong một căn hộ cũ của một khu tập thể nào đấy.

Nó thấy bóng dáng của một cô bé cao hơn một mét rưỡi đang bước từ từ vào phòng, trên tay cầm một tờ giấy gì đó. Như một điều hiển nhiên, Khoa đi theo cái bóng ấy, mở cánh cửa sau khi cái bóng ấy đi xuyên qua cánh cửa đi vào một phòng ngủ nhỏ như phòng của Nobita và Doraemon. Chiếc bàn mà cô bé gục đầu khóc trên đó một lần nữa tái hiện trước mắt Khoa. Nó đoán chắc là tờ giấy đó chính là tờ bài kiểm tra ba điểm của An, chính là thứ làm cho An khóc, nên đôi chân nó tự động bước thẳng về phía cái bàn, và trong đầu Khoa bây giờ chỉ có một mục tiêu: phải lấy được tờ giấy ấy.

Đột ngột, khi Khoa lại gần cô bé, khuôn mặt creepy lúc trước ấy quay lại với cậu thanh niên, và lập tức, Khoa bị thổi bay về phía cửa, phá nát cánh cửa và nó đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip