Chương 56 - Cung điện thứ năm

Thứ 7, 3/9/20XX.

"Bây giờ mày đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?", ngồi trên xe, Hoài An hỏi Khoa.

"Tao á? Tao nghĩ là tinh thần của tao bình thường trở lại rồi. Vả lại, tao còn thấy vui hơn vì chúng ta đã có thêm người quen thích nói về chuyện chính trị."

"Có thêm người để nói chuyện chính sự cũng vui đấy chứ.", An đáp. "Tao cũng không ngờ là thầy ấy cũng quan tâm về những vấn đề mà người bình thường lại muốn tránh xa ra."

"Bao nhiêu chuyện quái đản trên đời đã quá rõ như ban ngày rồi, và thủ phạm thì ai cũng rõ mặt cả.", Khoa chêm vào. "Tao muốn nói chuyện tiếp với thầy ấy mà thời gian không cho phép nên đành thôi."

"Tao cũng muốn nói nhiều chuyện nữa với thầy ấy. Bây giờ mày muốn về nhà chưa?"

"Rồi. Về thôi."

Lúc Khoa vừa về đến nhà, hai người thấy anh Thạch đã lại quay về căn phòng trọ của mình sau một chuyến phiêu lưu vất vả.

"Hôm nay anh có săn được tấm ảnh nào không?"

"Uhm... Không có gì. Anh chưa kiếm được tấm nào. Dạo này kiếm hình khó quá nên cũng đành thôi."

"Thế thì thôi vậy.", Khoa nói. "Em định hỏi anh mà anh nói vậy thì cũng đành thôi. Hẹn gặp lại."

Chủ nhật, 3/10/20XX.

Tại nhà hàng buffet nướng quen thuộc.

Toàn bộ sáu thành viên của hội TCQĐĐ ở Đà Nẵng đã tập trung lại tại đó, nói đúng hơn là mục tiêu của họ là bàn về mục tiêu thay đổi tâm trí tiếp theo. Họ mướn một phòng riêng để có thể chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của họ.

"Theo mọi người thì chúng ta sẽ nhắm đến ai?", Khoa bắt đầu cuộc họp kín. "Thái, mày đã làm cuộc khảo sát trên facebook chưa?"

"Cuộc khảo sát chỉ vừa mới kết thúc hôm nay.", Thái kiểm tra điện thoại. "Chúng ta có khoảng chín mươi tư phần trăm phiếu bầu thay đổi tâm trí của Phùng Xuân Nhạ, chủ yếu đến từ những người lớn và một bộ phận các học sinh, sinh viên."

"Phùng Xuân Nhạ?"

"Bây giờ chúng ta biết tìm hắn ta ở đâu?"

"Cái này chúng ta buộc phải hỏi thằng An thôi. À, bây giờ nó đang online nè...", Khoa kiểm tra điện thoại thì thấy chấm xanh bên cạnh nick Facebook của An đang có một chấm màu xanh lá. Vừa nhìn thấy dấu hiệu này, Khoa lập tức video call ngay đến An. Một chốc sau, khi đã kết nối được với nhau thì Khoa đã nghe được giọng của An.

"Có chuyện gì mà gọi tao đường đột thế?", An hỏi, trong lúc cái camera của điện thoại An chĩa thẳng lên trần nhà.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Đang lau ly tách."

"Cho tụi tao hỏi cái này được không?"

"Đợi tao chút..."

An đi vào trong nhà vệ sinh ở sân sau nhà mình.

"OK, an toàn rồi đấy. Giờ có chuyện gì cứ hỏi."

"À... số là tụi tao đang định thay đổi tâm trí của lão bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, không biết mày có biết làm cách nào để mày có thể tìm được hắn ta trong Metaverse được không..."

"Vụ đó hả? Chúng ta cần phải có tên, địa chỉ và từ khoá để có thể truy cập vào Cung điện của hắn. Địa chỉ thì tra Google, còn từ khoá mới chính là cái hóc búa nhất."

Khoa bật loa ngoài lên để mọi người có thể nghe rõ giọng của An.

"Mà cho em hỏi, từ khoá là như thế nào vậy?", Uyên ngồi gần Khoa lên tiếng.

"Từ khoá giống như là mật khẩu của các Cung điện, nó đặc trưng cho mỗi Cung điện của mỗi người. Thông thường, mật khẩu là một từ ngữ nào đó mô tả hình ảnh của Cung điện mà chúng ta không hề biết nó như thế nào, và chúng ta phải dựa vào câu cửa miệng hoặc câu nói nào đó có hàm ý tương tự để tìm ra từ khoá."

"Câu cửa miệng hoặc câu nói nào đó có hàm ý tương tự sao...? Khó thế, bởi trước giờ mình có biết lão đó nói câu nào cửa miệng đâu?"

"Ừ ha. Bình thường chúng ta chỉ biết đến câu tôi cảm thấy buồn... mỗi lần đọc thấy những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục nước ta không à. Nó chẳng có liên quan gì đến nơi chốn phải không?"

"Thì đó! Vậy nên chúng ta cần phải biết được lão ấy nói cái gì liên quan đến nơi chốn."

Ở ngoài vách cửa, có một cô gái đã tình cờ nghe được chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng riêng ấy. Dù chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, nhưng cô ấy đã vô tình biết được một phần nào đó trong cách thức làm việc của hội TCQĐĐ - một tổ chức bí ẩn có hành tung giống hệt siêu đạo chích Kid trong truyện Conan, và chính bản thân cô nàng cũng khá là quan tâm đến đường đi nước bước của họ. Và cô ấy cũng là một trong số những người đã ấn like cho fanpage của hội.

"Họ đang nhắm đến Phùng Xuân Nhạ và họ đang cần từ khoá sao?", cô gái nghe được mang máng là như vậy. Trong phòng ăn, Thái cũng kiểm tra xem thử coi có những yêu cầu nào chưa được giải quyết không thì bất ngờ nó thấy nhiều vụ trong này đã được giải quyết bởi một bàn tay kì lạ nào đó nhúng vào.

"Hình như có ai đó đã giải quyết những yêu cầu kia hộ chúng ta..."

"Sao? Ý mày là có người giải quyết những chuyện đó hộ chúng ta à? Sao có thể được?"

"Các yêu cầu thường được gửi vào đây công khai thông qua những bài đăng, nhưng cũng có một số yêu cầu lại được gửi qua tin nhắn nên không ai biết được những yêu cầu đó."

"Vậy là có người biết sử dụng Metaverse ngoài chúng ta ra. Hmm, có vẻ thú vị...", anh Hưng ngồi ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay lại. Trong khi đó, cô gái đứng ngoài phòng ăn đã vô tình nghe được những gì anh công an nói.

"Nếu như mà điều tra thông thường thôi thì sẽ không có kết quả.", Thái đặt điện thoại xuống bàn. "Chỉ trừ khi chúng ta đi khám phá Mementos thì may ra chúng ta có cơ hội được gặp hắn vào một ngày nào đó...", vừa lúc ấy, Tuấn Ngọc và Hoài An đã quay lại với một mớ những món xiên que đang chờ nướng trên ngọn lửa đỏ.

Anh Hưng bật lò nướng lên, khi lò đã nóng thì họ lần lượt cho những que thịt xiên lên vỉ nướng đang nóng lên theo sức nóng của những cục cồn đang dần tan chảy bên dưới. Hoài An và Tuấn Ngọc là những người ngồi gần lò nhất, thay nhau lật những cái que cho chín đều tất cả các bên.

Tiếp theo là những lát thịt bò cùng những cọng nấm hương được mang lên lò. Mùi hương của gia vị tẩm ướp toả ra ngào ngạt như nước hoa, lan ra khắp căn phòng và thậm chí còn cố gắng bò ra qua khe cửa hẹp của cửa sổ và cửa vào phòng riêng.

Khoa cúp cuộc gọi và hoà chung vào không khí nồng nhiệt của bàn tiệc cho đến khi ra về. Cô gái đứng ngoài cửa kia không nghe thấy lời nói nào liên quan đến chuyện thay đổi tâm trí nữa. Cô gái lẳng lặng bỏ ra khỏi nhà hàng và đi về.

Tối hôm ấy...

Khoa tỉnh dậy trong Căn Phòng Tím mà nó chỉ mới tới đây được vài lần trước đó.

"Ta nghe nói ngươi đang nhắm đến một mục tiêu nhưng không thể làm được vì không biết mật khẩu phải không?", lão già giọng khàn biết ngay được Khoa và các đồng đội đang muốn gì. Đối với lão Igor mà nói, dường như lão có thể biết được chính xác điều gì đang cản trở Khoa đi trên con đường giải phóng.

"Đúng rồi, thưa ngài."

"Bây giờ ta sẽ bật mí cho ngươi: trong Mementos có một số cánh cổng đặc biệt để đi vào những Cung điện, giống như là con đường tắt để đi vào đó mà không cần phải dùng mật khẩu. Chỉ cần tên người chủ Cung điện thôi, là các ngươi đã có thể tìm ra cánh cổng đó, cũng như là Cung điện mà các ngươi đã chọn làm đích đến."

"Cảm ơn ngài."

"Ngươi có thể thử nghiệm điều đó ngay bây giờ, được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của ngươi đâu."

"Được rồi. Tôi chấp nhận thử nghiệm."

Ngay sau đó, cửa phòng giam bật mở, và khi nó bước ra thì bộ đồ tù nhân của nó đã chuyển thành bộ đồ bình thường trong Metaverse.

"Nào, hãy bước qua cánh cổng này..."

Trước mắt nó là một cánh cổng màu xanh đậm với những đoạn xích quấn hai bên. Bước qua cánh cổng đó, chỉ trong chớp mắt mà trước mắt nó đã hiện lên hình ảnh của thế giới Mementos quen thuộc - cụ thể là nơi mà tụi nó đã xuất phát mỗi khi đặt chân vào đây.

"Và bây giờ, hãy lấy một chiếc xe bất kỳ, vào hệ thống dẫn đường, chuyển sang chế độ tìm kiếm Cung điện..."

Khoa ngồi trên chiếc xe jeep, bật hệ thống dẫn đường, chuyển sang chế độ tìm Cung điện.

"...và ngươi chỉ phải nhập tên người đó vào và nhấn nút thôi. Đơn giản, phải không?"

"Phùng Xuân Nhạ...", Khoa nhập cái tên kia thông qua chức năng nhập bằng giọng nói. Ngay lập tức, đèn pha trước của chiếc xe phát ra một ánh sáng màu xanh lá cây thay vì ánh sáng trắng đặc trưng, và một cánh cổng lớn đủ rộng để xe có thể chạy qua đã hiện lên. Không chần chừ gì nữa, Khoa nhấn ga chạy thẳng vào cánh cổng.

"Đó là..."

Trước mắt Khoa là một cơn mưa tuyết.

"What...? Mưa tuyết sao?"

Không khí trong này lạnh hơn hẳn so với khi ở trong Mementos.

Trước mắt nó là một bức tường cao xây thành hình lục giác, ở giữa là những toà nhà cao tầng như những trường học, và ở giữa là một cái tháp chuông lớn.

"Đó là...?"

Tuyết bay mù mịt cả bầu trời, khiến cho tầm nhìn của Khoa mờ dần. Sau cùng, nó thấy một cánh cổng màu tím, nó bèn bỏ xe lại, chạy thẳng vào đó. Và thế là nó đã quay trở lại không gian u tối lúc nãy của Căn Phòng Tím. Nó đang đứng ngay sau song sắt, và đang mặc bộ áo tù binh kẻ sọc trắng đen vốn đã là bộ đồ quen thuộc mỗi khi nó vào đây.

"Vậy là ngươi đã thành công mỹ mãn trong việc tìm kiếm mục tiêu của ngươi rồi đấy.", giọng nói của lão Igor vọng ra khắp căn phòng. "Từ nay về sau, ta cho phép ngươi làm điều đó khi ngươi bế tắc trong việc tìm kiếm các lâu đài."

"Bây giờ, ngươi nên đi ngủ được rồi đấy. Thế giới thực đang chờ ngươi quay lại đó.", một nữ quản ngục bên cạnh Khoa nhắc nhở Khoa đi ngủ.

Thứ 2, 3/11/20XX.

K: "Mọi người ơi,"

K: "Có lẽ là tao đã tìm được cách để chúng ta có thể vào được cung điện của lão Phùng Xuân Nhạ rồi."

NA: "Thật không!?"

HA: "Làm sao hay vậy?"

K: "Tập trung lại ở một chỗ nào đó đi rồi chúng ta sẽ xuất phát. Ngày mai hay ngày mốt chẳng hạn."

TN: "Tao nghĩ là ngày hôm nay chúng ta đi được đấy. Tối nay chúng ta xuất phát luôn một thể là được rồi."

K: "Sao vậy?"

TN: "Hiện giờ khoảng thời gian hai tuần lễ trước khi cắm trại là khoảng thời gian đủ rảnh rỗi để chúng ta có thể tiến hành chinh phục Mementos và các Cung điện. Với lại chúng ta cũng đã làm xong các bài kiểm tra đợt đầu rồi chứ?"

HA: "Bên trường tao thì tất nhiên là còn môn Sinh nữa, nhưng môn đó cũng không khó cho lắm."

TN: "Vậy là tốt rồi. Ngày mai lớp tao không có bài kiểm tra nào cả."

K: "Vậy là quyết định tối nay đi nha."

H: "Mấy đứa đang bàn chuyện gì thế?"

HA: "Anh cứ kéo lên là biết liền."

H: "Anh hiểu rồi."

H: "Mọi người đang định nhắm đến Phùng Xuân Nhạ phải không?"

NA: "Chính xác là như vậy đó, thưa anh."

H: "Tình cờ thay, giờ đó anh cũng không phải làm gì hết."

H: "Bây giờ là một giờ, hay là ta đi hết cả đám luôn nhỉ?"

Uyên: "Nếu anh thích thì mọi người chiều thôi."

K: "Nhớ chọn Mementos nha mọi người."

Thế là chưa đầy mười phút sau đó, toàn thể bảy người đều đã có mặt trong Mementos.

"Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi đấy. Đến giờ thể hiện của mày rồi đấy Khoa ạ."

Khoa chọn chiếc xe chống đạn UAZ và ngồi vào ghế lái.

"Có sao không nếu để nó lái ô tô? Nó chưa có bằng mà.", Desmond hỏi nhỏ.

"Những cái xe đậu ở đằng đó ai cũng có thể lái được mà. Nhìn thế thôi chứ thực ra nó chỉ là đồ chơi con nít được bọc thép bảo vệ như thật thôi."

Killer làm đúng y như những gì nó đã được thực hành chỉ mới ngày hôm qua. Lúc cánh cổng màu xanh được hình thành và mọi người có thể nghe rõ tiếng động cơ nổ, Killer bảo mọi người lên xe. Navi, lúc này chưa triệu hồi Gorgon nên cũng lên xe theo. Và thế là chiếc xe chứa vừa vặn bảy người, không còn dư chỗ nào nữa. Khi đã ổn định xong chỗ ngồi, Killer đạp ga phóng thẳng xe vào trong cánh cổng, và bây giờ trước mắt họ là cả một vùng tuyết trắng...

"Đây là cung điện của tên Phùng Xuân Nhạ sao?"

"Chỗ này thật là lạnh!", Knight thở liên tục. "Và thậm chí có tuyết nữa, và tuyết rất nhiều. Giống y như là quang cảnh ở cung điện của ba ông tướng đó..."

"Em nói ba ông tướng nào cơ?", Desmond tiếp tục thắc mắc.

"À, là lão Tô Lâm, Đường Minh Hưng và ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy. Ba người xài chung một cung điện."

Desmond im lặng được một lúc rồi lên tiếng:

"Ra vậy, giờ thì anh đã hiểu tại sao năm ngoái ông Tô Lâm từ chức cùng với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi được thăng lên làm đại tướng rồi.", Desmond nhìn ra xa. "Anh nghe nói trong năm nay ông ta được hứa hẹn bởi ông Trọng là sẽ tặng cho ông này hẳn lon đại tướng như là món quà tết cho đàn em trung thành của mình. Chính các em là người đã thay đổi tâm trí họ nhằm buộc họ phải huỷ bỏ luật đặc khu và An ninh mạng."

"Không sai chút nào đâu. Bọn em làm vậy chẳng qua là vì không muốn thấy môi trường mạng internet của đất nước chúng ta trở nên giống như Trung Quốc mà thôi."

"Dù sao thì đó cũng là một mục đích tốt. Anh cũng chẳng ưa gì dăm ba cái thứ luật đó cho lắm. Với lại, ngoài ông Tô Lâm đó ra chẳng có ai trong ngành công an xứng đáng được ông Trọng trao cho quân hàm đó cả. Kể cả đó có là ông Đường Minh Hưng là trung tướng đi nữa thì ông đó cũng đã ra đầu thú trước toà án quốc tế vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức rồi. Nếu như nói cho tường tận thì hiện giờ đảng đang rất lao đao ngay lúc này.", anh tiếp lời nói lúc nãy của mình.

"Bởi vậy người ta mới nói là đảng đang hấp hối.", Luke nhìn về phía cái tháp chuông đằng kia. "Không có đàn em thân tín thì Trọng chắc chắn phải tìm kiếm cách khác để tiếp tục duy trì ngai vàng của hắn, và chỉ khi nào lão từ chức hoặc bị phế truất..."

"...thì chắc chắn đảng hết đường tác oai tác quái ở nước ta. Giống như mọi chuyện đang xảy ra tại Venezuela ngay lúc này vậy.", đến lượt Recon. Trong lúc ấy, Knight phát hiện ra một chiếc lều lớn cách vị trí chiếc xe của họ chỉ chục bước chân, bên trong là hòm đựng vũ khí cùng một số dụng cụ cắm trại. Ở đó, Knight lấy khẩu súng tiểu liên STEN mà lâu rồi mình chưa được đụng vào nó, Albert-01, găng tay máy AMG-78 (cũng là một sản phẩm từ game Resident Evil 7, trong DLC "End of Zoe"), gươm laser và quan trọng hơn là AWM - khẩu súng tỉa này ngầu hơn nhiều so với Kar98, và bây giờ nó cũng chỉ cần nòng giảm thanh chuyên dụng gắn vào thôi.

Lần nào vào Metaverse cũng vậy, không giống như các đồng đội của mình, Knight không được trang bị vũ khí ngay khi bước vào thế giới này, buộc nó phải tự chọn và trang bị cho mình. Có lẽ bởi vì nó có nhiều vũ khí và khả năng thiên về chiến đấu bằng súng đạn cao hơn là chiến đấu bằng năng lực Persona.

"Knight, xong chưa?", Killer để ý dấu chân của Knight trên tuyết dẫn vào cái lều đằng kia.

"Xong rồi đây.", Knight đáp lại, bước về phía mọi người cùng cái ba lô hình hộp màu xám với hai khẩu súng ở hai bên ba lô.

"Thế này trông ra dáng của một thanh niên vừa hạ gục kẻ thù cuối cùng trong bo rồi đấy.", Ford nhìn vào bộ dạng hiện tại của Knight. "Nói chung là bữa nào cũng mũ 3, giáp 3, túi 3 đầy đủ nhỉ?"

"Anh ấy còn chất hơn cả những gì anh nói đấy.", Navi đã biến mất từ lúc nào, và bây giờ cô bé đang ngồi trong cái đầu Gorgon. "Nhìn xem, ngoài AWM và STEN ra anh ấy còn có thêm cái găng tay và khẩu súng trong Resident Evil nữa đấy!"

"Em nói sao cũng được.", vị kị binh đội mũ Spetsnaz nhìn về phía bức tường thành hình lục giác. "Bây giờ chúng ta xuất phát chứ?"

"Vách núi này không quá dốc, chúng ta có thể xuống đó bằng cách trượt xe xuống như trượt tuyết vậy."

"Ừ. Mọi người lên xe đi."

Chiếc xe lăn dài trên nền tuyết mềm cho đến khi xuống dưới vùng thung lũng bằng phẳng dưới chân dốc.

"Bây giờ là... vấn đề là chúng ta nên làm cách nào để chúng ta có thể vào đây được..."

Knight sử dụng ống ngắm 15x đã chỉnh tham số độ phóng xuống còn 8x để quan sát bức tường cao. Không có nổi một bóng lính canh.

"Trên này không có lính canh..."

"Mọi người nhìn xem, có ai đó đang đứng trước cổng thành...", dưới ống kính hồng ngoại của Recon, chiếc kính quét một nguồn nhiệt có hình dáng của một con người đang đứng trước cổng thành bằng kim loại, to lớn như thể cánh cổng được làm ra để chống lại tác động của bom hạt nhân vậy. Cả bức tường bao quanh thành phố cũng cứng và dày y như vậy.

Có tiếng ồn lớn phát ra từ cánh cổng. Cổng đang mở, và tất thảy cả sáu con người tiến về phía cổng. Người đó quay mặt về phía chỗ Khoa và mọi người, hoảng hốt vì trước mặt mình là một nhóm sáu người có sẵn súng ống đang chạy về phía mình.

"Các người là ai!?", thì ra là một cô gái - cô ta chuẩn bị rút thứ gì đó ra.

Cô gái đó không mặc áo quần bình thường ở ngoài thế giới thực; chị mặc một cái áo choàng đen trùm đầu ở ngoài, bên trong là cả một bộ váy màu tím Huế, quần bó màu đen và một đôi ủng cao gót cũng màu đen. Ngoài ra chị cũng đeo một chiếc mặt nạ dạ hội màu trắng và tím, có xung quanh hai cái lỗ để nhìn có đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Sau lưng chị là một chiếc nỏ, hình dáng cũng gần giống chiếc nỏ mà Knight có lần sử dụng ở thế giới này.

"Không. Chúng tôi không bắn chị đâu.", Knight dõng dạc.

"Mà hình như chị là...", Killer dường như nhận ra điều gì đó ở người con gái, bèn gạt chiếc mặt nạ lên quá trán. "Chị là bạn của chị Linh phải không?"

"Còn em là... em là em trai của Linh sao? Trông quen lắm."

"Là em đây. Em là Khoa, còn những người này là bạn em đấy."

"Bạn em sao...?", Khoa đã nhận không lầm người. Đó là Oanh, là bạn của Linh, đồng thời cũng là nạn nhân của vụ hiếp dâm của người thầy hiệu trưởng tên Trường vừa rồi.

Lúc này cánh cửa đã mở đủ rộng để họ có thể đi vào.

"Mọi người vào đi, cửa mở rộng rồi."

Cả bảy người bước vào trong thành. Vừa mới bước vào thì họ đã đụng phải hai cái bóng đen, cùng với một cái bóng khác có đôi mắt vàng.

"Ngươi là..."

"Hắn là con rể của nhà Phùng Xuân Nhạ!", Oanh thốt lên.

"Con rể sao...?", Luke dường như nhớ lại một điều gì đó đã xảy ra trước đây với mình.

"Các ngươi làm gì ở đây?", hắn dõng dạc hỏi.

"Chúng ta đến để thay đổi tâm trí của cha vợ ngươi.", Knight đanh thép trả lời. "Đơn giản là lão ta không xứng đáng để gánh vác chức bộ trưởng bộ giáo dục thôi. Ngươi nghĩ đi, vụ sinh viên bán dâm mà lão ấy còn bảo là chỉ được buộc thôi học khi phát hiện bán dâm lần thứ tư thì sao chúng ta lại không thể không làm chuyện đó?"

"Thôi đi! Đó chỉ là sự lỡ miệng thôi!"

"Nếu đó chỉ là lỡ miệng thì tại sao báo đài và cả cộng đồng mạng lại làm ầm lên đến thế hả?", đến lượt Ford. Hai tay nó cũng không chờ nổi để được bóp cò khẩu M249 của mình để bắn chết hắn ta tại chỗ. "Chẳng lẽ hắn ta khù khờ đến mức không chữa được lời nói kia của mình ngay sau đó sao?"

"Và điều đó lại còn nằm trong dự thảo luật Sinh viên do chính hắn soạn ra nữa chứ!", Luke tiếp lời. "Chẳng lẽ lão ta lại coi khinh cái ngàn vàng của con gái đến như vậy sao?"

"Đó là chưa kể, ông ta còn không thể giải thích được tại sao cái nền giáo dục dưới thời của y lại sản sinh ra cả đống chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện cho học sinh uống nước giẻ lau bảng, giáo viên câm nín suốt mấy tháng trời liên tiếp đến sửa điểm kì thi tốt nghiệp, đến bạo lực học đường mà cả học sinh lẫn giáo viên ai nấy cũng đều mắc phải, thậm chí là cả vụ sinh viên năm cuối ném trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn từ tầng ba mốt xuống đất nữa.", đến lượt Desmond, một tay anh đang cầm chiếc gậy kiếm, tay còn lại rút khẩu súng lục Colt mẫu 1903 ra từ trong áo khoác của mình. "Thế nào, chừng đó đã đủ để chúng ta có thể thay đổi tâm can của cha vợ mày chứ?"

"Các ngươi... các ngươi!"

Hắn gào rú lên tuyệt vọng. Oanh nhìn thấy kẻ đó đang gào thét lên lại có phần lo sợ.

"Ta chắc chắn không để... các ngươi cướp đi bát cơm của cha vợ ta đâu!"

Hắn hoá điên, biến thành một tên mặc áo choàng đen như phù thuỷ trong Harry Potter, đeo mặt nạ kín mặt như các mà bà Rowling đã mô tả về những Tử Thần Thực Tử (trong nguyên bản tiếng Anh gọi là "Death Eater") trong kiệt tác của mình. Hắn giơ cao đũa phép, quay tít tạo ra một cơn lốc xoáy lửa. Những cái bóng đen bên cạnh hắn cũng đột ngột mạnh lên.

"Cái sức mạnh đéo gì đây!?", cả Ford, Luke, Knight và Desmond đều cầm chắc tay súng.

"Mọi người cẩn thận đấy!", Navi cảnh báo qua micro. "Tên này không giống như các boss bình thường đâu, bởi vì kẻ địch xung quanh hắn đều đã được buff sức mạnh lên rồi!"

"Chị Oanh à, chị có thể chiến đấu được không?", Killer quay đầu sang hỏi cô gái mặc áo choàng đen đứng cạnh mình.

"Không phải lo cho chị đâu. Chị có thể ra đòn mà.", Oanh phẩy tay sang một bên, lộ ra chiếc đũa phép đang cầm trên tay. "Voldemort!"

Chiếc mặt nạ dạ hội biến mất. Một vị phù thuỷ đầu trọc, da trắng bệch, thân mình gầy trơ xương bọc trong chiếc áo phù thuỷ đen đang cầm chiếc đũa phép chĩa thẳng về phía tên phù thuỷ.

"Lời nguyền Tra tấn!"

Vị phù thuỷ hắc ám tung ra một quả cầu mang ánh sáng đỏ như máu.

"Đó là...", Navi nín thở quan sát chị phù thuỷ.

Quả cầu đỏ bay thẳng về phía tên phù thuỷ đeo mặt nạ đối diện. Bị trúng quả cầu, hắn ta lập tức quỳ sập hai đầu gối xuống, ôm đầu gào thét lên những âm thanh chát chúa, hắn gào lên thứ âm thanh với tần số cao nhất mà hắn từng phát ra. Hắn ngã gục, tiếp tục kêu gào thảm thiết. Nhân lúc ấy, Killer tung ra Jason, và hắn ta đã làm vô hiệu hoá phép buff sức mạnh của hai đối phương còn lại.

"Mọi người, xông lên đi!"

Ford giơ nòng súng lên và bóp chặt cò. Trong khi ấy, Knight thay súng bằng thanh gươm laser phát tia sáng đỏ ngầu, phóng đến cái bóng đen trước mặt, né đòn, chém một đường xéo lên trên, cắt đứt đôi hoàn toàn cái bóng.

"Ratonhnhaketon!", đến lượt Desmond. Tên sát thủ áo trắng giương cung, ngắm thẳng vào đối thủ đứng ở chính giữa, buông dây cung ra để mũi tên đâm xuyên qua địch như ánh sáng chết người, gần đến mức đánh bại hắn. Chỉ cần một đòn nữa thôi.

"Van Helsing!"

Hai quả cầu hạt nhân phóng ra và nổ tại chỗ, tiêu diệt cả hai tên trước mặt. Bây giờ hắn ta đã bị bại rồi, và hắn nhìn về phía sáu người vừa tung đòn tấn công hắn một cách vô vọng.

"Các người... các người...!"

Cái mặt nạ màu trắng và tím quay trở lại trên khuôn mặt của Oanh.

"Không đáng tha thứ chút nào cho cái tội ăn tham đó đâu.", Oanh nhìn xuống đối thủ vừa bị hạ của mình. "Cái nền giáo dục hiện nay đã cho ngươi thấy rõ cả rồi. Nhờ cái nền giáo dục u thối này mà các ngươi được ăn sung mặc sướng không khác gì các cấp lãnh đạo của chúng ta... Rõ ràng, các ngươi cũng chỉ ăn đồng tiền của chúng ta mà thôi."

"Chị nói đúng.", Knight bước lại bên cô chị gái mà mình mới gặp lần đầu. "Chẳng có gì có thể ngăn cản chúng ta hạ bệ cha vợ ngươi cả. Ngươi cứ chờ cho đến cái ngày mà lão từ chức đi, rồi ngươi sẽ thấy lời ta nói là đúng thôi."

Rồi tên phù thuỷ biến mất theo mây khói.

"Không thể tin được chị cũng có khả năng chiến đấu đấy!"

"Thú thật với các em là chị cũng chỉ vừa mới vào đây cách đây mấy ngày trước thôi.", Oanh kể lại chuyện mới vào Metaverse của mình. "Chị nghe danh của hội TCQĐĐ từ lâu rồi, và chị cũng đã muốn thử cảm giác trở thành một thành viên của hội là như thế nào..."

"Nói vậy có nghĩa là... chị cũng là fan của bọn em sao?"

"Đúng thế. Và cơ hội đã đến với chị khi ứng dụng đó xuất hiện trên điện thoại của chị. Chị thử nhấn vào đó, và chị đã vô tình đi vào trong cái thế giới này, cụ thể là nơi này. Thế nhưng, lúc ấy cũng chính là lúc chị cần có thêm đồng đội, và đó là các em."

"Và em cũng muốn góp sức mình để thay đổi xã hội nước ta hiện tại, phải không em gái?", Desmond hỏi với giọng lịch sự, thân tình.

"Chị rất rất muốn luôn đấy."

"OK, nếu đã như vậy rồi thì...", Killer đại diện cho cả hội nói lời chào mừng. "Chào mừng chị đến với hội TCQĐĐ, lực lượng ngầm đã và đang từng bước thay đổi xã hội này."

Mở khóa mối quan hệ The Death.

Mối quan hệ The Death đạt cấp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip