Chương 96 - Chuyện người cảnh sát đã giác ngộ

Ghi chú của tác giả #12:

Nhà Hogwarts của các nhân vật:

Trong ghi chú này, tác giả sẽ nói cho quý vị độc giả biết được rằng nếu như các thành viên của hội TCQĐĐ là học sinh trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts trong truyện Harry Potter thì họ sẽ được phân vào nhà nào trong số bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin.

+ Hoàng Nguyễn Đăng Khoa: Gryffindor hoặc Ravenclaw

+ Đoàn Nguyễn Nghĩa An: Gryffindor hoặc Ravenclaw

+ Trần Thuỵ Hoài An: Ravenclaw

+ Vũ Đức Thái: Gryffindor

+ Phan Bá Tuấn Ngọc: Slytherin

+ Trần Gia Hưng: Ravenclaw

+ Hoàng Dương Bảo Uyên: Hufflepuff

+ Phạm Thị Phương Oanh: Hufflepuff hoặc Slytherin

+ Sư thầy Thích Quang Danh: Hufflepuff

+ Cao Minh Trí: Gryffindor

+ Phan Thị Ngọc Bình: Ravenclaw

=================

Chủ nhật, 6/2/20XX.

Đà Nẵng.

Còn hai mươi ba ngày nữa là thế hệ 2k1 sẽ bước vào kì thi THPTQG.

Nguyên cả tháng năm vừa qua là cả một chuỗi ngày không thể khó khăn hơn được, phần vì thời khoá biểu ôn thi trên trường, một tuần có hẳn bốn tiết Văn mà ngót mất hai tiết để dò bài, còn hai tiết còn lại là để giải đề, các môn còn lại, môn nào cũng bốn tiết gói gọn trong một tuần, và môn nào cũng có áp lực chất đầy trên vai với những tờ đề gom lại thành một chồng giấy cao cỡ nửa quyển từ điển bách khoa toàn thư, mà trong số những tờ đề đó lại có những tờ đề khó đến mức không tưởng, cảm giác khi giải chúng không khác gì đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia vậy.

Những ngày tháng ôn thi như thế này, cà phê bao giờ cũng là một trong những trợ thủ đắc lực cho những buổi tối dùi mài kinh sử cho đến tận khuya, thậm chí là đến ba, bốn giờ sáng vẫn còn chong đèn ngồi học. Cà phê có thể là người bạn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tối nào cũng túc trực một cốc cà phê nóng hổi bên bàn giấy, bởi lẽ ngày nào thần kinh cũng hoạt động tối đa thì có mà bùng nổ về tâm lý – ý tác giả là tỏ ra vẻ cáu gắt, điên tiết lên đấy, mà cáu gắt, điên tiết lên chứng tỏ là tâm lý lúc này đã bị biến đổi và không còn bình thường nữa, và dính dáng vào bất cứ xung đột nào thì chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh.

Tâm trạng của Khoa, cặp đôi tên An, Ngọc, ngay lúc này đây, có thể nói không khác gì một bát canh hẹ, đứa học giỏi hay đứa học dở, đều rối rắm, lo sợ, hồi hộp như nhau cả. Và để xoa dịu đi những chướng ngại vật tâm lý kia, quán cà phê mà Linh làm bán thời gian chính là nơi Khoa có thể làm được điều đó.

Sáng nay khách uống cà phê tràn ngập cả quán khiến chị em Khoa dường như không kịp xoay sở, và bầu không khí náo nhiệt, ngột ngạt và ồn ào những tiếng nói cười cứ tưởng như là sẽ kéo dài đến vô tận nếu như toàn thể đồng hồ thuộc múi giờ GMT+7 trên trái đất này không cán mốc mười hai giờ.

Sau một hồi quay cuồng với công việc làm thêm, Khoa ngồi phục lên chiếc ghế nhựa cao trong bếp, chớp mắt phối hợp thở liên hồi.

"Mệt hả em?", Linh hỏi thăm em.

"Dạ, em cũng hơi mệt tí. Sáng nay khách đông quá."

"Em cứ ngồi đó nghỉ đi. Nếu cần ăn gì thì cứ nói chị."

"Dạ."

Trong thời gian nghỉ trưa, nó tranh thủ lên mạng đọc báo. Từ sáng hôm thứ tư cho đếntận sáng nay tin nổi bật nhất chính là tin về những nhà sư, bao gồm Thích Thanh Quyết, Thích Chúc Minh, Thích Chân Quang và Thích Thanh Cường, đều đồng loạt tự kiểm điểm mình trước giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên bố từ bỏ áo cà sa của mình mà đọc kinh sám hối tội lỗi của mình. Và cũng như các vụ thay đổi tâm trí lớn trước, dư luận lại một lần nữa xôn xao, và đề tài này thu hút rất nhiều người thường xuyên đi chùa, làm dấy lên sự bàn tán cho rằng có phải những nhà sư mà họ đang tôn kính là những nhà sư quốc doanh, những ma tăng giống như những người mà hội TCQĐĐ đã nhắm tới gần đây hay không. Ngoài ra, từ vụ này, có nhiều nhà sư khác ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều lần lượt tự nhận mình là đảng viên, cũng đồng loạt bỏ đảng và thề trước toàn thể dân chúng và Phật tử cả nước rằng họ sẽ nghiêm túc đi trên con đường Phật tử của mình.

TQD: "Vậy là những lời đồn đoán về khả năng thay đổi tâm trí người khác của hội TCQĐĐ là thật, là đúng."

TQD: "Kèo này đảng mất cả khối thành viên rồi đấy."

Trí: "Phải thế chứ!"

Trí: "Kèo này sư sãi gì cũng không thèm ủng hộ đảng làm gì nữa."

Trí: "Nếu như những ông còn ngoan cố cũng bỏ đảng giống như những người kia thì điều đó chứng tỏ là âm mưu cộng sản hóa Phật giáo đã phá sản rồi."

NA: "Vấn đề là vẫn có những kẻ còn ngoan cố."

NA: "Nhưng những kẻ đó chẳng đáng để chúng ta bận tâm bây giờ nữa."

NA: "Đối với mấy đứa 2k1 kia thì bây giờ là lúc cao điểm để ôn tập cho đến khi làm xong lễ ra trường."

NA: "Từ lúc ra trường cho đến lúc thi THPTQG chỉ có tầm mười ngày là ít nhất, đó là để tinh thần ổn định."

K: "Đúng thế."

Trí: "Mấy đứa ôn tập đến đâu rồi?"

K: "Cũng đang ôn hết toàn bộ chương trình lớp 12."

K: "Việc ôn tập đang diễn ra rất ổn định ngay lúc này."

Trí: "Thế thì tốt."

K: "Chúng ta sẽ hẹn thực hiện chuyến vào Cung điện của Võ Văn Thương vào ngày 16 tháng 6 nhé?"

NA: "Cũng được đấy."

NA: "Ngày ấy là khỏi đến trường nữa. Trường tao sẽ tổ chức lễ ra trường vào ngày 15, và 16 là free."

K: "Còn mấy đứa khác thì sao nhỉ?"

HA: "Trường tao cũng tổ chức lễ ra trường vào ngày đó nè."

K: "Tuyệt! Hai tuần nữa làchúng ta xuất phát. Thế nhé."

Tất cả mọi người đều đã thấy tin nhắn này và không có ai có ý kiến gì về việc chủ nhật đi Metaverse, điều đó có nghĩa là tất cả đều tán thành về mặt thời gian.

Khoảng hai giờ chiều, Khoa vẫn còn ở lại quán để phụ quán, còn Linh lại về nghỉ ngơi - kể từ lúc Khoa nhận được chiếc Win 100 thì hai đứa luôn đi hai chiếc xe khác nhau chứ Khoa không ngồi chung xe với Linh mỗi khi có chuyện đi cùng nhau nữa.

Mặc dù khách về chiều không còn đông như hồi sáng nhưng Khoa vẫn ở lại giúp, và công việc chính của nó là lau dọn bàn ghế và bàn trong bếp. Lúc nó đang lau dọn quầy thì một người đàn ông mặc áo xanh công an bước vào. Đó chính là Hưng. Anh đến trước quầy và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao như ghế quán bar.

"Vãn khách rồi mà vẫn còn ở lại làm à?"

"Dạ. Lau dọn một tí trước khi về anh. Anh muốn uống gì không?"

"Cho anh một ly cà phê sữa đá đi."

Khoa chẳng nói chẳng rằng, lập tức lấy một ly cao đựng đầy đá, chuẩn bị một phin cà phê có sẵn cà phê và nước sôi trong đó và đặt lên cái tách sứ màu trắng, trong cái tách có sẵn ít sữa đặc có đường. Cuối cùng, Khoa đưa cho anh ly cà phê và ly đá đã cắm sẵn ống hút. Vốn đã quen việc nên Khoa làm điều này chỉ trong vòng chưa đến hai phút.

"Dạo này mấy ông sư quốc doanh cứ đua nhau bỏ đảng.", anh giở điện thoại ra và lướt báo. "Bình thường mấy ông tướng tá công an, quân đội hay đảng viên quèn mà bỏ đảng thì báo đài chẳng có ông nào đăng tin, ấy vậy mà mấy ông thầy chùa tuyên bố bỏ đảng thì chúng nó lại đăng lên. Đúng lạ thật, không khéo mấy ông làm ở bộ Thông tin và Truyền thông lại muốn cho cả thiên hạ biết là sư mình toàn là sư quốc doanh hay sao ấy..."

"Anh cũng suy nghĩ y như vậy.", anh Hưng đáp. "Phen này các nhà báo tự do được thể đớp như đớp thính, không chỉ là muốn làm rõ trước công chúng về vấn đề sư trong chùa là đảng viên, mà còn muốn làm rõ tại sao cái gã Võ Văn Thưởng hay đám tay chân của hắn lại làm cái trò bóp dái đồng chí, vừa ngu lại vừa thốn đến tận óc như vậy. Đúng ngu hết sức, là đồng chí thì ắt họ phải bao che cho nhau chứ, cớ sao lại phô diễn những khuyết tật đó như vậy?"

"Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta càng có lý do để nhắm đến Võ Văn Thưởng. Nếu như Quốc hội không trảm hắn vì cái trò ngu xuyên quốc gia này thì chúng ta cũng phải trảm hắn thôi."

"Phải đấy.", anh rót cà phê sữa đã được khuấy cho tan hết sữa vào ly đá và bắt đầu uống. "Xong rồi chúng ta đi chứ?"

"Đi đâu cơ?"

"Tới một địa điểm gắn liền với một chuyện trong quá khứ. Tới đó là biết."

"Được rồi."

Sau khi hoàn thành công việc lau dọn quầy, Khoa trả quán lại cho chủ quán và anh cũng vừa uống xong ly cà phê, hai người bèn rời khỏi quán, leo lên xe. Khoa theo anh Hưng đi đến nơi mà anh đã nhắc đến là "địa điểm gắn liền với một chuyện trong quá khứ".

Hai người đi tới một khúc rẽ lớn, ở đó những căn nhà, những tán cây đã là những thứ chủ yếu ngự trị ở đây, bên kia đường có một bãi đất trống. Anh dừng xe ở lề đường một bên bãi đất trống, đứng ngay ở một vị trí mà ở đó đã cắm trên đó hai thanh gỗ đóng lại thành hai cây thánh giá, ở đó đặt một que nhang.

"Đây là..."

"Anh sẽ kể cho em câu chuyện liên quan đến cây thánh giá này."

Ngày xảy ra câu chuyện là khoảng tầm năm năm trước, đó là một ngày đầu tháng một khá nóng, là ngày mà Phong, em họ của Hưng, lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Cậu thanh niên tên Phong ấy vốn là một kẻ dù không phải là hạng người đầu trộm đuôi cướp nhưng cậu ta lại là một kẻ không thích học hành, hắn thích đánh game và chơi bời hơn là học nên khi hắn học xong lớp 9, giống như Thái, nó không tiếp tục học cấp ba, mà sáng nó đi rửa bát thuê ở một tiệm bún bò, chiều lại hắn dùng số tiền kiếm được để đánh game và lên mạng (nhà hắn không có máy tính mà nếu có thì cũng chẳng có kết nối mạng), có khi tới một giờ sáng chưa về. Bố mẹ nó nhiều lần rầy la, nhắc nhở hắn từ bỏ chuyện đi net nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố, hắn dùng lý lẽ rằng nó không bao giờ dùng tiền của bố mẹ nó để đi net mà chỉ sử dụng tiền mà nó kiếm được từ việc rửa bát thuê mà thôi, và chính vì điều này nên ông bà cũng chẳng nói gì nữa, và đúng như những gì Phong đã nói trước bố mẹ mình, chưa bao giờ Phong phải đi mượn tiền bố mẹ để nướng vào quán net cả. Không hẳn là ngày nào cũng vậy, nó chỉ ghé thăm quán net có ba lần trong tuần, luân phiên thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật và thứ ba, thứ năm, thứ bảy (hay nói cách khác là cứ cách một ngày hắn đi net một lần), nhưng cái lạ nhất là mắt nó không hề bị cận, đồng thời hắn có sức khỏe tốtnhờ việc thường xuyên tham gia vào những trận cầu trong xóm, và chính vì lý do đónên hắn đã nhận giấy báo gọi nhập ngũ.

Trong suốt ba năm thiếu niên của Phong, nó đã làm quen với một người con gái, có thể nói cô gái ấy là gái đứng đường đúng nghĩa: cứ về tối là cô gái này trang điểm thật đẹp, ra ngoài đường đứng như thể là đang đi kiếm khách, mà kì thực cô gái ấy đi kiếm khách thật, bởi lẽ thỉnh thoảng có vài ba ông đến và đưa cô gái ấy đi. Trong một trận bóng, đội của Phong đá thắng đội ở xóm kế bên nên cả đội rủ nhau đi nhậu một bữa thật say. Kết quả, Phong uống say quá nên quên đường về, và tình cờ, trong lúc đang vừa bước chân nọ đá chân chiêu vì quá say, nó đã ngủ ngoài đường lúc nào không hay, và sáng hôm sau nó thức dậy trong một căn phòng ngủ của một cô gái, và tình cờ thay đó chính là cô gái đứng đường mà Phong vẫn thường thấy trong những buổi tối đi net về muộn. Cái căn nhà nhỏ ấy chính là nơi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Phong, rằng Phong đã biết yêu. Kể từ ngày đó, Phong chủ động bắt chuyện với cô gái ấy, nhưng Phong không hề nói rằng Phong yêu cô gái ấy, và Phong cũng thông cảm được cho công việc làm ngành của cô. Cũng từ đây, Phong đi quán net ít hẳn, mà quyết tu chí làm ăn, dành dụm tiền để âm thầm chăm lo cho cô gái. Đến khi nhận giấy báo nghĩa vụ quân sự, nó bèn từ bỏ mọi thứ để lên đường. Hai năm sau hắn quay lại, thấy crush năm cũ của mình bây giờ đã vào tay người khác. "Người khác" ở đây chính là con trai của phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng năm ấy – một kẻ mà Phong cực kì ghét vì thái độ ngang ngược, hống hách của hắn luôn khiến cho đội bóng xóm nó lúc nào cũng thua. Trong lúc Phong đi nghĩa vụ thì hắn đã cưa đổ cô kỹ nữ, thế nhưng hắn đến với cô ấy không phải là vì tình yêu, mà là vì ham muốn tình dục của hắn – cô ấy bị bắt phải phục vụ nhu cầu xác thịt cho hắn nhiều lần kể từ khi trở thành bạn gái bất đắc dĩ của hắn, và dĩ nhiên cô gái không được đối xử như một người tình đúng nghĩa.

Phong vốn dĩ vẫn còn rất nhiều tình cảm chưa trao hết cho người tình ấy, nên khi cậu ta biết tin rằng cái kẻ con ông cháu cha kia đã cướp mất người tình của Phong nên Phong giận lắm, vàcậu trai ấy còn giận dữ hơn nữa ngay khi nghe cô gái thổ lộ rằng cô bị ép làm nô lệ tình dục, là một món đồ chơi trong cuộc sống xa hoa của hắn. Từ lúc nhận được tin nhắn đó, Phong thay đổi hẳn. Hắn bắt đầu rời mắt khỏi màn hình máy tính và sống thực tế nhiều hơn, và tính tình nó cũng trở nên lạnh lùng hơn. Thay vì đi ra quán net, hắn đi tập thể dục và tự làm một cái bao cát treo trên thân cây bàng trước nhà để tập đấm bốc. Cậu ta đã định rằng khi gặp thằng con ông cháu cha ấy sẽ đấm vỡ mồm hắn cho hả dạ. Cái tên ấy chỉ mới hai mươi mấy tuổi, dù lớn tuổi hơn Phong nhưng lại nhút nhát, hèn mạt và lắm quỷ kế hơn Phong gấp vạn lần – tên ấy dựa hơi bố hắn để uy hiếp người khác, và tiếng tăm và lượng tiền khổng lồ của gia đình hắn (mà 99% gia sản kếch sù đó là tiền tham ô, ăn cướp của những người dân vô tội) là lễ vật quyền năng nhất để có thể bắt bất cứ người con gái nào về làm vợ hắn, và người yêu của Phong không phải là trường hợp ngoại lệ gì sất – những người phụ nữ làm nghề kỹ nữ hắn rất thích, bởi hắn coi đó là những kẻ thấp kém trong xã hội không khác gì nô lệ.

Rồi cái ngày mà Phong trả được mối thù của mình vì đã cướp người yêu của hắn cũng đã đến sau bốn, năm tháng trời tập boxing và võ của Phong, thế nhưng, đó cũng là cái ngày mà cả Phong lẫn người yêu của mình phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Cái gã con phó giám đốc công an thành phố biết chuyện cô gái nhắn tin cho Phong cũng tức giận sôi máu không kém gì Phong lúc Phong biết chuyện người yêu mình phải phục vụ nhu cầu tình dục cho hắn. Hắn tìm số điện thoại của Phong trong điện thoại của "người yêu" mình, gọi điện hẹn với Phong tại bãi đất trống – đó cũng chính là nơi cắm cây thánh giá bằng gỗ và Khoa cùng với Hưng đang ở đó.

Hôm ấy trời đã tối.

Hai người đó đứng mặt đối mặt với nhau, trên tay gã con ông cháu cha cầm sẵn con dao, bên đó cũng cầm một con dao chẳng hơn kém gì. Họ cãi nhau một lúc lâu,tên con ông cháu cha buông lời xúc phạm "người yêu" của mình cũng như Phong, cho rằng Phong chỉ là một kẻ nhà quê thấp kém, thua xa hắn, một đứa con nhà quan chức giàu có. Còn Phong, Phong chửi thẳng vào mặt hắn là đồ ăn cướp, dùngtiếng tăm của gia đình để cướp người yêu của kẻ khác, ngoài ra còn chửi hắn là một tên hèn – chửi quá đúng vào cái bản chất của một kẻ sinh ra trong gia đình quan chức, mà những gia đình như thế chỉ toàn những kẻ hèn mạt, ăn cướp của dân hàng đống mà chẳng chịu nhận là mình đã ăn cướp. Cuộc cãi nhau ấy, đương nhiên là khi nó đã đẩy lên cao trào rồi thì ắt sẽ lao vào đâm chém nhau, và họ đã giằng co với nhau một lúc lâu, vừa giằng vừa cãi.

Phong lao lên tước lấy condao của hắn dễ dàng, thế nhưng hắn lại né những cú dao của Phong, rồi dùng chính tay cầm dao của Phong đâm ngược lại Phong một nhát. Bị đâm bất ngờ nhưng Phong vẫn chưa chịu thua, buông dao xuống và lao vào đấm đá hắn túi bụi, thật nhiều, thật đau cho hắn chừa. Hắn bị xô ngã xuống đất, cố gắng chống trả lại Phong nhưng không được vì những cú đấm của Phong đau quá. Mãi sau một hồi giằng co, hắn chộp lại con dao và lao lên đâm Phong nhiều nhát khiến Phong gục tại chỗ, máu chảy ra không ngừng. Vừa lúc ấy, cô người yêu của Phong chạy tới, cãi nhau với thằng con công an ấy, thế rồi sau cuộc chiến võ mồm đó, hắn cầm cả hai con dao đâm chết cô gái rồi lên xe bỏ chạy. Ít lâu sau, có mấy người đàn ông đi chơi khuya về mới phát hiện họ và đưa họ đi viện, thế nhưng đã quá muộn. Cả hai đã không còn thở nữa.

Vài ngày sau, tên con quan đóbị khởi tố, nhưng mãi cho đến một tuần sau hắn ta được tuyên án treo. Chính vì vụ án treo đó, Hưng đã suy nghĩ rất nhiều về ngành công an, về công lý ở đất nước này. Cuối cùng, anh rút ra một kết luận:

"Công lý ở Việt Nam? Nó giảm trọng tội cho toàn bộ những kẻ có thẻ đảng trong tay. Đánh chết người mà chỉ bị án treo, thì không lý gì nó được quyền ăn cắp và nhởn nhơ cho tới tận bây giờ."

Câygỗ thánh giá này chính tay Hưng đã làm, đánh dấu ở đây là để ghi nhớ địa điểmPhong và người yêu bị sát hại, cũng như ghi nhớ luôn việc làm khốn nạn của lũcon ông cháu cha đã làm cho người dân. Mỗi lần nhìn cây gỗ ấy, Hưng luôn tự nhủ thầmvới mình: lũ con ông cháu cha ở xứ "thiên đường" này, gần như trăm phần trăm là một lũ rác rưởi – bởi lẽ nếu như chúng không qua xứ tư bản du học thì chúngcũng được bổ nhiệm làm quan, có chức sắc, có địa vị nhưng không bao giờ xứng tầm. Bây giờ gia đình mà có cả chục thành viên cùng cai quản một thị xã hay một huyện lị, đâu có ít? Chính vì vậy, người nghèo cũng đâu có ít? Thậm chí là cả huyện nghèo nữa đấy. Chính vì lũ con ông cháu cha ấy, chất xám bị bỏ phí, dân lành đói khổ biết bao nhiêu, có kẻ chẳng có để ăn vì toàn những kẻ ngu dốt đi làm lãnh đạo.

"Nói chung là vì lũ con ông cháu cha mà anh mất đi một người thân trong gia đình. Chính vì thế mà anh giác ngộ?"

"Chín mươi phần trăm là nhưthế, bởi lẽ anh ghét bọn con ông cháu cha từ hồi mới vào ngành rồi. Còn mười phầntrăm còn lại là do nghe về Sài Gòn và Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ hai lý do như vậythôi, và thế là trong đầu anh chẳng có gì hay hơn ngoài suy nghĩ đảng chẳng khác gì đốngphân hay ổ kí sinh của xã hội loại người."

Hai người ngồi lặng ở đó một lúc lâu như để dành một phút mặc niệm cho người thân đã ra đi của người công an. Trong lúc ấy, Khoa cảm thấy Hưng tin tưởng vào mình nhiều hơn trước.

Mối quan hệ The Justice đạt cấp 3.

Xung quanh Khoa lại tối sầm một lần nữa, và bức tranh gồm các mảnh kí ức hiện ra, và một mảnh nữa được thêm vào, rồi mọi thứ lại sáng trở lại như trước.

"Thôi, bây giờ anh về nha. Trời cũng sắp tối rồi."

"Anh về an toàn nha."

Trời chiều chập choạng tối cũng là lúc Khoa về tới khu nhà trọ. Hình như ở cuối dãy trọ có tiếng gì đó nghe như tiếng cãi nhau giữa hai anh con trai. Một lúc sau, cánh cửa phòng đóng sập lại nghe rõ to, và một anh sinh viên vác ba lô và túi đồ to lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Này, chuyện gì vậy?"

"Không liên quan.", anh ta lặng lẽ đi, không thèm bắt chuyện lại với Khoa. "Chỉ cần biết là anh bị đuổi khỏi phòng rồi.", rồi anh buộc túi đồ lại ở sau xe, leo lên xe, đề ga và chạy đi mất.

"Thật tình...", Khoa thở dài, mở cửa đi vào phòng. Lúc ấy, Thái cũng vừa mới đi đâu đó về.

"Chuyện gì thế?"

"Cái phòng trọ kia vừa to tiếng, thế là một anh sinh viên đột ngột bực dọc bỏ ra khỏi đây."

Nghe nhắc tới căn phòng trọ ở cuối phòng, Thái thở dài.

"Mày đang có ý nhắc tới cái căn phòng đầy ắp những tiếng rên kia đó à?"

"Ủa, phòng đó bị sao?"

"Thôi kệ, nghe thôi là đủ hiểu rằng mấy dạo này mày ngủ say quá éo biết gì thì tao phải kể tường tận mọi chuyện cho mày nghe thôi."

Thái vừa dứt lời thì chị Linh cũng đã đi học về.

"Mấy đứa bàn chuyện gì thế?"

"Em có chuyện cần bàn với hai người luôn, chị à."

Ba người vào phòng Linh và Khoa.

"Muốn ăn gì không em? Chị có mấy cái bánh nè."

Túi xách của Linh có hai gói bánh quy – Thái lấy một gói, xé ra ăn.

"Dạ, em cảm ơn.", Thái ngồi xuống chiếc nệm mà Khoa đã dùng để ngủ. "Chắc hẳn chị cũng để ý cái phòng trọ ở cuối dãy chứ?"

"Có. Mà chỗ đó sao vậy?"

"Phòng trọ ấy có một anh rời đi rồi."

"Sao? Có người rời đi rồi à?"

"Dạ.", Thái lấy tiếp một miếng bánh và nhai ngấu nghiến. "Bây giờ em sẽ kể cho hai người về chuyện thâm cung bí sử của cái nhà đó mà chúng ta không mấy biết được."

Số là căn phòng đó có hai thằng con trai cùng ở – cả hai anh đều sinh năm 98, tức là đang cùng học năm thứ ba và kém Linh và Oanh một tuổi. Hai đứa đó thuê chung phòng trọ ở gần trường Đại học Kiến trúc nơi Linh học nhưng họ không học ở trường của Linh mà lại học ở cơ sở thứ hai của trường Đại học Ngoại ngữ, thuộc vào nhóm các trường Đại học Đà Nẵng và đã đóng cư ở đây mới năm ngoái – phòng trọ ở khu này rẻ hơn ở khu cũ nên cả hai đã dọn qua đây sau khi học xong năm thứ hai. Một trong hai anh có hai cô bạn gái, một bạn cùng lớp và bạn kia ở khu công nghiệp dưới quê lên, và chính vì dân dưới quê nên cuối tuần thường lên đây để anh ta đưa đi chơi, còn cô bạn cùng lớp thì lại về quê Huế để nghỉ ở nhà cùng bố mẹ – thế là cả hai người chưa gặp mặt nhau lần nào. Còn anh kia thì trước đó anh ta có làm part-time tại ngay tiệm sửa xe của Thái nên cả hai trở thành đồng nghiệp và khá thân nhau.

Thái lôi ra trong túi là chiếc máy ghi âm nó vẫn thường mang theo để hỗ trợ trong công tác làm thám tử, bấm nút PLAY.

"Alo nạ! Công túa của anh đang nàm gì đọ

"Thần thiếp đang chuẩn bị tắm rồi đi làm ca đêm nạ."

"Công túa ăn cơm chưa nạ?"

"Em đợi tới cty rồi ăn lun nạ. Tướng công ăn chưa?

"Anh nhịn đợi cuối tuần ăn công túa nè."

"Anh phải ăn đi thì mới có sức chứ, nhịn đói thế cuối tuần lại xìu thui nạ."

"Thế anh đi ăn bánh mì nha. Công túa làm ngoan nạ."

"Dạ, iu anh nạ."

Khi đoạn âm thanh đang được mở lên bởi chiếc máy ghi âm của Thái, Khoa cười ngặt nghẽo trong khi Linh cười tủm tỉm khi đang đứng nấu ăn ở bếp.

"Không biết yêu nhau được bao lâu rồi mà gọi nhau kiểu sến súa thấy sợ...", Khoa nói, giọng nó ngắt khúc nhiều chỗ vì mắc cười quá.

"Thật, nhiều khi chị còn chẳng hiểu tiếng miền Trung nó nói sao, nghe xong mà muốn cười thầm trong bụng, vậy mà em lại cho chị nghe cái đoạn băng đó..."

"Nói thật với chị chứ em sống ở đây ba, bốn năm rồi mà em vẫn không thể nào quen được với tiếng miền Trung luôn...", Thái tắt đoạn âm thanh đó đi. Hắn kể tiếp, tay bấm nút chuyển sang đoạn hội thoại thứ hai trong máy. Anh có gấu chôm mì gói anh không gấu mua hồi sáng mà ăn chứ không ăn bánh mì như những gì mà anh có gấu đã "khai báo" với cô bồ ngoài quê. Thái bấm nút PLAY tiếp, và những giọng nói quen thuộc kia lại vang lên tiếp.

"A nhô, vợ anh đang làm rì đóa?

"Vợ đang ẻ nè. Pẹt pẹt..."

Cả Khoa và Linh lại cười một lần nữa khi nghe hai dòng hội thoại trên, riêng Linh cười to hơn trước, suýt nữa đánh rơi đôi đũa cầm trên tay.

"Khiếp, kinh thế. Bịt mũi, bịt mũi..."

"Của vợ em xơm mà, bắt chồng em ngửi nè"

"Hứ, vợ hư quá. Mai tới lớp chồng cho vợ biết tay."

"Bà già nó... đoạn này nghe còn sến hơn cả đoạn vừa nãy nữa! Đã vậy nghe còn hài nữa chứ, gọi nhau đang lúc đi ỉa..."

"Thì tao có ngờ được đâu! Do anh bạn tao cài máy lão để ghi âm các cuộc gọi ấy chứ!"

"Chơi vậy luôn à?"

"Ừ. Coi như là tối nào đồng nghiệp cũ của tao cũng nghe mấy cuộc điện thoại đó nên ảnh đánh bạo cài chức năng đó vào điện thoại lão có gái kia luôn. Cứ mỗi tháng anh ta bắn mấy đoạn clip ảnh chọn được trong máy lão cho tao. Anh đó cũng thề rằng tối nào cũng nói chuyện kiểu này hết, như thể éo sợ hao tiền điện thoại ấy... Nhưng đây chưa phải là cái phần hay nhất của câu chuyện đâu, bởi vì chuyện xảy ra sau đó nó còn bẩn bựa hơn nhiều."

Mọi chuyện cứ diễn tiến như thế cho đến khoảng tầm ba tháng trở lại đây, hoặc sớm nhất cũng phải là vài ba tuần sau khi nghỉ Tết, cả Thái lẫn anh kia đều quan sát thấy có một cô gái lạ đến phòng trọ đó cùng với anh "bắt cá hai tay" kia. Hỏi ra thì đó là cô bạn cùng lớp tới ăn cơm rồi ngủ trưa cùng anh này, mọi thứ chỉ diễn ra tầm một, hai tiếng đồng hồ trở lại rồi xong, không có động tĩnh gì nữa. Mấy hôm đầu thì còn tìm mấy quán net ngồi, thậm chí là khi Thái không có ý rủ Khoa đi chơi thì hắn rủ đồng nghiệp cũ của mình đi, nhưng dù sao thì cũng chẳng thể đi mãi được vì khoảng thời gian này Thái phải bận đi phá án, cộng thêm việc phải giải quyết chuyện tấn công Phùng Xuân Nhạ trong Metaverse cùng một số yêu cầu khác trên Facebook nên không thể bao tiền cho anh ta đi net được, với lại còn chuyện bài vở nữa, thế là đành phải ngủ trưa mà tai toàn phải tiếp nhận toàn là những âm thanh của sự "chuyển động tịnh tiến" tuần hoàn và liên tục mà không dám nhìn trực tiếp. Lúc ấy thì chỉ tệ một cái là tiền ăn, tiền uống thì chị kia không góp vào, mà tuần có bảy ngày thì đã mất bốn ngày chị ấy ngủ trưa ở đây, và quan trọng nhất là không hề rửa bát, không hề dọn dẹp gì sất!

"Không rửa dọn gì hết mà đã lao vào xoạc nhau luôn rồi cơ à?"

"Thì đó! Trưa nào mà chị ấy đến ngủ cũng vậy, nhưng đó chỉ mới là bà chị cùng lớp với lão thôi đó, làm việc trong im lặng và nhanh gọn nên các phòng trọ chung quanh đó không ai để ý. Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hại một cách bẩn bựa khi mà cái bà dưới khu công nghiệp lên đây."

Thái lại kể tiếp. Riêng cái bà gấu ở quê, chị ta chỉ đến đây vào buổi tối những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, đúng hơn là những hôm tối muộn khi mà sáng hôm sau anh ta không phải đi học. Bà chị này thì ít ra còn gọn gàng hơn cái chị cùng lớp với lão kia, cũng rửa chén bát đàng hoàng và sắp xếp lại đâu vào đấy, cũng góp chút tiền ăn vặt đãi nhau để đỡ phải tiêu xài gạo và mì, nhưng khốn một nỗi là về đêm – cũng chơi trò "pit-tông chuyển động tịnh tiến trong xylanh" với nhau, mà ban đầu chị này còn ngậm miệng lại và thở phì phò, rồi dần dần là âm lượng tăng dần đều sau mỗi đêm như vậy, thậm chí là những đêm gần đây, chị ta rên to tới mức cả xóm trọ đều nghe thấy. Linh và Thái cũng nghe thấy nhưng Khoa thì ngủ say nên không biết gì – có một hôm Thái trở về nhà vào lúc gần mười một giờ đêm vì đi điều tra muộn mà vẫn còn nghe thấy những tiếng rên như thể trời nổi dông tố kia, thế là không ngủ được luôn.

"Nhắc tới đây thì tiền phòng cũng đã lên giá rồi.", Thái ăn xong gói bánh, đứng dậy, vứt gói bánh vào sọt rác bên dưới bếp. "Tiền phòng lên tới hai triệu rưỡi. Mà nói chuyện trả tiền phòng thì hai người đó đã xảy ra cãi vã về vấn đề chia nhau gánh tiền. Lão ta cùng hai bà người yêu thì phải gánh tới 70% tiền phòng, tức là một triệu bảy trăm năm chục ngàn."

"Chắc là anh đó không ưa nên mới dẫn đến việc này."

"Ừ đấy."

"Lúc tao thấy ảnh đi, nhìn mặt ảnh cay cú lắm."

"Chắc là GATO đó em.", Linh bưng ra cái nồi đựng đầy mì trộn với canh. "Khoan về nha em, chị có món đặc biệt muốn đãi em nè."

"Dạ!"

Ba đứa ngồi trên chiếu, ăn trong vui vẻ thì bất ngờ có tiếng xe Blade (loại xe số, phân biệt với Air Blade là xe tay ga) chạy ngoài cửa. Vì cửa phòng Linh để mở để cho thoáng và nên cả ba đều thấy rõ chiếc xe đó là của ai. Là xe của kẻ "bắt cá hai tay" cùng với cô người yêu mặc quần áo trông có vẻ hơi quê mùa kia.

"Đó, cô bồ từ dưới quê đó đấy.", Thái chỉ cho Khoa người ngồi sau chiếc xe máy kia. "Tao phải thề với mày rằng nghe hai người đó nói chuyện với nhau là đủ hiểu cái độ dâm đã lên tới cỡ nào rồi, chứ chỉ dựa vào cái đoạn băng mà tao cho mày nghe thôi thì không bao giờ có thể hiểu hết được họ đâu."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip