Chap 39

Khi thấy trời đã bắt đầu chuyển tối Chimon liền thu dọn sách vở trên bàn mặc kệ người lớn đang ngồi dưới nhà điên cuồng chơi game

Chimon thu dọn 1 lúc rồi cũng bước xuống bên dưới phòng khách. Thấy có người từ trên tầng bước xuống chưa cần xác nhận là ai Perth đã lên tiếng hỏi trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt

"Đi đâu?"

"Về nhà, tôi còn phải tắm"

Perth dừng lại chút rồi đánh mắt sang phía người kia, đồng thời cũng vứt luôn chiếc điều khiển trò chơi xuống sofà, mặc kệ trận chiến đang giở giang, nhanh đứng dậy rồi chạy đến chỗ Chimon

"Không được"

"Tối nay ở lại đây đi nhỡ tao ốm lại nữa thì sao?"

"Này cậu đùa đấy à, còn P'New nữa mà"

"Tao nói 1 lần thôi, ở lại đây"

"Nhìn xem tay bị thương tới cỡ này thì làm được gì" Perth nói rồi cũng lúc cầm cổ tay Chimon lên đưa đến trước mặt cho người kia không quên rằng mình cũng đang bị thương

"Hơn nữa, bố tao đã bảo tối nay mày ở đây rồi, đừng cãi, nghe theo đi" Perth bỏ tay Chimon xuống mà quay mặt rời đi để Chimon không biết rằng mình đang 'nói dối'

"Thật không vậy?" Chimon muốn hỏi cho rõ lẽ nên đã đi theo ngay sau Perth

"Không tin thì gọi cho bố tao đi" Perth bước vào phòng bếp, miệng vừa nói tay vừa rót nước trông rất bình thản

"Nhưng mà...tôi bị vỡ điện thoại rồi, cho tôi mượn điện thoại của cậu đi" Chimon nói rồi chỉ tay về phía điện thoại Perth đang đặt trên bàn

Perth đang uống nước cũng dừng ngay lại, nhướn mày nhìn Chimon trong khi miệng vẫn đang ngậm nước. Tiện tay gạt điện thoại để nó rơi xuống đất trước sự chứng kiến của mèo con

*bộp*

Chimon hoàn toàn há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Perth nuốt miếng nước xuống bụng rồi cười nhếch 1 cái trông rất đắc ý

"Ồ xui quá, điện thoại tao cũng hỏng rồi" thật tình cờ

"Vậy nên cứ an phận ở lại đây đi, đừng cãi lời bố tao, ông ấy tức giận cũng có chút...đáng sợ đấy"

Perth trông có vẻ đùa cợt mà cảnh báo song cũng chẳng chịu đứng yên 1 chỗ mà cứ đi hết từ phía này sang phía kia, Chimon vừa mè nheo vừa bám theo ngay sau lưng như con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình

"Cậu..chưa nói xong mà, đứng yên 1 chỗ đã"

"Kệ cậu đấy, tôi không biết đâu, tôi sẽ tự tìm cách nói với hiệu trưởng, còn bây giờ tôi đi đây" Chimon phồng má, ung dung khoác chiếc cặp lên vai rồi dần dần bước ra khỏi cánh cửa khi chưa được sự cho phép từ chủ nhà

Sẽ sớm bị bắt lại thôi !!!

"Đóng hết tất cả cổng chính với cổng phụ lại, mang Chimon vào đây, đặc biệt đừng để bị thương"

Perth dặn dò nhanh khi thấy Chimon cứ thế mà bước đi, cậu không cần phí sức kiểu gì Chimon sẽ bị bắt quay lại thôi. Đúng là trời tính không bằng Perth Tanapon tính, sau 5 phút Chimon hoàn toàn bị khống chế mà lôi lại vào phía trong nhưng vẫn đảm bảo được rằng chưa xây sát thêm 1 miếng nào

"Bỏ ra...mấy ngừoi bỏ ra tôi còn phải về nhà"

"..."

Ồn ào suốt quãng đường trở lại, Chimon bị đưa vào phía trong ngay trước mặt Perth đang ngồi vắt chân nhâm nhi cốc nước mát trên tay. Vừa thấy Chimon liền nhấp môi 1 chút rồi lại đặt xuống bàn, 2 tay đặt lên 2 bên thành sofa, đôi mắt lướt từ trên xuống dưới mặc kệ người kia vẫn đang bực dọc cỡ nào

"Sao đây, có tính chạy nữa không? Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn chút thì tao đã không mạnh tay rồi"

"Này cậu đừng được nước làm tới nhé, đừng tưởng có thể sai khiến được tôi, đợi tôi thoát ra  khỏi đây nhất định tôi sẽ chạy đi thật xa để cậu không bắt được"

Perth bật cười sau 1 tràng dài được phun ra từ miệng Chimon

"Trước hết muốn chạy thật xa thì phải thoát ra khỏi biệt thự này đã, mà muốn thoát ra nhanh chóng thì chỉ còn cách là nghe lời tao thôi"

"Hiểu không đồ ngốc" Perth đứng dậy khỏi ghế mà xoa xoa mái tóc kia đến xù

"Còn bây giờ muốn tắm thì đi theo tao"

Perth nói rồi rời đi trước, Chimon bực mình trợn tròn mắt, 2 răng nghiến chặt đứng chôn chân tại chỗ

"Mau lên" Perth quay người lại mà gọi thêm 1 câu nữa

Chimon không còn đường thoát chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người kia, bước theo sau lưng Perth căm hận không thể đấm cho người kia 1 cái thật mạnh rồi bỏ chạy

Bước vào căn phòng khác, trông lạ hơn nhiều nhưng có điểm chung với căn phòng của người kia là rất lớn mà đều được trang trí rất nhiều đèn vàng trắng, vẫn làm mùi thơm hoa oải hương rất dễ chịu

"Đây là đâu vậy?"

"Phòng để quần áo"

"Hả?!" Từ chủ căn nhà đến căn nhà đúng là có nhiều điều bất ngờ

Perth tiến đến gần cửa tủ, tiện tay nhấn 1 nút gì đó, chiếc tủ dần dần được mở rộng ra, 1 tủ sơ mi trắng được phơi bày trước mặt Chimon, tiếp theo đó là những ngăn tủ cỡ vừa cũng được mở ra ngay bên cạnh với những chiếc áo phông đen được treo trên giá ngay ngắn, các ngăn kéo tủ gồm tất và quần boxer cũng được xếp ngay ngắn, tủ giày nhiều bạt ngàn chắc phải hơn 100 đôi luôn đó chứ

Chimon há hốc mồm nhìn tên hổ đang kiêu ngạo ngút trời, hất lông mày mà tiện miệng nói 1 câu

"Muốn gì thì cứ việc lấy"

Chimon nhìn không chớp mắt 1 giây nào, mắt chữ A miệng chữ O không ngừng cảm thán về sự giàu có mà sang xịn mịn của căn nhà này, đúng thật lố, quá lố, bảo sao 1 tuần 7 ngày nhưng cậu ta phải diện hẳn 14 bộ không trùng nhau

"Chỗ này chỉ là 1 phần thôi, trong phòng tao còn, muốn xem nữa không?"

Perth nói thêm 1 câu nữa liền kéo Chimon ra khỏi sự bất ngờ tới choáng váng này

"Stop...đủ rồi, cậu nghĩ gì mà chỗ này chưa đủ hay sao vậy? Không ngờ người giàu các cậu lại thích làm lố như vậy luôn á"

"Chỉ là quần áo thôi mà"

"Nhìn này, 1 kiểu giống nhau nhưng cậu lại mua tận 10 màu, có phải phí tiền quá không vậy?" Chimon tiến lại gần phía tủ cầm 1 chiếc áo ra mà so sánh sự phung phí tiền của tên thiếu gia này

"Biết sao được chứ, tại tao có tiền mà" Perth bĩu môi, hơi nhún vai cho là chuyện bình thường

Chimon lắc đầu ngao ngán vì cái sự tự tin ngút trời của tên thiếu gia ác ma này, vì quá hoa mắt với 1 đống đồ được đặt ở đây Chimon không thể chọn được, lại quay lại phía cậu

"Lấy dùm tôi đi, cái nào cũng được, tôi không phải người kén chọn....như cậu"

"Bỏ từ cuối đi, thấy tao chưa đủ dễ tính à?"

"Đúng rồi, cậu khó tính số 1 thì ai dám nhận số 2 nữa chứ"

Sau khi được Perth lấy quần áo và boxer giúp, Chimon cũng từ đó mà mới được đi tắm, xả hết bao sự mệt mỏi của ngày hôm nay, thư giãn 1 lúc trong phòng tắm rộng lớn tiện nghi hơn 20 phút mới bước ra ngoài

Vừa bước ra ngoài đã thấy người kia ngồi chờ ở trên giường, lướt mắt qua 1 lượt từ đầu đến chân, đôi chân thon gọn trắng nõn nà lần đầu Perth được trông thấy cùng với mái tóc ướt trông cực kì hút mắt

Chimon bước ra ngoài kèm theo sự khó khăn che đi bên đùi mình vì chiếc quần này khá ngắn, bộ bình thường cậu ta cũng mặc ngắn thế này sao, Chimon cố gắng kéo kéo xuống 1 chút để trông dễ nhìn hơn. Perth từ xa cũng chỉ biết lắc đầu cười vì sự ngốc nghếch của người kia

"Này đồ ngốc...lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip