Chap 51
"Sao mày biết?"
"Phuwin say, vừa gọi tao, tao nghe loáng thoáng trong điện thoại còn gọi tên Chimon Nanon"
"Tao tìm ra địa chỉ rồi, tới nhanh đi nếu không muốn người yêu mày bị người khác cuỗm mất"
Nghe đến 2 từ 'cuỗm mất' Perth như mất hết lí trí mà cầm lấy chìa khoá và áo khoác trên giường, nhanh chân chạy xuống tầng tiến đến hầm gửi xe mà chọn lấy 1 chiếc, nhanh chóng bước vào ghế lái rồi lái xe ra khỏi cổng khi đồng hồ vừa điểm 11h khuya
Perth vừa lái xe vừa gọi điện thông báo cho Ohm, trong lòng không ngừng bồn chồn lo lắng, không những thế còn pha kèm chút tức giận, người yêu hắn mà thế lại bỏ rơi hắn chỉ để đi uống rượu nhậu nhẹt với bạn bè, anh hỏi cũng không ho he 1 câu ra là dám trốn anh đi uống rượu với người khác, nghĩ đến Perth càng bực nhưng lại giận Chimon bao nhiêu Perth càng thương cái đồ ngốc đó bấy nhiêu, chẳng biết tửu lượng ra sao nhưng anh đã gọi đến 10 cuộc cậu cũng chẳng có dấu hiệu muốn bắt máy, đành ngậm ngùi vứt điện thoại xuống ghế, 2 tay nắm chặt lấy vô lăng mà phi như bay đến quán rựou X
Dù thông báo thời gian không đồng nhất nhưng họ lại có mặt tại nơi đó cùng 1 lúc, cả 3 bước ra khỏi ghế lái, không đợi ai lên tiếng mà Pond chạy vào trước mở cửa, nhìn ngó qua 1 lượt đã thấy 3 cục trắng trắng tròn tròn nằm gục trên bàn ở phía kia làm cho nhân viên đứng gần đó cũng lắc đầu ngao ngán
Cả 3 không hẹn mà cùng chạy đến, ai nấy cũng đều lo lắng cho người trong lòng của mình
"Chimon"
"Nanon"
"Phuwin"
3 người to con chạy tới ôm lấy người kia đang nằm dưới bàn mà đồng thời ôm lấy vai người kia để họ dựa vào ngực mình, ai nấy cũng đều lo lắng vì gọi mãi cũng chẳng ai chịu lên tiếng, đến khi Phuwin cựa quậy người, giọng điệu lè nhè lại vang lên
"Uống...uống nữa..., bà chủ, cho thêm 3 lon bia"
"Được rồi, về nhà thôi nào Phuwin đừng làm loạn nữa đêm rồi"
Pond xốc Phuwin lên người, tay luồn xuống phía dưới đầu gối mà nhấc bổng cậu lên để đối phương dựa vào lồng ngực mình, trước khi đi còn không quên để lại thẻ cho nhân viên quẹt còn nói mai sẽ đến lấy sau còn giờ phải mang người về đã, Pond cũng đập đầu tạ lỗi với anh em vì đã làm phiền bé cưng của 2 người vào đêm hôm thế này. Nhìn Perth và Ohm cũng biết đã hoảng thế nào khi thấy em yêu của mình say ra nông nỗi này
"Tao biết là do Phuwin rủ nên Nanon với Chimon mới say đến cỡ này, coi như hôm nay xin lỗi trước nhé, hẹn lần khác tao bù sau"
Perth và Ohm cũng không làm khó mà để Pond đưa con người nhức đầu kia rời đi ngay. Sau đó Perth cũng liền ôm cục bông trắng xinh nhà mình vào lòng mà đưa vào ghế lại phụ, lúc thắt dây an toàn cho người bé Chimon liền tỉnh dậy mà hôn vào má cậu 1 cái rồi lại cười khúc khích như trẻ lên 3. Perth xoa đầu người bé, bao nhiêu sự bực tức cũng liền tan biến, Chimon giỏi thật đấy dù cho có bình thường hay khi uống say cũng đều khiến anh không giận quá được 15 phút. Perth hôn lại lên môi người nhỏ, rồi quay lại ghế lái của mình, đắp lên ngừoi em chiếc áo khoác anh cầm theo. Được 1 lúc Chimon lại ngủ thiếp đi, gương mặt đỏ ửng vì chất kích thích, 2 má hồng hồng như mời gọi người cắn lên đó khiến Perth cũng khó lòng mà chỉ dám đưa tay lên xoa nhẹ, Chimon thấy bàn tay ấm áp liền tự động cọ má mình vào đó như tìm hơi ấm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trông cưng yêu hết sức
"Đồ ngốc nhà em, say khướt như vậy còn làm nũng tôi, làm sao tôi giận em cho nổi đây"
Vì thấy Chimon thích thú với bàn tay cỡ lớn của mình, nên khi trở về Perth 1 tay bám vào vô lăng 1 tay làm chỗ dựa cho má em dựa vào, cứ thế mà lái xe trở về khu nhà nơi em sống. Perth đánh thức người bé không thành liền tự động mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi bế em vào trong
Cứ tưởng Chimon say nên sẽ ngoan ngoãn 1 chút ai ngờ vừa đặt em vào giường em đã tỉnh dậy, nhưng tỉnh rượu thì hoàn toàn chưa. Em nhỏ nắm lấy tay anh mà kéo lại, không ngừng nũng nịu
"Tanapon...tana...pon, anh có yêu bé không?"
"Anh yêu em bé...nhiều lắm"
Perth ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt của em mà trả lời, không nhanh không chậm đủ để Chimon nghe rõ
"...nói dối..."
"uhuhuhuhu"
Chimon chẳng hiểu sao lại khóc rồi, y hệt như Phuwin vừa lãy mà loạn cả lên làm Perth bối rối mất 1 hồi lâu liền ôm em vào lồng ngực mà dỗ dành
"Anh đây mà..anh yêu bé lắm, tất cả đều là thật lòng đó"
Chimon cứ khóc thút thít trên vai Perth làm ngừoi lớn càng lo lắng mà ôm chặt hơn, xoa lấy lưng gầy của em mà hỏi han, lo lắng. Cứ thấy Chimon khóc là Perth lại loạn cả lên, vì nước mắt của Chimon chính là điểm yếu của anh mà
Tay người bé cuộn thành nắm đấm, đấm vào ngực Perth như hờn trách, phía trên vẫn thút thít trên vai anh. Perth không hiểu nhưng cũng liền bắt lấy tay em mà xoa dịu, không phải sợ bản thân đau mà sợ em đánh vào ngực mình sẽ không cẩn thận mà bị thương, anh sẽ xót lắm
"Được rồi, anh sai rồi...bé đừng khóc nữa, anh yêu em lắm...nên em đừng khóc, được không?"
"Khóc chẳng đẹp chút nào"
"Tanapon....hông yêu em nữa, anh iu người khác ùi"
Chimon bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn dựa vào người đối diện mà không ngừng khóc lóc trách mắng
"Anh sao có thể yêu người khác chứ...anh chỉ yêu em thôi"
Biết là mấy câu nói nhảm của mấy người say hay lè nhè nhưng Perth lại rất chăm chú trả lời từng câu 1, anh sợ sẽ khiến bé con nhà mình tổn thương mất nếu anh không để lời cậu vào tai, không lắng nghe bé yêu của mình Chimon sẽ càng khó chịu mà khóc lớn hơn thì sao
"Được rồi, không khóc nữa...mắt sưng hết lên bây giờ, ai nắt nạt em bé sao, nói anh nghe nào?"
Perth lau đi giọt nước mắt còn đọng lại tèm nhèm trên gương mặt người bé, không quên xoa lấy lưng nhỏ để em nín khóc, ngoan ngoãn kể chuyện khiến bản thân em tủi thân
"Tanapon, cười với chị xinh đẹp, Tanapon không yêu em nữa"
"Tanapon là người xấu"
"Vậy em có ghét Tanapon không?" Perth hỏi ngược lại Chimon đang ngồi chễm chệ trong lòng mình
Chimon sụt sịt lắc đầu, dù có đang say hay không em cũng chưa từng ghét Tanapon của em cho dù anh có xấu xa tới cỡ nào
"Chimon không ghét ạ, Chimon rất yêu anh, nhưng mà...Tanapon không yêu Chimon gì hết, Tanapon đã có chị xinh đẹp rồi"
"Huhuhu...Chimon chỉ muốn Tanapon cười với em, cười với 1 mình em thôi....huhuhuhu"
Chimon chu mỏ lên mà giận dỗi, nước mắt lại trực trào khi nhắc tới anh và 'chị xinh đẹp', Perth vỡ lẽ ôm lấy em mà tiếp tục dỗ dành. Hoá ra bé con nhà mình cũng biết ghen, không thích anh cười với người khác, cũng sợ anh đi mất với 'chị xinh đẹp', thật ra Perth cũng ngầm đoán ra được rằng người Chimon và Phuwin đnag nhắc tới là cùng 1 người. Thật ra người đó là chị Yoi, chị họ của Pond, chị sinh sống bên Mỹ từ khi mới lên 5 giờ chị đã 25 tuổi mới trở về nước, mới hôm trước đến trường gặp 2 cậu em trai vậy mà liền bị hiểu nhầm.
Chimon ấy vậy mà dấu kín trong lòng từ bấy giờ, bảo sao dạo gần đây cứ hay giận dỗi anh vô cớ, ra là ghen tuông với chị họ của bạn thân. Ôi chết mất thôi, chắc mỗi lần Chimon dỗi anh cũng sẽ chuốc say để bé con nói ra như này quá. Nhưng Chimon say cũng rất dễ thương và bám người, từ lãy tới giờ không nhận ra Perth nhưng vẫn cứ ôm khư khư lấy tay anh mà không cho chạy thoát
"Chimon đồ ngốc nhà em, từ lần sau nếu em không thích anh sẽ không cười với người khác nữa nhé"
"Ưm..."
Chimon ngoan ngoãn gật đầu như rất tán thành ý kiến của người kia. Cứ tưởng sau khi khóc lóc chán chê Chimon sẽ ngủ luôn nhưng không, cậu theo thói quen mà mò điện thoại dưới gối, thấy điện thoại cậu liền cầm lên, 2 mắt nheo lại khi thấy ánh sáng. Perth không hiểu nhưng vẫn để yên xem Chimon làm gì
1 hồi chuông điện thoại vang lên, Perth tạm rời khỏi vòng tay Chimon mà tiến đến phía áo khoác lấy điện thoại của bản thân. Khi nhìn vào dòng chữ trên màn hình hiển thị "em bé yêu" anh liền bật cười nhìn người đang ngây ngốc ngắm nghièn mắt tay thì ôm chặt lấy điện thoại đưa lên tai, chờ đối phương bắt máy
Perth chiều theo mà nhấn nghe cuộc gọi của Chimon, để xem em phản ứng ra sao. Hoá ra Chimon cũng rất biết giữ lời hứa, em đã hứa khi trở về sẽ gọi cho anh giờ liền thực hiện lời hứa của bản thân. Perth yêu chết cái vẻ dễ thương lại còn ngoan ngoãn này của em, không thể ngừng bật cười với sự ngốc nghếch đáng yêu này
"Tanapon ah...em trở về nhà rồi, Chimon không có uống rượu đâu, Tanapon đừng mắng em nhé"
"Anh đi đâu vậy...sao không tới gặp em chứ, Chimon...nhớ anh lắm, Chimon còn lạnh nữa, Tanapon mau tới ôm em..."
Chimon tự vòng tay ôm lấy thân mình, môi bĩu ra như có phần tủi thân vì nhớ cái ôm ấm áp của anh người yêu. Perth mềm lòng mà tiến đến gần Chimon, đứng trước mặt em để người trước mặt nhìn rõ
"Nhìn cho rõ, anh ở đây mà"
Chimon cố gắng mở to mắt nhìn đối phương, đôi tay đang cầm điện thoại cũng liền rơi bộp xuống đệm, cố rướn cả thân người đến áp sát đối phương để nhìn cho kĩ. Chimon nắm lấy cổ áo đối phương kéo sát về phía mình
"Đẹp trai quáaa" Chimon tự nói rồi cười 1 cái ngọt lịm
Chimon kéo người đang đứng về phía mình, không nhanh không chậm chạm nhẹ môi mình lên đôi môi của người kia. Thật ngọt ngào. Mùi táo xanh ngọt ngào xâm chiếm hoà cùng với mùi bia đắng chát, Chimon hôn lấy hôn để vị ngọt trong miệng đối phương như thưởng thức một món đồ ăn ngon miệng
Không dừng lại ở đó Chimon đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng đối phương mà làm càn, Perth yêu chết cái hôn ngọt ngào pha lẫn chút đắng của bia đến từ em bé của mình. Perth giữ tay lấy gáy mà em mà nắm thế chủ động, hôn Chimon đến tê dại đầu lưỡi. Thường ngày 2 người đơn giản chỉ là cái chạm má, chạm môi nhẹ. Perth cũng sợ rằng Chimon không thích mà lại dỗi cậu, dỗ khó lắm chứ nên không dám ho he câu nào. Vậy mà giờ lại được em người yêu chủ động hôn thế này chắc cậu sẽ nghĩ dài dài đến việc chuốc say rồi để em tuỳ ý làm càn mình.
Sự thích thú được thể hiện rõ trên mặt Perth, nhấn đôi môi mình vào đôi môi đối phương thật lâu đến khi Chimon có dấu hiệu hết dưỡng khí mà luyến tiếc rời ra.
Chimon được buông ra mà thở hổn hển, 2 mắt còn dính chút nước, không nhanh không chậm mà ôm lấy cổ đối phương dụi vào đó mà làm nũng
"Ngọt quá, kẹo rất ngọt"
Perth vuốt lấy tấm lưng nhỏ của em song không ngừng bật cười vì dáng vẻ dễ thương này, kẹo nào chứ, là người yêu em mà
"Em cũng rất ngọt"
"Anh yêu em bé"
"Ưm...Chimon cũng yêu anh"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip