chap 4

Perth cứ thế hôn cậu tới tấp cậu thì cố đẩy đầu hắn ra nhưng không thể, hôn càng lúc càng sâu, hắn đột nhiên phóng ra rất nhiều pheromone của mình, mùi rượu vang lang toả khắp căn phòng, hôn được 1 lúc Chimon hết hơi nên đánh vào vai hắn, hắn buông môi cậu ra gục đầu vào cổ cậu hít đi hít lại mùi phấn em bé dịu ngon, cậu vàng giữ vững lí trí của mình thì thầm với anh

-Perth, anh bỏ tôi ra được rồi đó thu pheromone lại đi.

Hắn im lặng 1 lúc lâu không nói gì đột nhiên cắn mạnh vào cổ cậu, làm cậu đau điếng

-Chi...anh yêu em thật đó

Perth ngước gương mặt bầm dập cùng đôi mắt lờ mờ của mình do đang say, nói với giọng điệu vô cùng chân thành, cứ như đã từng nói với rất nhiều người nhưng không từ trước đến nay hắn chưa từng yêu một ai hết, thế bằng cách nào lại yêu cậu từ lần gặp đầu tiên. Chimon nghe hắn nói như thế thì cũng không mấy quan tâm, bởi lẻ cậu nghĩ hắn đang say, cậu cố kêu Perth buông ra để mình đi lấy thuốc giải rượu cho hắn

-Perth, anh buông tôi đc chưa hả? lẹ tôi còn đi lấy thuốc giải rượu cho ảnh, thu cái pheromone của anh lại.

không biết bằng cách nào hắn nghe lời cậu thật, thu pheromone của mình lại rồi nằm sang một bên để cậu đi lấy thuốc giải rượu cho mình, cậu thấy anh bỏ ra cũng nhanh chóng rời đi vào bếp pha cho hắn 1 ly thuốc giải rượu cho hắn rồi trở lại phòng

-không biết kiếp trước tôi có mắc nợ anh không mà bây giờ tôi phải trả nợ kiếp này rồi kiếp trước nữa dị trời

Cậu cứ cằn nhằn rồi tiến lại giường, kêu hắn dậy Perth ngoan ngoãn làm theo vừa uống hết ly thì Chimon định đứng dậy đi dẹp ly tiện thể ra ngoài ngủ để phòng này cho Perth, hắn bắt chợt nắm tay cậu lại

-này anh làm gì ấy buông tôi ra xem nào

-em đi đâu dạ, ở lại với anh đi

-không, tôi đi ra ngoài trước ngủ anh cứ ngủ ở đây đi

thấy cậu cứ đòi đi hắn dựt mạnh cậu xuống, thành công ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay đầy vết thương ôm vào eo nhỏ của cậu gục đầu vào vai nhỏ, cậu khó chịu nhưng kh làm được gì chỉ ngồi im không nói.

-này em...về Bangkok với anh đi không cần trả nợ cũng được

-không được, tôi còn phải dạy bọn nhỏ

hắn nghe cậu nói thế thì buông cậu ra, quay lưng về phía cậu, vì hắn biết vỗn dĩ trong lòng cậu hắn thua bọn trẽ rất xa... hắn chỉ vừa xuất hiện còn bọn trẻ đã bên cậu rất lâu nói đi theo hắn là đi đâu có được hơn nữa cậu vẫn chưa từng có tình cảm với hắn, còn hắn thì yêu cậu từ lần đầu gặp, bản thân hắn đôi lúc cũng sợ đó chỉ là rung động nhất thời, nhưng hắn hay nhớ cậu lắm...hay suy nghĩ về cậu, cậu thấy hắn nằm như vậy chắc hẳn là biết hắn buồn nhưng thôi vì cậu việc gì phải quan tâm tới cái mình coi là phiền phức, cậu đứng dậy định rời đi nghe tiếng hắn kêu tên mình

-Chi

-hửm?

-ngủ với anh tối nay được không? mai anh về Bangkok, tiền cứ để đấy đi anh lấy tiền anh trả cho bố, khi nào có trả anh cũng được

-thôi như vậy kì lắm tôi sẽ cố gắng làm rồi bàn căn nhà này để trả nợ.

Cậu từ chối không phải vì không muốn hắn về Bangkok mà là không muốn ngủ cũng Perth, càng không muốn nợ hắn cái gì cả...nói xong Chimon bước ra khỏi phòng trả không gian lại cho hắn, ra cái giường trước nhà mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthchimon