Chương: 3
"Chimon đi ăn thôi tao đói lắm rồi" khi chuông vừa reo ra chơi thì Korapat đã lôi kéo muốn kéo em đi xử lí cái canteen rồi.
"Từ từ thôi, mày phải đợi tao cất vở đã chứ".
"Đi thôi hối hoài".
Khi Wachiravit và Korapat đi đến ngần cửa thì cậu xoay người lại nhìn Pawat rồi hất càm về phía Tanapon.
Pawat như hiểu ý Korapat mà lên tiếng.
"Ê Perth xuống canteen không".
"Ờ đi, tao cũng đói".
"Chiều nay không có tiết này, đi chơi không" không khí đang im lặng thì Pawat lên tiếng.
"Ờ được đấy, chiều nay đi chơi đi" Korapat như tìm được chủ đề tán gẫu mà phấn khích lên tiếng.
"Chiều nay á, chắc tao không đi được rồi" Wachiravit với vẻ mặt buồn hiêu mà lí nhí.
"Sao? Chiều nay được nghĩ mà".
"Mày biết mà sắp thi rồi nên tao phải ở nhà ôn bài" Em bĩu môi.
"Với lại sáng nay anh tao về nên mẹ sẽ ở nhà".
"Ôi mày có ôn thì cũng phải chú ý ăn uống vào đấy".
"Tao biết rồi mà Nonn".
"Perth còn mày".
"Không, chiều nay tao có hẹn với Nanhy rồi, chắc để lần sau".
"Mày đấy có bồ cái bỏ bạn" Pawat cười cười nói.
"Chịu thôi" nhún vai.
"Chimon"
Một tiếng "Chimon" phát ra khiến em giật mình mà quay ra tìm nơi phát ra tên mình.
"A Taran" Wachiravit khi tìm được người gọi mình thì gương lên một nụ cười nhẹ với người đó.
"Cậu làm mình giật mình đó" Wachiravit giả vờ ôm tim mình.
"Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu, cậu có sao không" Taran thấy em ôm tim thì luốn cuốn hết cả lên.
"A không sao, tớ đùa thôi, hahah" Em cười haha xua tay.
"Mà cậu gọi tớ lại có gì không" Wachiravit thắc mắc nãy giờ rồi, đột nhiên gọi em lại làm gì chứ.
"À cậu cũng đang xuống canteen à? Tớ đi cùng nhé?" Taran thành thật nói.
"Ờ, Taran đi cùng nhé" Nói rồi em quay lại nhìn ba đứa bạn của mình.
"Ờ, đi chung đi thêm người thì vui chứ sao" Pawat và Korapat hiểu ý nhau gật đầu nói.
"C..còn Perth không phiền chứ" Em dè dặt nói nhỏ với hắn.
"Không, bạn mày mà".
"Vậy đi th-A".
Wachiravit nhận đc sự đồng ý của ba người bạn mình thì vui vẻ xung phong đi trước như một người anh cả trong nhóm tuy em là người nhỏ con nhất bốn người còn lại.
Nhưng cùng lúc có một nhóm đang vui đùa đi về hướng ngược lại với nhóm cậu, trong đó có hai học sinh đụng trúng em khiến em mất đà ngã ra sau.
Taran giật mình tiến lên đỡ em vào lòng mình "Chimon kh-" chưa kịp nói hết thì Taran đã phát hiện em đã không còn ở đây
Không biết tại sao khi thấy Wachiravit được Taran ôm thì trong lòng Tanapon lại nỗi lên cơn khó chịu mà kéo em lại mình.
"Không sao chứ" Trong lòng là như thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn không mặn không nhạt mà hỏi thăm em.
"Không..không sao" Em đỏ mặt có chút luốn cuống khi được hắn ôm.
"Không sao là được rồi" / "Anh" khi hắn vừa nói hết thì cảm nhận một đạo lực khá lớn đã kéo em ra khỏi người hắn một cách mạnh bạo.
"A-" Em vẫn còn đang đắm chìm trong cái ôm của ai đó thì đã bị hất văng ra đập lưng vào cái trụ hành lang cách đó 2 bước chân. Em nhưng từ thiên đàng mà bị gián một đòn xiêu mạnh xuống điện ngục vậy.
Bốn người hốt hoảng xốt vó hét toáng hết cả lên.
"CHIMON"
*Ôi đau chết mẹ rồi - Em thầm than lên trong lòng*.
"Nanhy, làm gì vậy" Hắn lo lắng quay qua nhìn Nanhy quát lên.
"Em..em" Nanhy có chút sợ trước cái quát của hắn vì trước nay hắn chưa bao giờ tức giận như vậy với cô.
"Không...không có sao..Aishh" Em được Korapat và Pawat đỡ dậy liền đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng yêu dấu của bản thân.
"Từ từ thôi" Cậu lo lắng muốn kí đầu nhỏ lắm rồi mà cứ nói không sao.
"Em k..không cố ý mà" Nanhy rưng rưng nước mắt nhìn hắn " Anh phải tin em chứ".
"Tớ không sao, Nanhy cũng nói không cố ý rồi mà" Em cười cười muốn phá tan bầu không khí đầy âm u này.
"Đi thôi còn 10 phút nữa là vào lớp" Em quay sang kéo ba đứa này đi canteen để lại hắn vào Nanhy vẫn đứng ở đó.
"Anh-". Chưa kịp để cô nói hết câu thì hắn đã bỏ đi một mạch.
*Chimon, anh cứ đợi đấy - Nanhy đứng đó hậm hực dậm chân một hồi mới lẽo đẽo đi sau năm người*.
"Anh Chimon và anh này là người yêu của nhau ạ?".
"Cậu muốn tôi trả lời thật không" Taran nhìn em nói.
"Tùy cậu thôi".
"Ờ tôi đang theo đuổi cậu ấy".
"A vậy ạ, em còn tưởng hai là người yêu của nhau cơ".
"Trông hai người hợp đôi lắm luôn" Nanhy vừa nói liền nhìn sang hắn.
"Tôi cũng muốn nó thành hiện thật đó" Taran cười cười nói.
"Nanhy!!" hắn khó chịu nhìn Nanhy.
"Nói nhiều quá ăn rồi nhanh còn về lớp".
"Vâng" *Lại Cứ Để Tâm Đến Chuyện Của Anh Ta*.
Giờ ra chơi cứ vậy trôi qua. Lại bắt đầu một tiết học mới, đôi gà bông kia líu lo từ canteen vào lớp rồi đến giờ ra về, còn hắn và em lâu lâu nói qua loa với nhau mấy câu rồi cũng thôi.
"Chimon, Perth hai tụi tao về trước nhé" Cậu vừa soạn sách vở vào cặp vừa nói.
"Ừm".
"Ừm, bayy" Em cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hai tụi nó.
"Ừm, mày về luôn không tao chở về luôn" hắn cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống hướng về phía cậu nói.
"Thôi, mày cứ về trước đi tao còn phải lên thư viện mượn ít sách" Em nhẹ nhàng cất giọng từ chối.
"Không sao tao đợi được".
"Không phiền mày vậy đâu, tao về sau cũng được mày cứ về trước đi".
"Ừm vậy tao về trước, có gì thì gọi tao".
"Ừm, tạm biệt".
"Tạm biệt".
Sau khi thấy hắn rời đi em cũng nối bước theo sau nhưng lại không theo hướng thư viện như lúc đầu em nói mà đi hướng ngược lại đi thẳng ra một góc khuất phía sau trường mà ít ai qua lại.
"Chuyện gì?" Chimon khoanh tay trước ngực ngã người dựa lưng vào tường.
"Anh có vẻ thích đeo bám Perth nhỉ".
"Cô hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi à".
"Đừng có đánh trống lãng" khó chịu ra mặt khi em không trả lời câu hỏi của mình.
"Dù anh có thích Perth thì Perth cũng không thích anh đâu".
"Vậy nên tránh xa Perth ra, đừng có lúc nào cũng bám dính theo anh ấy".
"Nếu tôi nói không thì??".
"Thì anh đừng có trách tôi".
"Tôi sẽ nói với Perth từ trước đến giờ anh luôn thích anh ấy" Nanhy bước đến trước mặt em đắt ya nói.
"Ồ vậy à, cô cứ nói đi, có cô nói giúp thì tôi đỡ phải mắc công nói, có gì cảm ơn trước nhé" em nhẻm miệng cười vương tay vỗ vai Nanhy.
"Gì chứ?" Nanhy nghệch mặt ra nhìn cậu.
"Tóm lại, anh tránh xa Perth ra".
"Bố mẹ anh thuộc nhà giáo không phải sao".
"Anh nghĩ sao nêu họ biết đứa con trai yêu dấu của mình lại đi thích một đứa con trai khác" gẩy gẩy cục đá dưới chân.
"Chắc họ thất vọng về anh lắm đây"
Nanhy giương nụ cười giễu cợt nhìn em.
Em gương mặt biến sắc cất giọng "cô dám!?".
"Tôi có gì lại không dám".
"Ngậm mồn cô lại không những việc cô làm sau lưng Perth sẽ đến tay nó đấy" em đẩy mạnh Nanhy ra rồi xoay người bỏ đi.
"A-anh có giỏi thì đi nói với Perth".
"Anh nghĩ Perth sẽ tin anh chắc".
Nanhy hét toán lên.
----------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Mn giúp sốp một bình chọn nhé😽.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip