Chương: 4
"Chimon".
"Dạ" giật mình giấu cuốn vở vẽ đi.
"Đang vẽ à" Nanchira đi lại ngồi lên giường.
"Không...không có em ch-" - Em xua tay loạn soạn giải thích. Nếu để bố mẹ biết em sẽ bị mắng mất.
"Hai không nói cho bố mẹ biết đâu, em thích là được rồi" Nanchira vươn tay tới xoa xoa mái tóc em.
"Hìhì yêu hai nhất" - Nhe răng cười hìhì.
"Em học nãy giờ hai tiếng rồi, đừng học nữa nghĩ ngơi chút đi".
"Thôi em còn nhiều bài phải làm lắm".
"Không cãi, mau lên xuống dưới chơi với hai mấy ván game rồi lên làm sau cũng được" - Nanchira đứng dậy kéo em ra khỏi ghế.
"Hai bài nhiều lắmm".
"Rồi hai làm một nữa cho mày là được chứ gì".
Em hí hứng đứng phắt dậy "Hai, chốt nhé".
"Đó chỉ vậy là giỏi" bất lực chống nạnh.
Nanchira lục lọi cái tủ sau tv một hồi lâu rồi lôi ra hai bộ điều khiển sau đó đưa cho em một cái.
Em đưa ra cầm lấy nó còn lắc lắc vài cái "cái này Hai mới mua à".
"Ừm, mày được thử đầu tiên đó, nên cảm thấy vinh hạnh đi".
"Ôi em thật sự cảm thất rất vinh dự đó" - Giọng nhại nhại.
"Ôi mày ghẹo gan tao à".
"Em á, có đâu" - Em giương mặt ngơ ngơ nhìn Nanchira.
"Game này mày biết không, đã thử chơi chưa đó".
"Có chơi thử qua với tụi thằng Ohm một lần rồi".
"Nhưng đảm bảo em xiêu chuyên nghiệp luôn" vỗ ngực khẳng định.
"Hahha hai tin mày lần này vậy".
"Ôi hai nói nghe khinh thường thế".
Cứ thể cả hai say sưa chơi game mà quên mất cả thời gian, có người vào cũng chẳng hay biết luôn.
"Hai của em mà" - Em hậm hực giậm chân.
"Hơi chia sẽ chút đi".
"Chimon!".
"Không phải giờ này con nên ở trên phòng ôn bài sao?".
Mẹ Wachi bỏ những túi đựng đồ ăn xuống bàn nhăn mặt nhìn em cất giọng.
Khi nghe giọng mẹ Wachi cả hai cùng giật mình quay lại nhìn, em lấy lại tình hình trước liền lắp bắp lên tiếng.
"Dạ..dạ" - Em cả người căng thẳng hai tay vò vò góc áo.
"Mẹ Chi đã học từ lúc ăn trưa xong, mẹ phải để em ấy có thời gian nghĩ ngơi xíu chứ" - Nanchira xoa đầu em munhf trấn an.
"Mẹ biết thế nhưng giờ đang là thời điểm căng thẳng".
"Chimon không phải học cho bài thi cuối kì mà còn cho kỳ chi tốt nghiệp nữa".
"Mẹ đừng a-" - Nanchira chịu hết nổi rồi bố mẹ lúc nào cũng áp lực Chimon vào việc dù em có học ngày học đêm đến thời gian nghĩ ngơi cũng lúc có lúc không, nhưng chưa kịp nói đã bị em cắt ngang lời mình.
"Hai" - Em níu nhẹ vạt áo anh mình ý nói anh không phải xin giúp mình.
"Giờ con lên học liền đây ạ" - Em đứng dậy bỏ điều khiển xuống bàn cuối đầu lủi thủi đi một mạch lên phòng.
"Nachira, lại đây mẹ có mua chè con thích này" -Mẹ Wachi liền đổi giọng ngọt ngào.
"Mẹ!!" -Nanchira hơi lớn giọng nói.
"A-Chimon mẹ có mua chè lúc nào học xong thì con xuống ăn nhé".
"Mẹ quan tâm Chi một chút".
"Ba với mẹ cứ đi dậy suốt , em ấy ở nhà một mình cô đơn lắm".
"Cô đơn gì chứ, mẹ thấy nó cứ cười suất đấy thôi".
"Em ấy giả vờ đấy, mẹ cứ nghe con thường xuyên nói cùng em ấy một chút".
"Rồi rồi mẹ nhớ rồi".
"Con mau ăn đi" đẩy chén chè đến bên Nanchira.
Em mệt mỏi ngã mình xuống chiếc giường em ái của mình.
"Học nữa!? Vị trí nhất khối còn chưa đủ sao?" - Em bất giác thốt lên câu hỏi mà bản thân đã kìm nén muốn hỏi mẹ từ rất lâu.
Em cứ thế nằm bất động trên giường rất lâu. Một lúc sau, chậm rãi với tay mở hộc tủ, lấy ra một lọ thuốc rồi nuốt xuống.
"Học thôi... Mày không được làm ba mẹ mất mặt." - Em tự nhủ, giọng khẽ khàng như để trấn.
Cứ thế, em lao đầu vào học suốt cả buổi chiều, đến tận mười một giờ đêm mà chẳng buồn ăn uống gì.
Nanchira đã nhiều lần vào bảo em đi ăn trước đã, nhưng lần nào cũng bị em khước từ.
Nanchira muốn giúp em làm bài tập như đã nói lúc trưa, nhưng em cũng từ chối nốt, khiến Nanchira chỉ biết thở dài bất lực rồi lặng lẽ quay ra ngoài.
---
Cứ thế, em lao đầu vào học suốt cả buổi chiều, rồi đến tận mười một giờ đêm mà chẳng buồn ăn uống gì.
Nanchira đã nhiều lần vào bảo em đi ăn trước, nhưng lần nào cũng bị em khước từ.
Nanchira muốn giúp em làm bài tập như đã nói từ trưa, nhưng em cũng từ chối nốt, khiến Nanchira chỉ biết thở dài bất lực rồi lặng lẽ quay ra ngoài.
Lúc này, em mới định đặt bút xuống, vươn vai rồi đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo, sau đó bước vào phòng tắm.
-----------
📨Nanhyy: Anh Perth chiều mai anh đi xem phim cùng em nhé.
📨Pperrth: Chiều mai có hẹn với Chimon rồi, hôm khác đi.
📨Nanhyy: Chimon Chimon Chimon, anh suốt ngày cứ Chimon.
📨Nanhyy: Nhiều lúc em thấy hai anh với anh ấy giống một đôi hơn với em luôn đấy.
📨Pperrth: Đừng nói linh tinh, chỉ là bạn thôi.
📨Nanhyy: Bạn có trẻ con mới tin a.
📨Nanhyy: Không đi được thì thôi.
Người dùng Nanhyy đã offline.
Giọng hắn bực bội, phủ nhận - "Giống một đôi? Ha... vớ vẩn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip