Chương: 5
Sáng hôm sau, em vẫn thức dậy sớm như mọi hôm.
Thế nhưng, hôm nay trong người em có chút mệt mỏi, có lẽ vì tối qua em đã thức học đến tận khuya. Đầu óc em nặng trĩu, mí mắt thì cứ muốn sụp xuống. Em lặng lẽ rời khỏi giường, cố gắng bắt đầu một ngày mới dù cơ thể cứ khó chịu vô cùng.
Em bước xuống nhà, qua loa chào bố mẹ rồi định đi thẳng ra cửa thì bị tiếng anh hai cắt ngang.
"Chimon, sao trông mệt mỏi vậy? Bị bệnh hả?"
Em quay sang, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng - "Em không sao đâu hai, chỉ hơi mệt xíu thôi."
Nachira nhìn em hơi nhíu mày - " Mệt quá thì nghĩ một hôm cũng được, đừng có cố".
Em cười khẽ, ánh mắt tránh né. -"Không sao mà anh. Nghỉ học rồi lỡ bài vở tụt lại thì mệt hơn nữa."
Ba em ở một bên nghe vậy cũng lên tiếng - "Ừm , Chimon nói đúng đó, chỉ mệt có một chút mà nghĩ rồi thì lại không theo kịp bạn bè".
Nachira khẽ nhìn qua ba, rồi quay sang em. Ánh mắt Nachira không nói gì thêm, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi thở dài nhẹ một cái. Anh biết rõ em giỏi chịu đựng, nhưng cũng chính vì vậy mà anh càng lo.
"Chimon." - Anh gọi tên em, giọng trầm xuống. "Nếu có chuyện gì, đừng giấu anh. Anh là anh hai của em mà."
Em khựng lại đôi chút, siết chặt quai cặp trên vai rồi gật nhẹ. - "Em biết rồi, cảm ơn hai."
Em quay người, khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Mọi hôm em sẽ bắt xe buýt đến trường, nhưng sáng nay, em lại muốn đi bộ. Dù trong người vẫn còn chút mệt mỏi, đôi chân như nặng trĩu, nhưng cái cảm giác bước đi trong im lặng một mình khiến em thấy dễ chịu hơn là ngồi chen chúc trong xe buýt đầy người.
Em hơi cuối người bước đi, mái tóc bay theo gió, cơ thể hơi run lên vì lạnh sang sớm.
Đi được một đoạn, một chiếc xe quen thuộc bất ngờ dừng lại cạnh em. Cửa kính hạ xuống, giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
"Chimon? Sao lại đi bộ? Lên xe, tao chở."
Em thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tanapon một lát rồi lên tiếng: "Không cần đâu, tao muốn đi bộ cho thoải mái, mày cứ đi trước đi."
Tanapon nghe em nói thì hai hàng lông mày nhíu lại trông rõ khó chịu.
"Đừng cố cãi, nhìn mặt mày kìa trông còn xanh hơn cả áo khoác đồng phục kia."
Em có chút không đành lòng, nhưng lại không muốn tranh cải, em im lặng lên xe.
Chiếc xe chạy đều trên con đường quen thuộc. Không ai nói gì suốt quãng đường, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, em vẫn thấy lòng mình dịu đi một chút... cho đến khi xe dừng trước cổng trường.
Em liền chào qua loa rồi mở cửa bước xuống.
Đi ko đc bao xa thì em bắt gặp Nanhy đang đứng khoanh tay lưng dựa vào tường nhìn em bằng đôi mắt tức giận. Cả không gian xung quanh như bỗng chốc im bặt , chỉ còn nghe tiếng của gió.
"Anh lại đi cùng Perth!?" - Nanhy lên tiếng, giọng cô ta lạnh đi không mấy thiện cảm.
Em thoáng dừng lại một lát sau đó mặt kệ cô ta mà đi một mạch về hướng lớp, nhưng cô ta lại chặn hướng đi của em.
"Tránh ra!!".
"Tôi không tránh".
"Không phải tôi nói anh phải tránh xa Perth ra hay sao?".
"Sao anh mặt dày vậy?" - Cô ta tiếng lại gần muốn đẩy em nhưng em đã nhanh hơn một bước né sang một bên khiến cô ta nhã nhào xuống đất.
"A Chimon! Anh dám làm vậy với tôi sao?!" - Cô ta hét lên, giọng đầy giận dữ và uất ức. Không cam tâm, cô ta vùng dậy, lao đến túm lấy tóc em giật mạnh.
"Này! Cô... cô làm gì vậy?! Thả ra!" - Em vùng vẫy, gương mặt nhăn lại vì đau, cố gỡ bàn tay thô bạo của cô ta ra khỏi tóc mình.
"Tôi không buông!" - Cô ta gào lên, siết tay chặt hơn. " Đừng hòng cướp được Perth khỏi tay tôi !".
Em cắn răng, cố giữ bình tĩnh giữa cơn đau rát đang lan khắp da đầu. "Cô điên rồi sao? Bỏ ra, tôi nói bỏ ra!".
Đang giữa lúc hai người giằng co căng thẳng, bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chuyện gì vậy?"- là Perth.
Cả em và cô ta đều giật mình. Em chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nhanh như chớp buông tóc em ra, lùi lại một bước rồi... ngã nhào xuống đất, ôm lấy cánh tay mình, khuôn mặt méo xệch đầy uất ức.
"Perth...!
" Chuyện gì vậy" - Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết hình Em rồi lại nhìn sang cô ta.
" Em..lúc nãy em vừa đi vào trường thì có va phải anh Chimon. Nhưng em có xin lỗi rồi, sau đó không biết sao anh ấy lại nắm tóc còn xô ngã em nữa hức..". - Giọng cô ta run rẩy, mắt ngân ngấn nước, cố gắng tỏ ra đáng thương.
"Chimon, chuyện này là sao?" - Perth quay sang nhìn em.
"Sao là sao?" - Em đáp lại, giọng gắt, sự ấm ức nghẹn trong lồng ngực khiến tim đập như trống trận.
"Em... em cũng chỉ vô tình va phải anh ấy thôi..." - Nanhy nhỏ giọng lí nhí, hai mắt rưng rưng, vẫn cố tỏ ra yếu đuối.
"Vô tình? Vô tình cái đầu cô! Gây sự trước xong giờ lại bày đặt nói là vô tình?" - Em tức giận quát thẳng vào mặt cô ta, không thể kiềm chế nổi nữa.
"Chimon, mày hơi quá rồi đấy." - Giọng Perth cất lên giọng hơi trầm xuống.
"Quá?" - Em cười nhạt, rồi gần như hét lên: "Con mẹ nó! Cô ta làm tao ra nông nỗi này tao còn chưa nói gì, vậy mà tao vừa quát vài câu thì mày nói tao quá à?".
"Nhưng... Nanhy cũng đã xin lỗi rồi, mày làm quá v-".
"Làm quá??Tao cần cái lời xin lỗi giả tạo đó à?" - Em cắt ngang, ánh mắt đỏ hoe. "Mày chơi với tao bao lâu rồi mà không biết tính tao sao? Mày nghĩ tao hẹp hòi đến mức chỉ vì một cú va chạm mà ra tay đánh người à?"
Em ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Perth, Em cười nhạt, giọng nói vang lên lạnh lùng, trống rỗng.
"Được rồi. Nó là người yêu mày, mày tin nó cũng chẳng sai."
"Ừ, tao đánh nó trước đấy." - Em nhấn mạnh từng chữ, như cố tình đẩy mình vào vị trí tệ nhất.
"Rồi sao?" - Em nhích một bước lại gần, mắt vẫn không rời khỏi Perth, ánh nhìn trống rỗng đến đau lòng. "Có muốn đánh lại tao không? Trả thù cho người yêu mày ấy?"
Perth bàn tay siết lại bên hông, ánh mắt dao động giữa giận dữ, bất lực và bối rối.
Nanhy đứng sau, rụt rè bấu lấy tay áo Perth, khẽ thì thầm: "Đừng giận anh... Em không muốn vì em mà hai người-"
"Im đi." - Em quay phắt sang cô ta, giọng đầy mỉa mai. "Cô diễn đủ rồi đấy. Lúc kéo tóc tôi sao không thấy sợ, giờ lại đứng đây giả bộ ngoan hiền?".
Perth giờ đây lại lần nữa gọi tên em.
- "Chimon".
"Im đi, đừng gọi tên tao" - em quát lên, giọng vỡ tan.
"Đừng có suất hiện trước mặt tao nữa" - em lúc này thật sự muốn khóc, khóc thật lớn rõ ràng là 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ mà nó còn không hiểu em sao? Chỉ vì nghe một phía mà nó quay sang trách em.
"Bạn bè tao không cần, nghĩ chơi mẹ hết đi" - nói xong em liền bỏ đi một mạch nếu còn ở lại đây em thật sự sẽ khóc mất.
Phía sau, Perth đứng sững lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang xa dần, lòng anh bỗng dưng trống rỗng, như có thứ gì đó quý giá vừa rời khỏi tay mình mà anh không kịp giữ.
"Nanhy, chuyện này là sao".
"Em...em" - Nanhy ấp úng.
"Nói!!" - Perth quát lên.
"LÀ DO EM ĐÁNH ANH TA TRƯỚC ĐÓ" - Cô ta quát lên thật to khiến cho mọi người trong trường càng bu lại đông hơn.
"Rõ ràng là em với anh mới là người yêu của nhau mà lúc nào anh cũng đi với anh ta hức..." - Nanhy ôm mặt khóc, vai run lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã.
Perth đứng đó, nhíu mày, anh thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không phải anh đã nói... bọn anh chỉ là bạn thôi sao?".
Nanhy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy tổn thương: "Bạn? Anh nghĩ em sẽ tin à? Anh nghĩ em không nhìn ra sao? Anh ta thích anh và rõ ràng anh cũng rung động với anh ta còn gì?".
Giọng cô cao lên, đầy cay cú và ghen tức. "Chỉ cần anh ta nhíu mày một cái là anh lo lắng. Ở trước mặt anh ta thì anh tỏ ra quan tâm em còn sau lưng thì lạnh nhạt. Hah anh em là gì trong mối quan hệ này hả Perth? Là bạn gái... hay là cái bóng mờ của cậu ta?".
"Nanhy im đi" - Perth siết chặt tay.
"Em không im! Anh còn định lừa dối mình đến bao giờ nữa hả Perth? Anh nghĩ em không biết sao? Anh có thể dối bản than mình, nhưng anh không thể dối em. Anh yêu anh ta".
Perth lùi lại một bước, như thể những lời của Nanhy vừa đánh thẳng vào trái tim anh. Anh bối rối ,không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt tránh né: "Em về lớp trước đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện".
Nanhy đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy thất vọng: "Vậy là anh chọn im lặng? Chọn trốn tránh em và cả chính mình?"
Perth không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, để lại Nanhy đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán không ngừng.
"Này, Chimon nó thích thằng Perth thật à?"
"Eo, tao không ngờ luôn ấy."
"Lúc đầu là tao thấy nghi hai tụi nó rồi, lúc nào cũng đi cùng nhau."
"Tao thấy Chimon hay nhìn Perth lắm, ánh mắt kiểu gì ấy."
"Hôm trước tao thấy Perth đưa Chimon về nhà, còn che ô cho nữa."
"Chimon với Perth thân nhau từ nhỏ mà, chắc tình cảm phát triển từ lâu rồi."
"Chir tội nghiệp cho Nanhy thôi".
"Chimon lúc nào cũng quan tâm Perth, rõ ràng là có tình cảm rồi."
"Perth thì cứ giả vờ không biết gì, nhưng ai mà tin được chứ."
Những lời bàn tán đó cứ ngày càng nhiều, ở trường đi đến đâu cũng có người tán.
----------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Mn giúp sốp một bình chọn nhé😽.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip