Chương: 6
"Ê Chimon, mặt mày sao thế này?"
Chimon từ cửa lớp bước vào với đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc hơi rối, một bên má đỏ ửng in hằn rõ năm dấu tay. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào lớp, ánh mắt như không tiêu cự, mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa trong tâm trí.
Ohm thấy vậy thì lo lắng, vội vàng kéo ghế lại gần.
"Này, có chuyện gì vậy? Ai đánh mày? Sao mặt mày trông thảm thế hả?" - Giọng em khẽ đi, nhưng đầy sốt ruột.
Chimon vẫn im lặng, mắt nhìn trân trân vào bàn học, tay siết chặt vạt áo. Không khí giữa hai người trầm mặc đến nghẹt thở.
Ohm nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, rồi ánh nhìn trống rỗng như thể đã kiệt sức vì kìm nén quá lâu, trong lòng càng thêm bất an.
"Chimon, mày làm tao sợ đấy... Đừng im lặng như vậy nữa. Có chuyện gì xảy ra thì nói ra đi, tao sẽ nghe, được không?" - Ohm khẽ đặt tay lên vai em.
Chimon khẽ rùng mình, nhưng rồi lại thả lỏng. Em quay sang nhìn Ohm, một giọt nước mắt bất ngờ trượt khỏi khóe mắt.
"Tao... tao mệt rồi Ohm à...".
Nói rồi, Chimon mệt mỏi ngục mặt xuống bàn. Cả người em như bị rút cạn sức lực, không còn hơi sức để giãi bày hay nổi giận thêm nữa. Bên má vẫn nóng rát, nhưng thứ khiến cậu đau nhất lại là nơi lồng ngực.
Ohm thấy vậy cũng không tra hỏi thêm, chỉ ngồi yên bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang lo lắng. Nó hiểu tính Chimon - nếu đã chọn im lặng, thì lúc này điều tốt nhất là đừng ép buộc, chỉ cần ngồi cạnh là đủ.
Một lúc sau, tiếng cửa lớp vang lên nhẹ nhàng.
Nanon bước vào, vừa đi vừa gỡ tai nghe, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng ngay khi ánh mắt vô tình quét qua bàn học của Chimon, cậu khựng lại.
"Ủa? Chimon... mày sao vậy?" - Nanon ngạc nhiên bước nhanh tới.
Ohm giơ tay ra hiệu im lặng, khẽ lắc đầu. "Nó không muốn nói gì hết."
Nanon nhìn thấy gương mặt úp xuống bàn cùng vết đỏ nổi bật trên má Chimon thì lập tức nghiêm lại. Em ngồi xuống bàn đối diện, ánh mắt nhìn Ohm đầy nghi vấn.
"Nó bị sao vậy?"
Ohm thở dài, khẽ lắc đầu: "Tao không biết. Nó mới vô lớp là như vậy rồi."
Nanon nhìn bạn mình một lát, rồi nhẹ nhàng lấy chai nước từ balo đặt lên bàn Chimon, giọng trầm xuống: "Tụi mình ngồi đây, đợi mày muốn nói thì tụi mình nghe. Không ai ép mày cả."
Chimon vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay dưới bàn khẽ siết lại. Trong lòng em, cảm giác đau đớn, tủi thân và hỗn loạn vẫn còn nguyên vẹn... nhưng bên cạnh đó, sự hiện diện âm thầm của hai người bạn thân cũng khiến em thấy mình không thật sự đơn độc.
Một lần nữa cánh cửa lớp được mở ra , Perth bước vào lớp, ánh mắt lập tức hướng về phía bàn của mình - nơi mà Chimon vẫn thường ngồi cạnh. Thấy Chimon đã ở đó , Anh khẽ thở ra một hơi, rồi bước nhanh đến.
"Chimon..." - anh khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Chimon không phản ứng.
"Chimon... tao có chuyện muốn nói..." - Perth gọi lần hai, mắt vẫn dán vào em, vẻ mặt mang chút khẩn thiết.
Vẫn không có hồi âm. Chimon vẫn ở đó bất động, như thể hoàn toàn không tồn tại tiếng gọi ấy.
"Chimon!" - Perth lần ba, giọng đã cứng lại, pha chút nôn nóng.
Ngay khi tiếng gọi vừa dứt, Chimon bỗng đứng bật dậy.
Em lặng lẽ cầm cặp, quay sang nói với Nanon, giọng nhẹ mà lạnh:
"Tao mệt. Mày xin phép nghỉ giúp tao."
Nanon tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Ohm chỉ nhìn theo, ánh mắt lo lắng nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Chimon không nhìn Perth lấy một lần, cũng không để tâm đến ai đang đứng chắn trước mặt mình. Em bước thẳng ra khỏi lớp, bóng lưng cứng cỏi mà cô đơn đến nhói lòng.
Perth khựng lại, bàn tay đang định với ra bỗng rơi xuống bên hông, lạc lõng. Anh quay đầu nhìn theo cánh cửa lớp vừa khép lại, nơi Chimon vừa biến mất.
Lòng anh chùng xuống, như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó mà chính mình không đủ can đảm giữ lại.
Ohm thấy vậy liền quay sang Perth, cau mày hỏi :
"Này, hai đứa chúng mày lại xảy ra chuyện gì nữa à?"
Perth vẫn đứng im lặng nhìn về phía cửa lớp, như chưa hoàn hồn sau cú vỡ vụn của ánh mắt lạnh băng đó. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu.
Ohm nhìn kỹ gương mặt Perth, rồi lại liếc sang chỗ trống bên cạnh, nơi Chimon vẫn thường ngồi. Bầu không khí giữa hai người họ dạo gần đây hình có sự gượng gạo.
"Chimon nhìn như sắp khóc vậy. Mày làm gì nó buồn à??" - Ohm nói.
Nanon lúc này mới bồi thêm một câu - "Mày là đứa làm cho nó khóc nhiều nhất đấy thẳng quỷ".
Perth ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt.
Ohm nhíu mày. Anh bắt đầu thấy rõ sự nghiêm trọng trong chuyện lần này.
"Perth... lần này mày lại làm gì vậy?"
Perth không trả lời. Chỉ im lặng.
Từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ, em cứ đi lang thang mãi, cũng chẳng biết đi đâu vì em không muốn về nhà lúc này. Em tìm đến nơi mà bản thân cho là thoải mái nhất - một khu đất trống cách xa trường.
Em lặng lẽ bước đến đó, mệt mỏi nằm xuống thảm cỏ xanh mướt. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt. Em cứ nằm đó mãi, hy vọng có thể xua tan những suy nghĩ tiêu cực đang dồn nén trong lòng.
Em không muốn về nhà, vì mỗi lần về lại phải nghe những lời nói khó nghe từ bố mẹ. Họ chỉ quan tâm đến điểm số-thành tích, mà chẳng bao giờ hỏi xem em có ổn không, có mệt không, có đang chịu đựng điều gì không?
Đến gần trưa, trời bỗng đổ mưa lớn. Có lẽ ông trời cũng thấy em đáng thương nên mới trút mưa thế này?
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng em vẫn không nhúc nhích. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt, hòa vào khóe mắt cay xè mà em cũng chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa. Áo đồng phục dần ướt sũng, tóc bết lại, lạnh ngắt... nhưng em vẫn nằm đó, mặc kệ mọi thứ.
Trong đầu em trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và tủi thân.
Em cứ thế nằm đó như muốn mình trở thành những hạt mưa để hoà mình vào đất rồi tan biến. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên em mới em mới có ý định về nhà.
Khi Chimon vừa đến nhà, cả người đã ướt sũng, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng. Vừa thấy Chimon, thay vì những lời hỏi han lo lắng, bố em chỉ lên tiếng với giọng lạnh lùng: "Tại sao hôm nay lại nghỉ học?" - trước đó giáo viên đã gọi về thông báo cho phụ huynh vì gần sát ngày thi cử để xác nhận học sinh có thật sự bị bệnh hay không.
Chimon khựng lại nơi ngưỡng cửa, nước từ áo đồng phục nhỏ giọt xuống sàn gạch. Em không trả lời, chỉ cúi đầu siết chặt quai cặp. Cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra lời nào.
"Con đi học là để chơi hay sao mà thích nghỉ là nghỉ?" - giọng bố mỗi lúc một gắt, ánh mắt nghiêm khắc không hề để tâm đến gương mặt tái nhợt hay bộ dạng ướt sũng của con trai mình.
Đúng lúc ấy, từ trên lầu bước xuống là Nanchira - anh trai của Chimon. Nhìn thấy em trong bộ dạng này, gương mặt anh tối sầm lại. Không cần hỏi gì thêm, anh nhanh chóng bước tới, khoác vai em rồi nhẹ nhàng đỡ lên phòng.
"Để Chi nghỉ một lát đi ba, em ấy trông không ổn chút nào." - Nanchira nói nhanh, giọng vẫn giữ sự kính trọng nhưng rõ ràng mang ý bảo vệ.
Bố vẫn định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi, ánh mắt đầy thất vọng.
Khi hai anh em vừa khuất bóng lên cầu thang, mẹ Chimon mới từ trong bếp bước ra. Bà cũng là giáo viên, thường ngày rất nghiêm khắc với chuyện học hành, thậm chí còn thường xuyên thúc ép Chimon phải đứng đầu lớp, không được thua kém ai.
Nhưng hôm nay, nhìn bóng lưng con trai ướt sũng, mỏi mệt rời khỏi phòng khách, bà khẽ nói chồng: "Hôm nay con có vẻ thật sự rất mệt... để nó nghỉ đi."
Khi vừa đến phòng, chớp mắt một cái Nanchira đã cầm quần áo đứng trước mặt dúi chúng vào tay em - "Thay đồ đi kẻo lại bị cảm bây giờ".
Chimon ngoan ngoãn cầm lấy đồ đi vào phòng tắm. Một lúc sau, em từ trong bước ra cùng với khăn lau tóc, mái tóc còn ươn ướt rủ xuống trán, làn da tái nhợt hơn thường ngày càng khiến gương mặt thêm mệt mỏi. Đôi mắt vốn trong trẻo nay lại hoe đỏ, viền mắt hơi sưng.
----------------
Hai abé dễ thương chưa nè🥹
♡.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip