Phòng họp GMMtv ngày hôm nay lại đông đúc người ra vào, trên 6 người vốn đã có thể gọi là đông đúc. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho lần bàn bạc hợp tác này.
Perth và Chimon gần đây nói đến đi làm đều đến tương đối sớm. Nếu 8 giờ bắt đầu ghi hình thì cả hai đã cùng nhau có mặt vào lúc 6 giờ 30 rồi. Chi thật sự tập cho cậu nhóc nhỏ của mình rất nhiều thói quen tốt, trước đây cũng đã nói Chi chăm nó như chăm một đứa con, cái gì đáng nâng niu thì sẽ nâng niu, cái gì đáng la mắng thì sẽ la mắng và điều gì cần phải dạy bảo anh nhất định sẽ dạy bảo.
"Em ăn sáng trước nhé? Có lẽ cuộc họp sẽ diễn ra hơi lâu một chút đó" Chi vừa nói, tay vừa lướt trên mặt ứng dụng gọi thức ăn.
Trong khi cậu lắc đầu mà chẳng thèm nói ra lời gì. Thái độ gần đây của cậu ta là như đó, không nói không rằng, chỉ có không gật thì lại lắc đầu. Cũng không biết là vì sao không vui.
"Lại giận cái gì rồi không biết...".
Nhích người tới gần bên, mái đầu Chimon cũng nghiêng hẳn về người A Pon: "Em không muốn uống gì luôn sao? Em sẽ đói lắm đó". Có lẽ Chi trong những khoảnh khắc này là dịu dàng, ngọt ngào với tên nhóc này nhất. Ở lâu thành thương.. Có lẽ là như thế, bởi anh là người rõ nhất, hành động của của mình không hề là vì nhiệm vụ công việc.
Anh cố gắng nhìn vào đôi mắt kia. Mắt Perth đẹp, sáng vào sâu lắm. Là ai thì đều sẽ nguyện ý ngã sâu vào ánh mắt thâm tình của em nhưng chỉ riêng anh là biết, đôi mắt này cũng chính là điểm yếu của em. Là điểm yếu khi chỉ cần anh nhìn sâu vào nó.
Cậu trai trẻ vẫn ngồi im thinh thít, nó cũng đáp trả ánh nhìn của anh. Cậu hầu như không bỏ qua lần nào đối mắt cùng Chimon hết, gần 10 năm qua đều luôn thẳng thắn nhìn vào nhau.
Đến chịu với cái tên này rồi. Chi trong đầu như sắp bùng nổ, cứ đến thời kỳ trầm uất của Perth thì anh có than trời, trời cũng không thấu được cho nỗi lòng anh.
Vậy thời kỳ trầm uất bao giờ mới kết thúc?
Đến không báo thì đi cũng vậy thôi, không ai biết được khi nào thì nó sẽ bình thường hết trừ khi nụ cười nơi khoé mắt lại lần nữa xuất hiện.
Cứ thế hai người trở về nguyên trạng cũ, chẳng màng nhìn nhau nữa, cứ ngồi lặng lẽ làm việc riêng của mình trên điện thoại. Dù sao thì với vai trò là nghệ sĩ và quản lý nghệ sĩ, Perth đã không muốn, Chimon tất nhiên sẽ càng không cưỡng ép.
Lần có mặt ở công ty này sớm đến như vậy thì phải kể đến phần đắt show chậu như tôm tươi của Perth. Thật ra cậu chỉ mới vừa hoàn thành series Double Savage cách đây hơn nửa năm thôi, tính từ công tác hậu kỳ cho đến nay phim chiếu còn chưa kết thúc mà đã có dự án mới cho cậu rồi. Mấy năm liền Perth đều có phim, part 1 part 2 lúc nào gương mặt điển trai ấy cũng chiễm chệ đứng giữa. Càng được tin tưởng, cậu ấy càng khắt khe với mình, khắt khe với kịch bản dành cho mình hơn. Lý do để có cuộc họp này cũng là như vậy, đôi bên đều muốn kỹ lưỡng về nội dung bộ phim cả. Nhớ đến hồi còn là quản lý của Nani, anh ấy không có nhiều show lắm nhưng Nani vẫn luôn rất chăm chỉ mỗi khi có lịch trình. Anh hay chọn vào những vai thiên hướng tâm lý một chút, anh ấy nói như vậy xem như cũng đang tìm hiểu nội tâm chính mình. Và dù là vai diễn lớn nhỏ thế nào, anh chưa từng khiến người xem của mình thất vọng. Cái mà Hirunkit làm được là mãn nhãn người xem, vô số người xem. Mỗi khi nhớ về người này, Chimon lại mơ hồ nhớ đến bản thân của trước đây. Cái loại cảm giác là tuổi trẻ của nhau, đúng, chính là như vậy đấy. Bởi bao nhiêu cái ngây thơ, ngốc nghếch thời mới làm nghề đều là ở trước mặt đối phương mà bày ra trọn vẹn. Chỉ buồn một nỗi, lúc trưởng thành rồi, mỗi người cũng mỗi ngã đi.
Nghĩ đến đây, Chimon giờ đã một bộ bần thần. Bàn tay xinh đẹp vô thức buông rơi chiếc điện thoại.
"P'Chi, anh sao vậy?".
"Chimon".
Hai thanh âm khác nhau cùng lúc vang lên làm Chimon ngơ ngác không biết phải nhìn về hướng nào.
"Chào buổi sáng, em. Trông em xanh xao quá" Người vừa nói là Nani. Cố tình đặt tay lên vai chàng trai để cảm nhận thân nhiệt.
Lần hợp tác này là cùng với hắn nên chuyện hắn có mặt ở đây là điều hiển nhiên.
Chimon muốn lảng đi: "Vẫn tác phong cũ nhỉ? Anh vẫn đến đúng giờ quá".
"Còn em thì vẫn cứ giỏi bỏ mặc thân mình như ngày nào".
Con người bị bỏ quên, từ khi bắt đầu luôn chăm chú đưa mắt qua lại, tai càng chăm chỉ lắng nghe cuộc hội thoại. Cậu không nhỏ bé đến mức để không cảm nhận được là cậu cũng đang có mặt ở chỗ này.
"Em lại bỏ bữa sáng đúng chứ?" Người này càng nói càng cố gắng kéo gần khoảng cách của mình và người được hỏi thêm. Nhìn Chimon bây giờ như thể sắp dính chặt vào người của anh ta rồi vậy.
Chi cười hề hề, nói "Em sẽ ăn sau khi xong việc sáng nay".
"Chimon, nếu mà đãi ngộ ở đây không được tốt thì em có thể đi cùng anh về Nhật".
"Không, anh ấy không đi đâu hết!!!".
Chimon cảm nhận được cái siết tay này của Tanapon vô cùng chặt. Trước giờ dù là cãi nhau dữ dội đến mấy khi bất đồng cách làm việc, cậu nhóc cũng sẽ không giận dữ như vậy với anh. Hay hầu như Perth chưa từng thể hiện rằng mình đang tức giận.
Nó nghiến răng. Trái tim và não bộ đồng lòng mang ánh mắt rực lửa nhìn về phía "quân địch". Perth là một đứa trẻ ngoan mặc cho được cưng chiều từ nhỏ, thêm cả việc nó được Chimon dạy dỗ rất tốt. Perth chưa bao giờ thể hiện tâm trạng thái quá đến lỗ mãng như vậy bao giờ. Nhưng nó là hổ, chúa sơn lâm khi cảm nhận được mối đe doạ thì dù là giết nhầm vẫn còn hơn bỏ sót. Miếng mồi ngon, béo bở chỉ được là của riêng mình nó. Không có chuyện chia sẻ hay để lọt vào tay một ai. Dù cho nó có chết, nó cũng phải giữ lấy bằng được.
Anh là một miếng mồi á?
Dù cho không phải, vẫn không thể để mất đi.
Tiếng gầm gừ từ bên trong lòng ngực. Cả hai con thú dữ như muốn phá bỏ xiềng xích để lao vào cắn xé đối phương.
Anh không đơn giản mà trở về đây,
anh muốn mang em cùng rời đi.
Nằm mơ!
Chi khóc thét khi đứng giữa tình thế như này, cố gắng hít thật sau. Tay xoa xoa cánh tay Perth đang nắm lấy mình, thỏ thẻ: "Perth, bình tĩnh. Nani, anh ấy chỉ đùa thôi".
Có lẽ anh có thể hiểu một phần cảm xúc của Perth vào lúc này. Cậu nhóc là đứa con trong gia đình đã rạn nứt từ lâu. Được yêu thương, bù đắp bằng vật chất nhưng thiếu thốn về tâm hồn. Trước nay chỉ có anh là gần gũi được cậu nhất, bao bọc cậu từ những điều nhỏ nhặt. Nó sợ mất đi anh cũng phải, không có anh thì ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn cho thằng bé chứ. Trước giờ trong từ điển của Perth luôn là "có được", không hề tồn tại "mất đi". Cậu thái độ như vậy cũng đúng thôi.
"Nhóc, em đang làm Chi đau đấy" Nani nhăn mày, lập tức nhắc nhở khi nhìn về đôi tay đã đỏ lên thành mảng của Chimon.
Chimon lắc đầu tỏ ý không sao. Anh vẫn đưa mắt nhìn Perth không thôi, anh biết cách vuốt giận cậu trai này mà.
Cho đến khi tâm trạng Perth dịu hẳn xuống cũng là lúc nhân viên đến và mời mọi người vào bên trong phòng họp. Chimon tâm lý khi một lần nữa hỏi nhỏ Perth "Em đã ổn rồi chứ?" và chỉ khi tiếng "Dạ vâng" vừa ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn mà anh luôn nhắc Perth phải nói khi đáp lời mình được cất lên, anh mới hoàn toàn nhẹ nhõm đi vào cùng em. Perth hiền nhưng lầm lì lắm, chỉ có người như anh mới bắt bài được cậu thôi.
Anh cũng thầm lặng mỉm cười với Nani, anh muốn mọi người xung quanh biết là mình vẫn rất ổn, đừng lo. Nghiệp vụ của anh tốt, chừng này chẳng là gì cả. Chú hổ mà mọi người thấy không thể làm đau anh dù cho tay của Chi đang vừa đỏ, vừa đau, và mỏi nhừ ra đó. Chi quen thuộc với sự thất thường của tính khí này rồi.
Người còn lại hướng mắt dõi theo bóng hình người đi. Tâm tình trùng xuống không phanh.
Nhành Diên Vĩ xinh đẹp của tôi ơi, trong suốt những năm qua em đã phải chịu đựng đến thế nào vậy?..
Đó không phải là sự chịu đựng.
Cũng không biết vì điều gì, chỉ là em chọn ở lại.
Ngày đầu tiên, lần thứ hai chạm mặt đã suýt không còn có thể nhìn mặt nhau lần thứ ba...
Những ngày làm việc cùng nhau sau này, cam go, khó nhằn còn đến đâu nữa đây...
___
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip