Chương 12
- P'Monnnnn, xách cái mông xuống đây ăn cơm, hay đợi em đốt nhang thỉnh anh xuống hả????
Tiếng hét vang dội của Onze đong đong truyền vào màng nhĩ đinh tai nhức óc, anh nghiến răng bịt chặt hai lỗ tai, thả cây guitar trong tay ra mà lầm bầm đi xuống nhà dưới: "Mồm to thế không biết".
Hôm qua về tới nhà por mae thì cũng đã tối muộn rồi, anh chỉ kịp tắm rửa thay đồ xong liền phi thẳng lên giường ngủ như chết đến tận trưa, ai gọi cũng không tỉnh. Nếu không phải Onze mang nồi vào phòng anh múa thì por mae cũng tưởng anh đã chết rồi không. Ngơ ngác bị kéo đi dạo một vòng quanh siêu thị, nghe mae bảo là tối nay làm BBQ ngoài trời, nên muốn đi mua nguyên liệu, cuối cùng xe anh lại chất đầy túi xanh xanh đỏ đỏ, ngay cả cốp xe cũng đầy ắp. Anh bóp bóp bả vai thở hắt ra một hơi, bộ mua chuẩn bị cho tận thế luôn hay gì mà mua lắm thế, báo hại anh xách đồ muốn xụi hai cánh tay. Về đến nhà anh lại tiếp tục nằm ườn ra sàn, lăn lộn với chiếc guitar đến tận chiều tối.
Men theo mùi thơm đi ra ngoài sân vườn, đi ngang Onze đang phụ mae nướng thịt, anh búng vào trán con bé một cái rõ to khiến nó nhảy cẫng lên suýt rớt miếng thịt trên khay, hả hê lắc lắc mông đi qua phụ por sắp xếp bàn ghế, chén đũa.
Giữa tiết trời se se lạnh của tháng 10, ăn thịt nướng quả nhiên là một lựa chọn khá hợp lí. Cả nhà cùng tụ họp quây quần bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện ngoài kia, cùng nhau ăn bữa cơm, nhắm chút rượu. Mẹ nó, tuyệt vời!!!
Anh chặc lưỡi gắp một miếng thịt vừa chín tới bỏ vào miệng nhai nhai, ngon! Tay nghề của mae quả nhiên là tuyệt đỉnh. Vừa định gắp miếng thứ hai thì chuông cửa đã vang lên, ủa giờ này ai lại đến. Anh đạp đạp vào chân ghế của Onze, hất mặt bảo con bé đi mở cửa. Nhưng mà cái tính ghẹo gan của nó lại nổi lên, ưỡn ẹo xoa eo bóp trán:
- Em hít khói nãy giờ nhức đầu đi không nổi nữa, anh không thấy hả, ai như anh chỉ ngồi ăn thôi, tự đi mà mở cửa đi, hứ.
Anh cười nửa miệng vào mặt mày, nướng có hai ba miếng thịt khét lẹt bị mae đuổi ra chỗ khác ngồi mà bày đặt mệt với chả nhọc. Vươn tay cướp miếng thịt từ tay con bé bỏ vào miệng, anh phủi tay đứng dậy ra ngoài mở cửa. Cảnh tượng trước mặt khiến khóe môi anh giật giật như muốn liệt tới nơi.
Thằng quỷ Ohm Pawat đang mặt quần cộc đứng trước cửa, trên vai vác thùng bia mặt kênh kênh nhìn anh, còn thằng Perth thì đứng kế bên xách hộp bánh kem, tay đưa chữ V nhe răng cười. Cái quần què gì vậy????
- Đi đâu đây?
- Au thằng quỷ, tất nhiên là lại nhà mày nhậu rồi! - thằng chó Ohm vỗ vỗ tay vào thùng bia, trưng ra bộ dáng như tao rõ không phải là thằng đàng hoàng.
- Ai mời?
- Por mời á anh - không biết Onze từ lúc nào đã lù lù phía sau anh, đảo mắt nhìn một lượt rồi đưa ngón cái về phía Ohm - Niceeeeee!!!!
- Hồi nào vậy, sao anh không biết?
- Lúc anh còn ngủ chổng mông lên trời ấy! Hai anh vào đi, thịt chín rồi.
- Okeeee, lên sòng - Ohm một tay vác thùng bia, một tay câu cổ anh lôi đầu vào bên trong, má nó bắp tay như cái chân voi kẹp anh muốn ná thở.
Thở dài một hơi nghe thằng Ohm đang ồn ào nói chuyện với por mae, anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn Perth đang cầm hộp bánh kem để lên bàn:
- Rồi em mua bánh kem chi vậy?
Cậu gãi gãi đầu kéo ghế ngồi cạnh anh, cười hì hì mở hộp bánh ra:
- P'Ohm mua bia rồi, em lại không biết mua cái gì nên đành mua bánh ngọt tới vậy, mà tiệm này làm bánh ngon lắm, anh ăn thử đi!
- Em đợi một lát rồi cắt cho mọi người cùng ăn. Mà làm sao por anh lại gọi hai người tới được vậy?
- Hồi sáng em gọi anh rủ đi chơi, mà anh không nghe máy cuối cùng lại thành por và em gái anh nghe, họ nói anh còn ngủ nên bảo em và P'Ohm tối sang chơi luôn.
Anh vỗ vỗ trán hồi tưởng lại, quả thật là điện thoại anh có đổ chuông mấy lần, nhưng anh mê ngủ nên không nghe mà đạp luôn nó xuống giường, cũng may là nó không bể. Chắc là họ vào gọi anh dậy, thấy có cuộc gọi nên nghe luôn.
- Xin lỗi, anh mê ngủ quá!
- Không sao, em cũng ở đây rồi, nay nhậu đi anh.
Và thế là 6 người ngồi quanh bàn, cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhau "dô" gần hết thùng bia, hát hò đến khi trời tối mịt mới ngưng, nếu anh không cản por anh lấy mấy hủ rượu ngâm của ông ra thì chắc hàng xóm khỏi có ngủ đêm nay.
Cùng mae vác por lên phòng nghỉ ngơi, anh quay lại bàn ngồi bên cạnh Perth, ăn miếng bánh kem mà cậu cắt cho anh lúc nãy, để nãy giờ ngoài gió cũng chảy mất hình dạng ban đầu rồi, nhưng quả thật cậu không lừa anh, vị bánh rất ngon. Onze cũng đã lên phòng từ sớm rồi, giờ chỉ còn 3 thằng con trai với nhau thôi, nhìn thằng Ohm đang say nhè ra còn cố cầm đôi đũa giả làm mic hát mà anh thấy chán nản vô cùng, đầu tóc thì lụp xụp dài che khuất cả mắt, áo ba lỗ, quần cộc dép xỏ ngón, hát còn đớ cả lưỡi, nhìn thế ai bảo nó là diễn viên nổi tiếng đâu chứ.
Nhìn màn hình điện thoại, cũng gần 11 giờ đêm rồi, nên dẹp sòng được rồi. Anh chồm người giật lấy đôi đũa từ tay Ohm.
- Khuya rồi mày, im lặng cho hàng xóm ngủ nữa, mày hát như bò rống ấy.
Perth khẽ ho nhẹ một tiếng, ý cười lan rộng đến tận mang tai, nãy giờ cậu cũng bị Ohm tra tấn dữ lắm, hát thì hát đi còn câu cổ bắt cậu nghe cho rõ nữa, đúng là tàn ác mà.
- Tao hát.....ức.....hay vậy mà.....ức.....mày chê.....
- Dở thì tao chê thôi, đứng lên dọn dẹp mày - anh gõ đôi đũa lên đầu Ohm, cùng Perth sắp xếp chén đũa đem vào nhà.
- Hai bây.....dọn trước, tao....ức.....tao đi đái cái.....mắc đái..... - nói xong liền lửng thửng xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà.
Anh nhìn Perth cùng lắc đầu phì cười, đúng là hết nói nổi, hai người cặm cụi dọn dẹp lau dọn xong thì cũng đã hơn nửa tiếng sau. Lúc này mới chợt nhớ ra là nãy giờ Ohm vẫn chưa xuất hiện, cậu dựa vào kệ bếp nhìn nhìn vào hướng nhà vệ sinh:
- Có khi nào ảnh ngủ trong đó luôn rồi không?
Anh hai tay chống hông, thổi bay mớ tóc trên trán, đá vào cửa nhà vệ sinh:
- Này mày chết chưa đấy?
Nhưng mà cửa không khóa, anh đá một phát đã mở toang, bên trong trống không, không có ai cả.
- Ơ đâu rồi.
- Ủa em thấy anh ấy đi vào đây lúc nãy mà?
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh lập tức chạy khắp nhà đi tìm, còn phải cố gắng nhỏ giọng để không đánh thức por mae. Cuối cùng là chỉ còn mỗi phòng anh, cửa đang mở toang hoác, còn có hơi máy lạnh phả ra ngoài nữa.
Vãi
Ohm đang thảnh thơi nằm trên giường anh, hai tay hai chân còn giang rộng hết cỡ, miệng ngáy o o. Má, cái thằng. Lương thiện không nổi với nó mà.
- Hahaha - trong khi mặt anh còn đang đen như đáy nồi thì cậu lại trông rất vui vẻ, cười đến cong cả lưng không ngừng lại được.
Anh nghiến răng đá vào đùi thằng Ohm một phát thật mạnh, nhưng nó cũng chỉ chẹp miệng rồi lại trở mình ngủ tiếp, cứ như trời có sập thì nó cũng sẽ không tỉnh vậy.
- Haha thôi để anh ấy ngủ đi anh - Perth cầm lấy điều khiển máy lạnh tăng từ 18° lên 25°, sau đó kéo cao chăn lên cho Ohm rồi cùng anh đi ra ngoài.
Đi một mạch xuống sofa dưới nhà, anh thả người ngồi xuống ghế dài, chân gác lên bàn, thở mạnh một hơi, chán nản không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu ngồi bên cạnh anh, lấy từ phía dưới bàn ra một hộp bánh, mở hộp tự nhiên bỏ vào miệng nhai.
- Em không về à?
- Hửm, em cũng say mà, sao lái xe được!
- Vậy ngủ ở đâu?
Cậu nhìn anh một lát, sau đó duỗi thẳng chân nằm dài ra ghế, còn gác đầu lên đùi anh trông rất thoải mái:
- Anh ngủ đâu em ngủ đó.
Có chút khó chịu dịch dịch chân ra chỗ khác, nhưng anh càng nhích cậu lại càng cọ vào chân anh, thôi đành để yên cho cậu nằm. Ngửa đầu ra sau ghế khép mắt lại dưỡng thần, lúc nãy anh uống không nhiều, nhưng đầu cũng có hơi chếnh choáng một chút, chắc phải đi ngủ luôn quá.
- Anh!
- Hửm?
- Sắp tới GMMTV rồi, anh có dự định gì cho năm sau không?
Anh mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, anh thì có dự định gì đâu, có phim thì anh đóng, có job thì anh đi, máy móc mà kiếm tiền thôi. Cũng không có ước muốn gì cả. À! Có chứ, muốn ở gần cậu, chỉ vậy! Đơn giản nhờ.
- Còn em thì định sẽ tự sáng tác một album mới cho năm sau, còn muốn đi học nhảy nữa!
- Hahaha - đang tâm trạng thì lại nghe cậu nói, anh lập tức không nhịn được cười, học nhảy? Đúng là cậu nên đi học thật, nói không phải khen chứ cậu nhảy xấu dã man, đến anh còn không muốn nhìn.
- Anh cười gì chứ? - cậu lập tức bất mãn ngồi bật dậy nắm lấy hai má anh lắc qua lại, mặt nhăn nhó trông uất ức lắm.
- Không, anh cười cổ vũ em đó - anh nắm hai tay cậu đẩy ra, vuốt vuốt ngực nín cười, người ta có chí cầu tiến, không nên chọc quê.
- Còn anh thì sao?
- Anh có làm được gì đâu mà dự định dự ơ gì?
- Nín liền! - cậu lập tức bịt miệng anh lại, bặm môi vẻ mặt phụng phịu - Anh đừng có tự hạ thấp mình có được không? Anh giỏi như thế, em còn phải học hỏi nhiều ở anh nữa mà!
Anh chớp chớp mắt với cậu, gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, lại tựa vào lưng ghế buông tiếng thở dài. Ai cũng nói anh giỏi, nhưng anh cảm thấy bản thân chả làm được gì cả, từ lúc ra mắt, chìm chìm nổi nổi đóng được mấy bộ phim, cũng chỉ đủ để trả nợ và nuôi em gái ăn học, ca hát thì cũng không đâu vào đâu, bản thân thì lại càng chán nản không có chí cầu tiến gì cả, anh cảm thấy mình rất giống một con robot được lập trình sẵn, chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là xong, chỉ khác cái là anh có cảm xúc mà thôi.
- Mấy hôm trước em có gặp P'Aof, anh ấy đang có một dự án phim cho năm sau, là thể loại kinh dị trường học, có ý mời anh đó, anh tham gia đi. Em thấy anh rất hợp với thể loại này á.
- Già thế rồi em còn muốn anh đóng học sinh nữa à?
- Già đâu, mặt anh còn baby hơn cả em, quan trọng là nó rất hợp với anh, em cũng sẽ tham gia chung với anh, lâu rồi em chưa đóng thể loại này.
- Anh còn nhớ bộ phim ma đầu tiên đóng chung với em là 'Please...seiyng Reiyk Wiyyan', lúc đó em còn đầu đinh phải không?
- Đừng có nhắc, quên nó đi!
- Ôi baby 16 tuổi mặt búng ra sữa!! - anh đưa tay nựng nựng dưới cằm cậu, hồi đó gương mặt này tròn trịa lắm, còn có cả má bánh bao cơ, mà không biết lớn lên thế nào lại chỉ còn lại xương hàm góc cạnh, lại còn rất đẹp trai, khác xa với lần đầu anh gặp lắm.
- Hôm nay anh bị cái gì vậy hả, không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ.
Cậu bất lực bỏ lại Chimon chạy nhanh lên lầu, cái quá khứ đen tối đó cậu đã muốn quên bén nó đi từ lâu rồi tại sao anh còn nhắc lại nữa chứ, lúc chập chững bước vào nghề thì ai mà không vậy đâu, trẻ người non dạ mà. Anh cứ chọc cậu, còn anh thì sao, lúc đó boy phố ngầu lòi như thế mà sao giờ càng lớn càng baby ra thế hả?
Anh lắc lắc chân cười khoái chí, bị gì đâu, chắc là có hơi men nên mỏ hỗn hơn chăng? Nhìn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 10 phút nữa là đúng 0 giờ, anh cũng nên đi ngủ rồi. Anh bật người dậy, kiểm tra khóa cửa tắt hết đèn rồi đi lên phòng, có nên tìm một cái khăn nhét vào mồm thằng Ohm không nhỉ, ngủ ngáy bỏ mẹ!!!
_____________________
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip