Chương 15

Chạy một mạch đến gần cuối chợ, anh mới ngừng lại thở hồng hộc, liếc mắt nhìn hai người kia cũng đang chống nạnh mà vuốt ngực, tay Nanon còn đang nắm chặt phần còn lại của kẹo hồ lô không buông, ba người không nhịn được nữa mà cười phá lên giữa chợ, đến mức người đi đường xung quanh cũng phải dừng lại khó hiểu mà đánh giá bọn anh.

- Này, lúc nãy tao thấy mắt ông chủ nhìn mày như sắp tóe ra cả lửa luôn đấy Perth - Nanon vươn tay kẹp cổ Perth kéo lại, còn rất gợi đòn mà cắn thêm một miếng kẹo, chua nhăn cả mặt nhưng vẫn cứ là cố chấp.

- Tao nói thật chứ bộ - Perth đẩy đầu Nanon ra đứng thẳng người dậy, đáy mắt còn mang theo ý cười mà nhìn nhìn anh đang cười cong cả lưng.

- Này, cơ mà Lin đâu rồi.

Lúc này ba người mới nhớ ra còn một cô gái bị bỏ lại, vội dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Một bóng dáng nhỏ nhắn lách qua đoàn người chen chúc mà đi đến gần bọn anh, Lin phồng má ra vẻ hờn dỗi:

- Mọi người chạy nhanh thế, không đợi em gì hết.

- Xin lỗi Lin nhé, Perth không kịp kéo Lin theo! - Perth chấp hai tay lại đứng trước mặt cô, vẻ mặt thành khẩn mà xin lỗi, trông như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự vậy.

Anh mím mím môi, dời ánh mắt sang các sạp hàng, đột nhiên nhìn thấy một quầy bán kem nằm phía cuối chợ được trang trí rất ấm áp, những chiếc bàn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, phía trên còn treo cả dây đèn led vàng nhạt trông khá dễ chịu, anh kéo kéo tay Nanon:

- Nanon, quầy bên kia có bán kem, tao muốn ăn.

- Được - Nanon trở tay nắm lấy bàn tay anh, trong mắt long lanh ý vị cưng chiều mà kéo anh đi vào quầy bán kem.

Perth nhíu nhíu mày nhìn tay Nanon đang nắm chặt tay anh, lồng ngực không hiểu sao dâng lên một cổ khó chịu không rõ lí do. Đưa tay vuốt lại mái tóc che giấu đi sự khó chịu, cậu mỉm cười quay sang Lin:

- Perth cũng muốn ăn kem, hay là mình qua đó ăn chung với họ luôn nhé!

- Cũng được - Lin mỉm cười gật đầu, sự hài lòng trong ánh mắt không dấu được mà hiện rõ, cho dù Perth có không muốn ăn, cô cũng sẽ tìm cách để qua được bên đó với họ thôi.

Tình huống gì đây, anh nhìn nhìn hai người ngồi đối diện, rồi lại nhìn sang Nanon đang hưng phấn chọt chọt menu, thầm thở dài trong lòng một hơi, vốn định có thể thoải mái ăn kem một phen, nhưng chắc là không thể rồi. Có đi hẹn hò thì cũng đừng có đi theo anh như vậy chứ, tình tứ còn bắt anh nhìn, thật sự là muốn chọc anh tức chết mà.

Anh chán nản chống cằm nhìn mặt biển phía xa xa, quầy kem này mặc dù ở tận phía cuối chợ, nhưng lại nằm sát ven biển, gió biển lả lướt cùng tiếng sóng vỗ vào bờ mang theo cảm giác rất dễ chịu.

Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bị gió làm rối tung của anh, anh giật mình ngước nhìn người đối diện, là Perth đang chồm người vuốt lại tóc cho anh, mắt hai người vô tình chạm vào nhau, cậu mỉm cười nhẹ nhàng:

- Nhìn gì chăm chú thế, tóc anh rối hết rồi nè!

Trái tim đang đập bỗng hẫng mất một nhịp, anh vội cúi đầu vuốt lại mái tóc, xấu hổ che đi vành tai đang dần đỏ lên của mình.

- Biết....biết làm sao được, gió lớn thế mà!

Lin nghiêng đầu nhìn vành tai đang hơi đỏ lên của anh, hai hàng lông mày như có như không mà nhíu lại, đôi mắt đảo qua lại giữa anh và cậu, hình như cô sắp chạm được vào thứ gì đó rồi.

- Kem tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng nhé!

Sau một hồi chờ đợi thì kem cũng được mang ra, ly khá lớn còn được trang trí khá đẹp mắt. Anh vui vẻ thử một miếng, lần này thật sự ngọt, còn tan ngay trong miệng. Anh thoả mãn mà nhắm chặt mắt cảm nhận vị lành lạnh mát mát nơi đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng.

- Này, há miệng - anh giật mình mở mắt, một chiếc thìa đầy kem khác được đưa đến môi anh, là của Nanon - Vị này cũng ngon nè, mày thử đi.

Anh nhướng nhướng mày, sau cũng mở miệng nếm thử, ừm ừm, ngon hơn của anh, còn rất thơm. Anh đẩy ly kem của mình lại gần ly của Nanon, sau đó rất tự nhiên mà nói:

- Ăn chung đi.

Nanon gõ nhẹ vào đầu anh chọc ghẹo, sau đó lại cúi đầu ăn cùng anh, cứ như hai người đang ngồi đối diện là không khí vậy.

Perth nhìn hai cái đỉnh đầu trước mặt, bàn tay vô thức siết chặt chiếc thìa trong tay, một cỗ buồn nôn dâng lên trong cổ họng, giọng nói cậu cũng chợt trầm xuống:

- Chimon.

- Hả? - anh ngậm chiếc thìa trong miệng, ngước mắt lên nhìn cậu, mắt còn long lanh ý cười.

- Anh cũng thử của em đi, vị này ăn lạ miệng lắm - cậu đẩy ly mình về phía anh, ý bảo anh thử của mình.

Anh chớp chớp đôi mắt, bầu không khí kì lạ bao quanh cả bốn người, càng kì lạ hơn là khi thấy anh không động đậy cậu liền tự múc một thìa kem đưa đến trước mắt anh, bắt anh há miệng nuốt vào. Ánh mắt hai người giằng co một lát cho đến khi kem có dấu hiệu sắp chảy ra thì anh mới miễng cưỡng mở miệng nuốt vào miếng kem mà cậu đút cho.

- Ngon không?

Nhìn anh nuốt vào thìa kem mình đút, sự khó chịu trong lòng mới chợt vơi đi một chút, cậu vui vẻ nở nụ cười mà không nhận ra bầu không khí ngày càng ngượng nghịu cùng ánh mắt tối sầm của Nanon.

- Ừm, ngon....ngon.

Anh cúi đầu lãng tránh đi ánh mắt cậu, tay cầm thìa tiếp tục múc kem nhưng múc mãi chẳng được. Bầu không khí ngày càng kì quài, không ai mở lời tiếp nữa, mỗi người một tâm tư, im lặng đến mức khó chịu.

- Này, trốn ở đây ăn kem hả!! - ơn trời cứu tinh đến rồi.

Một cái vỗ mạnh lên vai anh, giọng Ohm ồ ồ vang lên, theo sau là đoàn người cùng dạo chợ lúc nãy. Sự ồn ào mới đến phá tan đi bầu không khí khó nói kia, khiến tâm trạng mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Sau đó là tiếng nói cười vang lên không ngớt.

Một ánh nhìn thâm sâu lơ đãng mà đảo qua lại mặt anh, Lin nở nụ cười cứng đờ với những câu chuyện nhàm chán xung quanh, ly kem trước mặt dường như đã tan gần hết nhưng cô vẫn chưa đụng vào miếng nào cả, lại không có ai để ý, hai tay để dưới bàn không tự chủ được mà siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt đến bật máu. Cảm giác đau điếng truyền đến đại não làm đầu óc cô tỉnh táo lại, cơ thể chầm chậm thả lỏng, cô yên lặng ăn hết phần kem đã tan chảy, máu trong lòng bàn tay dần đông cứng nhưng cô chẳng quan tâm, yên lặng mà ngồi đó, thậm chí cũng không biết bản thân đã bị ai kéo về resort từ lúc nào. Máy móc nằm lên giường chìm vào giấc ngủ, ngay cả tiệc tối cũng không tham gia.

_______________________

- Dô nào mọi người ơi, quẩy sung lên!!!

Tiếng ồn ào la hét làm náo động hết cả hội trường, bầu không khí hưng phấn được khơi mào, tiếng nhạc inh ỏi cùng tiếng chạm ly vang lên đinh tai nhứt óc. Anh úp ngược ly không lên bàn, ra hiệu bản thân vừa uống hết một ly nữa, mọi người trên bàn đồng loạt vỗ tay hoan hô. Anh có chút choáng váng mà ngồi phịch xuống ghế, Perth ngồi cạnh đưa tay đỡ sau lưng anh, giúp anh vuốt vuốt lưng. Nanon thì đang hò hét trên sân khấu, nó giữ mic được hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa xuống.

Anh xoa xoa hai huyệt thái dương, cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa rồi, liền đứng lên xin phép đi vệ sinh, nhưng thực ra là anh muốn chuồn.

Loạng choạng đi ra tới cửa, đột nhiên có người đỡ lấy tay anh choàng qua vai mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

- Em đưa anh về phòng.

Đôi mắt anh mông lung nhìn vào Perth, sau đó mỉm cười chọt vào má cậu:

- Anh muốn đi ra biển hóng gió, không muốn về phòng.

Cậu hơi bất ngờ với phản ứng của anh, xem ra người này say thật rồi, say đến gan to ra luôn rồi. Cậu xoa xoa đầu anh:

- Được, em đưa anh đi.

Cậu vừa ôm vừa kè anh đi suốt dọc đường, đỡ anh ngồi xuống bãi cát cách mặt biển không xa, chưa gì đã thấy gió lồng lộng rít qua kẽ tai, thổi bay cả vạt áo hai người.

Anh thu người vòng tay ôm lấy hai đầu gối, nhìn ra xa xăm, hôm nay là 15, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống mặt biển ánh lên những tia sáng lấp lánh. Anh vui vẻ hát ngân nga một câu hát vụn vặt, bàn chân trần không yên mà nhịp nhịp trên nền cát trắng.

Perth ngồi cạnh anh, cũng nhẹ nhàng hát bè theo anh vài câu, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ đều đều vào bờ. Cậu nắm một nắm cát lên rồi thả rơi theo làn gió, cảm giác thật sự rất tuyệt, lâu lắm rồi cậu không được yên lặng ngồi cùng anh thế này.

Tiếng hát đột nhiên im bật, cậu xoay đầu lại nhìn, anh đang tựa cằm lên hai chân nhìn cậu cười ngây ngô, gương mặt ửng hồng do men say, ánh mắt híp lại có chút nhập nhèm, mái tóc bị gió làm cho rối tung, rất nhẹ nhàng, cũng rất đáng yêu.

Cảm giác trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, cậu có chút bối rối không hiểu là làm sao, đành xoa đầu anh bông đùa:

- Sao nhìn em chăm chú vậy, em đẹp lắm sao?

- Ừm, em đẹp lắm, anh rất thích ngắm em - anh nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của cậu, nghiêng đầu mang theo vài phần nũng nịu.

Cậu cảm giác tim mình đập nhanh như muốn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cảm giác lạ lẫm gì đây chứ? Từ trước đến nay người khen cậu nhiều không đếm xuể, có đồng nghiệp, có bạn bè, còn có cả fan nhưng cậu đều cảm thấy nó rất bình thường. Nhưng hôm nay câu nói ấy lại phát ra từ miệng anh, rất chân thành, lại còn mang theo ánh mắt chăm chú mà nhìn cậu, giống như, giống như, đang....tỏ tình vậy.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ hoang đường đang dần chớm nở, có lẽ hôm nay anh say, nên hành động hơi ngốc một chút, không giống anh thường ngày cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì chiều anh một chút.

- Vậy anh cứ ngắm em thoải mái đi, bao lâu cũng được.

Anh nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của cậu một lúc lâu, cảm giác có chút không cam tâm, đột nhiên anh chống tay nhướng người về phía cậu.

Cảm giác được hơi thở nóng ấm của anh đang tới gần, cậu hơi cứng người, nhưng vẫn chậm rãi xoay mặt lại nhìn anh. Hai người cách nhau rất gần, còn chưa tới 10cm.

Ánh mắt anh mơ hồ mà khóa chặt vào đôi mắt sáng ngời của người kia, hình bóng anh phản chiếu nơi đáy mắt cậu, chỉ một mình anh. Một cỗ hạnh phúc tự mãn dâng lên trong lòng, đôi mắt anh không tự chủ được lại tiếp tục di chuyển xuống đôi môi mỏng đang hé mở kia, tiến lại càng gần, muốn chạm vào nó.......nhưng khi chỉ còn cách 1cm, anh nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nhắm chặt mắt:

- Buồn ngủ quá!

Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng lạ lẫm lúc nãy chợt vơi đi, kì lạ là, cậu không cảm thấy chán ghét, lại như có chút hụt hẫng, tiếc nuối. Chắc là cậu bị điên rồi.

- Vậy chúng ta về phòng ngủ nhé!

- Anh không muốn đi nữa, em cõng anh đi - lại cái giọng nũng nịu lúc nãy, cậu lắc đầu bất lực, chỉ có lúc say cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh, nên thế nào cậu cũng chiều anh.

Gõ nhẹ vào đầu anh, cậu đứng dậy xoay người khuỵu chân xuống, nắm lấy tay anh, kéo anh ngã lên lưng mình, một tay khác cầm lấy đôi dép để trên cát của anh, men theo dọc bờ biển mà đi về phía resort. Có vẻ anh buồn ngủ thật, đầu đã gục luôn trên vai cậu, còn mang theo tiếng ngáy khe khẽ, tất cả sức nặng đều đặt trên lưng cậu. Mỉm cười sốc nhẹ anh lên lần nữa, bước chân đều đều mà men theo đường cũ quay về.

____________________

Hết chương 15.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip