Chương 9

Ánh nắng ngoài ban công hắt vào bên trong gian phòng, kéo dài chiếc bóng lan đến tận đầu giường, tiếng chim hót vanh vãnh cũng theo đó mà vang lên, xuyên qua lớp kính mờ mà truyền vào màng nhĩ, báo hiệu một ngày mới tốt lành đã đến. Chimon khó chịu trở mình ôm chằm lấy con Pikachu bằng bông bên cạnh, chẹp miệng nhắm chặt mắt muốn ngủ tiếp, nhưng cảm giác khác lạ truyền đến từ trong lồng ngực khiến anh nhíu chặt mày, sao hôm nay Pikachu lại ấm thế nhở?

Chờ đã, anh hốt hoảng mở bừng mắt, nhịp tim lập tức tăng vọt, hai tai cũng theo đó mà đỏ lên. Perth đang cuộn mình nằm trong ngực anh, gương mặt ngày nhớ đêm mong cứ thế mà phóng đại ngay trước mắt, cái mũi cao thẳng kia còn chạm vào cằm anh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến anh ngứa ngáy đến mức hít thở không thông.

Dây thần kinh căng như muốn đứt phăng ra, anh vò chặt nắm đấm, móng tay dài nhọn cũng theo đó mà đâm sâu vào trong da thịt. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng khi nhìn đến đôi môi mỏng đang hé mở kia, anh lại giống như bị thôi miên vậy, cứ ngơ ngẩn mà tiến đến gần nó, ngày càng sát lại, yêu thương tích tụ bao lâu giờ phút này như muốn phá kén mà chui ra, muốn chạm vào nó từng chút, từng chút một.

Một tiếng gõ vang lên trong đầu, đánh vào đại não khiến anh giật mình cắn mạnh vào môi, xấu hổ mà xoay mặt đi chỗ khác. Chớp mắt hít sâu một hơi tự trách chính mình, mới sáng sớm mà phát điên cái gì vậy chứ? Còn cái thằng nhóc này nữa, khi không lăn vào lòng anh làm gì? Chợt nhớ ra điều gì, anh ngốc đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng, con Pikachu đáng thương đang úp mặt nằm lăn lóc trên mặt đất, còn hung thủ thì lại ngang nhiên chiếm chỗ nó mà ngủ rất ngon lành. Mắt anh giật giật, tức giận đến mức răng nghiến ken két. Nếu như lúc nãy anh không dừng kịp, thì bí mật anh giấu bao năm có thể sẽ bị một cái chạm đó làm lộ rồi. Chết tiệt, đã phòng như thế rồi mà vẫn không ngăn được quân giặc xông vào, thật là nguy hiểm chết đi được.

Anh nhích người nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người cậu, rón rén mà bước chân xuống giường, nhưng cứ nghĩ đến là thấy tức không chịu được. Xoay người đạp thẳng vào con người đang ngáy o o kia một phát thật mạnh:

- SÁNG RỒI, DẬY ĐI!!!

Perth giật mình bật người ngồi dậy, dụi mắt khó hiểu nhìn anh giận đùng đùng mà đi vào nhà tắm. Mới sáng sớm mà lên cơn gì nữa rồi? Cậu có làm gì anh đâu chứ. Một bụng oan ức nằm phịch xuống giường, cậu ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, gần 8 giờ sáng. Đêm qua ngủ ngon thật, thẳng một giấc đến sáng, nên tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn, nắng chiếu vào nheo cả mắt cũng không khiến cậu khó chịu.

Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, cậu nhìn ra bên ngoài, Sushi đang phấn khích chạy vào, nhảy cả lên giường mừng rỡ liếm mặt cậu. Chắc là cậu nhóc nghe được tiếng động trong phòng nên mở cửa vào, thật thông minh.

- Chào buổi sáng, cậu bạn nhỏ!!!

Xoa xoa bộ lông dày mướt của Sushi, cậu vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, huýt sáo bước xuống giường, cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn chân làm cậu xém chút nữa là té ngã. Cậu nhìn xuống chân, là Pikachu của P'Chimon, khuya hôm qua cậu vừa mới đạp nó xuống giường.

- Hừm, xin lỗi mày nha, tại mày chắn chỗ tao nằm quá, ủy khuất mày nằm dưới đất một đêm rồi, thương thương.

Cậu nhặt con Pikachu lên, vỗ vỗ vào cái đầu bằng bông của nó, sau đó tiện tay quăng lên giường, tiếp tục huýt sáo mở cửa ngang nhiên đi vào nhà tắm. P'Chimon đang đánh răng miệng đầy bọt, thấy cậu vào liền nhướn mày khó chịu:

- Đi ra ngoài, lát anh xong rồi vào.

- Đánh răng thôi mà, em đánh chung với - cậu bỏ qua ánh mắt đe dọa chen vào lavabo đứng cạnh anh, phòng tắm vốn dĩ đã nhỏ, hai người con trai còn đứng chung với nhau, trông chật chội khó thở vô cùng.

Chimon khịt mũi nhanh chóng súc miệng cho xong, với tay lấy khăn vắt bên cạnh lau miệng, nhìn cậu trong gương đang thong thả đánh răng, còn nhếch nhếch lông mày ghẹo anh. Hừ một tiếng trong cổ họng, anh xoay người đi ra ngoài, còn tiện tay trùm luôn chiếc khăn trong tay lên đầu cậu. Đồ đáng ghét.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn vào màn hình, là mae Add, đặt mông ngồi xuống giường, Sushi quấn quýt chạy lại mà tựa đầu vào chân anh.

"Alo, con nghe mae"

"Chimon, chiều nay 2 giờ con lên công ty nhé, lại có job cho hai đứa đó"

"Job gì thế mae?"

"Là fanmeeting ở Hàn quốc, có cả JoongDunk và FirstKhao nữa"

"Ồ, có vẻ vui"

"Cũng khá lớn đấy, con cúp máy đi, để mae gọi cho Perth"

"Không cần đâu mae, em ấy đang ở với con, để con nói giúp cho"

"Vậy nhờ con nhé, mae đi làm chuyện khác"

"Vâng"

Tiếng ''tút tút'' kéo dài đầu dây bên kia, anh yên lặng bỏ điện thoại xuống, gần đây job khá nhiều, quay phim, quảng cáo, tạp chí, fanmeeting đều san sát nhau. Thậm chí tối nay anh còn có một sự kiện solo riêng bên nhãn hàng nữa. Thật sự là quá bận.

Tựa lưng vào thành giường, cũng lâu lắm rồi anh không đưa gia đình đi du lịch, còn nhớ cuộc đi chơi gần đây nhất với họ là cách đây gần 2 tháng, nó thật sự là một khoảng thời gian dài đối với anh. Trước đây tần suất anh dẫn họ đi chơi rất dày đặc, phần lớn thời gian của anh đều ở cạnh gia đình. Nhưng sau thành công của bộ phim năm trước, mức độ nổi tiếng của anh ngày càng tăng, job tới liên tục, đến mức anh phải chuyển luôn ra ngoài ở vì sợ ảnh hưởng đến por mae bởi giờ giấc của anh không cố định, thường xuyên đi sớm về khuya.

Nhưng anh cũng khá hài lòng với nó, bởi job đôi với cậu cũng không ít, thời gian anh được ở cạnh cậu cũng nhiều hơn, mặc dù sợ hãi tình cảm mình dành cho cậu có lẽ sẽ vì khoảng cách này mà ngày càng lớn hơn, nhưng anh cũng không muốn rời xa cậu. Bản thân muốn lùi nhưng lại không nỡ, thật mâu thuẫn.

- Anh, mae Add gọi hả? - giật mình vì giọng nói của cậu bất ngờ vang lên, anh ngước mắt lên tìm kiếm, cậu đang chống tay ngồi phía cuối giường, chân còn nghịch chiếc đuôi đang vẫy vẫy của Sushi.

- Ừ, chiều lên công ty có job, đi Hàn.

- Đã thế, em muốn chơi tuyết, ăn mì lạnh.

- Cái đó để sau đi, giờ thay đồ rồi đi ăn sáng, đói rồi! - anh đứng bật dậy, vỗ vào đầu cậu một cái bốp rõ to rồi hả hê lấy quần áo đi nhanh vào nhà tắm.

- SAO ANH ĐÁNH EM HOÀI VẬY??????

____________________

- Chimon, lâu rồi không gặp.

Giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau lưng, anh mỉm cười xoay người tìm kiếm bóng hình quen thuộc tiến vào tầm mắt, là P'First - một người anh lớn trong công ty mà anh rất yêu quý, đi cạnh còn có P'Khaotung.

- Chào P'First, P'Khao.

- Perth đâu rồi, sao em đi có một mình vậy? - P'Khao vỗ vỗ vào vai anh, đưa cho anh một thanh socola nhỏ lấy ra từ trong túi áo, anh có chút buồn cười nhận lấy, cảm thấy mình giống như em bé được người lớn cho kẹo vậy.

- Perth chưa đến anh ơi! - lúc sáng sau khi ăn sáng xong, hai người liền tách nhau ra, cậu phải về nhà chuẩn bị đồ cho buổi chiều nên không về cùng anh.

- Dạo này em ốm đi nhiều thế, lại bỏ ăn nữa đấy à! - P'First nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đã được chải chuốc kĩ càng của anh, tay còn lại thì bóp bóp bã vai anh soi xét. Anh ấy là một người rất thích skinship, luôn yêu thương quan tâm tới tất cả mọi người.

- Không có đâu anh, em vẫn ăn rất đầy đủ mà.

- Chả tin.

Có chút cứng họng với cái nhếch lông mày của P'First, anh cười trừ xoay mặt sang nhìn cửa thang máy đang mở ra, nhấc chân bước vào bên trong, hai anh cũng theo sau cùng với một vài staff.

- Lát nữa anh sẽ tét vào mông thằng Perth vì để em ốm như thế này đấy! - cửa thang máy vừa đóng lại, P'First dựa vào bên vách hậm hực lên tiếng nhìn anh, những người khác nghe thấy thế cũng che miệng cười khúc khích.

- Mày làm như hai đứa nó là con nít vậy? - P'Khao mím môi đấm vào vai người cao hơn, ra vẻ như là đang bảo vệ anh, nhưng mà anh ấy cũng không khác gì P'First, đều xem anh là trẻ con.
Anh miết nhẹ thanh socola trong tay, cong môi nhìn hai người anh lớn đang chí chóe nhau vì mình, thật dễ thương.

Cửa thang máy mở ra một lần nữa, mọi người cùng nhau ùa ra ngoài, anh nắm lấy vạt áo của P'First:

- Anh với P'Khao vào phòng họp trước đi nhé, em đi vệ sinh một lát sẽ vào sau.

- Được, em đi đi, nhanh một chút.

Tạm biệt hai người xong anh xoay người hướng về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy, khi đi ngang qua một căn phòng đang hé mở, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh.

- Lin, thôi ngay đi, đừng làm như thế nữa.

Là View - một người em đồng nghiệp thân thiêt khác của anh, em ấy đang ở trong phòng cùng với Lin, còn rất lớn tiếng, hẳn là đang rất tức giận.

- Cậu thì hiểu gì chứ? Đừng có mà ra lệnh cho tớ!

- Cậu có biết mình sai hay không? Nếu cậu đã chọn P'Perth rồi thì đừng có dòm ngó P'Nanon nữa.

Chợt nghe đến cái tên trong lòng, anh liền nép người vào cạnh cửa, lắng nghe cuộc cãi vã bên trong.

- Tớ không có dòm ngó anh ấy, cậu đừng có vu oan cho tớ.

- Vu oan cho cậu? Cậu đã hứa với tớ là sẽ không quan tâm đến P'Nanon nữa, nhưng cậu đã làm gì? Cậu bóng gió với P'Tha rằng muốn đóng film chung với anh ấy, muốn đi hoạt động với anh ấy. Cậu làm như thế P'Perth biết được anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?

- View, đó chỉ là công việc mà thôi, làm việc với anh ấy sẽ giúp tớ nổi tiếng hơn nữa, huống chi tớ và P'Perth vẫn chưa chính thức là người yêu của nhau.

- Là việc công hay là việc tư, cái đó bản thân cậu là tự rõ nhất.

- Sao cậu cứ quan tâm chuyện của tớ để làm gì vậy, hay cậu cũng thích P'Nanon nên mới ngăn cản tớ như thế?

- Cậu nói lí một chút đi chứ, tớ là bạn thân của cậu, muốn tốt cho cậu nên mới nhắc nhở cậu...........

- Tớ không cần cậu nhắc nhở, tớ tự biết nên làm gì.

- Lin, đừng khiến người khác phải coi thường cậu.

Nghe tiếng động nhấc ghế ở bên trong, anh nhanh chóng nép người vào góc khuất ở gần đó, nhìn View tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, bên trong cũng truyền ra tiếng khóc của Lin. Anh thở dài tựa người vào tường, không biết phải làm sao, tiếng nấc nghẹn của Lin cứ liên tục truyền vào tai anh, khiến anh phiền lòng đến mức đạp chân vào tường, in hẳn cả dấu giày lên đó.

Khó chịu rời khỏi góc khuất đi vào nhà vệ sinh, anh mở vòi nước hắt thẳng lên mặt, nhìn bản thân trong gương, nước tong tong nhỏ giọt chảy xuống lavabo. Anh mím chặt môi nhớ đến cuộc cãi vã của hai cô gái, lại nhớ đến Perth, cảm giác khó thở như ai đó bóp chặt cổ anh vậy. Anh rất thương cậu, nên cũng sợ làm tổn thương cậu, anh luôn nâng niu, chiều chuộng bảo vệ cậu trong lòng bàn tay. Vậy mà lại có người nỡ lợi dụng, lừa gạt cậu, nhưng bản thân chỉ có thể đứng nhìn, không thể nói ra, cũng không thể làm gì.

- Chết tiệt - anh đấm mạnh lên thành bồn rửa, các khớp tay cọ mạnh vào nền gạch truyền đến cơn đau nhói, hít sâu một hơi đầy lồng ngực, anh thả lỏng tay xoay người đi ra ngoài. Mẹ nó, tức giận đến mức cảm giác mắc tiểu cũng không còn.

____________________

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip