Chap 2: Trò chơi bắt đầu, giới hạn bị phá vỡ
Sáng hôm sau, Chimon đến trường với tâm trạng lạ lẫm. Cậu đã không ngủ được cả đêm. Dù rất muốn tin rằng chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng, thì cái cảm giác nơi cổ tay bị siết chặt vẫn còn âm ỉ... như một dấu ấn không thể xóa.
Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, chẳng ai để ý đến cậu – điều đó làm Chimon thấy nhẹ nhõm.
Nhưng bình yên không kéo dài được bao lâu.
Đến tiết hai, cánh cửa lớp đột ngột bật mở.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bước vào.
Perth.
Cậu ta đứng thẳng người, mặc đồng phục chỉnh tề theo cách bất cần nhất có thể – sơ mi không cài đủ nút, cà vạt lỏng lẻo, tay đút túi quần. Giáo viên chủ nhiệm trố mắt, chưa kịp lên tiếng thì Perth đã rảo bước vào lớp, như thể cả ngôi trường này là sân chơi riêng của cậu ta.
“Tôi xin chuyển chỗ,” Perth nói thẳng, nhìn về phía cuối lớp.
“Chỗ nào?” giáo viên hỏi, ngập ngừng.
Perth không trả lời, chỉ thẳng tay về phía chiếc bàn trống cạnh Chimon – chiếc ghế mà không ai dám ngồi vì nó sát tường, chật hẹp và khuất.
Chimon cứng người.
Giáo viên nhìn quanh, không ai phản đối. Ai dám phản đối chứ?
“Ừm… được. Ngồi tạm đó đi.” Giáo viên thở dài, quay lên bảng.
Perth bước về phía cậu.
Chimon thấy rõ từng bước chân cậu ta vang lên như tiếng trống trong ngực mình. Khi Perth kéo ghế ngồi xuống cạnh, không khí giữa hai người như đặc quánh lại.
Perth ngồi nghiêng người, chống cằm nhìn thẳng vào cậu – như thể trong lớp học ồn ào này, chỉ có hai người tồn tại.
“Mày trốn cũng kỹ đấy. Nhưng mà xui, lớp tao lại thiếu người đúng lúc,” Perth nói nhỏ, nhưng đủ để Chimon nghe.
“Cậu muốn gì?” Chimon siết chặt tay, mắt nhìn xuống vở.
“Tao muốn... chơi.”
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng khiến Chimon ớn lạnh.
“Chơi kiểu gì?”
Perth cười nhẹ, cúi sát xuống thì thầm vào tai cậu:
“Kiểu khiến mày không trốn được nữa.”
Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang dưới bàn – là một bức vẽ nguệch ngoạc cảnh tối qua, vẽ đúng lúc Chimon bị ép vào tường, gương mặt tái đi và ánh mắt sợ hãi.
“Lỡ có người khác thấy thì... nhục nhỉ?” Perth nói, giọng như đang kể chuyện vui.
Chimon quay sang, trừng mắt.“Cậu đang uy hiếp tôi à?”
“Không,” Perth đáp, vẫn cười. “Tao chỉ bắt đầu luật chơi.”
Cậu ta đút hai tay ra sau đầu, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nửa lười biếng, nửa nguy hiểm.
“Luật 1: Không được tránh tao. Luật 2: Tao muốn gì, mày phải nghe. Luật 3...” Perth ngừng lại một nhịp, rồi liếc sang Chimon.
“...Mày không được phép thích tao.”
Một tuần trôi qua kể từ khi Perth ngồi cạnh Chimon. Mỗi ngày trôi qua như một màn tra tấn tinh thần.
Perth không đụng tay vào Chimon – ít nhất là ở chốn đông người. Nhưng cậu ta luôn hiện diện, luôn nhìn, luôn chọc vào đúng giới hạn mà Chimon không thể vượt qua. Có lần Perth bất ngờ ghé tai cậu thì thầm giữa tiết học:
“Tối qua mày ngủ mấy tiếng?”
Chimon giật mình đánh rơi bút. Perth chỉ nhếch môi cười.
Và rồi đến chiều thứ Sáu.
Trường tổ chức trực nhật cuối tuần. Mỗi lớp cử vài học sinh dọn phòng học, xếp lại bàn ghế.
Tất nhiên, Chimon bị “bốc thăm trúng thưởng”.
Cậu ở lại đến tận chiều muộn, một mình trong lớp sau khi bạn cùng trực đã trốn đi đâu mất. Khi cậu gom xong rác và định ra về, cửa lớp bỗng cạch một tiếng – bị khóa từ bên ngoài.
Chimon chạy tới, gõ cửa, gọi tên bảo vệ.
Không ai trả lời.
Và rồi, từ góc phòng, một giọng quen thuộc vang lên.
“Khỏi gọi. Hôm nay tao nhờ người canh rồi.”
Chimon quay phắt lại.
Perth – ngồi trên bàn giáo viên, tay xoay chiếc chìa khóa cửa.
“Cậu bị điên à?” Chimon gắt, tim đập thình thịch.
“Chưa đâu.” Perth bước xuống, thong thả đi về phía cậu.
“Trò chơi của tao, mày nhớ mà, đúng không?”
“Cậu định làm gì?” Chimon lùi lại, lưng đập vào tủ đựng dụng cụ.
Perth không trả lời. Cậu ta bước sát tới, đặt tay lên tủ giam cậu lại giữa hai cánh tay rắn chắc.
“Muốn thử xem... mày chịu được tới đâu.”
Perth cúi xuống, gần đến mức môi họ gần chạm. Chimon quay mặt đi, nhưng Perth ghé sát thì thầm:
“Nhịp tim mày đang loạn lắm.”
“Cậu... cậu không có quyền làm thế!” Chimon bật lên.
“Mày nghĩ có ai cấm được tao à?” Perth hỏi ngược lại. Nhưng rồi... cậu ta bỗng đứng thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ.
Chimon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một thoáng yên lặng rất lạ – như thể lớp học vừa bị rút hết không khí.
“Chimon...” Perth lên tiếng, giọng trầm đi một cách khác thường. “Mày biết cảm giác bị phản bội không?”
Chimon ngẩng lên. Cậu không đáp, nhưng đôi mắt đã thay đổi – sự sợ hãi nhường chỗ cho hoang mang.Perth dựa lưng vào bàn, rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền cũ kỹ – mặt dây bạc đã mờ xước, hình bầu dục có khắc tên ai đó: “P. & T.”
“Người duy nhất tao từng tin... cũng nhìn tao như rác rưởi,” Perth nói, mắt không nhìn Chimon nữa. “Giống ánh mắt của mày tối hôm đó.”
Chimon chợt hiểu.
Dưới lớp mặt ngổ ngáo và trịch thượng kia, Perth đang gồng lên để không sụp đổ. Cậu ta đang trút giận lên Chimon – một người lạ vô tình nhìn thấy thứ đáng xấu hổ nhất của cậu ta.
“...Tôi không nhìn cậu như rác rưởi,” Chimon nói khẽ.
Perth quay lại, ánh mắt dao động.
“Tôi chỉ... sợ. Không phải vì cậu đánh người, mà vì ánh mắt lúc đó... không giống người đang sống.”
Perth sững lại.
Hai người nhìn nhau.
Không còn tiếng trống ngực, không còn tiếng gõ cửa. Chỉ có một khoảng không giằng co giữa hai tâm hồn đang dần chạm đến nhau – trong một phòng học khóa kín, nơi trò chơi không còn là trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip