Chap 3: Gần đến mức không thể lùi, không lối thoát
Không khí trong lớp như đặc lại.
Sau khi những lời của Chimon buông ra, Perth đứng im. Đôi mắt xám thường lạnh băng giờ đây ánh lên một thứ cảm xúc không tên – hỗn loạn, dao động... và khát khao bị che giấu.
Perth tiến lại gần.
Chimon nuốt nước bọt, không lùi nữa. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện – không trốn, không né, dù tim đang đánh trống loạn nhịp trong lồng ngực.
“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó...” Perth nói, giọng khàn hẳn đi.
“Ánh mắt nào?” Chimon hỏi lại, hơi thở gấp hơn một nhịp.
“Ánh mắt khiến tao muốn làm mày run rẩy,” Perth đáp, và ngay lập tức, tay cậu ta chụp lấy vai Chimon, đẩy ngược vào tường. Nhưng lần này không thô bạo – mà dứt khoát, kìm nén.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Perth cúi đầu, môi lướt sát qua gò má cậu, hơi thở nóng rát phả vào tai:
“Mày có biết... cảm giác khát một người đến phát điên... là thế nào không?”
Chimon không trả lời. Cậu không thể. Tay cậu đang siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Perth đặt một tay lên bụng cậu, đẩy nhẹ, nhưng đủ để cơ thể Chimon áp sát hẳn vào tường.
“Tao đã từng kiềm chế... nhưng với mày thì khác,” Perth thì thầm. “Mày khiến tao vừa muốn bẻ gãy, vừa muốn giữ thật chặt...”
Chimon ngẩng đầu, môi gần như chạm môi Perth.
“Vậy cậu đang đè tôi vì muốn gì?” cậu hỏi, hơi thở đứt quãng, không biết là vì sợ hay vì cảm giác tê dại lan khắp sống lưng.
Perth không đáp.
Cậu ta cúi xuống.
Môi chạm nhẹ vào cổ Chimon – không phải một nụ hôn, mà là một dấu hỏi, một lời tuyên bố: “Tao có thể.”
Chimon siết vai cậu ta, nhưng không đẩy ra. Ngược lại... cậu cảm nhận rõ một tiếng rên nghẹn ngào thoát khỏi cổ họng chính mình.
Perth dừng lại.
“Chimon...” Giọng Perth khàn đặc. “Mày không chống lại tao?”
Chimon nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt không còn sợ hãi, mà chỉ còn... thẳng thắn.
“Tôi đang xem... cậu có dám đi xa đến đâu.”
Perth khựng người.
Cả hai thở dốc. Không khí như bốc cháy giữa họ.
Mắt đối mắt. Ngực áp ngực. Không ai chịu nhường.Đột nhiên – cạch! – cửa lớp bật mở. Một tiếng gọi vọng vào từ xa:
“Ê! Ai khóa lớp học đấy?!”
Tiếng bước chân gấp gáp.
Perth lùi lại, thở dài, liếc nhìn Chimon như thể vừa mất đi thứ gì đó rất sát tay.
“Trò chơi chưa kết thúc đâu,” Perth nói nhanh, trước khi bước ra cửa. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta khác – không chỉ là săn mồi. Mà là người sắp bị chính con mồi cuốn lấy.
Hôm đó, trời mưa.
Chimon ghét mưa. Cậu ghét cái cảm giác quần áo ướt dính vào da, ghét tiếng nước nhỏ tí tách không dứt bên tai. Nhưng điều cậu ghét nhất – là khi bản thân ướt sũng, dễ bị tổn thương và không thể giấu đi biểu cảm của mình.
Tiết thể dục bị huỷ. Chimon lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh nam ở khu khuất sau dãy phòng học cũ – nơi ít ai lui tới.
Và rồi...
Rầm!
Cánh cửa sau lưng bị đóng sập lại. Khoá từ bên trong.
Chimon quay phắt lại. Một bóng người cao lớn tiến tới, gió lùa từ khe cửa thổi tung áo sơ mi trắng, để lộ cả hình xăm mờ dưới làn da ướt.
Perth.
“Cậu điên rồi sao?” Chimon thở gấp.
“Chắc rồi,” Perth nhếch môi. “Mày trốn tao mấy hôm nay. Không chơi nữa à?”
“Tôi không—”
Chưa kịp dứt lời, Perth đã đẩy mạnh vai Chimon, ép cậu dính sát vào bồn rửa. Tay giữ chặt hai cổ tay cậu lên cao, vắt qua đầu.
“Thử trốn lần nữa xem?” Giọng Perth trầm xuống, ánh mắt tối lại.
Chimon giãy giụa. Nhưng Perth mạnh. Tay cậu ta khoá chặt, còn chân thì áp sát giữa hai đùi, khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Nói lại đi,” Perth gằn từng chữ. “Tao là ai?”
“Biến khỏi tôi—”
Chát!
Perth đập tay xuống mặt gạch bên cạnh đầu cậu, sát đến mức nước từ tóc nhỏ giọt lên gò má Chimon.
“Mày không thấy à? Tao đang phát điên vì mày.”
Perth cúi sát, cắn nhẹ lên cổ Chimon. Không phải hôn. Là đánh dấu.
Chimon giật mình, cả người run lên.
“Tôi... tôi không thuộc về cậu...” Cậu nói khẽ, giọng yếu ớt.
“Nhưng mày khiến tao muốn chiếm lấy, muốn kiểm soát đến tận hơi thở cuối cùng.”
Perth thở mạnh, môi lướt lên má, lên cổ, tay buông một bên cổ tay Chimon, nhưng trượt xuống eo cậu, siết chặt đến mức vết hằn hiện rõ qua lớp áo ướt.
“Cậu chỉ đang phát điên vì chính mình,” Chimon rít lên, ánh mắt lấp loé lửa.
Perth dừng lại. Rồi đột ngột... kéo phắt áo sơ mi Chimon ra khỏi cạp quần, tay luồn sâu vào lớp vải ướt lạnh.
“Có thể.” Perth thì thầm. “Nhưng tao sẽ phát điên cùng mày.”Chimon hít sâu, cơ thể co rút vì va chạm nóng rực giữa không gian lạnh toát của nhà vệ sinh. Nhưng ánh mắt cậu không còn chỉ sợ – mà là đang cháy lên sự thách thức:
“Làm đi. Nếu cậu dám đi đến cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip