Chap 4: (Bản mở rộng) Dưới da là lửa, dưới lửa là sợ
Mình đã suy nghĩ ra thêm một vài điều nữa nên là mình làm thêm một chút nha, có 2 bản mở rộng, mình muốn viết thêm í, mấy bạn thông cảm ha.
Bản mở rộng 1
rầm!
Bàn tay Perth đập mạnh vào gương nhà vệ sinh, cách đầu Chimon chỉ vài phân. Tấm gương rung lên, hơi nước và mồ hôi bắn ra khắp mặt kính. Chimon giật mình, cả thân người co lại theo bản năng. Nhưng cậu không thể rút lui — vì thân thể đã bị Perth khóa cứng giữa hai chân, hai tay, và cái nhìn không còn là người.
“Perth... đừng...” Giọng Chimon vỡ ra, môi cậu run rẩy thật sự.
“Giờ mày mới biết sợ?” Perth gằn giọng, đôi mắt đen như bóng tối trong mưa đêm. “Muộn rồi, Chimon à. Mày là người thách tao trước.”
Chimon lắc đầu, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương.
“Tôi không... tôi không nghĩ cậu sẽ như vầy...”
“Còn tao nghĩ mày sẽ chạy tiếp, sẽ giãy tiếp, sẽ chửi tiếp...” Perth cúi sát, trán chạm trán, siết mạnh cổ tay cậu áp vào tường. “Nhưng không. Giờ mày chỉ biết run. Như con mồi thật sự.”
Perth kéo mạnh cạp quần Chimon xuống đến đùi. Cậu dùng một tay giữ cả hai chân Chimon giạng ra, không cho cậu khép lại.
“Xin... đừng... tha cho tôi...” Chimon bật khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ, lần đầu thật sự van xin.
Nhưng Perth nhìn cậu — ánh mắt không lay chuyển.
“Không.”
Một chữ duy nhất. Lạnh. Dứt khoát. Không thương xót.
“Tao đã kiềm mình suốt bao lâu chỉ để nhìn mày đi ngang qua, vờ như không thấy tao, mày biết tao phát điên cỡ nào không?”
Chimon nấc lên khi Perth cúi xuống, răng cắn mạnh vào vai cậu. Không phải dịu dàng. Là để trừng phạt.
“Đây là cái giá.” Perth thì thầm. “Cho việc dám bước vào thế giới tao. Mày không bước ra được nữa đâu.”
Rồi cậu ta tiến vào. Mạnh. Nhanh. Không để Chimon chuẩn bị. Cơ thể cậu bật cong, hai chân co giật, móng tay cào rách lưng áo sơ mi của Perth.
“Đau... xin... xin dừng lại...”
Perth vẫn không dừng. Cậu bị nuốt bởi cơn điên của bản thân, bởi sự cuốn hút quá lớn không lối thoát.
Tiếng mưa rơi như bão. Tiếng rên nghẹn. Tiếng thở gấp. Cả căn phòng như rung lên vì cơn địa chấn xác thịt.Rồi dần... Chimon ngừng giãy. Cơ thể cậu mềm ra, không biết là vì kiệt sức hay đã buông xuôi. Nhưng đôi mắt vẫn ngân ngấn nước.
Perth nhìn vào mắt cậu.
Và ngay khoảnh khắc đó — chính Perth mới là kẻ bị đánh gục.
Cậu ôm siết Chimon vào ngực, môi run run.
“Tao... tao xin lỗi...”
Chimon không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống má, hoà với mưa, mồ hôi và hơi thở rối loạn.
Không ai nói gì thêm. Không ai động đậy.
Chỉ còn hai cơ thể bám chặt vào nhau — một người tan nát, một người hoang mang vì chính điều mình gây ra.
Bản 1 này cũng cũng r đó mà vẫn xin lỗi ha, qua bản 2 cho ai thích bạo hơn
Bản mở rộng 2:
Perth không dừng lại. Cả không gian như bị nén chặt bởi từng âm thanh mạnh mẽ — từ tiếng thở gấp gáp của Chimon đến tiếng vải bị xé rách. Môi Perth vẫn không rời khỏi cổ, hàm răng như muốn xé toạc tất cả những gì cậu ta có thể kiểm soát được.
“Cậu không có quyền từ chối,” Perth thì thầm, giọng trầm đục, đầy mùi nước mưa và sự mất kiên nhẫn.
Chimon càng cố gắng lùi lại, Perth lại càng ép chặt hơn, khóa lấy từng inch cơ thể. Cậu không còn đường thoát.
“Perth... xin... xin cậu dừng lại...” Giọng Chimon vỡ vụn, thổn thức từng lời, đôi mắt hoảng loạn.
“Đừng làm bộ sợ hãi.” Perth cúi xuống, siết chặt tay vào eo cậu, một tay kéo gương mặt Chimon lại gần mình. “Mày biết rõ nếu muốn thoát, chỉ cần nói một lời. Nhưng mày không thể. Vì mày đã làm điều này ngay từ đầu.”
Cái đầu của Chimon nghiêng sang một bên, cố lách khỏi tay Perth, nhưng không thể. Những ngón tay mạnh mẽ của cậu ta vững như kim cương, không có chỗ để thoát ra.
“Xin... xin tha cho tôi...” Chimon nghẹn ngào, nước mắt trào ra, không thể kìm nén. Cậu biết những gì sẽ xảy ra, cậu biết Perth sẽ không bao giờ buông tha. “Tôi xin cậu... tôi sợ...”
Nhưng Perth chỉ cười khẩy, đôi mắt đen thẳm tràn ngập sự ngạo mạn và kiên quyết.
“Mày nghĩ cậu có quyền xin tha sao, Chimon?” Perth hỏi, đôi mắt rực lên cơn giận dữ. “Mày chưa bao giờ nghe thấy câu này à? Nếu muốn chơi với lửa, mày phải biết đốt mình.”
Chimon cảm thấy tay Perth siết chặt eo mình hơn nữa, hông cậu bị đẩy mạnh về phía gương, làm cậu phải bật ra một tiếng rên rỉ vì đau. Mỗi cử động của Perth như một cú tát vào bản ngã của cậu, vạch trần từng nỗi sợ mà cậu không thể chạy thoát.
“Tôi không... không thể chịu đựng được nữa...” Cậu không kìm được mà thốt lên.
“Tao không quan tâm.” Perth đáp lại, giọng lạnh lùng. “Mày sẽ chịu, sẽ bị trừng phạt. Đây là cái giá phải trả.”Rồi cậu ta đẩy mạnh hơn, lướt lên làn da Chimon như muốn khắc sâu cái tên mình vào trong cơ thể cậu. Tay Perth tiếp tục không ngừng khám phá, siết chặt, đẩy mạnh, bắt Chimon không thể thoát ra.
“Muốn tha thứ? Mày nghĩ rằng một lời xin sẽ khiến tao dừng lại sao?” Perth rít lên, rồi đột ngột đẩy mạnh người Chimon lên tường, kéo cả quần cậu xuống đến bắp đùi. Chimon không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Từng cái chạm của Perth như nhấn chìm mọi lý trí của Chimon. Cậu chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn đâm xuyên qua từng phần cơ thể mình, nhưng không thể làm gì ngoài việc rơi vào cơn xoáy này. Chimon chỉ có thể cắn chặt môi, đôi tay bấu chặt vào tường như thể muốn giữ lấy lý trí cuối cùng.
“Chịu đựng đi, Chimon.” Perth cúi xuống, môi gần tai cậu, thở gấp. “Tao sẽ khiến mày hiểu thế nào là sự trừng phạt. Đừng trốn tránh. Mày là của tao.”
Chimon bật khóc, nhưng không thể lên tiếng nữa. Mỗi cử động của Perth khiến cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đổ vỡ. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời — vừa sợ hãi, vừa mê đắm, vừa đau đớn. Từng nhịp đẩy mạnh của Perth là từng đợt sóng xâm chiếm tâm trí và cơ thể cậu.
Đến khi Perth cuối cùng dừng lại, cả hai đều thở gấp, bối rối trong cơn mê mệt của chính mình. Perth thả lỏng cơ thể Chimon, tay buông lơi, không còn siết chặt nữa. Chimon, dù không thể đứng vững, nhưng cậu biết — mình đã bị kéo vào một trò chơi không thể thoát ra.
-------------------
Chưa có h đâu á, nhma style truyện cuốn như thế ko h thì uổn nên chắc chắn những chap sau sẽ có
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip