Chap 5: Ám ảnh không tên
Tui xin lỗi các bae nha, tại truyện style cỡ này mà cắt cảnh h thì sẽ mất hứng cho mấy bạn nhưng mà tui dùng h vào truyện tui sợ phản cảm, bị gọi là lạm dụng. Tui áp lực khi viết lắm nhưng mà sẽ có cảnh h nha, tui sẽ báo để các baby nào coi hông được bỏ qua ạ, đừng toxic tui nha.
__________________________________
Khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập. Perth đứng đó, đôi mắt mờ đi vì cơn thỏa mãn, nhưng vẫn không rời khỏi Chimon. Cậu nhìn vào cơ thể đang run rẩy của Chimon, lúc này không còn sức lực để phản kháng nữa. Bàn tay cậu ta nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể cậu, như thể khám phá một chiến lợi phẩm vừa đạt được.
"Thế nào?" Perth hỏi, giọng trầm thấp và đầy thỏa mãn. "Mày đã biết sợ chưa?"
Chimon không thể trả lời ngay. Cậu chỉ có thể hổn hển thở, đôi mắt mờ đi trong nước mắt. Mọi phần cơ thể đều đau nhức, nhưng nỗi đau lớn nhất lại đến từ chính trong tim cậu — cảm giác bị đánh bại. Không còn là cái cảm giác mình là người kiểm soát, không còn cái kiêu hãnh của một người vẫn có thể chạy trốn. Cậu cảm thấy hoàn toàn thua cuộc.
Perth cúi xuống gần Chimon, hơi thở nóng phả vào cổ cậu, khiến cậu run lên bần bật. "Mày nghĩ sao?" Perth tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Lúc đầu nếu mày không chọc tao lên, không khiêu khích tao, thì mày đã không bị thế này. Mày đã tự đẩy mình vào cái đám lửa đó rồi."
Chimon rùng mình, một nỗi sợ hãi vô hình bám lấy từng thớ cơ. Cậu cố gắng nuốt nước mắt xuống, nhưng không thể. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra, khóc nấc lên từng hồi như thể cả cơ thể cậu đang gục xuống dưới sức nặng của chính cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn.
Perth nhìn cậu, không chút động lòng, chỉ có một nụ cười nhếch môi khinh bỉ. "Như vậy là đúng rồi. Mày không có quyền đứng trên đầu tao, Chimon. Mày không có quyền thách thức tao. Đừng bao giờ quên điều đó."
Chimon không thể lên tiếng. Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cố ngừng cơn nấc. Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, không thể kiềm chế được nữa. "Tôi... xin lỗi..." cậu thều thào, nhưng giọng nói chẳng thể nghe ra vì quá yếu ớt.
Perth nhìn vào đôi mắt đang ướt nhòe của cậu, một chút cảm giác thỏa mãn, nhưng cũng không thiếu vẻ lạnh lùng.
"Tao không cần lời xin lỗi của mày," Perth nói. "Nhưng ít nhất mày sẽ học được bài học này. Từ giờ, mày sẽ biết thế nào là sợ."
Mọi thứ giữa họ lúc này như không thể quay lại. Perth biết, sự trừng phạt này chưa đủ để Chimon hiểu, nhưng ít nhất nó sẽ khiến cậu ta phải nhớ. Chimon sẽ không bao giờ quên cảm giác bị mất kiểm soát, bị trừng phạt đến mức đau đớn và sợ hãi như thế này.
Khi Perth bước lùi lại, không còn siết chặt cơ thể Chimon nữa, cậu ta để lại một dấu vết rõ ràng trong tâm trí cậu. Nhưng cảm giác đó, sự sợ hãi và sự bất lực, sẽ kéo dài.
Từ sau đêm mưa hôm ấy, Chimon như biến thành một người khác.
Cậu đi học đúng giờ, không còn hay cáu gắt, không còn liếc mắt hay thách thức Perth như trước. Mỗi lần nghe tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, cậu lập tức rùng mình — như một phản xạ. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim đập mạnh theo nhịp của ký ức.
Perth vẫn là Perth. Cậu ta chẳng thay đổi gì. Lạnh lùng, sắc bén, và lúc nào cũng mang trong ánh mắt vẻ ngạo mạn quen thuộc. Nhưng Chimon thì khác. Cậu không còn dám nhìn vào mắt Perth nữa. Không dám gọi tên. Không dám cãi lời. Dù Perth có quá đáng đến mức nào.
"Chimon," giọng Perth vang lên vào một buổi trưa nóng gắt. "Mang cặp của tao lên lớp."
Chimon đang mệt mỏi, người còn chưa ăn gì từ sáng, nhưng không dám nói không. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhấc balo nặng trịch trên vai Perth lên. Mồ hôi ướt dẫm lưng áo, nhưng không có lấy một lời phàn nàn.
Nhưng rồi có lúc, cậu phạm lỗi.
Chỉ là vô tình quên mang chai nước Perth dặn. Nhưng với Perth, đó là một điều "không được phép".
Giờ ra về, khi cả trường đã vắng lặng, Perth kéo Chimon ra sau sân thể dục, nơi ít người lui tới. Chimon biết. Cậu biết ánh mắt đó, giọng điệu đó — và bàn tay đang siết lấy cổ tay mình kia.
“Em lại làm sai rồi đấy, Chimon.” Giọng Perth trầm đến rợn người. “Em biết hậu quả là gì mà, đúng không?”
Chimon hoảng sợ, rùng mình như bị dội nước lạnh.
“Xin lỗi… em xin lỗi… em thật sự quên mất… em không cố ý…” Giọng Chimon run rẩy, chân gần như muốn khuỵu xuống, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ.
Nhưng Perth không mềm lòng. Không có lòng thương xót.
“Lúc trước em cũng nói như vậy.” Perth cúi sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng độc đoán. “Phải nhắc lại cho em nhớ sao?”
Bàn tay Perth trượt dần từ cổ tay xuống eo Chimon. Cậu giãy nhẹ, nhưng không dám chống lại.
“Không… đừng… em… sẽ không quên nữa… đừng làm vậy…”Perth bật cười khẽ, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. “Muộn rồi.”
Và cứ như thế, lời đe dọa của Perth trở thành hiện thực. Không cần phải nói rõ, không cần phải ra lệnh — Chimon đã biết rõ từng bước, từng chuyển động. Cậu biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, và không còn cách nào để ngăn lại. Mỗi lần như vậy, cậu lại càng co rúm người hơn. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với cảm giác tủi nhục, xấu hổ, và yếu đuối.
Sau mỗi lần như thế, Chimon chỉ có thể ngồi yên trong lớp, cả người run nhẹ như sốt, ánh mắt không dám nhìn ai. Mỗi khi Perth đi ngang qua, chỉ cần một cái liếc mắt, cậu lập tức cúi gằm xuống bàn, môi khẽ run.
Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất… lại không phải là sự trừng phạt.
Mà là cảm giác không thể ghét Perth được.
Cậu từng tự nhủ rằng mình căm thù Perth, từng nguyền rủa cái tên đó trong đầu, từng ước có thể biến mất khỏi cái trường này để không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia nữa. Nhưng mỗi lần nằm co người trong phòng, mỗi lần nhớ lại bàn tay mạnh mẽ siết lấy mình, mỗi lần nhớ ánh mắt lạnh lùng đó... Chimon lại thấy tim mình đập mạnh.
Không phải vì sợ. Mà là… một thứ cảm giác gì đó đáng sợ hơn cả sợ hãi.
Cậu không hiểu nổi. Không dám đặt tên cho nó. Nhưng cậu biết một điều:
Cậu đã không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip